Ra khỏi không gian, Thẩm Duệ liền đi xuống lầu xử lý công việc.

Thẩm An lấy di động ra xem, có người gọi tới, mở ra thì thấy là tỷ tỷ ở trấn nhỏ gọi tới.

Thẩm An ấn phím trả lời.

“Tỷ?”

“An An! Tại sao em và ca ca chưa trở về?” Đầu kia di động, thanh âm giòn giòn lanh lẹ làm Thẩm An không khỏi lộ ra tươi cười.

“Tỷ, ta đang huấn luyện trong căn cứ của ca ca. Tỷ, cả nhà không phải được nghỉ sao? Tỷ, nếu không tỷ cùng ba mẹ cũng lại đây vui đùa một chút đi, ở nơi này có rất nhiều người thú vị.” Thẩm An dụ dỗ.

Thanh âm bên kia di động có chút trầm mặc quái dị, “An An, em… Cùng ca ca ở chung một phòng hả?”

Trong lòng Thẩm An cảm thấy kỳ quái, lúc trước không phải đều như vậy sao? Hắn từ nhỏ ở chung phòng với ca ca, sau khi ca ca tòng quân, hắn mới ở một mình, hiện tại cùng ca ca ở chung phòng cũng đâu có cái gì kỳ quái?

Tại sao ngữ khí của tỷ tỷ kỳ quái như vậy?

Bên kia di động tựa hồ thở dài một tiếng.

Thẩm An đang muốn hỏi lại, bên kia di động, tỷ tỷ của hắn Thẩm Uyển cũng lên tiếng nói, “An An, chờ tháng sau, tỷ được nghỉ ngơi, đến lúc đó tỷ và ba mẹ qua đó tìm các ngươi.”

“A.” Thẩm An lên tiếng, di động đã bị cắt đứt.

Thẩm An gãi gãi đầu, thật kỳ quái a, sao tỷ tỷ phản ứng kỳ quái như vậy?

Đợi khi Thẩm An xuống lầu, nói cho Thẩm Duệ, cuộc điện thoại kỳ quái này, Thẩm Duệ cũng chỉ cười cười, nói Thẩm An không cần lo lắng, nói như vậy không phải vừa lúc sao?

******

Thời gian nhoáng lên một cái mà trôi qua…

Hai tháng sau.

Bầu trời tối đen như mực, tại phía nam, trên đài quan trắc XX.

Nam nhân trung niên áo sơmi nâu, quần bò, tóc lộn xộn vừa cầm di động, vừa lay hoay trước dụng cụ.

“Được rồi! Cha biết! Cha biết! Chờ cha lấy ngày nghỉ tháng này, cha liền đi…. A, lão đại của con nói phải lập tức trở lại trong vòng mấy ngày nay? Làm như thế nào?”

“Cái gì?! Tiểu tử con mọc đủ lông rồi có phải hay không! Tối mai không quay về con liền không nhận ta đây là cha?! A?! Trương Vô Kỵ! Thằng nhóc! Con đừng tưởng rằng hiện tại con kiếm tiền nhiều hơn cha, con liền lợi hại?!”

“Khụ khụ… Cha không có ý này… Ai, cha biết, cha thực xin lỗi. Con … Rồi rồi… Được được được… Cha ngày mai trở về liền! Cha cam đoan, tối mai con sẽ lập tức

nhìn thấy cha! Cha ngồi máy bay! Cái gì? Con đặt vé máy bay cho cha rồi… Ngạch, không phải, cha không có ý đó… Được được … Ai, cha cúp trước! Cha giống như nhìn thấy thứ gì đó thú vị!”

Ba một tiếng, nam nhân trung niên hưng phấn đem ánh mắt nhìn vào kính viễn vọng!

Nam nhân trung niên hưng phấn thì thào lẩm bẩm, “Để ta xem, là cái gì đây? Người ngoài hành tinh? Phi thuyền vũ trụ? Sao băng? Ngạch… Đây là?!”

Nam nhân trung niên đột nhiên kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt khó có thể tin!

Là thiên thạch?!

Nam nhân trung niên đột nhiên vọt tới trước dụng cụ bên kia, ba một chút mở ra máy tính thật lớn, ngón tay như bay không ngừng ấn bùm bùm! Miệng không ngừng lẩm bẩm nói, “Không có khả năng! Làm sao có thể! Quỹ đạo thiên thạch hướng tới địa cầu?!

Làm sao có thể?”

*****

Mà khi bóng đêm ảm đạm dần dần lưu luyến rời khỏi bầu trời, khi tia nắng ban mai xuất hiện, lặng lẽ chiếu sáng đất trời.

Thành phố S, cũng chính là thành thị phồn hoa nhất Hoa Hạ, sân bay vùng ngoại thành bên cạnh khu công nghiệp, một chiếc Hummer an tĩnh chạy.

Điều khiển Hummer là một nam tử trẻ tuổi, tuấn nhã ôn hòa, khóe miệng hơi hơi mang theo ý cười. Bên cạnh ghế điều khiển là một người trẻ tuổi, khoảng chừng mười tám hai mươi, khuôn mặt đáng yêu, một thân khí tức sạch sẽ, khóe miệng của hắn cũng mang theo ý cười, thường thường quay đầu nói chuyện với nữ tử trẻ tuổi ngồi phía sau, một đôi mắt to đen láy, sáng lấp lánh như tia nắng ban mai.

“Tỷ nói An An a, như thế nào mà là da em càng ngày càng tốt a! Em nói, hai năm nay có phải gặp được kỳ ngộ nha? Gặp gỡ cao nhân ẩn cư? Tu chân?”

Nữ tử trẻ tuổi ngồi phía sau một đầu tóc dài đen huyền, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, áo khoác da màu lửa đỏ, áo thun bên trong màu đen, quần short cùng một đôi cao cổ bốt nâu, già giặn lưu loát, nhưng khuôn mặt phát ra phong tình, lại tự mâu thuẫn.

“Đúng vậy, mẹ thấy An An càng ngày càng nhỏ, ha ha… Y như em bé mới sinh mềm mềm trắng trắng a!” Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt tương tự nữ tử trẻ tuổi cũng cười ha ha, cười vui cởi mở, tuy rằng lớn tuổi, nhưng khóe môi nhếch lên sáng sủa tươi cười, trong mắt còn lộ ra một tia bướng bỉnh, đều thực dễ dàng làm người khác xem nhẹ tuổi.

“Nói bậy bạ gì đó!” Nam tử trung niên ước chừng năm mươi tuổi ngồi bên cạnh trừng mắt liếc nhìn một cái, đồng thời không dấu vết liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi tuấn nhã đang lái xe phía trước, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, “Bất quá, An An a, nghe nói con gần đây đều thao luyện, như thế nào còn trắng như vậy?”

An An, cũng chính là Thẩm An có chút buồn bực gãi gãi đầu, hắn mỗi ngày đều chạy bộ, vật lộn, nhưng thân thể làn da này ngâm hồ nước, dù bị thương gì đều có

thể lành ngay lập tức. Làm cho Tiểu Dương Tử (Dương Sở Thuần) cả ngày chê cười hắn còn trắng hơn con gái! Còn có Ngải Hiểu Trân kia cả ngày quanh co hỏi thăm hắn dùng mỹ phẩm dưỡng da gì …

—— em gái ngươi!

Hắn không muốn lại đi ngâm nước hồ, nhưng mặc kệ hắn lấy cớ gì, ca ca Thẩm Duệ vẫn là mỉm cười mang theo quần áo tự tay lôi hắn vào hồ nước … Còn nói hồ nước này đối với tu luyện của hắn mới có lợi. Không sai, hồ nước này chính xác giúp hắn nắm giữ linh thủy bí quyết rất tốt, hiện tại linh thủy bí quyết đã tiến vào tầng thứ hai, chỉ lạ —— tác dụng phụ này cũng quá lớn!

Thẩm An buồn bực không muốn trả lời.

Mà Thẩm Duệ bên cạnh lại đột nhiên ngừng xe, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, “Ba, mẹ, Tiểu Uyển, An An chính xác là có kỳ ngộ.”

Chỗ ngồi phía sau, nữ tử trẻ tuổi —— Thẩm Uyển, phụ nữ trung niên —— Lâm Ấu Trân (cái này ngộ, Chương 1 ghi là Từ Phương mà giờ tên khác, khó hiểu. Mà mọi người xem như là bug bỏ qua hen, về sau toàn kiu là mẹ Thẩm thôi không thấy nhắc tên nữa hoho ╮(╯▽╰)╭), nam tử trung niên —— Thẩm Đại Bình, đều đồng loạt sửng sốt.

Hả? Thực sự kỳ ngộ?

Mà Thẩm An cũng ngẩn người, phản ứng đầu tiên trong lòng là, chẳng lẽ ca ca muốn nói ra chuyện không gian? Không phải ca ca nói chuyện không gian là bí mật giữa hai người thôi sao?

Ánh mắt mấy người đều ngốc lăng, Thẩm Duệ nghiêm túc, thong thả mở miệng, “An An, em ấy từng bị sét đánh.”

“…” Đây là Thẩm An đang đứng hình.

“…” Đây là Cha Thẩm, mẹ Thẩm, Thẩm Uyển không biết nói gì.

“An An sau khi bị sét đánh, liền có năng lực biết trước, mặt khác, An An còn có một cái không gian rộng một trăm năm mươi thước vuông.”

Thẩm Duệ không để ý đến mấy người đang đứng hình không lời gì để nói, tiếp tục bỏ thêm một trái bom nguyên tử.

Lúc này, Thẩm An mới kịp phản ứng.

Nhưng mà trong lòng có chút lo lắng, lúc này nói ra, có phải hay không bất ngờ quá lớn?

Rồi sau đó trong ba người, người thứ nhất có phản ứng cũng là Cha Thẩm.

Cha Thẩm ý tứ không rõ liếc nhìn Thẩm Duệ một cái, quay đầu nhìn về phía Thẩm An, hòa ái nói, “An An, con có năng lực biết trước, vậy con biết trước cái gì?” Tận thế? Hừ!

—— muốn nói dối cũng không lấy cớ đáng tin! Thấy hắn lớn tuổi dễ bị lừa sao?!

Thẩm An vừa định thốt ra tận thế, đột nhiên thấy ánh mất Cha Thẩm ẩn ý cười lại hoài nghi, Thẩm An vung tay lên, bùm bùm, mấy bao mì ăn liền hôm qua vừa mới chuyển vào không gian liền rớt ra!

Thẩm Uyển và cha Thẩm mẹ ánh mắt mở to nhìn! Thẩm An lại vung tay, bùm bùm, quần áo mấy ngày hôm trước vừa mới mua cho cha Thẩm mẹ Thẩm và đồ trang sức mua cho Thẩm Uyển rớt đi ra!

Mẹ Thẩm mắt sáng rực lên, Thẩm Uyển ánh mắt sáng lên, Cha Thẩm vẻ mặt phức tạp.

“Ba, 2g57 chiều ngày mai, khu xx sẽ phát sinh động đất cấp 4…” Thẩm An nhìn chằm chằm vào Cha Thẩm, “Ba, ba ngày sau, xxx sẽ xuống đài… Còn có…”

“Được rồi, không cần phải nói, ba ba tin.” Cha Thẩm đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp và lo lắng nhìn về phía Thẩm An, trong ba đứa con của hắn, để cho hắn kiêu ngạo chính là Thẩm Duệ, để cho hắn yêu thương chính là Thẩm Uyển, để cho hắn yên tâm chính là Thẩm An.

Bởi vì Thẩm Duệ ưu tú, đại bộ phận ánh mắt của hắn đều đặt trên đứa con để cho hắn tự hào kiêu ngạo này, bởi vì Thẩm Uyển là con gái duy nhất, hắn vẫn luôn nghĩ đó là Thẩm Uyển. Ngược lại là Thẩm An…

Bởi vì từ nhỏ do Thẩm Duệ và Thẩm Uyển quản giáo, hắn vẫn luôn không đa nghi, hơn nữa Thẩm An.nhu thuận nghe lời hiểu chuyện…

Bị xem nhẹ nhất ngược lại là đứa con nhỏ nhất…

Mà, cho đến khi Thẩm Duệ tâm tư quỷ bí bị chính mình và lão bà ngẫu nhiên gặp được, hắn thất vọng, Thẩm Duệ ưu tú như thế lại…

Thất vọng và phẫn nộ trong lòng, còn có nói không nên lời nên giận chó đánh mèo, hắn càng thêm lãnh đạm Thẩm An.

—— trong lòng là tức giận nói không nên lời, có thể hay không là đứa con nhu thuận nghe lời này dụ dỗ Thẩm Duệ?

Tuy rằng sau đó Thẩm Duệ chủ động tòng quân rời nhà, trong bộ đội từng bước thăng chức, thậm chí tiến nhập đẳng cấp cao nhất trong bộ đội, mang đến cho hắn mang đến thể diện rất lớn, nhưng, trong lòng vẫn còn tồn bất mãn —— bởi vì hắn biết, Thẩm Duệ cũng không thay đổi tâm tư của mình, tương phản là tâm tư càng ngày càng sâu!

Cũng bởi vậy, hắn đối với Thẩm An có thể nói là càng thêm lãnh đạm.

Rốt cục, hai năm trước, bởi vì những thân thích vì tư lợi nói xằng bậy, Thẩm An giận mà rời nhà. Hắn mới giật mình phát hiện mình đối với Thẩm An có bao nhiêu bất công!

Tâm tư của Thẩm Duệ và hắn có quan hệ gì đâu? Thẩm An vô cùng vô tội!

Mà chờ đến khi hắn muốn vãn hồi, Thẩm An đã chặt đứt liên hệ.Hoàn hảo, An An rốt cục trở lại…

“An An, nhớ kỹ, việc con biết trước tương lai và có không gian đều tuyệt đối không thể để cho những người khác biết!” Cha Thẩm nhìn chằm chằm Thẩm An, nghiêm túc ngưng trọng nói.

Mà Thẩm Uyển bên cạnh cầm đồ trang điểm nghiên cứu vui sướng hài lòng, còn có mẹ Thẩm vừa nghe, đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm An.

Thẩm Uyển thậm chí nhéo lỗ tai Thẩm An, cả giận nói, “Đứa em ngu ngốc! Đem chuyện không gian này nói ra làm gì a! Nếu có người dùng thuật thôi miên bắt tỷ nói đi ra thì làm sao a!? Nếu có người giống em có công năng đặc dị có thể nhìn ra ký ức của tỷ vậy phải làm thế nào a!”

Thẩm An nhất thời vô tội, chuyện không gian là ca nói mà … Không phải hắn nói a… Hơn nữa, loại chuyện này hắn cũng không tính toán gạt ba mẹ và tỷ tỷ.

—— về sau trong mạt thế trốn chết còn phải che che lấp lấp chuyện không gian rất phiền toái!

Cái không gian một trăm năm mươi thước vuông này chính là hắn và ca cùng nghĩ ra một cái lí do để thoái thác.

Thẩm Duệ vẻ mặt không vui gạt tay Thẩm Uyển đang nhéo tai Thẩm An, trầm giọng nói, “Em sẽ không nói ra được!”

Thẩm Uyển ánh mắt sáng long lanh nhìn về phía Thẩm Duệ, “Ca, ca có biện pháp?”

Thẩm Duệ sờ sờ lỗ tai Thẩm An có chút ửng đỏ, thấy Thẩm Duệ đau tiếc vuốt tai Thẩm An, Thẩm Uyển cúi đầu sờ sờ bàn tay bị chụp hồng, trong lòng oán thầm, anh hắn có phải hay không đãi ngộ cũng quá khác nhau? Bất quá, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy…

Nàng coi như là thói quen, bất quá, cũng phải nhìn xem trường hợp chứ? Thẩm Uyển trộm liếc mắt Cha Thẩm bên cạnh, ba ba như có điều suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ gì?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Chuẩn bị (6)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Chương 13: Chuẩn bị (5)