Bởi vì muốn mang theo nhiều thức ăn, nước uống, cho nên bọn họ không thể mang lều trại, chỉ có thể đem lên xe túi ngủ. Điều kiện quả thật là đơn sơ, thế nhưng Tần Sở tiểu thư lại không kêu ca một tiếng, làm mọi người ngạc nhiên nhất kẻ duy nhất nghĩ sẽ rên rĩ một hồi nhưng thật chất lại không hề kêu một tiếng, đó chính là Cảnh Hạ.

Dựa theo lời nói của Tần Sở, chính là: “Tiểu hỗn đản cậu cư nhiên không hề chê bẩn? Trên mặt đất không chỉ bùn lầy nhơ nhớp, còn có các tiểu trùng tử ở ngoài túi ngủ bò tới bò lui, cậu thật sự không cảm thấy sợ?”

Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến Tần Sở, Cảnh Hạ thực bình tĩnh lộ ra một mạt cười hoàn mỹ chói lọi tứ phương, sau đó ngay trước mặt Tần Sở nghiêm túc nằm xuống cuộn mình an toàn bên trong túi ngủ, ngủ đến mức ngay cả một tiếng động cũng lười biếng phát ra, khiến Tần Sở trợn tròn mắt không có lời nào để nói, chỉ có thể liên tục tự mình lèm bèm: “Cư nhiên tiểu hỗn đản này không yếu ớt như vẻ ngoài, xem ra lần biến dị này vẫn là có điểm tốt a.”

Nghe hết tất cả lời nói của Tần Sở, Cảnh Hạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

Nếu đặt ở thời điểm trước kia, có lẽ cậu có thể giống như lời nói Tần Sở mà bày ra tính cách ghét bỏ này ghét bỏ kia. Nhưng là, sau khi kết thúc lần thú triều đại chiến đầu tiên, nhân loại mất đi căn cứ B thị chỉ có thể ngây ngốc mà tìm đủ mọi cách sinh tồn, nếu so với hiện tai thì bây giờ đã thực sự rất tốt rồi.

Đời trước, nếu không có túi ngủ, cậu sẽ trực tiếp ngủ trên bùn đất lầy lội. Không có thức ăn, chỉ có thể đào rễ, tách vỏ cây gặm cho đỡ đói. May mà dị năng của cậu là thủy, cho nên lúc ấy cả tiểu đội vẫn không xảy ra vấn đề thiếu nước, ngẫu nhiên cũng có thể uống cho qua cơn đói. Loại tình huống này luôn xảy ra cho đến khi cả đội đến S thị mới có thể cải thiện được một chút.

Hiện tại đã là ngày thứ năm từ lúc bọn họ bỏ xe lựa chọn đi bộ, lúc trước vào buổi tối cũng chỉ có một người thức trực đêm, lúc này Kỷ Xuyên Trình lại lên tiếng đề nghị nên để hai người thức cùng nhau. Đại khái là vì buổi sáng hôm nay họ phát hiện mớ thực vật dây leo kia sức sinh trưởng trở nên nhanh chóng lạ thường, cho nên Kỷ Xuyên Trình có chút lo lắng không an tâm.

Gió lạnh khẽ thổi qua khe núi, ánh lửa u u trong màn đêm hắc ám có chút mờ mịt lay động từng cơn. Xoa đôi bàn tay lạnh buốt, Cảnh Hạ chống cằm ngồi ở một bên, thấy ngọn lửa tựa hồ nhỏ đi một chút, cậu lại ném một khúc gỗ nhỏ vào. “Lách tách lách tách” thanh âm run động của lửa tại nơi núi rừng hoang lặng có vẻ phá lệ rõ rệt, ngọn lửa nháy mắt cắn nuốt gậy gỗ, rồi lại hừng hực bùng lên thiêu đốt kẻ vừa mới xâm nhập.

Cảnh Hạ lẳng lặng nhìn sắc xanh vàng của ngọn lửa, nhẹ giọng hô: “Tần tỷ.”

Tần Sở nguyên bản đang cúi đầu xem một ít cỏ dại, nghe tiếng Cảnh Hạ gọi mình, cô liền nâng đầu, nhỏ giọng đáp: “Ân, làm sao vậy?”

“Vương gia gia…… Không phải cảm mạo đơn giản như vậy đúng không?”

Tần Sở thân mình phút chốc cứng đờ, cô đem một mảnh căn râu dài thảo dược đặt ở một bên, quay đầu nhìn về phía Cảnh Hạ.

Bầu trời đã sớm tối đen, ánh trăng xanh xao như bị một tầng mây mù lạnh lùng che khuất, mông mông lung lung, mọi thứ đều không rõ ràng. Ánh lửa chiếu lên sườn mặt Tần Sở từng mảng sáng tối kì dị ẩn hiện.

Tần Sở hơi hơi nhếch môi cười, cười hỏi lại: “Nếu không phải cảm mạo đơn giản…… Còn có thể là cái gì chứ?”

Cảnh Hạ tầm mắt vẫn luôn bình lặng như trước, thế nhưng sống lưng lại tại bất tri bất giác thẳng tắp nghiêm trang, vẻ mặt mới nhìn qua có vẻ thập phần bình tĩnh, thế nhưng phần gỗ cầm trong tay tựa hồ như không chịu được sức mạnh mà nứt ra, nhanh chong tách đôi: “Tần tỷ, chị thực sự có biện pháp cứu Vương gia gia sao? Ông ấy là người chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, là thân nhân duy nhất còn lại của em.”

Nghe vậy, Tần Sở mạnh sửng sốt.

Nếu cậu nhóc không quan tâm Cảnh gia bên kia sống chết ra sao cô vẫn là có thể lý giải, thế nhưng nàng không hề nghĩ đến — Cảnh Hạ cư nhiên sẽ ngay cả cha ruột mình cậu cũng triệt để không muốn nhìn nhận. Điều này làm cho cô nhớ tới trước kia vô tình đã nghe người ta nói qua một sự kiện, nữ chủ của Cảnh gia trước kia nghe nói là bị chồng mình dọa đến tức giận mà chết không kịp nhắm mắt. Nếu thật sự là như vậy, thái độ Cảnh Hạ đối với Cảnh phụ lạnh lùng như vậy cũng có thể lý giải.

Mà hiện tại, tiểu hỗn đản này nói…… Đây là thân nhân duy nhất còn lại của nhóc.

Tần Sở bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đôi mắt hạnh tròn đen láy tràn đầy vẻ có lỗi bất đắc dĩ, cô nói: “Thực xin lỗi, Cảnh Hạ. Hiện tại không có bất cứ thiết bị nào, chị chỉ có thể bắt mạch để biết Vương quản gia đang trong tình trạng như thế nào, thế nhưng…… cách chữa cụ thể chị không biết ”

Cảnh Hạ trong mắt bỗng nhiên lóe ra tia hi vọng nhỏ: “Vậy các thiết bị cần thiết phải tìm ở đâu? ”

Tần Sở cảm giác yết hầu khô khốc khó nói, cô thở dài: “Cậu không lẽ đã quên, hết thảy thiết bị cứu chữa trong bệnh viện đã sớm liền không thể sử dụng được nữa. Trên thế giới này bộ phận sóng điện từ đã không còn hoạt động, nền y học Tây y hiện đại đã trở thành lịch sử, còn có thể nói là kết thúc.”

Cảnh Hạ bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối đen không còn một chút ánh sáng hi vọng, chậm rãi lấy lại bình tĩnh mới phát hiện Tần Sở đang lo lắng sốt ruột nhìn mình. Thấy Cảnh Hạ hồi thần trở lại, Tần Sở nhẹ nhõm tiếp tục lại thở dài một hơi nói: “Cậu cũng nên chiếu cố tốt bản thân, tiểu hỗn đản. Chị ở đây vẫn còn một ít thuốc tăng lực dạng viên tự bào chế, nếu đi đường cảm thấy không khỏe có thể sử dụng một ít, giảm bớt mệt mỏi.”

Cảnh Hạ như trở nên ngây ngốc, máy móc giơ tay nhận vài viên thuốc màu vàng, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm ánh lửa ngồi bất động.

Không biết qua bao lâu, Cảnh Hạ khẽ mở miệng: “Tần tỷ, nếu có dị năng, chị hi vọng là dị năng gì?”

Tần Sở nghe vậy suy tư hồi lâu, không biết là đang nghĩ tới cái gì, cánh môi hoa đào phút chốc gợi lên: “Nếu có thể chọn, vậy thì dị năng giống như Super Man đi. Sức mạnh cường đại, bay lượn tự do độn thổ dưới lòng đất, còn có thể…… Sinh sống ở một thế giới hòa bình êm ấm.”

Gió núi như thê lương gạo thét từng đợt, đêm khuya phi thường yên tĩnh, yên tĩnh đến âm thanh cây cối đang sinh trưởng nẩy mầm cũng có thể nghe được rõ rệt. Bốn phía không khí có chút xấu hổ, Cảnh Hạ cười gượng phá tan không khí ngượng ngập này: “Tần tỷ, nếu có thể trở thành Super Woman, có lẽ cơ bắp sẽ trở nên rất…… Chắc nịch a.”

“Phốc xích.” Tần Sở sặc sụa cười ra tiếng, vừa nâng hai tay nhéo má Cảnh Hạ hòng tính toán lại vừa nói: “Này tiểu hỗn đản, cư nhiên dám cười nhạo Tần tỷ, có phải hay không chán sống……” Động tác còn đang duy trì ở không trung, chưa nói dứt, Tần Sở liền ngừng lại.

“Cẩn thận ” Tần Sở cùng Cảnh Hạ kinh hô lên tiếng.

Vừa hô lên một tiếng chỉ thấy một bóng đen lướt ngang chân Cảnh Hạ biến mất, còn chưa kịp thấy rõ hình dạng, chỉ là mơ hồ như một con khỉ nhỏ rồi nhanh chóng hòa vào bóng tối mà biến mất, đến hoạt động cử chỉ cũng khó nhận ra.

“Đó là cái gì vậy?” Ngay khi Cảnh Hạ vừa hô lên hỏi, Kỷ Xuyên Trình nháy mắt đứng dậy. Anh không cùng Vương quản gia nghỉ ngơi bên trong túi ngủ, ngược lại là trực tiếp dựa vào một tảng đá to lãnh lẽo nhắm mắt ngưng thần, cho nên vừa có động tĩnh, anh liền lập tức tỉnh lại, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá bốn phía xung quanh.

Vương quản gia đang ngủ cũng bất giác giật mình tỉnh lại, ông nhanh chóng đi tới cạnh đống lửa dò xét. Mà Tần Sở lúc này cũng nhanh nhẹn rút ra một thanh chủy thủ, nhìn quanh đề phòng bốn phía. Cảnh Hạ đầu tiên là đem thuốc viên Tần Sở vừa đưa cất kĩ trong túi áo, nói: “A Xuyên, xem ra đó là tiểu động vật. Ngọn núi này tiểu động vật nhiều, nếu không cẩn thận……”

Còn chưa có nói xong, trong ánh mắt Cảnh Hạ bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, hướng thẳng mình lao tới. Cậu theo bản năng lui về sau nửa bước, vừa vặn tránh né cú đánh của bóng đen bí ẩn kia. Cảnh Hạ còn chưa phục hồi tinh thần, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn màu đen kia tiếp tục hướng đến.

“”

Tốc độ kia cực nhanh, nhanh đến nỗi khi Kỷ Xuyên Trình vừa chạy đến bên Cảnh Hạ, căn bản không kịp làm thêm động tác gì.

Thân hình nhỏ màu đen kia “Sưu” một tiếng liền nhảy đi chỗ khác, thẳng hướng ánh mắt của Cảnh Hạ lao đến. Trong nháy mắt này, Cảnh Hạ nhìn vật nhỏ kia như phóng ra tinh quang kiên cường, mắt to trừng mắt nhỏ, khiến cậu lập tức giống như trở về phế tích căn cứ S thị, nam nhân đạm mạc tuấn mỹ kia hình như cũng giống như vậy, không một tiếng tiếp đón liền bay tới tung ra một quyền.

Cái thời điểm kia, phản ứng của cậu hình như là —

Ngửa người ra sau, hạ eo, thành công tránh né tập kích. Sau đó lợi dụng phần eo rắn chắc kia xoay lại tạo lực, trực tiếp đứng lên……

Đứng lên……

Tung đòn……

……

Kỷ Xuyên Trình mặt không chút thay đổi đỡ một tay đỡ lưng Cảnh Hạ, một tay chụp lấy mông cậu (lợi dụng kìa., vừa nhẹ nhàng vừa dùng lực, chỉ nghe “Ca tháp” Một tiếng, Cảnh Hạ cảm giác toàn thân như bị xe nghiền qua, mỗi một tế bào đều kêu gào đau đớn, thế nhưng lại ẩn ẩn lại có một tia sảng khoái cảm.

“Hiện tại đã không có việc gì.” Dừng một chút, Kỷ Xuyên Trình lại bổ sung nói: “Chính mình nên mỗi ngày nhu nhu hai bên hông, đừng lại làm động tác như vậy…… Rất nguy hiểm.”

Cảnh Hạ: “……”

Cậu lại quên thân thể này bây giờ còn chưa trải qua huấn luyện, đừng nói xoay eo, chính là leo núi đều có thể thở hồng hộc, vừa rồi vận động mạnh một chút, thiếu chút nữa khiến cậu đau đến ngất xỉu luôn nhaTần Sở từ trong đống lửa lôi ra một cây gậy gỗ, ánh sáng chiếu tới, bốn người cùng nhau đứng lên, quan sát tiểu gia hỏa nhanh nhẹn vừa mới đến.

Kỷ Xuyên Trình chỉ là cần sử dụng hai ngón tay liền đem tiểu gia hỏa kia nhấc lên, ngón tay thon gầy của nam nhân nhà mình so với tứ chi to béo hình thành đối lập rõ ràng, làm Cảnh Hạ cảm giác được một loại mạc danh kì diệu …… Giống loài ưu thế.

“Đó là gì?” Một tay vừa xoa ấn hai bên hông đau mỏi, Cảnh Hạ vừa nói: “Vừa rồi chính là thứ này đánh lén tôi? Nhìn qua rất giống chuột đồng, nhưng chưa thấy qua chuột có hai sừng nha.”

Tần Sở từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát Tiểu Hắc Đoàn tử (Quả cầu đen nhỏ hồi lâu, cuối cùng kết luận: “Là biến dị Hamster, nhưng mà nó tiến hóa có điểm kỳ quái, xem ra là giống chuột đồng Thuỵ Điển tiến hóa. Trên đỉnh đầu còn được tặng thêm hai cái sừng nhỏ nha, đại khái là chắc là nó muốn biến thành chuột đồng lai khủng long nha? Ha ha.”

Hình như muốn phản đối phỏng đoán của Tần Sở, Tiểu Hắc Đoàn tử lập tức giãy dụa chân nhỏ, kêu lên:“Kỉ kỉ, kỉ kỉ ”

Trừ phản ứng của Tiểu Hắc Đoàn, câu chê bai của Tần Sở không được ai đáp lại, cô bĩu môi khinh bỉ bọn người không thú vị, lại nói: “Nhưng mà vật nhỏ này tốc độ thật nhanh nha, nếu không phải đột nhiên nhào đến từ không trung không có lực mà nói, cũng sẽ không bị thiếu gia nhanh chóng thu gọn ở trong tay. Thế nhưng lấy móng vuốt không có một điểm sát thương nào của tiểu gia hỏa này mà nói……” Tần Sở suy nghĩ có một chút mềm lòng, chậc chậc nói: “Cũng có thể khều khều tiểu hỗn đản kia một chút ít da lông.”

Vừa nhắc tới tốc độ khủng bố của Tiểu Hắc Đoàn tử kia làm người ta kinh hãi, Cảnh Hạ chỉ cảm thấy eo lại ẩn ẩn đau. Cậu hung tợn nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ kia, nheo mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỷ Xuyên Trình nói: “Vô luận nó đến cùng sử dụng cách gì tấn công, chúng ta đều phải hảo hảo trừng phạt nó một chút, vậy nhanh chóng liền phạt nó…… Cột một viên đá to hướng xuống núi chạy đi.”

Tần Sở: “……”

Vương quản gia hiền lành cười gật đầu: “Hảo, thiếu gia cứ quyết định đi.”

Kỷ Xuyên Trình nâng con ngươi nhẹ nhàng quét qua Cảnh Hạ, sau đó từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: “Có lửa mãnh thú đều biết không thể nào vác xác lại đây, vì cái gì loại chuột nhỏ không có điểm lực sát thương này lại xuất hiện?”

Cảnh Hạ lập tức lên tiếng nhắc nhở: “Là biến dị Hamster ”

Kỷ Xuyên Trình ngoảnh mặt làm ngơ nhìn về phía Tần Sở, hỏi: “Vừa rồi khi nó xuất hiện lần đầu, các ngươi đang làm cái gì?”

“Chúng ta đang nói chuyện phiếm a, cũng không có làm cái gì……” Tần Sở sờ cằm suy tư sau một lúc lâu, bỗng nhiên một đạo linh quang chợt lóe, nàng lập tức kinh hô: “Thuốc tăng lực? ”

“Kỉ kỉ, kỉ kỉ, kỉ kỉ ”

Nhún nhảy quơ quào hai chân nhỏ, Tiểu Hắc Đoàn tử hưng phấn mà kêu to.

“Kỉ kỉ, kỉ kỉ, kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ ”

Kỷ Xuyên Trình liễm mi: “Câm miệng.”

“Kỉ kỉ QAQ ”

Hoàn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng Chương 9