Như thế nào lại cảm thấy luồng nóng cháy da từ mặt trời đạp xuống dương gian kia,khi xuyên thấu tầng dày thủy tinh, rọi vào phòng, lại có thể trở nên ấm áp ôn nhu đến như vậy. Mặt trời dần dần chếch đi, ngoài ban công Thái Hà được chạm khắc tinh mĩ tráng lệ xa xa là đạo cảnh quang nhợt nhạt nao núng lòng ngưởi, Cảnh Hạ lúc này đang nói cho Kỳ Xuyên Trình các sự tình mà cậu biết.

Bởi vì tín nhiệm vô điều kiện, cậu có thể đem hết thảy mọi sự về bản thân mà thư thư mục mục nói cho kẻ này.

Không có bất cứ khác lý do khác, chỉ là bởi vì —

Y là Kỷ Xuyên Trình.

Khuôn mặt như trước lạnh lùng – bất biến đạm mạc mà thong dong, Kỷ Xuyên Trình liễm con ngươi nhìn mặt bàn, không hề mở miệng. Đem sự tình mà cậu biết nói ra hết cả, Cảnh Hạ khẩn trương đến mức nuốt nước miếng một cái, không biết nên nói cái gì cho tốt. Cậu ngượng ngùng cúi đầu nhìn tách trà Thanh Hoa trong tay, chỉ thấy mấy lá Bích Thanh Lục Nha trong suốt, nước trà cuốn đi thành vòng xoay, uốn lượn không ngừng.

Nhìn thấy cảnh tượng thú vị này, áp lực trong người Cảnh Hạ Tâm rốt cuộc tan mất. Có lẽ là vì đem bí mật nặng nề như vậy chia sẻ cho người khác, cho nên cậu không cầu một mình gánh vác, vì thế nhìn việc nhỏ này cũng có thể bị chọc cười.

Bên môi chậm rãi gợi lên một mạt độ cong, Cảnh Hạ vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu nói cái gì đó, một giọng nam trầm thấp đầy từ tính liền đem lời cậu muốn nói toàn bộ đánh gãy —

“Tôi cuối cùng muốn biết, cậu vì cái gì lại trọng sinh?”

Tiếu ý nháy mắt đóng băng trên khóe miệng, Cảnh Hạ phút chốc trợn to hai mắt, yết hầu gian cũng lập tức tắc nghẽn đứng lên. Kia, một mảnh hắc ám cùng đau đớn dằn xé tâm can, hình ảnh Tô Duy Thượng càn rỡ giọng cười đắc ý, giờ này khắc này bỗng nhiên toàn bộ truyền tới trong não, khiến hô hấp, nhịp tim như đình chỉ tất cả.

Từng giọt mồ hôi mỏng manh, lạnh lẽo từ trên trán chảy dài xuống khuôn mặt tối sầm, Kỷ Xuyên Trình thấy cậu sắc mặt tái nhợt, con ngươi mị mị nguy hiểm. Ánh nặng nhợt nhạt trở nên u ám, chỉ còn chừa lại một chút tia sáng dáng lên hai thân ảnh đang im lặng ngồi trên sô pha. Tại ánh sáng ảm đạm, bóng bàn trà hạ xuống đất kéo dài một cách ma mị, Kỷ Xuyên Trình hai tay nắm chặt, ở mặt ngoài vẫn là một bộ trấn định bình tĩnh.

Rốt cuộc bình phục trụ hô hấp, Cảnh Hạ bỗng nhiên giả vờ làm nũng, bĩu môi nói: “Vấn đề này cậu muốn biết làm gì? Tôi chính là trong lúc xảy ra chiến tranh giữa nhân loại và biến dị thể, tôi không cẩn thận đụng trúng một đóa hoa có xúc tu thật xấu xí, trên đỉnh đầu nó là ánh sáng xán lạn mang theo Thánh Quang của Bạch Liên hoa biến dị cấp S, liền trúng ám chiêu của nó, sau đó mơ mơ hồ hồ trọng sinh a. Cậu cũng đừng lo lắng, cái này không trọng yếu.”

Kỷ Xuyên Trình mâu sắc ám trầm, ngữ khí hoài nghi: “Một đóa……Bạch Liên Hoa có xúc tu??”

“Ân, đương nhiên là sự thật a.” Dứt khoát trực tiếp đứng thẳng từ trên sô pha dậy, nhướng mi, Cảnh Hạ hỏi ngược lại: “Như thế nào? Cậu cảm giác là tôi lừa cậu?”

Kỷ Xuyên Trình nâng mâu, con ngươi tối đen thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm cái thanh niên bốc đồng kia, hồi lâu không dời. Ngay tại lúc Cảnh Hạ cảm giác sắp không chịu nổi loại này áp lực thì Kỷ Xuyên Trình bỗng nhiên dời đi tầm mắt, thấp giọng nói: “Không có.”

“Được rồi, chúng ta trong thư phòng nói lâu như vậy, Vương gia gia cùng Tần tỷ bọn họ ở bên dưới đợi sẽ sốt ruột nha.” Cảnh Hạ nâng tay phải lên sờ sờ tóc, từ trong cổ họng phát ra hai tiếng hì hì cười gượng. Tiếng cười khô khan này ở trong thư phòng im lặng nhẹ nhàng vang vọng quanh quẩn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Kỷ Xuyên Trình chỉ là hạ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không để ý đến cái vị thanh niên nhàm chán, nhàn rỗi này.

Tuy rằng không được đối phương đáp lại, Cảnh Hạ Tâm lại không có cảm giác bị xấu hổ, ngược lại như trút được gánh nặng.

Sự tình Tô Duy Thượng…… Cậu không có tính toán nói cho Kỷ Xuyên Trình.

Tuy rằng ở mặt ngoài, nam nhân này lạnh lùng, đối với cậu làm ra một bộ dáng thờ ơ. Thế nhưng hai mươi mấy năm ở chung, Cảnh Hạ lại biết — Kỷ Xuyên Trình là thật lòng đem chính mình như bạn thân mà đối đãi. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng đến nếu Kỷ Xuyên Trình biết sự thật, sẽ làm một bộ mặt không đổi sắc đem Tô Duy Thượng một đao hủy diệt.

Nhưng là…… Cậu chính là không muốn nam nhân này biết. Không chỉ là bởi vì Tô Duy Thượng là người Cảnh gia, dù một phần này đúng là đây là chuyện của Cảnh gia. Càng quan trọng hơn là……

Kỷ Xuyên Trình còn rất nhiều việc cần suy xét nha, anh không cần biết loại chuyện nhạt nhẽo này nha. ( Tịch: Úi giùi ui, hung thủ nả tử vợ cưng mà kiu là chuyện nhạt nhẽo hã em, đợi ảnh biết rồi em tởn nha, giấu hỉ….

Từ khi xuất hiện người bệnh chết, đến sau này tất cả giống loài toàn diện rông đều tiến hóa, thậm chí có khả năng đến cuối cùng là chiến tranh chủng tộc.

Kỷ Xuyên Trình tiến hóa dị năng so với cậu lợi hại rất nhiều, hơn nữa anh cũng có tài thống lĩnh, có thể dẫn dắt dị năng giả trong vài lần thú triều trong chiến tranh giúp nhân loại giành thắng lợi. Anh lại càng có thêm nhiều chuyện phải chuẩn bị đối phó ( so với việc bảo hộ cưng thì anh nhà không quản nhiều đến như vậy đau nha, cho nên Cảnh Hạ không tính toán khiến cho việc Tô Duy Thượng quấy rầy đến đối phương. ( ây da cũng là một loại quan tâm nhaCảnh Hạ trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cắn cắn đôi môi mỏng đến trắng bêch, trước mắt phảng phất hiện lên hình ảnh Tô Duy Thượng dáng vẻ ôn nhu vô hại tươi cười. Vậy mà lại là loại người hai mặt giả ý ôn hòa, làm người xung quanh không phòng bị liền tính kế. Cho dù là sớm biết Tô Duy Thượng không phải người tốt, nhưng cậu vẫn lọt vào quỷ kế của đối phương, thậm chí cậu đến cùng cũng không rõ: Dị năng của đối phương đến cùng là lúc nào thì cao đến như vậy.

Mà nay, bởi vì tất cả mọi người không dám đi ra ngoài, cậu không biết Tô Duy Thượng hiện tại là đang ở tại chỗ nào.

Thế nhưng Cảnh Hạ cũng không sốt ruột, chỉ cần Tô Duy Thượng không chết, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại trại tập trung. Đến thời điểm đó, tất nhiên chính cậu sẽ đem toàn bộ nợ nần thanh toán đầy đủ với kẻ đó.

“Chữ viết của tôi thế nhưng lại khiến cậu nghiến răng nghiến lợi như vậy sao?”

Thanh âm trầm thấp bình tĩnh bỗng nhiên vang lên bên tai Cảnh Hạ, khiến trong lòng cậu vừa hừng hực phẫn nộ hỏa diễm toàn bộ đều bị dập tắt. Cậu nghi hoặc cúi đầu nhìn, chỉ thấy Kỷ Xuyên Trình thần sắc đạm mạc nâng con ngươi, mặt không chút thay đổi nhìn chính mình, sau đó lại nhìn lướt qua vách tường trắng toát đối diện.

Cảnh Hạ hoang mang theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, chỉ thấy vài nét chữ rồng bay phượng múa đang được người dùng khung kim loại gắn lên vách tường, vừa lúc cùng ngang bằng với mặt cậu. Nháy mắt hiểu được ý tứ đối phương, Cảnh Hạ xấu hổ khụ khụ hai tiếng, bừa bãi nói sang chuyện khác: “Nhìn không ra a, cậu còn có thể viết chữ đẹp như vậy a.”

“Cậu có biết viết không?”

“…… Tôi có.”

“Ân, tôi cũng có.”

“……”

Kỷ đại thiếu gia rốt cuộc từ bi từ trên sô pha đảo thân mình tôn quý, đứng dậy, nâng bước, mở cửa, cất bước xuống lầu, Cảnh Hạ tâm ứa lệ,khóc thành một dòng sông xanh nha. Vô luận là trọng sinh bao nhiêu đời, chỉ cần gặp cái vị băng sơn độc miệng gia hỏa này, cậu liền trước giờ không thể trên cơ* (Ý là thắng võ mồm với anh công ấy mà được một lần a ( số em là nằm dưới nhaMới trước đây bị cái con ngươi này đè nặng ra khi dễ (…..ta không ngờ tiểu Trình Trình lại có tâm cơ sớm đến như vậy nha…., thậm chí bây giờ trưởng thành lại bị anh châm chọc, còn phải chịu đựng hàn khí của y

Những ngày này…… Quả thực không có cách nào chịu được nha Trong lòng bi phẫn muốn chết, thế nhưng Cảnh Hạ ở mặt ngoài cũng chỉ là biểu hiện phải có một ít thất bại. Chung quy hơn hai mươi năm qua, hình thức ở chung loại này cậu sớm thành doi thói quen, bởi vậy coi như là da dày thịt béo, sẽ không bao giờ giống mới trước đây bị anh nháo liền khóc to ô ô. ( là em nói nha, như một thói quen hahahaVừa đi xuống lầu, Cảnh Hạ liền nhìn thấy Tần Sở đang ngồi ở trên sô pha cùng Vương quản gia nói cái gì đó. Hai người bưng lấy một ly trà nóng bốc hơi trắng ngùn ngút khí, không biết nói tới cái gì, bỗng nhiên cùng nhau nở nụ cười. Tần Sở cười khẽ nâng lên con ngươi, liếc mắt nhìn liền thấy Kỷ Xuyên Trình cùng Cảnh Hạ đang từ lầu hai đi xuống.

Cô đặt xuống tách trà lên bàn thủy tinh, vừa đứng lên, liền gặp Kỷ Xuyên Trình cước bộ vững vàng đi lại đây, nói: “Đêm nay, đi cấm khu.”

Tiếu ý nơi đáy mắt nháy mắt cứng đờ, Tần Sở chậm rãi mở to con ngươi xinh đẹp, kinh ngạc hỏi: “Vì cái gì?” Dừng một chút, cô đem kinh ngạc trong lòng trấn an, tiếp tục hỏi: “Thiếu gia, cấm khu B thị cách đây không phải gần. Hơn nữa hiện tại tình huống bên ngoài ai cũng đều không biết, chúng ta như vậy đi ra có điểm nguy hiểm.”

Nghe vậy, Kỷ Xuyên Trình mi phong hơi hơi chau lại. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia bất đắc dĩ, thần sắc bi thống lại rất nhanh biến mất, anh cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó nói: “Cấm khu, có khả năng đã xảy ra chuyện.”

Lời này vừa hạ xuống, toàn bộ phòng khách phút chốc an tĩnh lại.

Vương quản gia như lọt vào trong sương mù không biết hai người kia đến cùng đang nói cái gì, mà Cảnh Hạ cũng đầu óc mờ mịt chỉ biết là đứng phía sau Kỷ Xuyên Trình. “Cấm khu” này hai chữ này cậu vừa rồi nghe từ Kỷ Xuyên Trình giống như đã từng nghe qua nha, tựa hồ là…… bộ đội đặc cấm khu cao tầng của Hoa Hạ.

Thế nhưng, cậu lại không hiểu ý tứ của anh là như thế nào

Tần Sở trừng lớn mắt phượng xinh đẹp, kinh hãi không thể tin nhìn vị nam nhân anh tuấn vừa nói. Sắc mặt của cô càng lúc càng trắng bệch, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt lăn trên trán kéo dài xuống đôi má hồng, thần sắc trắng bệch ngay cả việc trang điểm kĩ càng cũng không che dấu được tinh thần đang khủng hoảng.

Tuy rằng trong lòng cô luôn tự an ủi: Với thực lực cường đại của cấm khu không thể nào có chuyện không may, không thể nào. Thế nhưng, sự tin tưởng đối với người nam nhân trước mặt này có thể nói là tuyệt đối, sự tin tưởng này có thể nói đã trở thành bản năng. Thậm chí anh so với cô, lại nhỏ hơn hai tuổi, nhưng năng lực của người nam nhân này là không thể tưởng được. Nhưng mà, anh bỗng nhiên thông báo cho cô tin tức đáng sợ như vậy thật có chút khó tin mà.

“Này…… Điều này sao có thể? Thiếu gia, cấm khu như thế nào sẽ đột nhiên gặp chuyện không may? Bọn họ nhưng là……” Lời đang nói bỗng ngưng bặt, Tần Sở bỗng nhiên đề phòng nhìn thoáng qua Vương quản gia cùng Kỷ Xuyên Trình phía sau Cảnh Hạ ( a các nàng không nhìn nhầm, thật sự đoạn này tác giả đánh nhầm tự, đáng ra phải là Vương quản gia cùng Cảnh Hạ phía sau Kỷ Xuyên Trình, cô thần sắc do dự, không biết nên như thế nào mở miệng nói tiếp.

Vương quản gia thấy thế tự nhiên minh bạch: “Tôi già rồi, chuyện gì đều không thể quản, chỉ nghĩ tới việc hảo hảo chiếu cố thiếu gia, cùng nhau sinh hoạt.”

Cảnh Hạ thấy tầm mắt Tần Sở hoài nghi, tuy rằng trong lòng cảm thấy một tia thất vọng, nhưng cũng rằng minh bạch việc trong cấm khu bộ đội khẳng định là bí mật trọng điểm. Cậu đành phải giơ lên hai tay đối với Tần Sở làm bộ dáng đầu hàng, còn chưa mở miệng, liền nghe Kỷ Xuyên Trình lạnh lùng nói: “Cho dù hiện tại không có gặp chuyện không may, kế tiếp cũng khẳng định sẽ ra sự tình. Đêm nay, đi cấm khu.”

Tần Sở nhất thời nghẹn lời.

Thẳng đến khi Tần Sở đang thu thập chuẩn bị này nọ, mà Vương quản gia cũng đi lên xe trước, lúc này không còn ai ở trong phòng khách, Cảnh Hạ mới hoang mang khó hiểu quay đầu nhìn Kỷ Xuyên Trình, hỏi: “A Xuyên, cậu vì sao lại biết cấm khu bộ đội khẳng định xảy ra chuyện? Tôi hình như không có nói cho cậu chuyện về bọn họ nha.”

Kỷ Xuyên Trình bấy giờ đã tự mình thu thập hết thảy đồ đạc, lúc này đang mặc một kiện sơ mi màu đen mỏng manh.

Phía chân trời chỉ còn lóe ra vài tia sáng mỏng, phía xa xa những tia sáng cuối cùng từ từ tan chảy, tịch dương tản ra tia uy nghiêm cuối trước khi ngã mình xuống lòng sông, đem ánh sáng mĩ lệ rọi xuống nền đất nâu. Tịch dương lẳng lặng mơn trớn đôi gò má của người nam nhân thâm trầm kia, khuy áo xanh len vào tia nắng làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm u ám, tỏa ra khí chất quỷ mị khó nói.

Kỷ Xuyên Trình đảo con ngươi đến bên Cảnh Hạ, nói: “Chính là bởi vì cậu không có nói đến, cho nên…… Bọn họ hẳn đã xảy ra chuyện.”

“Nha? Đây l….. ý tứ của cậu là gì?”

“Cấm khu bộ đội là Hoa Hạ là phân đội mang lực lượng vũ trang cường đại nhất, cũng là bí mật ở quân đội. Bọn họ phục tùng không chỉ là chính phủ, mà còn là tất cả người dân. Bởi vậy, nếu thật sự…… nếu thực sự tận thế đến, cho dù không ai phát sinh tiến hóa, bọn họ cũng nhất định sẽ đứng tiền tuyến mà che chắn bảo vệ người dân, ngăn trở biến dị, thẳng đến khi cậu cuối cùng chết đi.”

Thanh âm bình thản mà không chút phập phồng, tựa hồ chỉ tự thuật một việc vô cùng đơn giản như thời tiết, cơm canh thường thường, thế nhưng nghe vào trong tai Cảnh Hạ lại phảng phất là từ trong lòng gõ đánh trống trận ‘bang bang’ từng hồi-

Loại khí huyết này làm cho mao mạch sâu nhất thẩm thấu từng ngóc ngách truyền lên hương vị nhiệt huyết sôi trào.

Cảnh Hạ cảm giác chính mình hầu trung sáp sáp, cậu bỗng nhiên minh bạch ý tứ Kỷ Xuyên Trình.

Bởi vì này nhóm người này không thấy xuất hiện, như vậy bọn họ tất nhiên là tại trước tận thế cũng đã —

Toàn quân bị diệt.

Hít vào một hơi thật sâu, Cảnh Hạ nuốt nước miếng một cái, trong lòng bỗng nhiên có suy đoán. Cậu hỏi: “A Xuyên, cậu ở cấm khu bộ đội có thân phận là gì?”

Những lời này giống như một câu chú ngữ, khiến động tác của Kỷ Xuyên Trình nháy mắt cứng đờ ở trong không khí. Chỉ thấy anh chậm rãi buông trong tay khẩu Tử Thần màu bạc HK P7*, xoay người nhìn về phía Cảnh Hạ.

Tịch dương vừa lúc ở lúc này triệt để chìm dưới chân núi, mà nam nhân hình thể cao ngất này cũng đem hết thảy toàn bộ ánh sáng che lấp, thế nhưng Cảnh Hạ lại giống như thấy một ánh sáng hi vọng từ từ lóe lên, càng lúc càng sáng, càng lúc càng rực rỡ nhưng không kém khí chất u lãnh của y. Kỷ Xuyên Trình lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuán mỹ u nhã như trước lạnh lùng, thế nhưng lúc này lại càng nhiều một phần không cho phép nghi ngờ uy nghiêm cẩn nhiên.

“Hoa Hạ cấm khu bộ đội đội trưởng, Thiếu Tá Kỷ Xuyên Trình, biệt hiệu……X.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng Chương 4