Chờ đợi trong mỏi mòn làm người ta dày vò trong thống khổ.

Một ít chất lỏng xanh từ kim tiêm truyền vào cánh tay Kỷ Xuyên Trình, Cảnh Hạ cảm thấy động tác của mình chưa bao giờ thong thả như vậy. Đem bịch hỗn dịch cuối cùng tiêm vào cơ thể đối phương, Cảnh Hạ giây tiếp theo liền nhanh chóng đạp đất mà trốn thoát.

“A Xuyên? ”

“Thiếu gia? ”

Hai thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên.

Cảnh Hạ cảm thấy có một luồng lực đạo từ Kỷ Xuyên Trình đột nhiên dùng sức hướng về phía mình, cậu lắc mình né tránh trong nháy mắt, sau đó lại nhìn về hướng đối phương, chỉ thấy người nọ vẫn nhắm chặt hai mắt như ban đầu, tựa hồ luôn như vậy, không có chút dấu hiệu tỉnh lại, chính là trên khuôn mặt tuấn mĩ hiện lên vẻ thống khổ như bị tra tấn, làm cho khí tức tăng thêm cảm giác dữ tợn quỷ dị, toàn bộ thân thể đều căng thẳng, nửa người trên kéo dãn, cánh tay cùng cơ bắp mạnh mẽ nổi lên, gân xanh hiển lộ.

“Cậu… tên hỗn đản này, cậu sao khi không lại hại Thiếu giáo? ” Vu Giai không nói hai lời liền nắm cổ áo Kỳ Dương hung hăng kéo lên, hung tợn mà nói.

Kỳ Dương không thèm để ý chút nào mà cười nói: “Tôi từ trước đã nói, tôi thực sự không biết kết quả sẽ như thế nào. Bất quá các người cũng chẳng có thể làm gì ngoài đứng nhìn. Chờ mấy giờ sau, Kỷ Thiếu giáo sẽ chết, cùng tôi không có bất cứ quan hệ nào.” Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua bả vai Vu Giai, nói: “Này Cảnh Hạ, tôi có thể mạo muội hỏi một câu, thời điểm thức tỉnh dị năng của cậu là khi nào? Là dị năng gì?”

Cảnh Hạ đang đắm chìm trong nội tâm bi thương của mình, nghe có người gọi tên liền giật mình hoàn hồn trở lại, theo phản xạ mà trả lời: “Hơn hai mươi ngày trước liền thức tỉnh, dị năng hệ thủy.”

Kỳ Dương nghe vậy không nói câu nào chỉ giơ ngón tay chọt chọt mi ra vẻ thản nhiên, chỉ là từ trong cổ họng phát ra một chút tiếng cười nhẹ khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Vu Giai nhìn người này bày ra bộ dáng vô tư tới vô tâm liền tức giận, mới vừa tính toán lại cho đối phương thêm một kích, Tần Sở đột nhiên cất cao thanh âm đánh gãy ý định của Vu Giai: “Thiếu gia? ”

Vu Giai nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Xuyên Trình cả người chợt im lặng, nguyên bản thân mình quằn quại thống khổ lần thứ hai trầm lặng nằm trên mặt đất, ánh mắt yên tĩnh như chìm vào giấc ngủ, chỉ có mồ hôi lấm tấm trên trán không ngừng toát ra chứng tỏ đối phương vẫn như cũ, vẫn trong tình huống thể trạng không bình thường.

Vu Giai lo lắng buông cổ áo Kỳ Dương ra: “Này… Đây là làm sao vậy?”

Cảnh Hạ ngốc sửng sốt hồi lâu, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Kỷ Xuyên Trình. Có chút nhịn không được muốn vươn tay đụng lên khuôn mặt nam nhân, nhưng tay mới vừa nhấc lên giữa không trung lại ngừng lại, cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai thu hồi. Hắng giọng một cái, nói: “Đại khái là bắt đầu tiến hóa ổn định? Chúng ta… Từ từ đi.”

Trên bầu trời tầng tầng lớp lớp mây đen chậm rãi bị gió đêm thổi bay mất, ánh trăng trong suốt ôn nhu xuyên thấu cả lục địa chiếu rọi xuống nhân gian, đem sự vật xung quanh bừng sáng. Một luồng gió xẹt qua miệng vết thương trên tay Cảnh Hạ như dao cắt, có lẽ là xuất hiện khi đánh nhau với sóc bay, nhưng từ nãy đến giờ vì quá lo lắng cho Kỷ Xuyên Trình mà không cảm nhận được, thẳng đến khi nhìn đối phương hô hấp ổn định mới chậm rãi xoay người lại, ngồi lại vị trí trước đó của bản thân, trầm lặng nhìn vị lão nhân gia hô hấp đã hoàn toàn đình chỉ, cảm giác câm lặng không thể nói thành lời dâng lên trong lòng.

Bóng đêm từ từ tan rã, chân trời phía đông nổi lên một mạt minh hoàng báo hiệu lão thiên gia đang vươn vai thức dậy, Tần Sở bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, người nam nhân từ bảy tám giờ trước vẫn luôn bất tỉnh hiện đã có chút động tỉnh, làm hết thảy nỗi tuyệt vọng của mọi người tiêu tán.

Tần Sở kiểm tra xác nhận thân thể Kỷ Xuyên Trình lần cuối cùng không phát hiện dị thường, Cảnh Hạ lúc này vẫn như cũ thủ bên cạnh thi thể Vương quản gia, một bước cũng không rời đi. Lệ trên mắt đã sớm lắng đọng trong thâm tâm, một đêm lặng lẽ trôi qua, cậu vẫn luôn im lặng cúi đầu, không để ý tình huống phát sinh bên Tần Sở một chút nào.

“Kỷ kỷ kỷ kỷ? ”

Nhìn thấy nhân loại mình vô cùng thân thiết hơn một tháng không còn hoạt động nữa, Tiểu Hắc đến bên thi thể đã sớm lạnh lẽo của Vương quản gia kêu loạn “Kỷ kỷ” không ngừng.

Áo sơmi của Kỷ Xuyên Trình đã có một chút cũ nát, không biết là bị lợi trảo của mãnh thú nào cào rách mà trên ngực có vài đạo vết máu, miệng vết thương đã hoàn toàn khép miệng.

Thành công tiến hóa, dị năng giả liền có được năng lực khôi phục cực cao thậm chí là ngũ giác, năng lực phản ứng, tốc độ,… sẽ từ từ tăng cường, dị năng giả triệt để vứt bỏ khoảng cách với người bình thường, thậm khí lạnh giá thông thường cũng không hề ảnh hưởng.

“Nó là đang nói gì đó?” Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tiểu Hắc đang kêu gào một cái, thành công khiến tiểu tử kia hoảng loạn im bặt (Tịch: sao lại ăn hiếp động vật nhỏ a, Kỷ Xuyên Trình rủ con ngươi nhìn thanh niên đang lâm vào trầm mặc không biết bao lâu.

Phía xa xa, ánh mặt trời sáng bừng đang nhô lên từ chân trời màu đỏ, nhiễm nhiễm một màu sắc tuyệt mĩ khiến ngũ quan của người thanh niên vốn dĩ tuyệt mĩ nay thêm phần tuấn tú, ôn nhu, pha chút vị trầm lặng khó tả. (Tịch: ờ, đại mụ mụ tả làm ta cũng khó tả

Nhưng là người thanh niên lại giống như cái gì cũng không nghe thấy, không có ý muốn trả lời, dường như cự tuyệt với tất cả sự vật xung quanh.

Kỷ Xuyên Trình cũng không chút buồn bực, tầm mắt của y gắt gao khóa trên người Cảnh Hạ, nói nhẹ: “Kế hoạch của tôi là đi đến căn cứ S thị, cậu đã nói đó là nơi tập trung cuối cùng của nhân loại mà. S thị ở gần cảng biển, tài nguyên phong phú, hệ thống thành thị cũng tương đối phát đạt, thích hợp để nhân loại làm đại bản doanh cuối cùng để đối kháng đàn thú biến dị.”

“Tôi không đi.” Thanh âm khàn khàn mỏng manh bỗng nhiên đánh gãy lời nói của Kỷ Xuyên Trình.

Con ngươi hẹp dài khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên một mạt ám sắc, Kỷ Xuyên Trình ngữ khí bình thản mà nói rằng: “Đừng tùy hứng như vậy.”

“Đến cuối cùng, Vương gia gia vẫn chết.” Thanh âm khô khốc giống như vài ngày không có mở miệng, Cảnh Hạ cúi đầu, chậm rãi cười ra tiếng “Tôi đã nghĩ có thể thay đổi được, nhưng là… Cuối cùng tôi cái gì đều không làm được. Đi S thị có ích lợi gì, đối mặt những con thú biến dị, chúng ta cũng khống có bao nhiêu thắng lợi, cuối cùng vẫn là thất bại mà thôi.”

Kỷ Xuyên Trình trầm mặc không nói, y nghe tiếng cười của thanh niên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hiện lên một tia điên cuồng.

“Vương gia gia chết, cũng không phải không có người chết, càng ngày sẽ càng nhiều người chết, tôi căn bản cái gì đều làm không được. Có tôi… Hay không có tôi, căn bản không có bất luận khác biệt gì.” Thong thả mà đứng thẳng lên, Cảnh Hạ nâng mặt nhìn về phía Kỷ Xuyên Trình, nước mắt trên gương mặt lan tràn, cậu lại như cũ nở một nụ cười vô lực trên khuôn mặt tái nhợt, không chút huyết sắc: “A Xuyên, tôi mệt mỏi quá. Tôi không muốn đi đến đó, tôi không muốn. Tôi làm cái gì cũng đều không được, cái gì cũng không hề thay đổi, Vương gia gia đi rồi, không còn người cần tôi, tôi còn có cái gì…”

“Tôi cần em.”

Cảnh Hạ bỗng im bặt, cả người cậu bị ôm chặt bởi vòng tay cực nóng cực ấm áp. Khuôn ngực rộng lớn, giống như có thể đem cậu toàn bộ bảo vệ chặt chẽ, cánh tay lại thập phần siết chặt, chặt đến nỗi làm Cảnh Hạ cảm giác đến mình bị người này triệt để giam cầm, vô pháp tránh thoát.

“Điều cậu có thể làm có rất nhiều. Cậu cứu mạng của mấy trăm bộ đội, một nhân loại nhỏ bé cứu hơn trăm người trong đợt thú triều này. Tuy chỉ có một phần mười nhân mạng được cứu thoát, nhưng cậu đã làm được, không để cho toàn quân bị diệt.” Thanh âm trước sau như một trấn tĩnh thong dong, nhưng tại nơi Cảnh Hạ nhìn không thấy, môi bạc mỏng khẽ tạo một độ cong khó nhân ra, khiến gương mặt lạnh lùng trở nên nhu hòa vài phần: “Chúng ta biết nhau hai mươi năm, tôi đã từng nói qua, đây là lần cuối cùng tôi muốn nói. Tôi cần em, Tiểu Hạ.”

Xưng hô tựa hồ như xa lạ lại có phần quen thuộc vang lên, đây là lần đầu tiên Kỷ Xuyên Trình nói ra, Cảnh Hạ cảm giác trong tâm như nhũn ra thành một tầng mây bồng bềnh, hết thảy mọi thứ xung quanh đều có cảm giác không chân thật. Ẩn ẩn trong tim có một cảm giác kì quái khó hiểu xông ra, nhưng thủy chung lại như cách một tầng hơi nước, vĩnh viễn có chút gì đó không chính xác.

“A Xuyên…”

Thanh âm nghẹn ngào trầm thấp vang lên nhè nhẹ, Cảnh Hạ chậm rãi vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng của đối phương. Ngay khi cánh tay chạm nhẹ lên lưng mình, Kỷ Xuyên Trình bỗng dưng hơi sửng sốt mà căng thẳng dựng thẳng hết cả thắt lưng, thân thể cứng đờ, sau đó dường như mang chút thoải mái, thỏa mãn mà thả lỏng cơ thể.

“Vương quản gia có lẽ sẽ thực vui mừng, bởi vì cậu không còn hồ nháo, không suy nghĩ trước sau như trước đây nữa.” Kỷ Xuyên Trình ánh mắt dịu dàng, thấp giọng nói rằng: “Tôi cũng thực vui mừng, bởi vì cậu đã đầy đủ vô khuyết mà đứng ở trước mặt của tôi.”

“Chúng ta đi thôi, Tiểu Hạ.”

Cảnh Hạ há há miệng, lời nói đến cổ họng bị mắc lại như thế nào cũng nói không nên lời. Trước mắt cậu giống như lại hiện lên nụ cười hiền lành của lão nhân kia, sáng dần lên, cuối cùng trong bóng đêm lạnh lẽo dần dần lụi tắt. Vào thời điểm kia, tâm của cậu cũng lạnh như băng, cảm giác cả người đều không thể cử động.

Mà hiện tại, độ ấm mỏng manh từ cái ôm ấp của nam nhân này ôm ấp truyền đến, khiến trái tim của cậu sớm đã đóng băng lần thứ hai ấm lại, trái tim ồ ồ nhảy lên. Cảnh Hạ chậm rãi xiết chặt ngón tay, đến cuối cùng khi nước mắt toàn bộ đều được thu hồi, cậu gợi lên khóe môi, khẽ cười nói: “Được, chúng ta đi.”

Cách đó không xa, Tần Sở ngẩng đầu nhìn hai cái người không tiết tháo đứng đằng kia giở trò ôm ôm ấp ấp, đôi bàn tay trắng nõn vẫn đang nắm chặt khẽ buông lõng. Nhìn cảnh tượng hai đại nam nhân ôm nhau có lẽ phải thực khác thường, nhưng bất ngờ trong tâm lại cảm thấy ấm áp, xinh đẹp lạ lùng. (Xác cmn định. =

Kỳ Dương tầm mắt mang ý trêu chọc dừng trên người Cảnh Hạ cùng Kỷ Xuyên Trình đánh giá hồi lâu, môi nửa khép nửa mở nói một câu gì đó, nhưng không có người nghe thấy.

Ánh sáng ấm áp chiếu xuống lục địa, trên mặt đất hình thành từng vêt lốm đốm nho nhỏ. Sau một trận hỏa thiêu thật lớn, làm băng tuyết đóng băng thật lâu tan chảy, tuyết cùng hỏa quyện vào nhau để lại chút tro tàn, từng lớp bụi trắng xám nhè nhẹ bay trong không khí, phiêu lượng như thực thể rồi hòa cùng gió bay thật xa. (Bạn hiểu không? Đây là đang hỏa thiêu Vương gia gia ấy ợ. (‘’

Cảnh Hạ dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về một tầng tro tàn hồi lâu, cuối cùng dùng sức mà nắm một chút bỏ vào trong hộp, để vào túi áo. Tiếp theo, không chút lưu luyến mà đứng dậy rời đi, cước bộ trở nên nhanh nhẹn đuổi theo đoàn người phía trước.

Phía sau lưng, gió nhẹ nhàng thổi đi một lớp tro bụi. Một tiểu đoàn tử (quả cầu nhỏ màu ám khói đứng ngây ngốc nhìn tro bụi cuộn từng vòng bay đi, nhẹ giọng nho nhỏ thốt ra vài tiếng “kỳ kỳ”, sau đó mang bộ dáng sửng sốt mà nhanh chân bước theo bóng dáng đoàn người đang dần biến mất sau rạng núi rừng.

Xuyên qua rạng tùng lâm như đang than nhẹ một tiếng, sự việc đêm qua khiến toàn bộ vùng núi thành một nhúm hỗn độn. Ẩn sâu trong đó là các loại thú dữ biến dị, nhưng có lẽ trong thâm tâm nhân loại tràn ngập một loại chờ đợi, hi vọng. Nếu như nói từ khi bước vào đây họ không biết phải bắt đầu từ đâu, thì sau khi trải qua mọi chuyện họ đã có một mục tiệu nhất định.

Bất đồng với Cảnh Hạ luống cuống tay chân, Kỷ Xuyên Trình giống như đã sớm thuần thục nắm giữ dị năng, rõ ràng mới thức tỉnh dị năng, lại có thể hoàn mỹ mà nắm giữ tốt mỗi một góc độ ngọn lửa cùng mức độ lớn nhỏ, thanh trừ không ít chướng ngại vật trên đường đồng thời không dẫn đến phát sinh hoả hoạn.

Đi gần hai tháng, rời đi lại chỉ dùng một ngày.

Ngay khi Cảnh Hạ nhấc chân sắp sửa bước hoàn toàn ra khỏi nơi u lâm phía sau, cậu nhịn không được quay đầu nhìn mảnh rừng rậm rạp phía sau. Núi non xanh um một vùng, mọi nguy hiểm gian truân đều cất giấu tại đó không hề mang đi, phảng phất như tất cả đều chưa từng trải qua điều gì.

Ngóng nhìn hồi lâu, Cảnh Hạ mãnh liệt xoay người tiến lên xe.

“Kỷ kỷ Kỷ kỷ”

“Thình thịch”, Cảnh Hạ chơi xấu đánh rơi tiểu đoàn tử bám trên đầu mình xuống mặt đất. Nó vựng vựng hồ hồ mà xoa đầu nhỏ từ từ đứng lên, còn không có kịp phản ứng, ô tô liền phát ra tiếng khởi động.

Tiểu Hắc lập tức trừng lớn đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhanh chóng chuẩn bị cọ lên xe, nó mới vừa nhảy nhót hai cái còn chưa lên xe, liền nghe thấy một tiếng đóng cửa, sau đó không chút lưu tình chút nào mà gào thét phóng đi, lưu lại một đường khói trắng thật dài.

“QAQ kỷ kỷ…”

Dọc theo đường đi vẫn luôn bị ghét bỏ, Tiểu Hắc ôm đầu nhỏ, ủy khuất mà nhìn bụi đất dưới chân. Tuy rằng vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể hiểu được những người toàn là một đám đại đại hung hăng tàn nhẫn này nói gì, nhưng là Tiểu Hắc lại mơ mơ hồ hồ mà cảm giác được ——

Những người này… Lần này là thật sự muốn đem nó vứt bỏ.

Cho dù trước đó đã mặt dày mày dạn mà chân chó ăn bám theo đoàn người, nhưng hiện tại bị bỏ lại thật có chút cảm giác không biết tiếp theo phải làm gì, chớp chớp mắt nhỏ, ủy khuất mà hút hút cái mũi.

Hừ… Nó, chuột đại gia ta mới không muốn cùng nhân loại đáng giận các ngươi cùng đi đâu Nó chính là chuột đại gia, không mang theo chuột đại gia ta là tổn thất của các ngươi Các ngươi cứ đi đi, đi nhanh đi, đi…

“QAQ kỷ kỷ kỷ kỷ…”

Tiểu Hắc đang nghẹn khuất, trong đôi mắt nhỏ sắp ứ lệ thì bỗng nhiên có cảm giác một đôi tay ấm áp mãnh liệt ôm lấy nó. Tiểu Hắc lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc chớp chớp ánh mắt: “Kỷ kỷ? ”

Cảnh Hạ cau mày, ghét bỏ mà nói: “Cả người sao lại toàn là đất, thật sự là bẩn chết.”

“Kỷ kỷ Kỷ kỷ kỷ kỷ ”

Phi Mi mới bẩn Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Rốt cục rời đi núi rừng, muội chỉ nhóm khai sâm không có phải hay không tưởng cấp Phúc oa một cái đại đại sao sao đát nha không cần xấu hổ, đến đây đi =3=

(Thật sự là tớ méo hiểu bà tác giả nói cái gì đâu hén.Lam sau…

Phúc oa (tác giả tự xưng: Kỳ Dương đồng chí, gần đây có tin đồn ngươi tựa hồ thích Thiếu giáo nhà của chúng ta a

Kỳ Dương: Bịa đặt Tuyệt đối là bịa đặt Ai sẽ thích cái loại nam tử băng sơn này.

Tiểu Hạ Tử & Tần Sở: Ngươi nói A Xuyên / Thiếu gia nhà ta là cái gì a?Kỳ Dương: …
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng Chương 19