“Cậu chính là Cảnh Hạ ?” Trong thanh âm mang theo một chút trêu chọc hàm xúc, trong bóng đêm ánh nến long lanh đem gương mặt của nam nhân chiếu rọi đến bán minh bán ẩn (nửa rõ nửa mờ), hắn không có hảo ý mà đánh giá trên dưới Cảnh Hạ một vòng, vẫn chưa để ý bộ dạng chật vật hiện tại của mình.

Mà Cảnh Hạ lại căn bản không có để ý tới người nam nhân này, hoặc nói là cậu tựa hồ cũng không nghe đối phương đang nói chuyện với mình. Cậu dùng động tác mềm nhẹ mà đem thân thể lạnh lẽo của lão nhân trong ngực mình nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó bước chân đi tới bên đám người đang vây xung quanh, kinh ngạc mà hô một câu: “A Xuyên?”

Đáp lại cậu chính là sự trầm mặc vô tận.

Nam nhân tuấn lãng giờ phút này đang nhíu lại mày, vẻ mặt thống khổ, tựa hồ như đang thừa nhận tra tấn thật lớn. Hai mắt của y gắt gao nhắm lại, trên trán có những giọt mồ hôi chảy ra, rõ ràng là bị vây trong trạng thái hôn mê, hai tay lại gắt gao chế trụ trên mặt đất, không tiếng động biểu đạt cái loại đau đớn khó nói thành lời này.

Cảnh Hạ nháy mắt cảm giác mình đang bị treo lơ lửng ở một vực sâu vô tận, trước mặt cậu là nam nhân cậu tin tưởng đồng thời là người bạn thân trúc mã cậu quý trọng nhất đang ở giữa bờ vực sinh tử, phía sau thân thể lạnh lẽo của người lão nhân nhìn cậu lớn lên từng ngày. Cậu cảm thấy giống như gặp lại được cảnh tượng địa ngục lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy thú triều ở B thị ——

Không đếm được có bao nhiêu thú biến dị thú ùn ùn kéo đến từ hướng đông.

Mặt đất run rẩy, trời cao rên rĩ.

Trong khoảnh khắc đó, nhân loại chưa bao giờ nhỏ bé như vậy, cũng giống như trăm ngàn vạn năm trước, ở trong tự nhiên không có một chút lực công kích nào, chỉ có thể bị giết hại, cắn xé. Máu tươi phun giữa không trung, tiếng gào thét, tiếng khóc thảm thương, mọi người đều điên cuồng mà chạy trốn, cuối cùng đại bộ phận đều rơi vào một hồi giết chóc vô tận như ở địa ngục.

Tử vong, tuyệt vọng.

Mà lúc này đây, cậu lại cảm nhận được cảm giác đó thêm lần nữa, cái cảm giác khiến cho người ta vô pháp nghĩ đến bất luận hy vọng sống sót gì, cái loại cảm giác thân thể cứng đờ không thể làm gì trước mặt địch nhân, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn chính mình bị cự trảo xé tan tành thành hai mảnh, nhìn thân thể bị mãnh thú nhai nuốt.

“A a a! ! !”

Tần Sở giật mình, cô kinh ngạc mà nhìn thanh niên gầy này yếu bỗng nhiên mãnh liệt ôm lấy đầu, cả người đều như muốn hỏng mất mà nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem đầu mình vùi thật sâu vào đầu gối. Thân thể đơn bạc không ngừng run rẩy, giống như rốt cuộc vô pháp tiếp nhận một cú đả kích trầm trọng nào đó.

Tần Sở cảm giác cổ họng mình càng thêm nghẹn ngào, cô mở miệng còn chưa nói được gì, liền nghe Vu Giai ở một bên đầu tiên là thăm dò hỏi han: “Cái kia… Cậu có khỏe không ?” Thấy đối phương không đáp lại, Vu Giai rối rắm mà sờ sờ đầu, nói: “Cậu là… Cảnh Hạ ? Thiếu giáo lúc trước vẫn luôn nhắc tới cô, vẫn luôn nghĩ muốn tìm cậu… Tôi tin tưởng thiếu giáo nhất định sẽ khá hơn, ngài ấy năm đó chính là bị một viên đạn bắn xuyên qua ngực cũng còn sống rất tốt. Thật đó, cho nên…” Nói xong lời cuối cùng, ngay cả Vu Giai kia cũng lo lắng, chỉ có thể thu lại thanh âm, không nói chuyện nữa.

Tần Sở thấy thế bất đắc dĩ mà buông ra tiếng thở dài khí, sau đó liền không cố kỵ tình huống bên này. Hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng cứu người! Cô lập tức đem túi chữa bệnh tùy thân mang theo mở ra, ngón tay vừa mới chạm vào cây kim dài nhỏ liền bỗng nhiên dừng lại, ngón tay dừng ở giữa không trung, không cử động nữa ——

Cô căn bản không biết tình huống trước mắt này nên làm cái gì bây giờ !

Thật lâu sau, ngay lúc Vu Giai kỳ quái mà muốn hỏi, chỉ thấy Tần Sở bỗng nhiên đưa tay bưng kín môi của mình, nghiêm túc bi thống mà nhìn nam nhân bị thống khổ vây quanh như cũ, thấp giọng vửa khóc vừa nói : “Tôi thật sự… Không biết nên làm thế nào… Vì cái gì, tôi không biết nên làm thế nào để cứu…”

Vu Giai trừng lớn ánh mắt: “Cô… Cô cũng không biết nên làm thế nào ? ! Tần Sở, làm sao có thể ngay cả cô cũng không biết nên làm thế nào? ! Cô không phải am hiểu y thuật nhất sao ? Trong tổ, cô chính là thần y toàn quân đều tán thưởng mà, ngay cả lão quân y cũng khen cô…” Thanh âm im bặt.

Nước mắt từ cặp mắt đã sớm đã sưng đỏ chảy xuống, Tần Sở mơ hồ không rõ mà nức nở nói: “Chính là tôi… Thật sự không biết nên làm như thế nào. Thiếu gia… Thiếu gia ngài ấy…”

Không khí đều đọng lại. Thời gian tại giờ này phút này trở nên vô cùng dài, người nam nhân hôn mê thống khổ gắt gao mà nằm trên mặt đất, trái tim của y càng nhảy càng nhanh, sắc mặt của y cũng dần dần biến hồng, trong hơi lạnh của đêm thu, mồ hôi đem y phục của y toàn bộ ướt nhẹp, trên mặt đất lưu lại một tầng nước.

Ba người đều tuyệt vọng mà không tiếng động trầm mặc, mà ngay cả con người sắt đá kiên nghị như Vu Giai cũng nhịn không được sắp rơi lệ, bỗng nhiên chỉ nghe thấy một đạo thanh âm trêu đùa chậm rì rì vang lên: “Nhìn qua cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là trong quá trình tiến hóa xuất hiện một chút ngoài ý muốn đi. Cùng lắm thì tiến hóa thất bại, hết máu mà chết, trong căn cứ cũng chết ít nhiều rồi, các người không cần phải như vậy…”

“Phanh —— “

Một quyền cứng rắn đem cả người Kỳ Dương lần thứ hai bị đánh ngã trên mặt đất.

Vu Giai ngốc lăng mà nhìn người thanh niên ở trước mặt mình, nắm tay nửa vung trên không trung lại xấu hổ mà thu hồi.

Cảnh Hạ hai mắt trợn tròn, tơ máu tràn ngập ở trong đó, có vẻ dữ tợn mà đáng sợ. Sát khí tràn ngập, cậu dùng một loại ánh mắt nhìn người chết mà nhìn Kỳ Dương, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Cậu, nói thêm một chữ nào nữa, tôi… cho · cậu · chết.” Mỗi chữ phảng phất như là lưỡi dao sắc bén lãnh khốc trong gió rét.

Con ngươi Kỳ Dương vẫn luôn hàm chứa ý cười hơi hơi tối sầm, chớp mắt một cái lại thực nhanh khôi phục như bình thường. Hắn lẳng lặng mà nhìn Cảnh Hạ một lúc lâu, sau đó buồn cười mà hỏi lại: “Cậu cho tôi chết, xem bộ dáng này là không muốn cứu Kỷ Thiếu giáo sao ?“

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình.

Tần Sở là người thứ nhất phục hồi lại tinh thần, cô tiến lên vài bước một phen kéo áo Kỳ Dương, lo lắng hỏi : “Cậu có biện pháp nào! Nói mau!”

Vu Giai cũng nhanh chóng nhịp đầu, lẩm bẩm: “Đúng đúng đúng… Mình như thế nào lại quên tiểu tử này là kẻ đáng sợ nhất trong đám kẻ điên kia. Tuy rằng hại chết không ít huynh đệ, nhưng là hiện nay người hiểu rõ vụ tiến hóa này nhất lại là tên hỗn đản này, mẹ nó , cư nhiên quên mất chuyện này…”

Kỳ Dương nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tần Sở một cái, không chút nào để ý chính mình lúc này bị người ta chế trụ, như trước không nhanh không chậm mà nói : “Trước đó, tôi có nghiên cứu một loại thuốc thử, tên là A-Z. Lấy ra ba mươi hai loại cốt tủy nguyên dịch của thú biến dị tiến hóa thành công, tiến hành cách ly cùng nuôi cấy, thử nghiệm thành công trên chuột trắng, một giọt rất nhỏ cũng có thể giúp tiến hóa rất nhanh, cũng chắc chắn thành công. Kỷ Xuyên Trình thật sự là may mắn, tôi còn dư lại bao cuối cùng, ngay tại trên người.”

Tần Sở: “Ở đâu, cậu lấy ra nhanh lên…”

“Đừng tin hắn!” Vu Giai lập tức tiến lên đánh gãy lời Tần Sở, nói: “Cái gì mà A-Z, căn bản là thuốc kích thích! Đáng chết, mày hại chết mấy trăm huynh đệ trong căn cứ, bây giờ còn nghĩ muốn hại Thiếu giáo ? ! Kỳ Dương, tao cho mày biết, mày đừng hòng đùa giỡn này nọ, đồ dối trá ! Nếu không phải Thiếu giáo nói mày còn có thể dùng, lão tử đã sớm đem mày chém!”

Kỳ Dương cười lạnh: “Đừng có lấy cái loại tên ‘Thuốc kích thích’ ác tục cẩu huyết gọi A-Z của tôi, nó không có bất luận sai lầm gì, cho dù là thực tiễn, nguyên nhân thất bại cuối cùng cũng tuyệt đối không phải của A-Z.” Khuôn mặt tuấn nhã lộ ra một mạt tươi cười ác ý, Kỳ Dương từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: “Cậu có thể không nghe tôi, hiện tại cho dù chết, tôi cũng không có ý kiến. Bất quá, lấy kinh nghiệm tận mắt chứng kiến 318 người tiến hóa thất bại mà chết của tôi, tôi dám cam đoan, nhiều nhất một giờ, Kỷ Xuyên Trình sẽ hộc máu đến chết.“

Tần Sở dùng sức bỏ ra áo Kỳ Dương, mà Vu Giai cũng hung hăng mà trừng mắt nhìn nam nhân cười nhạt kia một cái, không nói chuyện. Thấy không có người để ý tới chính mình, Kỳ Dương đành phải nhún nhún vai, hai tay của hắn bị còng kim loại gắt gao khóa, nhưng trong hoàn cảnh xấu như vậy, trên gương mặt của hắn cũng không chứa ý tứ hèn mọn nào, ngược lại còn vênh váo tự đắc giống như mình là khách.

“Cái A-Z kia của cậu… Vì cái gì sẽ thất bại ?” Thanh âm trầm thấp lãnh tĩnh của Cảnh Hạ bỗng nhiên vang lên, có một tia run rẩy khó phát hiện.

Kỳ Dương nâng mâu, trên khuôn mặt vẫn là tươi cười ác liệt, nhưng là ánh mắt lại dị thường trịnh trọng nghiêm túc: “Sau khi xuất hiện kẻ thất bại thứ 287 , tôi tiến hành một ít ưu hoá, nhưng là kết quả thực nghiệm kế tiếp như trước thất bại. Tôi đoán được hai nguyên nhân, một, có thể là đối tượng thực nghiệm nguyên bản đã được định trước là tiến hóa thất bại hoặc là tiến hóa vứt bỏ, cho nên tôi chỉ có thể làm cho kết cục thất bại nhanh một chút mà thôi.“

Bất đồng với Tần Sở cùng Vu Giai ngốc lăng, Cảnh Hạ giờ này khắc này lãnh tĩnh đến bất ngờ mà nói : “Chính là, cậu cũng không nhận ra trong hơn 300 người kia, người nào đã được định trước là tiến hóa thất bại hoặc là bị vứt bỏ. Nguyên nhân này khả năng không lớn.”

Kỳ Dương kinh ngạc nhìn Cảnh Hạ liếc mắt một cái, tiếp tục nói rằng: “Không sai. Tuy rằng trong căn cứ có nhiều người không dám tin, nhưng tôi cũng không cho rằng trong 318 người lại không có nổi một người không thể tiến hóa thành công. Cho nên… Tôi đoán là nguyên nhân thứ hai.” Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người Kỳ Dương, hắn thấp giọng mà cười , tiếp tục nói: “A-Z yêu cầu chất dẫn. Lợi dụng tế bào máu của dị năng giả tiến hóa thành công làm trung gian, sau đó dùng những tế bào đó kích thích những tế bào khác trong cơ thể của thực nghiệm thể (vật thí nghiệm), cuối cùng thực hiện quá trình thôi hóa.” (thúc giục tiến hóa)

Vu Giai rống giận: “Mày căn bản không có làm loại chuyện này!”

Kỳ Dương không biết làm thế nào: “Tôi còn chưa kịp làm, các người liền đem tôi bắt lại ?” Dừng một chút, hắn lại cười nói: “Sau đó các người còn không có thẩm vấn tôi, rồi tiếp đó lại đến lúc thú triều ? Cái này không thể trách tôi, muốn trách thì trách các người chưa cho tôi cơ hội tiếp tục thực nghiệm. A đúng rồi, tôi quên nói, tôi cũng không cam đoan thực nghiệm tiếp theo có thể thành công, nói không chừng sẽ không giống như thực nghiệm thể thứ 318, tôi hẳn là có thể đem A-Z hoàn thiện khụ khụ… Ngô khụ…”

Cổ Kỳ Dương bị Cảnh Hạ gắt gao kháp trụ, cho dù không khí bị người ta đoạt lấy, hắn vẫn như trước cố gắng vẫn duy trì ý cười trêu chọc trào phúng bên môi, dường như căn bản là khinh thường cùng những người trước mắt này làm bạn.

Cảnh Hạ mặt bình tĩnh, nói từng chữ một : “A-Z ở đâu ?”

Kỳ Dương cười nhẹ: “Khụ khụ… Trong túi áo trong của tôi, là khụ khụ… một bao chất lỏng…”

“Xẹt”, một tiếng không lưu tình chút nào mà vang lên, Cảnh Hạ một tay ném Kỳ Dương xuống đất, sau khi tiến hóa thành công, tinh lực để ném một nam nhân thành niên đối với cậu vô cùng dư dả. Người kia hung hăng ngã trên mặt đất ho khan hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, hắn buồn cười mà cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, chỉ thấy áo trong màu trắng bị người ta thô bạo mà xé đi một mảng lớn, làn da tái nhợt bại lộ trong không khí lạnh lẽo, cơ bắp đơn bạc đến mức xương sườn cũng nhìn ra.

Kỳ Dương bất đắc dĩ mà tự giễu một câu: “Sách, thật đúng là hung tàn.” Nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ đều bị cuốn đi trong gió đêm, chỉ có bản thân hắn mới có thể nghe rõ: “Đây là… Cảnh Hạ mỗi ngày ngài đều nhắc tới a… Sách…”

Mà bên kia, Cảnh Hạ bay nhanhchóng đem tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn. Cậu không chút do dự mà từ túi chữa thương của Tần Sở lấy ra một cái ống tiêm duy nhất, đơn giản tiêu độc đi sau liền rút chất lỏng màu lam nhạt vào hơn phân nửa ống tiêm, sau đó không do dự mà châm vào cánh tay mình.

Động tác giữa không trung bị người ngăn trở, Cảnh Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Sở nhăn chặt mày lại: “Tiểu hỗn đản… Như vậy thật sự…”

Cảnh Hạ mặt không đổi sắc: “Đây là biện pháp cuối cùng, em không có khả năng mắt mở trừng trừng mà chờ đến một giờ sau, nhìn A Xuyên rời đi.”

Thoải mái mà tránh thoát tay Tần Sở, đầu kim sắc nhọn tại trong một giây liền đâm vào cánh tay, thực nhanh mà rút ra non nửa máu đỏ tươi. Chất lỏng màu lam nhạt rất nhanh cùng máu tươi trộn lẫn nhau, cuối cùng hình thành một loại dung dịch trong suốt mỹ lệ màu tím nhạt. Có một chút ngân quang trong chất lỏng màu tím lóe lên, phảng phất như là tinh thạch lên xuống, lại giống như có một loại sinh mệnh đang nở rộ, hoa lệ, rực rỡ.

Lỗ châm nhỏ trên cánh tay thật nhanh biến mất, Cảnh Hạ ngẩng đầu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn người nam nhân thống khổ kia, không nói được lời nào.

Gió đêm hiu quạnh, mây đen che mất trăng, đem ánh sáng cuối cùng dấu đi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng Chương 18