Sau khi Trương Thư Hạc tới tỉnh Z, trước tiên liên hệ số điện thoại người kia để lại trên diễn đàn, vừa kết nối mới phát hiện đối phương là một nữ sinh, y nói thẳng vào ý đồ, nữ sinh kia dường như có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nhỏ lời giải thích, tin nhắn cô để lại ở trong diễn đàn là chuyện hơn một tháng trước, hiện tại ô mai đều đã thối hết rồi...

Trương Thư Hạc bỗng cảm thấy đáng tiếc, nữ sinh kia nghe Trương Thư Hạc giới thiệu lúc đầu y là nhân viên vật tư của công ty thực phẩm nào đó, muốn nhập một số thổ sản vùng núi trở về gia công sản xuất, người nói vô tâm người nghe có ý, nữ sinh không lập tức ngắt điện thoại, mà nói một số chuyện khác nỗ lực giữ y lại.

Nhà cô ở trong khe núi đó, coi như là sinh viên duy nhất của nơi đó trong vòng bao nhiêu năm nay, trong nhà không có tiền cho cô đến trường, vẫn là thôn trưởng động viên mấy chục hộ gia đình trong núi, mỗi nhà xuất một chút để cho cô ra khỏi núi, vì vậy lần này xảy ra loại chuyện này, cô sốt ruột hơn so với bất cứ ai khác, mới nhất thời nóng lòng nghĩ đến nhờ bạn cùng phòng có máy vi tính hỗ trợ phát những tin tức đó ở trên mạng cầu người có lòng tốt viện trợ, còn để lại số điện thoại, thế nhưng một tháng qua, lại một cuộc điện thoại cũng không nhận được.

Thật vất vả hiện tại mới có người gọi điện thoại tới, lại còn là muốn thu thổ sản vùng núi, nhất thời liền dấy lên hy vọng, bắt đầu giới thiệu, xem xem phải chăng có thể để cho đối phương động tâm vào trong núi thu một số thổ sản vùng núi, như vậy người trong thôn còn có thể kiếm thêm được chút tiền, bù đắp tổn thất của hơn mười mẫu ô mai trước đó.

Trương Thư Hạc không lập tức ngắt điện thoại, mà bị lời nói của nữ sinh đó hấp dẫn, nữ sinh nói trong núi lớn có thổ sản vùng núi, còn có rất nhiều đồ tốt, nông dân còn khai khẩn rất nhiều ruộng, trong ruộng không chỉ trồng ô mai, còn có rất nhiều hoa quả rau củ, như vào mùa này, các loại rau củ ớt, cà chua, đậu sừng, khoai tây, dưa leo đều có trồng, cũng không có thuốc trừ sâu, tất cả đều là người trong thôn dùng phân heo phân gà phân thỏ nhà mình nuôi để dưỡng đất, ăn rất an toàn, người trong thôn còn nuôi không ít heo với gà, còn có một số rau dại với khoai lang khô tự chế vân vân.

Trương Thư Hạc bị nói có chút động tâm, thế nhưng quan trọng nhất phải xem giá, nếu như quá mắc, y cũng không tất phải đến đó lãng phí thời gian. Nữ sinh thấy y có ý định muốn mua, ngữ khí lập tức có chút kích động ở trong điện thoại hỏi thăm y có thời gian hay không, nếu có thời gian có thể hẹn một chỗ cùng quay về trong thôn xem xem, khẳng định giá sẽ rẻ hơn rất nhiều, chẳng qua vì trong thôn không có tiền, vì vậy đường vẫn luôn không được sửa, nếu như vận chuyển ra từ trong thôn thì phải để bên Trương Thư Hạc nghĩ cách.

Điều đó đối với những hộ gia đình trong núi mà nói là việc khó, nhưng đối với Trương Thư Hạc có không gian hạt đào mà nói, tuyệt không tính là gì, liền lập tức định vào hai giờ sau trưa gặp mặt ở nhà ga nào đó.

Thời gian buổi trưa, Trương Thư Hạc chỉ ăn một bát mì ở tiệm cơm nhỏ, sau đó liền tìm một công viên ít người, ngồi xuống tu tập phương pháp Thổ Nạp dưỡng khí, vận hành một lần nhất thời thần thanh khí sảng, vẻ mệt mỏi mấy ngày nay bị quét sạch, sau đó mới đeo một chiếc ba lô lữ hành vải bạt màu xám, chứa một số quần áo đồ dùng hằng ngày, trong tay mang theo túi da trâu đến cửa nhà ga chỉ định.

Thời gian cũng mới qua buổi trưa mà thôi, hiển nhiên đối phương còn sốt ruột hơn so với y, khi Trương Thư Hạc đến đã thấy chỗ cửa có một nam một nữ đang hết nhìn đông tới nhìn tây, Trương Thư Hạc không lập tức đi qua, đầu tiên là gọi đến dãy số đối phương, thấy nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bình thường kia cuống quít nhận điện thoại, lúc này mới đi qua.

Nữ sinh mặc một chiếc áo sơ mi giặt trắng bệch, thân dưới là chiếc quần đen, trên chân là một đôi giày xăng-đan bình thường, điện thoại cầm trên tay hiển nhiên đã cũ, vỏ ngoài đều có trầy xước, vừa muốn nhận điện thoại, phát hiện đối phương đã gác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn khắp nơi, thẳng đến khi Trương Thư Hạc đi đến trước mặt cô, cô mới phản ứng lại.

Ở trong ấn tượng của cô nhân viên vật tư của công ty nào đó hẳn là tây trang giày da, rất có dáng điệu, thế nhưng Trương Thư Hạc lại là một thân trang phục đơn giản xen lẫn trong đám người gần như tìm không thấy, khó trách ban nãy cô nhìn xung quanh nửa ngày cũng không tìm được, chênh lệch quá nhiều với trong ấn tượng.

Kinh ngạc chỉ trong nháy mắt, lập tức liền trúc trắc cười chào hỏi với Trương Thư Hạc, sau đó giới thiệu nam bạn học cùng đi bên cạnh, sau khi Trương Thư Hạc đơn giản hàn huyên hai câu với bọn họ, liền trực tiếp vào thẳng chủ đề, lúc này nữ sinh mới thở phào nhẹ nhõm, trước còn có chút lo lắng, nhưng sau khi thấy Trương Thư Hạc, liền tự nhiên thả lỏng xuống.

Có người trời sinh khiến cho người ta trông chán ghét, trong lòng tự động sản sinh cảm giác bài xích, cũng có người sinh ra đã khiến người ta không hề phòng bị, Trương Thư Hạc rõ ràng chính là người thuộc loại sau, tuy rằng ngũ quan trông rất bình thường, thế nhưng kỳ quái chính là lần đầu tiên gặp mặt khiến cho người ta không sinh ra nửa điểm cảm giác y là người xấu, sau khi nói hai câu, liền phát hiện người này khi bình tĩnh nhìn rất trầm ổn, khi cười lại có thể khiến cho người ta như tắm gió xuân, hảo cảm không khỏi tăng gấp bội.

Nữ sinh không tự chủ lại thân cận hơn vài phần, nam sinh bên cạnh rõ ràng là bị kéo đến cùng đi, ngẫu nhiên xen vào hai câu, nhưng nói cũng không nhiều.

Mấy người trước tiên lên xe, trò chuyện dọc theo đường đi, sự ngây ngô trước đó của nữ sinh không cánh mà bay, cũng xác thực khẳng định Trương Thư Hạc là một nhân viên thu mua, bởi vì theo ngôn ngữ thì y hiểu rất rõ đối với chuyện về phương diện này.

Trương Thư Hạc đương nhiên hiểu rõ, bởi vì mẹ y lúc còn sống chính là nhân viên thu mua của một công ty thực phẩm nhỏ, mưa dầm thấm đất ít nhiều cũng biết một chút.

Giấy chứng nhận gì gì đó tuyệt không mang, bất quá sau khi cho nữ sinh xem chứng minh nhân dân với bằng lái xe, nữ sinh cũng không thể không biết xấu hổ mà hoài nghi thân phận của y nữa, nếu như đối phương thực sự là kẻ lừa đảo, vậy đến một khe núi nghèo chim không thèm thải có thể lừa được cái gì chứ, ngoại trừ những thổ sản vùng núi vận không ra được một đồng cũng không đáng kia, thì chỉ còn lại có ruộng đất không mang đi được, hơn nữa cũng chẳng có tên lừa đảo nào nhàm chán đến mức đó.

Sau khi nữ sinh bắt đầu liên thanh, liền nói với Trương Thư Hạc rất nhiều về những thứ trong núi, Trương Thư Hạc nghe cũng có chút nhập thần, trong chút bất tri bất giác đã tới huyện nào đó mà cô nói.

Tiếp theo lại đón một chiếc xe ba bánh, kéo ba người bọn họ đến đường đất, sau khi xuống xe ba người lại đi đường hoang ở nông thôn một hồi, sau cùng ngừng lại bên một vùng núi.

Trương Thư Hạc lúc này mới hiểu được, vì sao đường núi sụp lâu như vậy mà không hề có ai quản, bởi vì địa thế, sợ rằng muốn quản cũng quản không được, cho dù chính phủ quản, cũng cần một số tiền lớn để sửa, mà dựa theo tình huống nơi nơi đều là những căn nhà đất rách rách nát nát của thị trấn nông thôn này, sợ rằng lấy không ra được một số tiền lớn như vậy, để sửa đường cho mấy chục hộ gia đình trong núi.

Bởi vì con đường núi này là được xây trên vách đá ở dốc núi, bề rộng chừng năm mét, xây men theo vách núi một vòng, một bên dựa vào vách đá, bên kia lại không có lan can chắn, chỉ cách một mét đặt một khối đá ngăn một chút, phía dưới chính là dốc núi.

Nữ sinh vừa đi vừa giải thích, con đường này rất sớm đã có, người trong thôn đã đi mấy đời, hoa quả rau củ trồng được liền dùng xe ba bánh hoặc xe ngựa vận chuyển đến thị trấn bán, sinh hoạt của người cả thôn chính là dựa vào chút thu nhập đó, thế nhưng hai tháng trước, rơi một trận mưa to, có thể là do thể núi bị sụp, hoặc do tảng đá trên núi bị nước xối trôi xuống đập bể, con đường núi duy nhất có thể đi lại này liền sụp vài mét.

Đại khái nửa tiếng sau, mấy người Trương Thư Hạc rốt cục cũng đi đến chỗ sụp, quả nhiên như nữ sinh nói, chỗ sụp rất nghiêm trọng, bên trên được người đóng chút cọc gỗ, người đi qua từ phía trên cọc gỗ đều run run kinh hãi, xe ba bánh với xe ngựa thì lại càng không qua được, không cần phải nói đến xe tải vận chuyển hàng.

Nữ sinh nói lúc trước tiểu thương thu hoa quả đều không muốn đi đường núi nguy hiểm như thế vào núi thu hoa quả, đều là dân trồng rau quả tự vận chuyển đồ nhà mình đến thị trấn bán, thế nhưng hiện tại đường bị hủy thành như vậy, lại không ai chịu quản, mọi thứ đều không vận chuyển ra được, trước đây trong thôn có một nhà xách sọt trứng vịt muốn xuống dưới chân núi bán, đến nơi đây nhất thời không chú ý thiếu chút nữa đã ngã xuống, cả trứng vịt lẫn sọt đều rơi xuống, mắt thấy những thứ người trong thôn vất vả trồng ra đều sắp hư thối, trong lòng cô cũng bức bối theo.

Trương Thư Hạc nhìn hai lượt, trách không được kéo dài lâu như vậy cũng không có ai quản, đội công trình nào dám khởi công trên vách đá dốc núi, cho dù có, ai lại sẽ vô tư mạo hiểm sinh mệnh để sửa đường vì một thôn nghèo như vậy?

Ba người lần lượt bám sát tường men theo một hàng cọc gỗ chậm rãi đi, vừa đi vừa hứng trận trận gió lạnh bốc lên từ phía dưới, thổi khiến cho trong ống quần người ta đều lạnh lẽo, nữ sinh có thể là đã quen, ngược lại cũng thong dong, đi qua trước tiên, Trương Thư Hạc là người thứ hai, tuy rằng đi chậm hơn một chút, nhưng cũng không có gì sợ hãi, cuối cùng khi đến phiên nam sinh đeo mắt kính kia, nam sinh đó kinh hách sắc mặt tái nhợt, chân đều phát run, sau khi đi hai bước liền lui trở lại, nói cái gì cũng không qua, khuyên can mãi, mới dùng tay bám tường nơm nớp lo sợ đi qua, khi đi qua sợ đến mức chân đều nhũn ra.

Ba người đi theo tường đá tới một đỉnh núi khác, sau khi vượt qua một vùng ruộng lúa, trước mắt trở nên sáng ngời, chỉ thấy bao quanh bốn mặt núi là bóng xanh um tùm, nơi chính giữa là một vùng đất bằng, trong đó có không nhiều mấy căn nhà ngói đỏ tường trắng điểm xuyến, còn lại chính là nhà tranh chỉnh tề, sau đó chính là một vùng ruộng đồng lớn, xanh mơn mởn, cùng trời lam rừng xanh ánh thành một vùng.

Trước đây Đào Uyên Minh có từng viết về một thế ngoại đào viên, Trương Thư Hạc khi đó còn đi học không cách nào tưởng tượng được đó là dạng tình cảnh thế nào, lúc này sau khi thấy thôn xóm trong núi trước mắt, trước mắt không khỏi sáng ngời, vốn y cho rằng sẽ là một vùng nhà rách nát như khi vào thị trấn thấy, lại không ngờ rằng sẽ là một nơi cảnh đẹp như thế.

Nữ sinh có chút kiêu ngạo chỉ vào thôn nhỏ kia nói: “Nhà của tôi ở nơi đó, chúng ta nhanh đi qua đi.”

Nhìn xa xa trông rất đẹp, đợi khi đến gần nhìn phòng ốc cũng có chút rách nát, nhưng cũng may được chỉnh lý sạch sẽ, nữ sinh trực tiếp đưa Trương Thư Hạc đến nhà thôn trưởng. Thôn trưởng là một đại thúc hơn bốn mươi tuổi, đang bận việc ở trong sân, nghe thấy Tiểu Lâm dẫn một người khách mua thổ sản vùng núi đến, lập tức rửa sạch tay, đi ra đón, nghênh đón đám người Trương Thư Hạc vào nhà.

Trong núi này tổng cộng chỉ có hai mươi mấy hộ, nghe thấy có người đến thu thổ sản vùng núi, không khỏi đều chen chúc ở cửa thôn trưởng nhìn, thậm chí có mấy người còn về nhà mang thổ sản vùng núi qua, thôn trưởng lấy ra đậu phộng khô với hạt đào trong nhà, cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi khách.

Có thể là ngăn cách với nhân thế, không thường tiếp xúc với người bên ngoài, vì vậy Trương Thư Hạc nghe từng câu từng chữ bọn họ nói đều lộ ra sự thuần phác, đồng thời không chút hoài nghi thân phận của Trương Thư Hạc.

Cũng không tất phải hoài nghi, nghĩ cũng biết mấy kẻ lừa đảo sẽ không tới nơi này lừa, bởi vì cho dù lừa đồ, dưới tình huống đường đã hỏng, cũng vận chuyển không ra được.

Trương Thư Hạc giả trang người trong nghề nhàn nhạt nói chuyện với thôn trưởng về thổ sản vùng núi với đặc sản trong thôn, thôn trưởng cũng nói rõ với y về chuyện đường xá, sợ rằng không dễ vận chuyển, Trương Thư Hạc lại nói đường không thành vấn đề, tự nhiên sẽ có biện pháp, thôn trưởng thấy y nói khẳng định, cho rằng sẽ dùng cần cẩu công cụ gì đó vận chuyển, cũng không hỏi nhiều nữa.

Lúc này trời đã sắp tối, thôn trưởng trực tiếp lưu ba người bọn họ trụ lại ở trong thôn, đồng thời buổi tối cùng ăn cơm.

Vợ thôn trưởng làm một bàn cơm, tất cả đều là đặc sản mà mỗi một thôn dân ban nãy đưa tới, thỏ sơn dã lão Vương nuôi trong nhà vừa mập vừa lớn, thịt thỏ xào măng khô, ăn cực kỳ thơm, cà chua ruột đỏ nhà lão Lưu trồng, trộn với chút đường ăn phải nói là ngọt, còn có hơn mười con heo nuôi phía sau nhà lão Lý, cho heo ăn đều là khoai tây khoai lang trồng trong ruộng nhà mình, chất thịt rất an toàn, ngửi mùi cũng rất thơm, mùa đông vợ nhà ông còn đem thịt dư làm thành thịt bột gạo* với thịt khô, lễ mừng năm mới mới lấy ra xuống thị trấn bán.

Mỗi khi Trương Thư Hạc ăn một món, thôn trưởng đều sẽ giới thiệu một phen, ăn một bữa cơm, y cũng hiểu rõ được bảy tám phần đối với nơi đây, miệng lại vẫn không tỏ thái độ, thôn trưởng không khỏi có chút thấp thỏm, bất quá làm việc tốt thường gian nan, cũng không lập tức hỏi ý của Trương Thư Hạc, nghĩ ngày mai dẫn y đến mọi nơi xem xem tường tận.

Ăn cơm xong ngồi ở trong nhà hàn huyên một hồi, liền đi nghỉ ngơi, nữ sinh trở về nhà mình, Trương Thư Hạc với nam sinh đeo mắt kính kia thì ở tạm nhà thôn trưởng, Trương Thư Hạc không có ý kiến gì, nam mắt kính cũng bởi vì đi một ngày mệt không chịu được nữa, cũng không nói gì, một người vừa tựa vào gối liền ngủ, một người thì ngồi xếp bằng trên giường, luyện phương pháp Thổ Nạp cả một đêm, nửa ngủ nửa tỉnh.

Sáng sớm hôm sau nữ sinh liền tới tìm nam mắt kính cũng nói lời tạm biệt với Trương Thư Hạc cùng thôn trưởng, bởi vì ngày hôm qua là xin nghỉ, vì vậy ngày hôm nay còn phải quay về trường học, không thể luôn ở lại đây, thôn trưởng lại tìm hai thôn dân đưa bọn họ rời thôn.

Sau khi hai người đi, thôn trưởng liền chính thức dẫn Trương Thư Hạc bắt đầu đi xem một số thổ sản vùng núi với thổ đặc sản mà người trong thôn mình làm, quả nhiên như thôn trưởng nói, một đám thỏ sơn dã lão Vương nuôi trong nhà, mỗi con đều mập bự, chuồng heo nhà lão Lý cũng chật ních, trên người từng con heo đều là thịt phấn hồng, lông trắng cực kỳ thưa thớt, còn có bầy gà nhà quả phụ nuôi, góp được không ít trứng gà, gà đều là ăn rau dại băm hái từ trên núi với vỏ thóc vỏ lúa mạch, vì vậy chất thịt tươi mềm, trứng gà cũng có dinh dưỡng hơn so với trứng gà công nghiệp.

Hơn nữa mỗi nhà đều trồng một vùng bắp lớn, qua mấy ngày nữa bắp non sẽ có thể ăn được, bắp này không giống với bắp bên ngoài thị trấn, như Tiểu Lâm ra ngoài trở về nói, trong ruộng của thành phố lớn bên ngoài đều bón phân hóa học, đối với thân thể không tốt, mà trong núi bên này dùng đều là phân heo phân gà phân thỏ nhà mình, bởi vì mỗi nhà hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nuôi một số dê bò heo gà, phân súc vật đặc biệt nhiều, dùng cũng không hết, căn bản không cần phải đi mua phân hóa học dùng.

Sau đó chính là một số rau củ trái cây trong vườn, còn có tám, chín mẫu đậu phộng cũng sắp chín, mấy đứa trẻ thèm ăn đã bắt đầu nhổ đậu phộng ăn rồi.

Trương Thư Hạc xem càng ngày càng hài lòng, xong một ngày lúc này mới kêu thôn trưởng liệt kê bảng giá thổ sản vùng núi trong thôn cho y xem, mấy thứ này đại đa số là để nhà mình ăn, nhưng cũng có lấy đi đổi tiền, gần như đều biết giá cả, thế nhưng lúc này không phải là bọn họ lấy ra đi bán, mà là người ta đến thu, nếu như giá cả cao người ta không thu rời đi, mấy thứ này cũng chỉ có thể giữ lại tự mình ăn, một phân tiền cũng kiếm không được, nhân khẩu của hai mươi mấy hộ gia đình hữu hạn, sao có thể ăn được hết nhiều như vậy, hơn nữa có một số để lâu sẽ hỏng.

Vì vậy thôn trưởng với người trong thôn hợp kế, liền trực tiếp cắn răng, định ra phân nửa giá thị trường.

Khi Trương Thư Hạc nhận được tờ đơn, cũng không khỏi ngẩn ra, một trái trứng của một con gà chỉ ăn gạo rau nuôi trong nhà, thế mà chỉ cần năm mao tiền, loại trứng gà này nếu đặt ở thành S, chí ít phải bán được từ một đồng hai đến một đồng năm, sau đó là gà nuôi trong nhà quả phụ, giá cả thị trường một cân là trên dưới bảy tệ, gà của nhà bà đều là mười hai mười ba cân, một con ít nhất cũng phải tám mươi đồng, mà yết giá bên trên lại chỉ có bốn mươi đồng, ít hơn phân nửa giá.

Hơn nữa không chỉ những thứ này, hết thảy những thứ liệt kê ra đều là phân nửa giá thị trường, thậm chí có giá còn chưa đến phân nửa, không khỏi khiến cho trong lòng Trương Thư Hạc thoáng ngưng trọng, thoáng có chút áy náy.

Sở dĩ y tới nơi này, kỳ thực cũng là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn thu một số nông sản rẻ, ý nghĩ hỗ trợ rất ít, vì tiết kiệm được chút tiền mới là thật, thế nhưng người trong thôn này xác thực rất chất phác, thế mà tự mình giảm giá xuống phân nửa, thoáng cái liền cho ra giá cả thấp nhất mà bọn họ có thể thừa nhận, nếu như bớt hơn nữa, chẳng khác nào cho không.

Trương Thư Hạc yên lặng đặt bảng giá đó lên trên bàn, bảng giá đó dùng bút máy cong vẹo ghi chú trên mặt trái giấy tập viết chữ mà học sinh tiểu học đã dùng qua, sau đó ở trước mặt thôn trưởng với vợ của ông còn có mấy thôn dân đứng ngoài cửa, lấy ra mười vạn đồng tiền từ trong bao đặt lên trên bàn, chỉ nói câu, ngày mai bắt đầu thu mua thổ sản vùng núi, có một cân tính một cân, có một con tính một con, đủ mười vạn đồng mới thôi.

Thôn trưởng nghe vậy, lại nhìn tiền trên bàn, nhất thời nói không nên lời, vợ ông ở một bên rốt cuộc dùng tạp dề lau lau nước mắt, trong thôn có mấy đứa trẻ của mấy nhà không có tiền đi học, mắt thấy sẽ phải học trồng trọt, có mười vạn đồng tiền này, những đứa trẻ đó có thể ra khỏi núi, đến bên ngoài trở nên nổi bật rồi.

Mà sau khi mấy thôn dân bên ngoài nhìn thấy, lập tức tung hô chạy ra khỏi nhà thôn trưởng, chuyển cáo từng nhà, trong lúc nhất thời hai mươi mấy hộ trong núi này giống như mở lễ mừng năm mới, đều cao hứng bắt đầu chỉnh lý thổ đặc sản nhà mình, chuẩn bị ngày mai đưa đến nhà thôn trưởng đổi tiền.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 10: Địch ý

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh Quyển 1 - Chương 9: Chất phác