Hè rực qua đi, thu sâu đã tới, khí hậu bắt đầu từ từ lạnh hơn. Trương Thư Hạc chuyển đến sát vách nhà Ngụy lão đầu đã được nửa tháng, khi chuyển qua chỉ xách một chiếc túi da trâu hơi lớn, không còn hành lý dư thừa nào khác. Cũng may hộ gia đình sát vách trước đây đã từng cho người thuê, vì vậy bàn ghế gì gì đó đều đủ hết, chỉ cần người chuyển qua là có thể ở, thêm chút đệm chăn là được.

Vào ở đại khái được gần hai tuần, trong khoảng thời gian này mỗi ngày Trương Thư Hạc đều đi sớm về muộn, gần như rất ít gặp mặt Ngụy lão đầu, ngẫu nhiên gặp được thì không phải tảng sáng, cũng là tối muộn, lúc đó là do Ngụy lão đầu nghe tiếng mở cửa đi ra xem mới thấy được mặt, vì vậy cụ già có chút lầu bầu.

Tuy nói thời gian làm việc nghỉ ngơi của đám tuổi trẻ hiện tại không giống với mấy cụ già bọn ông, thế nhưng cũng không đến mức đi sớm về muộn, mấy ngày cũng không thấy bóng người như vậy chứ? Chẳng lẽ tên nhóc đó đang nói chuyện yêu đương với cô nương nhà người ta? Thế nhưng nhìn dáng vẻ của nó lại không giống. Hay có thể vì trong tay có tiền rồi nên học thói xấu không? Bất quá hình như nhà lão Trương từ trên xuống dưới đều không có máu đỏ đen gì... Chẳng lẽ là đến tiệm net chơi game?

Ngay khi Ngụy lão đầu miên man suy nghĩ cả ngày, bên Trương Thư Hạc lại bận bịu đến mức chân không thể chạm đất, bởi vì thứ y cần chuẩn bị thật sự quá nhiều.

Đầu tiên y đến thị trường chợ xe secondhand ở thành S một chuyến, hiển nhiên vận khí của y không tệ, mua được một chiếc Hummer H1 secondhand với giá hơn một trăm sáu mươi vạn từ một khu chợ đen không thu hút. Tính năng của loại xe việt dã này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả quân đội cũng đang dùng, chẳng qua ở nước Mỹ sớm đã dừng sản xuất, trên thị trường căn bản mua không được chiếc mới, ngay cả giá secondhand cũng khiến người ta nhìn mà ca thán.

Trương Thư Hạc có thể may mắn mua được chiếc xe việt dã này, cũng có chút hưng phấn, bất quá cho dù tính năng của chiếc Hummer H1 dũng mãnh thế nào đi nữa, khi đối mặt tang thi với sức lực lớn vô cùng, sợ rằng không quá bao lâu cũng sẽ tan tác như những chiếc xe khác, huống hồ còn là chiếc xe secondhand đã dùng qua rất lâu rồi, rất nhiều chỗ bên trong đều cần cải tạo.

Vì vậy Trương Thư Hạc lại tìm một tiệm cải tạo xe tên tuổi rất vang ở khu W, tìm được thầy thợ cả có tay nghề tốt, một lần nữa tu sửa lại chiếc Hummer này. Đầu tiên chính là tính kiên cố của xe việt dã, phàm là bộ phận lộ ra bên ngoài, thầy sửa xe đều bao lên hết một tầng lá thép, tăng dày toàn vẹn lên gấp hai có thừa. Bởi vì chú ý chính là tính thực dụng, vì vậy xe sau khi cải tạo xong thật sự không thể được coi là đẹp, ngược lại có chút xấu xí, bất quá tính kiên cố lại rất mạnh. Còn lại là linh kiện bên trong, nên điều chỉnh thì điều chỉnh, nên thay đổi thì thay đổi. Sau khi toàn bộ được cải tạo hoàn tất, phí dụng cải tạo thế mà đủ để mua một chiếc mới.

Bất quá tiêu từng ấy tiền, kết quả để cho Trương Thư Hạc rất hài lòng. Tiếp theo lại kêu người ta khắc vài đạo phù lên năm vị trí bí ẩn ‘đông, tây, nam, bắc, trung gian’ trên thân xe, rồi lái xe một vòng, luyện tập một chút, cuối cùng chạy đến khu không người, cất nó vào không gian để chuẩn bị ngày sau sử dụng.

Hummer rất hao xăng, vì vậy nhất định phải chuẩn bị trước lượng xăng đầy đủ. Lượng lớn xăng khiến cho tiền trong tay Trương Thư Hạc mỗi ngày cứ như nước chảy đi, đồ vật không gián đoạn được cất vào trong không gian. Trong mấy ngày chỉ xe với xăng không thôi đã tiêu hết 300 vạn, trừ bỏ nhiêu đó, trong tay chỉ còn lại hơn 480 vạn.

Hơn 400 vạn này trước hết phải mua thịt, sức ăn của hắc báo càng lúc càng lớn, còn hao tiền hơn so với ‘nuôi’ một chiếc xe. Bởi vì thịt là món chính của nó, một ngày ba bữa gần như có thể nuốt được cả một con heo, vì vậy nhất định phải chuẩn bị nhiều thịt tươi một chút, để ngừa ngày sau không có cái gì để cho ăn.

Bất quá lúc này Trương Thư Hạc đã không còn thời gian để đến hương thôn hẻo lánh nào thu mua được nữa, vì vậy chỉ ngồi xe đến khu xung quanh thành S tìm người mua thay, âm thầm không rêu rao mua thực phẩm thịt, nhất là thịt heo gà vịt ngỗng đã được xử lý toàn bộ. Qua tám chín ngày, không gian của Trương Thư Hạc đã được nhét đầy phân nửa, ngoại trừ thực phẩm thịt, còn phải bớt chút tiền để mua một số nước khoáng, muối ăn, với các loại vật dụng hàng ngày như kem đánh răng, bột giặt.

Sau khi khí trời vào đông, lại thêm mạt thế bùng nổ, căn bản không được cung cấp điện cung cấp sưởi ấm, đại đa số người ngay cả đồ giữ ấm tối thiểu nhất cũng không có, vì vậy ngoại trừ thức ăn, phòng chống rét lạnh cũng rất quan trọng. Cuối cùng lại mua hai chiếc máy phát điện loại nhỏ, mấy lò sưởi ấm bằng điện với nồi cơm điện, lò vi sóng, bình gas, để phát điện khi rét lạnh với sử dụng hằng ngày, cũng tìm xưởng may đặt làm trên trăm bộ chăn lông tốt với áo quần giày vớ bông dùng cho leo núi, lại trữ thêm một nhóm áo bông dày chất lượng cao.

Qua gần một tháng, mới chuẩn bị gần xong được những vật phẩm sinh hoạt tất yếu sử dụng, lượng lớn thịt cũng lấy được tới tay, cộng thêm thịt dưa rau củ trái cây thu mua trước đó, chí ít trong vòng mười năm không cần lo nguồn cung thức ăn, mà hơn tám trăm vạn trong tay tiêu hết cuối cùng chỉ còn lại hơn ba mươi vạn. Hơn ba mươi vạn này, Trương Thư Hạc chuẩn bị đổi toàn bộ thành giấy phù chu sa với kiếm gỗ đào.

Bởi vì sau khi chuẩn bị xong thức ăn vật dụng hàng ngày, cuối cùng cần chuẩn bị chính là công cụ để có thể sống sót trong mạt thế, đủ để giết chết hoạt tử nhân, với Thất Tinh phù bảo mệnh.

Ở kiếp trước, công cụ Trương Thư Hạc dùng đại thể là một số lưỡi lê gậy sắt đổi được từ người khác. Tuy rằng dùng cũng tốt, nhưng đầu hoạt tử nhân đặc biệt cứng rắn, sau khi chém vài cái thì lưỡi dao sẽ mẻ, gậy sẽ cong nứt gãy. Bất quá ngay cả như vậy, trong mạt thế loại vũ khí này vẫn rất thưa thớt, cung không đủ cầu, vì vậy cũng là thứ cực kỳ khó có được.

Tuy rằng Trương Thư Hạc cũng trữ mấy chục thanh lưỡi lê dao phay quân dụng trong không gian, bất quá so với những thứ này, dường như kiếm gỗ đào còn dùng được tốt hơn. Rất nhiều người đều sẽ không hiểu, một thanh kiếm gỗ dùng gỗ đào làm ra, tựa như đồ chơi con nít, ngoại trừ dáng vẻ, căn bản không thể gây thương tổn được người, hơn nữa chỉ cần dùng chút lực cũng sẽ bị bẻ gãy, ngay cả thịt cũng cắt không đứt thì làm sao có thể giết được hoạt tử nhân.

Nếu là trước đây Trương Thư Hạc cũng sẽ nghĩ như vậy, bất quá trong mạt thế y đã từng thấy có một cao nhân, chỉ dùng một thanh kiếm gỗ đào giết tang thi, nơi kiếm phong đi qua hết thảy tang thi đều bị chém sạch bách như xắt đậu hũ.

Về sau y tìm đọc một số điển tịch cha lưu lại mới hiểu được, những cây kiếm gỗ đào vừa đập đã vỡ vừa bẻ đã gãy kia tuyệt không phải kiếm gỗ đào chân chính, chỉ giống dáng mà không giống thần.

Kiếm gỗ đào chân chính mà đạo gia dùng để trảm yêu trừ ma chính là dùng tinh huyết mang pháp lực với chu sa luyện chế qua, cũng lần lượt thêm vào pháp lực của mấy thế hệ, nó mới có thể được trao cho pháp lực mạnh mẽ, chém sắt như chém bùn. Loại kiếm gỗ đào này gặp người thì nhẹ như không có gì, nhưng gặp hết thảy những thứ ô tà thì nặng vượt nghìn cân, thoáng phất tay đương nhiên sẽ chém tà vật nhẹ nhàng như xắt đậu hũ.

Vì vậy lần này Trương Thư Hạc không chỉ mua giấy phù chu sa tốt nhất, còn mua mười tám cây kiếm gỗ đào, ba thanh thượng đẳng, sáu thanh trung đẳng, chín thanh hạ đẳng. Mua xong đồ lại nhớ đến chuyện gì, mở miệng thăm dò hỏi chủ tiệm, trong quán có bán Thất Tinh Kiếm hay không. Thất Tinh Kiếm là thứ y trong lúc vô ý thấy trong sách, nói là thanh kiếm mà năm đó tổ sư gia Trương đạo nhân cầm, tên là Thất Tinh Kiếm, có thể hàng phục hết thảy yêu ma, pháp lực vô biên.

Mà chủ tiệm nghe vậy lại liếc mắt nhìn Trương Thư Hạc một cách kỳ quái, sau đó hỏi: “Anh bạn trẻ, cậu nói chính là thanh Thất Tinh Kiếm mà Trương sư tổ dùng hay là Thất Tiền Kiếm dùng để khai đàn thi pháp?”

Trương Thư Hạc sửng sốt: “Hai loại kiếm này có gì khác nhau sao?”

Chủ tiệm nói: “Nếu là dùng để khai đàn thì chỗ tôi không hề ít, hai mươi đồng một thanh, bất quá không có pháp lực gì, dùng để làm ra vẻ thì còn được, chứ thực sự lấy để giết tà vật, thì đừng mong. Bất quá nói lại, hiện tại đạo trưởng khai đàn, ngoại trừ trong tay cao nhân sẽ có thanh kiếm tốt không tồi, người khác đa số đều mua thanh hai mươi đồng ở chỗ tôi. Việc này mọi người trong nghề đều rõ, thứ này đều làm để cho người ngoài nghề coi, trên thực tế thi pháp chân chính thông thường chỉ sử dụng một hai tấm phù tốt mà thôi...”

Sau khi chủ tiệm nói vòng vo một trận, Trương Thư Hạc thế mới biết mình hỏi có chút ngu, chuyển giọng điệu khiêm tốn giải thích đơn giản với chủ tiệm mình là tay mơ mới nhập đạo môn, không có sư tôn, vẽ phù cũng chỉ biết được từ trên sách vở.

Chủ tiệm vừa nghe liền hiểu rõ, hiện tại người học đạo không ít, người biết quốc học dưỡng sinh thì đều biết được một chút về những điều này, tất cả mọi người không có khả năng bái được danh sư gì, trên cơ bản đều biết được từ trên sách, cho nên kiến thức mới sẽ nửa vời, điều này cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa vừa rồi anh bạn trẻ này mua mấy vạn tệ giấy phù trong quán của hắn, lại còn rất quen mặt, e rằng ngày sau cũng là người đạo gia, vì vậy cũng nhẫn nại bắt đầu giảng giải.

“Kiếm của Trương sư gia mới gọi là Thất Tinh Kiếm, nghe nói chỉ có một thanh, mấy trăm năm trước từng có người nhìn thấy nó trong địa huyệt nào đó ở La Bố Bạc*, cho đến hiện giờ đều không biết tung tích cụ thể của nó. Mà hậu bối vì phảng chế thanh Thất Tinh Kiếm của tổ sư, dùng đồng tiền để chế tạo, nên trong nghề đều gọi là Thất Tiền Kiếm, chính là dùng bảy đồng tiền kiểu dáng tiền cổ dùng dây đỏ buộc lại cố định, thứ này chỉ có vẻ ngoài, không có pháp lực gì...” (*La Bố Bạc là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc)

Chủ tiệm vừa nói như thế, Trương Thư Hạc mới hiểu được, nghĩ nghĩ sau đó lại hỏi: “Ban nãy tôi nghe anh từng nói trong tay đạo trưởng danh vọng sẽ có thanh kiếm không tồi, kiếm đó là chỉ kiếm gì?”

Chủ tiệm nghe xong không lập tức giải thích, mà xoay người tìm ra một quyển từ trong đống sách phía sau, sau đó ném cho Trương Thư Hạc nói: “Trong quyển sách này có giải thích tỉ mỉ cách chế tạo Thất Tinh Kiếm, một trăm đồng một quyển, tiệm có ưu đãi đối với khách hàng quen, cậu đưa tôi năm mươi đồng là được rồi.”

Trương Thư Hạc cầm lấy quyển sách kia lật lật, một quyển hơi mỏng, bên trên đích thật là phương pháp chế tạo Thất Tinh Kiếm, mỗi một bước đều có chữ viết có ảnh minh họa, vì vậy móc một trăm đưa qua, “Đại ca, xem ra bình thường anh hay làm Thất Tiền Kiếm, chắc hẳn hiểu biết rất nhiều, không biết có thể chỉ điểm một chút hay không.”

Chủ tiệm cũng không ưỡn ẹo, sau khi thu tiền, mới cười ha ha nói: “Thất Tiền Kiếm làm rất dễ, một ngày có thể làm mấy chục thanh, bên trên quyển sách này đều có viết, vừa xem là hiểu. Chẳng qua muốn cho Thất Tiền Kiếm làm ra có được pháp lực như Thất Tinh Kiếm, chủ yếu ngay trên bảy đồng tiền kia. Đầu tiên nhất định phải là đồng tiền cổ, niên đại càng lâu càng tốt, bởi vì tiếp xúc nhiều nhân khí, như vậy đồng tiền mới có sinh khí, sau đó lại rót pháp lực của bản thân vào bảy đồng tiền.”

Nói xong lấy ra một miếng từ trong ngăn kéo, chỉ chỉ cái lỗ hình vuông ở chính giữa: “Cậu cũng không nên xem thường lỗ tiền này, cái lỗ này trong đạo gia gọi là lỗ Huyền, cao nhân đắc đạo chỉ cần dùng một lỗ tiền này là đã có thể giao tiếp được với hai giới âm dương, siêu độ sinh linh.”

Sau khi Trương Thư Hạc nghe xong đã hiểu rõ hơn phân nửa, y không có hứng thú gì đối với siêu độ sinh linh: “Có phải chỉ cần rót pháp lực vào toàn bộ bảy đồng tiền thì là Thất Tinh Kiếm hay không?”

Chủ tiệm nghe xong đánh giá Trương Thư Hạc một lượt, mở miệng khặc khặc cười nói: “Không sai, chỉ cần cậu có thể rót pháp lực vào bảy đồng tiền niên đại cổ là có thể làm thành Thất Tinh Kiếm, chẳng qua không thể so sánh được với Thất Tinh Kiếm của tổ sư gia.”

Trương Thư Hạc tuyệt không phải muốn so sánh với ai, mục đích của y rất đơn giản, chỉ cần giết tang thi dùng tốt là được. Sau đó cầm sách vội vã nói hai câu với chủ tiệm liền rời đi.

Chủ tiệm chân trước nhìn y đi, chân sau lại khinh thường ném đồng tiền phảng chế kia vào lại ngăn kéo, miệng nói thầm: “Tuổi trẻ hiện tại, khẩu khí thực cuồng vọng, thực cho rằng Thất Tinh Kiếm dễ làm như vậy? Ngay cả đạo trưởng tu hành nhiều năm pháp lực cao thâm, trên thân kiếm cũng chỉ có ba đồng tiền có pháp lực, nếu dễ làm như ngoài miệng nói, còn mua Thất Tiền Kiếm làm gì, thực sự không biết tự lượng sức mình...”

Lúc này Trương Thư Hạc đã rời khỏi tiệm, không nghe thấy tiếng lầm bầm của chủ tiệm, tuy rằng biểu cảm vẫn như cũ, thế nhưng đầu mi lại hơi nhăn lại, y nghĩ đến tiền cổ niên đại lâu đời mà chủ quán nói...

Trong những món đồ cha sưu tập được lúc còn sống mà trước đây y bán đi, có vài miếng tiền cổ. Trương Thư Hạc cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cha thu thập đồng tiền cũng là vì muốn làm Thất Tinh Kiếm? Đáng tiếc lúc đó y vì gom tiền thu thập thức ăn nên đã bán đi.

Bất quá cũng may mấy đồng tiền đó đều bán hết cho Ngụy lão đầu. Thần sắc thoáng thả lỏng. Vào ban đêm khi trở lại, làm một nồi gà con chưng nấm nhỏ cho Ngụy lão đầu, món mà ông với cha yêu nhất.

Bạn đang ?

Ngụy lão đầu ăn một bữa rượu đủ cơm no, không cần Trương Thư Hạc mở miệng, ông liền đoán được khẳng định tên nhóc này có việc cầu ông, không phải có câu châm ngôn ‘không việc gì lại đi xum xoe, không phải kẻ gian tà cũng là phường đạo chích’ sao.

Trương Thư Hạc cũng không phải người quanh co lòng vòng, lập tức liền nói ra chuyện đồng tiền, ý là muốn xuất tiền ra mua lại.

Sau khi Ngụy lão đầu nghe xong, nhìn Trương Thư Hạc một cái, chống cây quải trượng mà Trương Thư Hạc mua cho ông lên đất, sau đó không lên tiếng khập khiễng đi nhanh vào buồng trong, lấy đồ ra từ trong két sắt, trở lại đại sảnh ném cho Trương Thư Hạc. Trương Thư Hạc đón lấy trong tay, đồng tiền được Ngụy lão đầu dùng giấy dầu bao.

Trương Thư Hạc mở ra đếm đếm, không nhiều không ít, vừa vặn bảy miếng.

Ngụy lão đầu ở bên cạnh lầm bầm miết: “Trước mi nói muốn bán đồng tiền, già đây không nói hai lời liền mua, mấy đồng tiền này là do cha mi hơn mười năm trước thu thập được, miếng nào mà không phải do già đây theo ông ta đi khắp thị trường đồ cổ tìm mua? Tính ra con đường già đây theo ông ta đi dài đến mức mài mòn tận cả hai đôi giày, tên nhóc mi vậy mà không có lương tâm đem tâm huyết của cha mi ra, nói bán liền bán, bất quá cũng không tệ, hiện tại đã biết hối hận...”

Trương Thư Hạc bị lão đầu nói có chút xấu hổ, tay nắm chặt đồng tiền, nghĩ đến chuyện gì lại lấy ra một xấp tiền từ trong túi đặt lên trên bàn, trước đây Ngụy lão đầu mua đồng tiền dùng hơn một vạn đồng, ai biết Ngụy lão đầu lại trừng mắt: “Hiện tại giá đồng tiền đã sớm tăng, tổng cộng hai vạn đồng, thiếu một vạn!”

Trương Thư Hạc thoáng đơ, bất quá cũng không nói hai lời, lại lấy ra thêm một xấp từ trong túi, lão đầu nhìn y nửa ngày, lúc này mới cười ha ha nói: “Thôi đi thôi đi, tiền cháu cứ giữ lại trước, coi như là tiền lễ già ta đưa cho cháu về sau kết hôn.” Nói xong kêu Trương Thư Hạc nhanh chóng thu tiền lại.

Trương Thư Hạc biết tính tình của ông, liền theo lời thu tiền lại.

Bất quá Ngụy lão đầu không ngờ tới chính là, ông không cần tiền của Trương Thư Hạc, qua hai ngày, Trương Thư Hạc ngược lại mở miệng vay tiền ông, vừa vay đã là mười vạn, việc này khiến Ngụy lão đầu tức giận cực kỳ, thổi râu trừng mắt nện quải trượng lên đất: “Trước đó không phải ông đã đưa cho mi hơn tám trăm vạn rồi sao? Thế nào còn vay tiền ông nữa?”

Trương Thư Hạc không hề nâng mắt nói: “Mười vạn đồng không nhiều, về sau có tiền cháu sẽ trả, nếu không có thì coi như cháu lấy phần tiền ông cho cháu khi kết hôn...”

Ngụy lão đầu tức giận đến mức cằm cũng run run, ép hỏi y muốn vay mười vạn làm gì, còn hơn tám trăm vạn trước đó đi đâu rồi. Trương Thư Hạc lại chỉ nói vay xong sẽ biết, cũng nhiều lần bảo chứng tuyệt đối không làm chuyện trái pháp luật cho vay nặng lãi đánh bạc chơi cổ phiếu hút thuốc phiện.

Nếu không phải tin tưởng nhân phẩm của bạn tốt, với nhìn Trương Thư Hạc lớn lên từ khi còn nhỏ, đều cực hiểu rõ đối với phẩm chất tính cách của y, nói không chừng đã tại chỗ đuổi y đi rồi. Ngụy lão đầu suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn cảm thấy dựa vào tâm tính không làm chuyện mình không nắm chắc của đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, có lẽ là dùng tiền trên việc gây dựng sự nghiệp. Nếu là như vậy, ông nên hỗ trợ. Vì vậy ngày hôm sau liền cho Trương Thư Hạc một tấm card, kêu y lấy mười vạn dùng.

Sau khi việc này trôi qua hai ngày, một sáng tinh mơ, chợt nghe thấy dưới lầu có không ít người nâng đồ lên lầu, lúc này lão đầu mới thức dậy, chưa đợi đi vệ sinh, đã nghe thấy có người đang gõ cửa nhà mình.

Ngụy lão đầu nghe tiếng gõ cửa thì mí mắt giật giật, thẳng đến khi nghe thấy thanh âm của Trương Thư Hạc ngoài cửa, lúc này mới mở cửa ra, muốn xem một chút tới cùng tên nhóc này lại đang làm gì. Kết quả vừa mở ra, lại thấy mười công nhân mặc quần áo lao động, nâng một cánh cửa thép lên từ dưới lầu, không biết nặng bao nhiêu, mà có tận sáu người nâng.

“Mấy người muốn làm gì?” Ngụy lão đầu mở cửa ra trừng mắt hỏi, Trương Thư Hạc lại kéo cửa ra, sau đó đỡ lão đầu vào trong phòng nói: “Tìm người thay một cánh cửa thép, ra vào an toàn, ông vào phòng ngồi một lúc, xem xem TV hay ngủ một chút đi, một hồi là thay xong rồi.”

Cửa hiện tại là cửa Ngụy lão đầu dùng từ khi sống với bạn già đến giờ, Trương Thư Hạc muốn dỡ nó xuống, Ngụy lão đầu đương nhiên không cho, không chỉ không trở về phòng lại càng rống to. Kết quả Trương Thư Hạc phá cửa, nếu không thay thì đã có cái cớ, sau đó không chút nào nghe ông, kêu người ta dỡ cửa cũ xuống, thay bằng tấm cửa thép thuần chất, lại kêu người ta gắn thêm tầng lá sắt dày lên tường bốn phía cạnh cửa. Kế đó mấy đợt công nhân lại được Trương Thư Hạc kêu vào phòng, thay toàn bộ cửa sổ lại bằng thép, tất cả thủy tinh đều là thủy tinh chống đạn.

Những người đó cho rằng Trương Thư Hạc là con trai của cụ già này, cũng cùng nhau không để ý đến lão đầu đang giậm chân, dù sao đổi cửa thép là chuyện tốt, chống trộm còn chống được động đất, có con trai tốt như vậy, cụ già này còn không tiếp nhận tình cảm thật đúng là không biết phúc.

Vì vậy Ngụy lão đầu có đau đớn thế nào đi nữa, cũng vô ích, cuối cùng trừng mắt nhìn cánh cửa thép thuần chất lập lòe ánh bạc kia được lắp lên, chỉ có thể nhìn mà ai thán, thiếu chút nữa rơi xuống dòng lệ già.

Hai ngày sau toàn bộ cửa sổ đều được lắp xong, trong phòng Ngụy lão đầu nhất thời rực rỡ hẳn lên, chẳng qua có chút không hợp với kết cấu cũ vốn có. Vì chuyện thay cửa mà lão đầu rầu rĩ không vui mất mấy ngày, kết quả qua hai ngày sau Trương Thư Hạc cũng thay toàn bộ cửa chính với cửa sổ của căn hộ sát vách bằng thép thuần chất.

Ngụy lão đầu nhất thời tức giận, chống quải trượng đứng ở cửa căn hộ sát vách nói với Trương Thư Hạc: “Mi tháo cửa của ông thì thôi đi, thế nào ngay cả nhà hàng xóm mi cũng tháo, đây là nhà người ta, nếu người nhà bọn họ trở về chất vấn ông, mi kêu cái mặt già này của ông nên để đi đâu?”

Trương Thư Hạc lại quay đầu lại nghi hoặc hỏi: “Thay cửa thép thuần chất miễn phí cho thì bọn họ có thể nói gì?”

Những lời này tức khắc chẹn họng lão đầu, mắt trừng nửa ngày rồi cuối cùng xoay người trở về nhà mình, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Nếu chỉ thay cửa thì cũng thôi đi, Ngụy lão đầu còn có thể nói là bị trộm phá hư, nhưng lúc này lại thay mới hết, hơn nữa còn là cửa thép thuần chất tốt hơn rất nhiều so với cửa bình thường, lại cũng rắn chắc, dùng mấy đời cũng sẽ không hư, vì vậy hẳn chủ nhà sẽ không nói gì. Thế nhưng hai ngày nay Trương Thư Hạc lại còn đập mở bức tường nối liền với phòng khách nhà ông, Ngụy lão đầu nhất thời lại tức sùi bọt mép: “Mi lại đang làm gì?”

Trương Thư Hạc lại nói: “Mở cánh cửa ở chính giữa, qua lại thuận tiện.”

Mấy ngày nay Ngụy lão đầu đã bị Trương Thư Hạc giày vò có chút kiệt sức rồi, thầm than bản thân già rồi già rồi, tính khí cũng xìu đi, thực sự khó có thể ứng phó với hành động cổ quái của người thanh niên, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói: “Tường của ông thì không tính, nhưng đây là tường của hai nhà, nếu chủ nhà trở về thấy mi đập tường, mi cứ chờ lên tòa án đi, ông sẽ không giúp mi.”

Trương Thư Hạc vừa nhìn nhìn kích cỡ mở tường, vừa gật đầu: “Có vấn đề thì kêu bọn họ trực tiếp tới tìm cháu, cháu chịu trách nhiệm toàn quyền.” Bởi vì Trương Thư Hạc biết, e rằng người nhà kia sẽ không trở về, cho dù trở về, cũng không có khả năng tìm y đưa lên tòa án, bởi vì bây giờ cách mạt thế chỉ còn lại hơn một tháng, các nơi đã nhiều lần xuất hiện dấu hiệu, bao nhiêu người đang hoảng loạn bất an, người bên trên cũng biến sắc cả rồi, nào còn có thể quản tranh chấp của dân chúng.

Ngụy lão đầu dứt khoát không quản nữa, xoay người về phòng ngủ, đóng cửa lại, tùy tiện y.

Qua hai ngày cửa thép nhỏ chính giữa cũng được lắp lên, có thể để một người qua lại, tường xung quanh cũng đều đóng lá sắt kiên cố cố định, đồng thời ở những nơi tường mỏng yếu cũng được gia cố lá sắt.

Ngụy lão đầu cũng từ từ nhìn ra chút môn đạo, đồng thời mấy ngày nay ông thường thấy trong TV xuất hiện không ít vụ án người chết ly kỳ, còn có rất nhiều vụ mất tích, có người còn chẳng biết tại sao chết ở nhà. Tiếp theo có một chuyên mục trực tiếp, phóng viên đang làm tiết mục, bên cạnh đột nhiên lao ra một người phát điên cắn phóng viên, bởi vì là truyền hình trực tiếp nên bị rất nhiều người thấy. Đừng nói là dân chúng khác, ngay cả trong lòng Ngụy lão đầu cũng bắt đầu có chút bất an. Bất quá khi nhìn hai cánh cửa thép không vừa mắt trong phòng, lúc này lại thuận mắt hơn, thực sự trông có cảm giác an toàn hơn so với cửa cũ trước đây, bất quá ngoài miệng ông tuyệt sẽ không thừa nhận.

Ngày thứ hai sau khi cửa làm xong, lại là một sáng tinh mơ, Ngụy lão đầu đang rửa mặt, liền nghe thấy có người ấn chuông cửa. Lão đầu nhìn qua mắt mèo, bên ngoài lại là một đám nhân viên vận chuyển mặc quần áo lao động, nghĩ khẳng định lại là tên nhóc thối Trương Thư Hạc kia giở trò quỷ rồi. Thẳng đến khi Trương Thư Hạc ở ngoài cửa gõ nửa ngày, lúc này mới mở cửa ra. Vừa mở cửa, mấy người mặc quần áo lao động kia liền nói: “Chào bác, chúng tôi là công ty vận chuyển, con trai bác mua chút đồ cho bác, chúng tôi chuyển vào trong phòng cho hai vị...”

Ngụy lão đầu vừa nghe câu con trai bác, trong lòng nhất thời dễ chịu, không mở miệng nói gì. Mấy người liền theo Trương Thư Hạc vào nhà, sau đó Trương Thư Hạc thoáng vẫy tay kêu người bên ngoài chuyển hết tất cả đồ vào. Tiếp theo ngay dưới sự trợn mắt há hốc mồm của Ngụy lão đầu, lượng lớn nước khoáng được chuyển vào, nhãn hiệu đa số là Nước Suối Nông Phu với Oa Ha Ha, tiếp theo là hơn mười túi gạo bột mì, sau đó là các loại ngũ cốc với túi thực phẩm thịt chân không, cá hộp, mứt quả khô, bánh bích quy xốp giòn đủ loại mùi vị, từng rương từng rương được đưa vào phòng khách.

Cuối cùng là một số rượu lương thực Ngụy lão đầu thích uống, có hơn mười thùng, mì ăn liền các loại mùi vị thì hơn mười rương, còn có cá khô rau khô thịt khô rong biển, các loại lạp xưởng, tai heo, móng heo, đùi gà được đóng gói bằng túi chân không dễ bảo quản, chất đống đầy một phòng khách.

Mà gian phòng trống còn lại cũng đặt đầy nước khoáng với dầu nành dầu bắp các nhãn hiệu, chỉ để lại cho ông cụ hai mươi mấy mét vuông phòng ngủ. Ngụy lão đầu trong lúc nhất thời choáng váng, vội vàng gọi Trương Thư Hạc lại hỏi: “Cháu muốn mở siêu thị hay sao? Không để trong phòng cháu, để bên ông làm gì?”

Trương Thư Hạc cũng nghiêm túc trả lời: “Trong phòng cháu cũng có, tạm thời để không nổi nữa, vì vậy còn lại để bên ông trước, ông thay cháu bảo quản.”

Ngụy lão đầu tin y mới là lạ, bất quá cũng không hỏi nhiều nữa. Nghĩ đến trước đó vị thủ hạ có qua lại thân thiết với mình khi còn làm việc trước đây gọi điện thoại tới, mịt mờ kêu ông không có việc gì thì không nên ra ngoài, tốt nhất dự trữ chút thức ăn. Ông đi đứng không thuận tiện, bất quá lúc này Trương Thư Hạc mua đồ về, vậy để đó đi, hiện tại thế đạo loạn, có thức ăn dự trữ dù sao cũng tốt hơn so với không có.

Mười vạn vay chỗ Ngụy lão đầu, cộng thêm mười lăm vạn còn lại cuối cùng trong tay y đều đã tiêu hết không còn một đồng. Trong căn nhà hơn ba mươi mét vuông mà y thuê cũng đặt chút mì ăn liền với nước mang tính tượng trưng. Trương Thư Hạc lật lật hoàng lịch, lúc này cách ngày diệt vong đã còn chưa tới một tháng.

Mấy ngày nay y vẫn luôn đi lại bên ngoài, trong tay thời khắc đều cầm la bàn. Trước đây hơn mười ngày mới có thể gặp phải một con tang thi, hiện tại đã phát triển đến năm ngày là có thể gặp phải một con, thậm chí trong ba ngày đồng thời gặp hai con, hiển nhiên cách mạt thế bùng nổ đã không còn xa. Y chạy đến mấy công ty thực phẩm, khi chuyển thực phẩm không ngừng nghe thấy nhóm công nhân bên cạnh nói đến một số chuyện khác thường gần đây, tỷ như người xin nghỉ bệnh đột nhiên tăng nhanh, vô cớ bỏ bê công việc cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có người ngay cả điện thoại cũng liên hệ không được, trong nhà trực tiếp báo mất tích. Theo Trương Thư Hạc thấy, có thể trong hơn phân nửa những người đó đều đã bị bệnh độc lây nhiễm.

Trở về lại nhìn nhìn cửa thép, tuy rằng hiện tại đã thay hết cửa chính cửa sổ căn hộ thành thép thuần chất, tường cũng được cố định toàn bộ, thức ăn cũng đã chuẩn bị không ít, nhưng một khi cửa bị tang thi bao vây thì sao? Có lẽ thức ăn nước uống bên trong tạm thời có thể kiên trì được rất lâu, nhưng dưới sự công kích cố tông không ngừng của chúng nó, cho dù cửa thép kiên cố, lại có thể kiên trì được bao lâu? Mấy tháng hoặc mấy năm cũng không chắc.

Mấy ngày nay vẻ mặt Trương Thư Hạc càng ngày càng ngưng trọng, ngay cả dáng vẻ hắc báo cũng không như bình thường, dường như cũng ngửi thấy một luồng hơi thở mơ hồ không rõ. Thế nhưng khác với sự thận trọng dè dặt của Trương Thư Hạc chính là, nó có chút nôn nóng thất thường, trong ánh mắt lại càng mang chút hưng phấn dã tính của loài thú.

Mấy ngày nay Ngụy lão đầu đi đứng đã tốt hơn không ít, nhưng vẫn ở nhà không hề ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ngồi trên sô pha quan tâm đài tin tức, thậm chí còn ấp úng xin mượn Trương Thư Hạc mấy bộ phim tang thi nước ngoài xem. Thứ này vào trước đây, đều là thứ bị ông phê phán nghiêm trọng, không chỉ xem hết, còn xem mấy lần. Sau đó không lâu Trương Thư Hạc liền nghe thấy ông bắt đầu nhiều lần gọi điện thoại cho bạn tốt, ở trong điện thoại nhất nhất dặn dò kêu bọn họ gần đây ít ra khỏi cửa, cũng dự trữ nhiều một số nước với thức ăn ở nhà.


Ý Kiến

nhanh nhanh nhé bạn
Quach Dinh Liem

Đã đọc
tuananh

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
sdasd

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
phạm văn khiên

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
le huong

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
hoang quyen

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
Huynh Van Sang

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
tran thanh hau

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
huynh ngoc

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Phan Hong Phuong

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 26: Trữ nước

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh Quyển 1 - Chương 25: Cửa thép