Truyện Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 24: Nhà cho thuê

Tác giả Nguyệt Hạ Kim Hồ
Khi Trương Thư Hạc tới nhà Ngụy lão đầu, ông đang khập khiễng ra mở cửa cho y. Trương Thư Hạc đi vào liền thấy một chân của Ngụy lão đầu bọc thạch cao, lập tức đỡ lấy ông, sau khi trở tay đóng cửa lại, đỡ ông đến sô pha ngồi xuống xong mới hỏi: “Hai ngày trước chân còn tốt, thế nào đột nhiên lại bị gãy?”

Ngụy lão đầu mắng một câu xui xẻo, sau đó kể mọi chuyện trải qua. Hóa ra hai ngày nay ông rất siêng năng chạy đến thị trường đồ cổ, chính vì tám món đồ cổ mà Trương Thư Hạc cho ông, ngày hôm trước vừa vặn đi lấy tiền, trên đường trở về kết quả bị một kẻ điên đuổi theo, ông cầm thẻ tiền trong tay, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng chạy, lúc đó lại là chạng vạng, chạy quá vội bị một chiếc xe ba bánh tông phải, chèn chân ông một cái, vì vậy liền bị gãy xương.

Trương Thư Hạc nghe vậy nhíu mi, “Kẻ điên đuổi theo ông trông thế nào?”

Ngụy lão đầu nghĩ nghĩ nói: “Khi đó trời có chút tối, nhìn không rõ lắm, chẳng qua khẳng định là một kẻ ngốc, quần áo rách nát, mặt trắng giống như quỷ, then chốt là trên người gã còn có máu...”

Trương Thư Hạc lập tức cắt ngang lời ông, hỏi: “Ông bị gã cào trúng không?”

Ngụy lão đầu lập tức lắc đầu: “Không, nhưng thiếu chút nữa đã bị gã cào trúng, chỉ cách hai mét, ông mới thấy trên người gã có máu, cũng không biết là của bản thân hay của người khác, khi đó trong túi của ông còn cất tiền bán đồ cổ, đều để trên cùng một tấm thẻ, già đây cũng không hồ đồ, chuyện rắc rối này tránh càng xa càng tốt, đương nhiên là chạy đến nơi nhiều người. Cháu nói có kỳ quái hay không, kẻ đó vẫn luôn đuổi theo phía sau ông không bỏ, bất quá về sau ông chỉ bị xe chèn chân, mà chủ xe ba bánh kia thì gặp nạn...”

Trương Thư Hạc nghe thấy Ngụy lão đầu nói không bị cào trúng, biểu tình cũng có chút thả lỏng, xoay người cầm chén nước trên bàn rót một chén trà lạnh uống một hơi, thuận miệng hỏi: “Chủ xe kia bị kẻ điên cắn?”

Thời còn trẻ Ngụy lão đầu thường thích kể chuyện, đang muốn hắng giọng kể hành vi ác liệt của kẻ điên kia, với bộ dáng anh dũng đúng lúc xuất hiện của cảnh sát, kết quả còn chưa chuẩn bị xong, đã bị Trương Thư Hạc một hơi nói toạc ra, không khỏi trừng lớn mắt không vui nói: “Cháu làm sao biết được?”

Trương Thư Hạc cũng chỉ cười cười đặt chén nước xuống, không lên tiếng. Nếu nói tính tình Ngụy lão đầu cổ quái, ngay bởi việc ông tiếp xúc kết giao hậu nhân của đạo gia làm bạn, nhưng vẫn nhất mực một chút cũng không tin về phương diện ngưu quỷ xà thần, đừng nói là Trương Thư Hạc, cho dù là ba y thì Ngụy lão đầu cũng không cho nửa phần mặt mũi.

Vì vậy y tuyệt không có tính toán nói cho ông chuyện mạt thế sắp sửa xảy ra, cho dù nói ra sợ rằng cụ già này cũng cho rằng là mình chơi quá nhiều game online, đầu óc hỏng rồi. Thế nhưng dù sao cũng là người bạn tốt nhất của cha lúc còn sống, không chiếu cố một hai thì có chút không thể nào nói nổi, vốn dự định trước khi rời khỏi thành S, cho ông vài tấm phù phòng thân, bất quá lúc này thấy ông từng tận mắt thấy tang thi, suy nghĩ chốc lát, liền thăm dò nói: “Phim điện ảnh tang thi đều diễn như thế, nói không chừng kẻ điên ông gặp phải kia chính là tang thi...”

Kết quả quả nhiên Ngụy lão đầu dựng thẳng lông mi nói: “Cái gì tang thi, đó chỉ là mấy trò giải trí mà nước ngoài bịa ra.” Lập tức nghiêm mặt nói: “Mấy người tuổi trẻ các cháu cũng vậy, mỗi ngày không có việc gì lên mạng xem mấy phim điện ảnh tầm xàm ba láp đó, xem khiến đầu óc cũng hỏng luôn...”

Trương Thư Hạc câm nín, lập tức thay đổi chủ đề: “Khi cháu đi thành Z gặp phải ba người, hình như không biết bị bệnh gì, gặp người liền cắn, khi phát bệnh sắc mặt trắng bệch, môi phát xanh, nghe không hiểu tiếng người. Nghe người ta nói truyền nhiễm bệnh này, chỉ cần bị nó quẹt ra một vết xước nhỏ cũng có trên 90% khả năng bị lây nhiễm.”

Ngụy lão đầu vừa nghe như thế, cảm thấy đáng tin, kế đó khi nghe thấy Trương Thư Hạc nói đến sắc mặt trắng bệch, môi phát xanh, nghe không hiểu tiếng người, lập tức vỗ đùi nói: “Đúng đúng, về sau khi kẻ đó bị đèn xe chiếu qua mặt, ông thấy chính là sắc mặt trắng, cứ như bôi bột mì, môi không có huyết sắc, đích thật là phát xanh, không biết nói, cũng nghe không hiểu lời người khác nói, chỉ mở miệng cắn người, chẳng lẽ cùng một nhóm với ba người cháu gặp phải?”

Trương Thư Hạc quét nhìn một vòng trong phòng, sau đó lấy ra la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ bên trên tuyệt không dừng lại, mà không ngừng xoay quanh, lúc này y mới thu la bàn về, sau đó quay đầu lại nói: “Đại khái là người bị lây nhiễm đi, người bị lây nhiễm bệnh này thì đặc điểm lớn nhất chính là cắn người khắp nơi, phàm là bị gã cắn một cái nhất định sẽ bị truyền nhiễm.”

Ngụy lão đầu nghe vậy sắc mặt chợt nghiêm nghị, nghĩ đến điều gì, nói: “Dựa theo lời cháu nói, vậy mọi chuyện thực sự nghiêm trọng, nghe nói người bệnh bị lây nhiễm kia bị áp giải chặt chẽ, bị gã cắn thương cào thương ngoại trừ chủ xe kia, còn có hai người cảnh sát, có thể đều đã bị lây nhiễm, nếu như xử lý trễ, rất có thể sẽ lan truyền rộng, việc này không bình thường, cần lập tức thông báo cho chính phủ cách ly bọn họ.” Nói xong nghĩ nghĩ rồi nhấc một chân đứng dậy đi lấy điện thoại trên bàn. Ngụy lão đầu làm cục trưởng mấy chục năm, đương nhiên có quen biết vài người.

Trương Thư Hạc thấy ông gọi điện thoại, tuyệt không ngăn cản, mà đến nhà bếp xem xem có gì ăn không, lúc tới vội vã không có ăn cơm, lúc này bụng có chút đói, đợi đến khi y lấy ra hai bát cơm chiên chân giò hun khói lớn, bên trên còn có một trái trứng chiên, với một đĩa cá khô chiên nhỏ, dưới nách kẹp hai đôi đũa đi ra, liền thấy Ngụy lão đầu thở phì phì dập điện thoại, ngồi trở lại sô pha nhất thời thổi râu trừng mắt, thấy Trương Thư Hạc đi ra, liền chửi ầm lên: “Đám ranh con đó đều là đàn vong ân phụ nghĩa, từng tên trên bàn rượu thì ăn ngấu uống nghiến, khi thực sự xảy ra chuyện thì chỉ biết đẩy ra ngoài, đẩy đẩy đẩy, đẩy đến phía sau tất cả dân chúng thành S đều bị hủy trong tay bọn chúng...”

Trương Thư Hạc lại vừa nghe vừa đặt bát xuống, đưa một chén qua cho Ngụy lão đầu, sau đó cầm lấy đôi đũa ngồi xuống liền và một miếng lớn vào trong miệng. Muôn việc thì ăn là trên hết, cảm giác đói bụng y đã từng trải qua quá nhiều, so sánh với điều này, những chuyện khác đều là mây bay.

Ngụy lão đầu thấy Trương Thư Hạc không tiếp lời, thì vẻ mặt liền không còn tinh thần, cả người đã không còn khí thế trước đó nữa, tinh thần mất mát ngược lại như già đi hơn mười tuổi. Sau khi Trương Thư Hạc và vài miếng cơm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngụy lão đầu.

Lúc đầu thì ăn mấy miếng lớn, sau đó y liền bắt đầu chậm rãi nhai nuốt cơm trong miệng, sau khi suy nghĩ vài phút, liền mở miệng nói: “Cháu lấy được tiền có thể sẽ rời khỏi thành S, loại bệnh này sợ rằng rất nhanh sẽ truyền nhiễm ra khắp thành phố, nếu hiện tại không đi, về sau sợ rằng...” Nói xong ngẩng đầu nhìn ông.

Ngụy lão đầu lại nhìn bức ảnh chụp chung với bạn già trên tường trả lời: “Cháu đi đi, ông sẽ không rời khỏi nơi đây.”

Trương Thư Hạc ngược lại không có chút kinh ngạc nào, nếu Ngụy lão đầu này không cố chấp, vậy ông cũng không phải là Ngụy lão đầu. Kế tiếp gắp lên trứng chiên vàng óng ánh cắn một miếng, sau đó chậm rãi nói: “Ở lại thành S nên chú ý nhiều một chút, bình thường cố gắng ít ra khỏi cửa, chuẩn bị nhiều chút đồ ăn đồ dùng trong nhà, trước khi ra khỏi cửa cố gắng mặc nhiều quần áo, nếu thình lình bị cắn, quần áo còn có thể chắn được một chút...”

Ngụy lão đầu sau khi nghe xong động động miệng, cuối cùng nhìn nhìn chân nói: “Chân này của ông cho dù muốn ra cửa cũng không ra được...”

Trương Thư Hạc dừng đũa, nhìn lão đầu vừa gầy vừa nhỏ, trên chân quấn băng gạc đối diện, lại nhớ đến bộ dáng hăng hái phấn chấn cùng với cha trước đây, không khỏi ngẩn ra, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại.

Lúc này Ngụy lão đầu nghĩ đến điều gì, móc ra tấm card từ trong túi nói: “Nhóm hàng kia ông tìm mấy người quen, cũng cho lão đầu ông chút mặt mũi, giá mua cũng không tệ, tổng cộng là 870 vạn, đều trong tấm thẻ này. Buổi chiều ngồi xe nhanh chóng rời khỏi thành S đi, lão già ông đây sống đến từng này tuổi, cũng đủ rồi, cháu còn trẻ, có thể trốn thì trốn, cách càng xa càng tốt, về sau mua nhà ở rồi cưới vợ sinh con, lưu lại đời sau cho nhà lão Trương, nỗ lực sống...”

Sau khi Trương Thư Hạc nghe xong trên mặt ngược lại không có gì vui vẻ, chỉ buông đũa xuống như thường đưa tay tiếp nhận tấm card, không nhìn nhiều liền để tấm card vào túi, tiếp theo đẩy đẩy cơm chiên qua bên Ngụy lão đầu, ăn hết nửa chén cơm còn lại, mới mở miệng hỏi: “Tòa nhà này còn nhà cho thuê hay không?”

Ngụy lão đầu đang cầm đũa, sau khi nghe xong sửng sốt, “Cháu hỏi nhà cho thuê làm gì?”

Trương Thư Hạc lại đứng dậy dọn dẹp bát đũa nói: “Muốn tìm một nơi để ở lại.”

Ngụy lão đầu vừa nghe thì trừng mắt nói: “Buổi chiều ngồi xe nhanh chóng đi đi, rời khỏi thành S, còn tìm cái gì mà nơi ở...”

Trương Thư Hạc cười cười nói: “Tạm thời không đi.”

Ngụy lão đầu nghi hoặc nhìn y: “Cháu không sợ bệnh truyền nhiễm?”

Trương Thư Hạc đứng dậy đi rót một ly nước uống, “Nơi đây không an toàn, bên ngoài cũng chưa chắc an toàn.”

Ngụy lão đầu ngẫm lại thấy cũng phải, bệnh này theo như lời Trương Thư Hạc nói, vốn là từ thành Z truyền tới thành S, trung gian không biết cách bao nhiêu thành thị, đã không còn biết chỗ nào an toàn nữa, chẳng bằng chờ ở thành S. Ông trong lúc nhất thời ngược lại hòa hoãn được tâm tình phẫn nộ ban nãy, kế đó nói: “Hộ sát vách, con trai xuất ngoại, cặp vợ chồng đều làm việc bên ngoài, nếu muốn thuê, ông sẽ gọi điện thoại cho họ...”

Trương Thư Hạc lập tức đáp: “Được, ngày mai cháu sẽ chuyển lại đây.”

Ngụy lão đầu nhất thời thổi râu trừng mắt nói: “Tên nhóc nhà mi vội cái gì, lại nói, nếu cháu muốn tìm chỗ ở, không bằng cứ chuyển đến chỗ ông, già đây thu cháu bớt chút tiền thuê nhà.”

Trương Thư Hạc lại đứng dậy thuận miệng nói: “Có chút không tiện.” Bởi vì có báo, sợ y thoáng không chú ý, hắc báo sẽ gặm cụ già này cả da lẫn xương mất.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Ngụy lão đầu lại thối miệng mắng: “Tên nhóc thối nhà mi, là ghét bỏ trong nhà già đây không có máy vi tính chứ gì, cho dù mi tới sống, già đây còn chê đám thanh niên bọn mi ồn ào nữa kìa.” Nói thì nói vậy, nhưng nhìn Trương Thư Hạc vẫy vẫy tay với ông mở cửa rời đi, trên mặt cụ già lại mang chút nụ cười, miệng nói: “Tên nhóc thối này...” Dứt lời liền cầm lấy bát cơm chiên trên bàn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, vừa ăn còn vừa gật đầu ca ngợi: “Không tệ không tệ, còn có tay nghề này nữa.”

Trương Thư Hạc rời khỏi nhà Ngụy lão đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen rậm rạp. Y vốn định tìm một nơi người ở thưa thớt để tu luyện, thế nhưng nếu hiện tại tạm thời quyết định ở lại thành S, như vậy thì phải đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị hết thảy, để sau khi mạt thế bắt đầu, có thể kiên trì được đến một khắc cuối cùng.


Ý Kiến

Cầu chap ms
quachvanthien

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
Nguyễn Đức Cảnh

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
do trung quan

Hay va rat zui
nguyen huu binh

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
nguyen dinh nhu

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
ngo quoc oai

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
sswfwef

Cầu chap ms
Phạm Trung Bình

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
phantassy

Cung okay.
Trần Thanh Tâm

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 25: Cửa thép

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh Quyển 1 - Chương 24: Nhà cho thuê