Trương Thư Hạc ngồi xe lửa quay về thành S gần như phải cần năm ngày, mà dọc theo đường đi mỗi khi đến một thành trấn, y đều sẽ xuống xe ở tạm vài ngày, ngoại trừ tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi, thì đi lại nghe ngóng trong thành trấn, cũng thu mua lượng lớn đặc sản địa phương với lương thực thịt gạo no bụng.

Trước mạt thế chỉ cần có tiền, có thể chọn gạo thịt phẩm chất tốt nhất để mua dự trữ, thế nhưng sau khi tới mạt thế, thì hoàn toàn không thể tùy tâm lựa chọn lương thực, ngay cả thức ăn nhanh, thức ăn vặt cũng có thể sẽ không được ăn, bởi vì trong một hai tháng mạt thế bùng nổ, một số siêu thị to to nhỏ nhỏ đã sớm bị người vào cướp sạch thức ăn, trong mấy ngày bị cướp đoạt ngay cả một túi thực phẩm nhỏ cũng không giữ lại được.

Hơn nữa, không chỉ cư dân địa phương tranh mua, chính phủ quốc gia cũng trắng trợn thu mua lương thực, chẳng qua một bên ở ngoài sáng, một bên ở trong tối, lương thực với hết thảy đồ ăn sẽ bị người lấy sạch cướp sạch trong thời gian cực ngắn, tuy rằng Trương Thư Hạc có thể thừa dịp loạn cướp thức ăn theo, thế nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng tồn tại với thu hoạch, y vừa không thể bảo chứng những thứ cướp được đều là đồ y cần, cũng không thể bảo chứng được có thể toàn thân trở ra dưới sự vây công của hoạt tử nhân mà không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.

Dưới loại tình huống biết rõ như vậy, y đương nhiên sẽ không không nắm chắc đã đơn giản mạo hiểm, để rồi đặt mình trong nguy cơ, đồng thời khi mạt thế những thứ có thể cướp đều có hạn, không có khả năng tùy ý chọn thức ăn tươi phẩm chất thượng thừa như bây giờ, vì vậy y lựa chọn tận khả năng thu thập hết thảy vật tư với thức ăn cần thiết trước mạt thế.

Lúc này trong tay Trương Thư Hạc còn trên dưới hai mươi vạn tiền bán nhà, dọc theo đường đi mỗi khi đến một thành thị, y đều sẽ đến địa phương chọn mua một số hoa quả rau củ thịt tươi, bắt đầu dự trữ lượng lớn, gặp cái gì mua cái đó, dưa hấu cũng mua trên trăm trái để vào không gian giữ lại dùng để giải khát, tuy rằng trái cây dưa quả mà siêu thị nhập hàng ăn ngon, thế nhưng giá quá mắc hơn nữa cũng không tất yếu, vì vậy y không mua, chỉ mua hoa quả sản lượng cao rẻ nhất ở địa phương, sau đó chứa hơn mười bao tải, ngoại trừ thu mua nguyên liệu nấu ăn ở địa phương, cũng sẽ thuận tiện ẩn mật đem mấy chục khối trứng vàng nhỏ đã được cắt ra đến chỗ thu mua vàng bán ra, mỗi tiệm vàng chỉ bán ra một khối.

Chỉ cần giá mua không quá ít liền bán đi, ngọn kim hỏa của hắc báo không biết là loại lửa gì, thế mà tinh luyện nửa bao vàng chỉ còn lại một phần ba, tạp chất trong vàng đều bị luyện hóa hết, vì vậy phẩm chất vàng lưu lại cực kỳ cao, cơ bản lấy ra đều có người mua.

Trứng vàng bị cắt thành nhiều khối đặt chung một chỗ ít nhất nặng 15kg, mỗi khi đi ngang qua một thành thị đều tìm tiệm vàng bán ra, sau đó lại đổi toàn bộ tiền bán trứng vàng thành thức ăn với lượng lớn gạo mì ngũ cốc dự trữ vào không gian.

Dùng thời gian đại khái hơn một tháng, Trương Thư Hạc một đường trằn trọc cuối cùng cũng về đến thành S, lúc này, vàng trong tay y đại đa số đều đã bán ra, chỉ còn lại một khối cỡ trứng ngỗng cuối cùng để lại trong tay, chuẩn bị dùng để cải tạo gia cố một chiếc xe ngày sau sử dụng, tất cả tiền đổi được còn lại đều mua thức ăn đặt vào không gian hạt đào dự trữ, lượng lớn thức ăn như vậy cuối cùng cũng nhét đầy được một phần ba không gian trong hạt đào.

Trong tay y còn lại mấy vạn đồng để lại làm dự phòng, sáng sớm về tới thành S mà mình quen thuộc, Trương Thư Hạc tuyệt không đến nhà dì nhỏ, bởi vì trước đây khi đi làm hỏng sàn nhà với tường trong nhà, dựa theo tính tình của dì nhỏ, đến chỉ sợ cũng chỉ nhận được một trận mắng nhiếc của bà, có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, lúc này Trương Thư Hạc không có loại nhã hứng nhàn rỗi tự mình đưa lên cửa tìm ngược đó.

Chỉ tạm thời thuê một căn nhà ở lại trên một đoạn đường quen thuộc nào đó, một phòng ngủ một phòng khách, bên trong có nhà bếp đơn nhỏ, có thể làm chút thức ăn.

Mẹ thường nói khi bà còn nhỏ từng chịu đói, vì vậy vẫn luôn có một loại cố chấp đặc thù đối với đồ ăn, ngay cả công việc làm cũng có quan hệ tới thực phẩm, vì vậy Trương Thư Hạc dưới sự mưa dầm thấm đất của mẹ những năm trước đây, mặc dù tay nghề làm bếp không thể nói là hậu sinh khả uý, nhưng coi như cũng khá, món ăn bình thường không làm khó được y, khi đại học cũng từng đi làm thêm, làm trong bếp, cũng từng làm trợ thủ cho đầu bếp.

Về sau cũng bởi vì chịu đói quá nhiều trong mạt thế, vì vậy hiện tại tâm tình đối với thức ăn với làm thức ăn của y cũng giống như mẹ năm đó, thậm chí còn càng thêm thích trữ thức ăn, cũng thành một loại sở thích.

Sau khi rửa tay, trước tiên thả hắc báo ra cho ăn một khối thịt thỏ sống với một chén nước, bản thân thì chỉnh lý xương sườn với khoai tây, sau đó nhanh nhẹn bận việc một hồi trong nhà bếp, buổi trưa liền ăn một bữa xương sườn hầm khoai tây nóng hầm hập đã lâu không thấy với hai chén cơm thơm ngọt. Trong quá trình đó, hắc báo vẫn luôn ăn thịt tươi trong miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thân ảnh trong nhà bếp của Trương Thư Hạc, với chiếc bát không ngừng tản ra mùi thịt trên bàn, ánh mắt không ngừng nhìn qua lại giữa thịt của mình với thịt trên bàn của Trương Thư Hạc, dường như có chút nghi hoặc cùng là thịt vì sao hương vị khác nhau. Khi gặm xong thịt trong miệng, liền ngồi xổm trên mặt đất không chớp mắt nhìn Trương Thư Hạc đối diện, nếu không phải nó có chút kiêng kỵ đối với y, sợ rằng đã sớm nhào lên cướp lấy một đống thịt tản ra mùi hương mê người kia rồi.

Trương Thư Hạc vừa nhanh chóng ăn cơm, vừa trông vào mắt hành động ‘ăn trong bát nhìn trong nồi’ của hắc báo, thần sắc lại bất biến, vẫn như thường ăn cơm, hắc báo ở đối diện đã không ngừng đổi các loại địa phương với các loại góc độ trừng mắt nhìn.

Sau khi cơm nước xong tắm rửa, Trương Thư Hạc thay một bộ đồ vải corton màu trắng sạch sẽ, sau khi đi ra lại phải phí một phen thủ đoạn, mới túm được hắc báo vẫn luôn rạch mấy lỗ trên góc tường đến phòng tắm thoa sữa tắm tắm rửa cho một phen, lúc này mới mang về trong phòng.

Hắc báo xối nước xong lông toàn thân ướt sũng dính trên người, ngược lại nhỏ hơn một vòng lớn so với khi lông cứng bình thường, mất đi sự uy vũ, nhưng vẫn hung ác đứng trên mặt đất nhe răng với Trương Thư Hạc, lần đầu Trương Thư Hạc thấy vậy mà có chút ý cười, lại giương mắt nhìn thời gian, thu hồi nụ cười trên mặt, xoay người lấy ra một chiếc túi dệt gai dự bị loại nhỏ từ trong không gian, sau đó đeo vào một bộ bao tay bằng bông, lấy ra mấy món cổ khí trong mộ để trong không gian trước đó, chọn hai món cổ khí một lớn một nhỏ, sau đó bao lên mấy tầng bông mảnh cẩn thận để vào trong túi dệt gai.

Sở dĩ y quay về thành S, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì mấy món đồ cổ trong mộ này, Trương Thư Hạc chưa từng tiếp xúc qua giới đồ cổ, cho nên càng không thể nào biết được giá trị của nó, nếu tùy ý bán ra, phiêu lưu đầu cơ trục lợi đồ cổ không đề cập tới, e rằng giá bán không được bao nhiêu, chỉ sợ cũng lãng phí thời gian.

Bất quá cũng may cha y lúc còn sống cảm thấy rất hứng thú đối với mấy thứ này, kết giao mấy người bạn quan hệ không tồi ở thành S, trước đây khi Trương Thư Hạc gọi điện thoại cho mấy người bạn tốt của cha nói muốn bán mấy món cha cất giấu, mấy người đều thu, mấy món đó của cha không tính là thứ gì tốt, nhưng bọn họ lại không có nửa điểm chối từ, hơn phân nửa mấy món đồ trong đó là do Ngụy lão đầu sống trong cùng thành phố thu đi, quan hệ của ông với cha lúc còn sống là tốt nhất, cũng là trưởng bối duy nhất ngoại trừ dì nhỏ nhìn y từ nhỏ lớn lên.

Trương Thư Hạc nghĩ trước tiên đưa hai món nhỏ trong đó đến chỗ ông để cho ông xem xem, có lẽ ông sẽ cho chút chủ ý, hoặc là có phương pháp hỗ trợ bán ra, cho dù giá bán ra thấp một chút cũng có thể chấp nhận.

Vì vậy buổi chiều, Trương Thư Hạc liền mang theo túi dệt gai nhỏ không thu hút ngồi xe đến nhà Ngụy lão đầu.

Cha thời còn trẻ có quan hệ tốt nhất với Ngụy lão đầu, Trương Thư Hạc cũng đến nhà ông chơi mấy lần, tính tình Ngụy lão đầu này cổ quái, nhưng cực kỳ yêu thích đối với đồ cổ, kết bạn rất rộng, tuy rằng sống trong tòa chung cư cũ không thu hút, thế nhưng trong tay lại có không ít vật cất giấu quý giá, theo cha nói trong đó có một món giá trị cao tới trên nghìn vạn, nếu đổi lại là Trương Thư Hạc sợ rằng đã sớm bán rồi, nhưng Ngụy lão đầu lại ép ở trong tay chỉ cho bạn tốt xem mà nửa chữ bán cũng không nhắc đến.

Khi Trương Thư Hạc đến tiện đường mua chút rượu ngon với hai món nhắm rượu, với một số hoa quả điểm tâm gói lại mang đi, tiệm điểm tâm y mua ngược lại có chút đặc biệt, kiểu đóng gói của tiệm là dùng giấy dầu bao dùng dây buộc, rất có hương vị của phân xưởng dân gian cũ khi xưa, điểm tâm vị mặn ngọt đều có, làm cũng xác thực ăn ngon, nếu tạm thời lấy ra một khối để đỡ đói cũng là lựa chọn không tồi, sau khi Trương Thư Hạc nếm hai miếng, lập tức liền mua hơn mười phần cất vào trong không gian. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Chung cư Ngụy lão đầu sống vẫn cũ nát như năm đó khi đến, sau khi lên lầu ba, Trương Thư Hạc tuyệt không ấn chuông cửa, mà gập tay gõ gõ cửa, một lát sau ổ khóa cửa vang lên tiếng động. Sau khi cửa được mở ra, một lão đầu hơn sáu mươi tuổi mang kính viễn thị, trên người mặc một bộ áo người già màu trắng với chiếc quần xám hàng vỉa hè mười đồng một món, gầy yếu đứng ở cửa.

Trương Thư Hạc mỉm cười với ông nói: “Ngụy gia, cháu lại tới phiền ông.”

Tuy rằng Ngụy lão đầu có chút bất ngờ, nhưng đối với Trương Thư Hạc thì quen đến không thể quen hơn, hơn mười năm trước quen ba của Trương Thư Hạc, hai người vừa là bạn cùng sưu tập cũng là bạn rượu, khi đó Trương Thư Hạc mới là cây cải đỏ mấy tuổi đầu, cho mấy cục kẹo, chân liền trơn tuồn tuột đi mua rượu cho bọn ông. Ông đời này không có nửa đứa con, trong những người bạn tốt thân cận, cũng chỉ có đứa trẻ này được lòng ông, chẳng qua về sau sau khi lên đại học liền không thường tới nữa, sau đó đến khi ba y xảy ra chuyện bất ngờ, mới gọi điện thoại tới tìm ông, nói muốn bán mấy đồ cất giữ mà cha y lúc còn sống sưu tập được. Bạn tốt qua đời, trong lòng lão đầu cũng khổ sở, một hơi liền thu hơn phân nửa, cũng coi như giải được sự khó xử cho đứa trẻ, mình cũng lưu lại một kỷ niệm.

Lúc này thấy Trương Thư Hạc lần nữa tới cửa, sau nhất thời sửng sốt, liền nhiệt tình mở cửa ra nói: “Hóa ra là Thư Hạc, nói cái gì mà làm phiền, nếu cháu có thể mỗi ngày đến phiền ông, ông cầu còn không được kìa, đừng đứng nữa, mau vào, mau vào...”

Trương Thư Hạc mang đồ đi vào, Ngụy lão đầu ở phía sau đóng cửa lại cao hứng nói với y: “Buổi trưa cháu còn chưa ăn cơm đúng không? Trong tủ lạnh nhà ông còn có chút bánh bao thịt bò, có muốn ăn mấy cái không? Cháu đến ông mới nhớ buổi trưa còn chưa ăn cơm nữa...” Nói xong liền thu xếp đến nhà bếp.

Trương Thư Hạc tùy ý nói: “Buổi trưa cháu ăn cơm rồi, bất quá nếu ông chưa ăn, cháu đây liền ăn thêm chút với ông.” Nói xong đặt rượu với hoa quả điểm tâm lên trên bàn: “Vừa vặn cháu có mang một bình rượu Ngũ Lương mà ông thích uống, còn có chút điểm tâm với món nhắm rượu, hẳn là đủ cho hai ông cháu chúng ta ăn.”

Ngụy lão đầu nghe thấy có rượu càng cao hứng, chà chà tay, lại dối lòng nói: “Ai nha, không dễ dàng đến một chuyến, tốn nhiều tiền như vậy cho ông già này làm gì?” Nói xong lại vui vẻ quay người lại vào nhà bếp lấy ra bánh bao thịt bò dùng lò vi sóng hâm nóng, lại đem ra nguyên nồi cơm điện, hai người thu xếp một hồi, sau khi để món nhắm rượu vào bàn, rồi rót rượu, lúc này mới ngồi xuống vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn bắt đầu ăn.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 20: La bàn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh Quyển 1 - Chương 19: Bán ra