Trương Thư Hạc trở tay đóng cửa lại, sau đó khom lưng tóm lấy hắc báo, vốn muốn giáo huấn một chút, nhưng thấy một tia kinh sợ phía sau vẻ hung lệ trong mắt nó, tay liền trì trệ một chút, đột nhiên nhớ lại bộ dáng bị hành hạ đến chết của con báo con này trước kia, nhìn nó nửa ngày, ánh mắt từ giận dữ lúc đầu chậm rãi yên bình xuống, cuối cùng thả hắc báo bị tản lực về lại góc tường.

Không đếm xỉa đến bộ dáng nhe răng hung ác của nó, mà mở đèn, đặt túi da trâu mới mua trong tay lên ghế, móc ra một bộ bao tay thuộc da của nam sĩ, tặng thẩm khi mua ba lô từ trong túi ra, lập tức đeo lên tay phải.

Bao tay là loại mang vào mùa thu đông, hẳn là thứ chiết khấu theo mùa trong tiệm túi da, da rất dày, mang nơi tay nóng hầm hập. Tay trái ấn một cái lên mặt bàn, sau khi giơ lên, trên bàn vô cớ thêm ra hai chiếc túi quân dụng, chính là chiếc túi mà ba tên trộm mộ mang lên xe lửa.

Hắc báo ở góc tường không ngừng giãy dụa từng hồi nỗ lực bò lên từ trên mặt đất, lúc này thấy trên bàn thêm ra một khí vị dị dạng, nhãn châu dạng cầu như lưu ly không khỏi trừng về phía hai món đồ đột nhiên thêm ra trên bàn.

Sở dĩ trước đây Trương Thư Hạc yên tâm để túi vào không gian hạt đào, là bởi vì thời gian trong không gian hạt đào là bất động, hết thảy vật chất để vào trong đó đều sẽ không sinh ra chút thay đổi nào, cũng có thể nói trong nháy mắt để vào, đều sẽ bảo lưu hoàn chỉnh trạng thái của chúng nó, dường như thời gian bất động vậy, đó là quy luật không gian khác biệt giữa không gian hạt đào với ngoại giới, chẳng qua, cây đào do hạt đào sinh ra kia lại là một ngoại lệ.

Sau khi đặt túi lên bàn, y nghe thấy trong miệng hắc báo ở chỗ góc tường phía sau đột nhiên phát ra một loại tiếng gầm gừ uy hiếp trầm thấp, lúc này đang uốn cong thân thể, làm ra động tác công kích về phía túi. Cảm giác của động vật luôn chính xác hơn so với người, trong lòng Trương Thư Hạc nhất thời rùng mình, nhưng lại không lùi bước, dù sao y đã trải qua một đoạn thời gian trong ngày diệt vong, lập tức liền trấn định xuống.

Cũng không lỗ mãng đi mở túi ra, mà lui ngược lại một bước, hơi suy nghĩ, liền lấy Thất Tinh phù đã dùng qua một lần lần trước từ trong không gian ra, ở dưới chân mình đứng, bày ra trận pháp Bát Quái, cuối cùng để phù dẫn vào trong lòng bàn tay.

Lúc này mới nín thở đi kéo một túi trong hai túi, sau khi mở ra, một luồng âm khí thuộc mộ huyệt dưới đất phát ra, sau khi che miệng mũi, mới dùng tay phải deo bao tay, nhẹ nhàng kéo một bên túi ra nhìn vào.

Trong túi đích thật là thứ trong mộ huyệt, mới xuất thổ không bao lâu, bùn đất dính trên đó còn mang theo chút hơi ẩm, Trương Thư Hạc thấy trong túi tuyệt không có động tĩnh gì, mới cẩn cẩn thận thận lấy từng món trong đó ra.

Tuy rằng túi lớn, thế nhưng đồ được chứa đa phần là một số dụng cụ đồ đựng rỗng ruột, vì vậy tính ra chỉ có hai món đồ đồng lớn, một bộ hạt chuỗi bằng xương, một cái đỉnh ba chân cỡ vừa, một con ngựa đồng, vài cái chuông với mấy cái đĩa đồng, Trương Thư Hạc hơi xem xét kỹ, trong ngoài đồ đồng dường như tuyệt không có dị vật gì, mà đáy túi chỉ còn lại có chút bùn ẩm trong mộ.

Lúc này Trương Thư Hạc đã mở ra một cái túi quân dụng, nhưng vẫn chưa lập tức đi xem cái còn lại, mà quay đầu lại nhìn hắc báo, lúc này thanh âm gầm gừ trầm thấp của hắc báo càng lúc càng lớn, hung ác chống móng vuốt, nhìn chằm chằm túi đen, lúc này lại không có chút cảm giác nào đối với ánh nhìn kỹ của Trương Thư Hạc, một đôi mắt với tinh thần toàn thân đều chăm chú vào cái túi còn lại, dường như mặc kệ như thế nào cũng không cách nào dời được đường nhìn của nó khỏi túi.

Trong lòng Trương Thư Hạc đã biết khẳng định trong túi đó có thứ gì, nếu là khi xưa y có thể sẽ lướt qua liền dừng, có mấy món đồ cổ này, tung hàng ra cũng có thể sẽ lấy được một món tiền không nhỏ, thực sự không cần lần nữa mạo hiểm dưới tình huống đã biết rõ nguy hiểm.

Nhưng sau khi thấy phản ứng của hắc báo, lại do dự, bởi vì từ sau khi luyện thành cấm thuật, y còn chưa từng sử dụng qua năng lực của phó thú thượng cổ, mà lúc này rõ ràng là một cơ hội tốt, có thể thăm dò một hai.

Tâm tư khẽ động, cũng liền bỏ đi ý nghĩ tiêu hủy túi, trái lại lấy ra một số giấy phù từ trong túi xách, sau đó một bước một niệm chú lấy túi quân dụng làm trung tâm, bày ra một trận pháp đa trọng ở trong phòng.

Trương Thư Hạc ở mạt thế từng không chỉ một lần cùng người ta gặp qua hủ đằng, lấy năng lực dùng phù lúc đó của y, chỉ cần giấy phù sung túc, còn có thể chống đỡ được một hai, tuy rằng đối với hoạt tử nhân và hủ đằng mà nói, phù đạo gia đại thể không tạo được tác dụng gì, thế nhưng vừa vặn trước đây y từng học với cha hai loại phù nhằm vào chúng nó có chút hiệu quả, coi như có thể ứng phó.

Lúc này thứ trong túi so sánh với hủ đằng mà y thấy trong mạt thế, chỉ yếu hơn không mạnh hơn, hơn nữa cũng không ở trong mộ huyệt, có lẽ uy lực của nó cũng đã mất đi phân nửa, tuy rằng là một mình, nhưng Trương Thư Hạc ngược lại có vài phần nắm chắc khi ứng phó.

Bố trận xong, y tạm thời đặt mấy món đồ đã được lấy ra tới góc tường xa xa, sau đó kiểm tra trận pháp có bố sai hay không, cuối cùng nắm chặt phù dẫn trong tay, đứng vào trong trận pháp Lục Đạo Thủ Nhất, lúc này mới lấy ra một tấm phù, lấy máu vẽ đuôi, sau đó nhìn hắc báo cách đó không xa.

Đốt cháy phù trong tay, lửa phù thúc đẩy cấm thuật khác với phù bình thường, ngọn lửa cháy lên đỏ như máu, có chút yêu diễm. Theo lửa phù cháy lên, tán lực phù trên người hắc báo từ từ tán đi, hắc báo nhất thời đứng lên từ trên mặt đất.

Bởi vì máu của Trương Thư Hạc tan cùng thú tinh, vì vậy vào giờ khắc bắt đầu dùng cấm thuật, y với hắc báo gần như là tâm thần hợp nhất, mục tiêu của y chính là mục tiêu của hắc báo, phó thú nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của y, nếu cãi lời, phó thú sẽ thần hồn ly thể, hồn phi phách tán tại chỗ.

Tuy rằng hắc báo vẫn là con báo con choai choai, thế nhưng bởi vì hấp thu tinh hoa của thú tinh, hơn nữa lúc còn sống còn bị hành hạ đến chết, bất kể là năng lực, hay tâm tính, đều không phải là mãnh thú cùng đoạn thời gian có thể so bằng.

Cho dù đã được Trương Thư Hạc ra lệnh, nhưng không lỗ mãng như trong tưởng tượng, mà bước bước chân im hơi lặng tiếng, vòng quanh túi quân dụng kia chậm rãi tới gần, sự kinh ngạc thoáng hiện qua trong mắt Trương Thư Hạc, nhưng cũng không giục, chỉ nhẫn nại chờ nó đi tới.

Cuối cùng hắc báo đi vào trong trận pháp, tuyệt không tới gần Trương Thư Hạc, mà vừa lui vừa tiến chuyển vòng quanh túi, cuối cùng dựng đuôi lên, móng vuốt bắt đầu ma sát, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm chỗ cái túi kia, trong miệng phối hợp nâng cao âm lượng bắt đầu gầm gừ.

Sau khi xác nhận địa phương, Trương Thư Hạc bình tĩnh đốt lên một tấm phù trong tay, thận trọng bôi tro phù lên bao tay, cuối cùng gia tăng thêm một lá chắn, ngưng thần dùng tay trái nhanh chóng vẽ một đạo hư không phù trên không trung, lúc này mới vươn tay nín thở kéo khoá kéo bằng thép trên túi.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 18: Thiêu đốt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh Quyển 1 - Chương 17: Bố trận