Truyện Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 13: Mùi thối rữa

Tác giả Nguyệt Hạ Kim Hồ
Sáng sớm bảy giờ, xe lửa đến thành Z vang lên tiếng còi, sau đó thân xe từ từ chuyển động, cũng chậm rãi đi theo quỹ đạo định sẵn.

Lúc này Trương Thư Hạc đang đứng ở phía sau cùng của toa số mười hai, bởi vì trước mười phút khi xe lửa chuyển bánh y mới chạy tới mua vé, vì vậy chỗ ngồi trong xe trên cơ bản đã đầy, những người khác chỉ có thể đứng trên lối đi nhỏ, đại khái lúc này đang là thời kỳ đỉnh cao du lịch, vì vậy người rất nhiều, đứng cũng có chút chật chội.

Đang đứng bên cạnh Trương Thư Hạc là một cô gái, tuổi tác trên dưới hai mươi, mặc một bộ váy liền thân tơ tằm phấn hoa, chân mang giày công chúa thuần màu trắng, khi đường nhìn của Trương Thư Hạc chuyển qua, cô lộ ra ánh mắt ghét bỏ quét nhìn Trương Thư Hạc một cái, sau đó quay đầu dịch qua bên cạnh, thà rằng chen chúc một chút, cũng không muốn cách quá gần Trương Thư Hạc.

Cũng khó trách cô gái sẽ lộ ra loại thần sắc đó, hôm qua Trương Thư Hạc vì vội vã chạy cả đêm, giày vải trên chân đã sớm dính đầy bùn, có chút bẩn, mà quần màu xám nhạt cũng bị sương sớm trên cỏ ven đường sườn núi làm ướt nhẹp, cũng lưu lại từng vệt bùn màu vàng với vệt nước ở chỗ ống quần và đầu gối, áo sơmi màu trắng trên thân vì cọ vách núi hơn nửa đêm, cũng bẩn không còn ra dáng, đầu ngón tay cũng tắc đầy bùn đất màu đen.

Mà trên mặt, Trương Thư Hạc không cần soi gương cũng biết mặt mình hiện tại là bộ dáng gì. Trước đó y đốt tro phù bôi trên mặt, cộng thêm vết mồ hôi, cũng may là ban ngày, nếu là buổi tối bị người thấy, đại khái sẽ hù chết người.

Sau chút chần chừ, liền xoay người chen chúc từ trong đám người tới WC, sau khi đi vào thì trước tiên dùng nước rửa sạch mặt với tay, thuận tiện cũng gội sạch mái tóc nửa dài nửa ngắn đen đen, sau khi dùng khăn mặt lau khô, thừa dịp không ai liền lấy một bộ quần áo sạch sẽ với đôi giày trắng từ trong không gian ra thay, tiện tay ném quần áo cũ vào không gian, đợi khi có nơi ở rồi hẵng tính.

Lúc này trên thân y là áo sơmi corton màu lam nhạt, dưới thân là quần soóc bông dày màu trắng, chân mang giày vải thể thao nam sĩ màu trắng, cằm với hai bên tóc mai còn treo giọt nước, ngược lại phù hợp tuổi tác hiện tại của y, so với bộ dáng người điên trên mặt bôi tro đen, toàn thân bẩn loạn ban nãy khác biệt như hai người.

Bởi vì vật sống không cách nào chứa vào không gian, vì vậy túi da trâu bị y để vào trong túi du lịch đặt lên giá toa xe, sau khi đi ra từ toilet liền lấy túi da trâu từ trên giá xuống, vì túi da trâu không lớn, còn là màu da, mượn cánh tay với đoàn người yểm hộ, liền thuận lợi rời khỏi toa xe số mười hai, trực tiếp đến toa cuối cùng.

So sánh với sự chật chội của toa số mười hai, toa cuối cùng hiển nhiên vắng vẻ hơn rất nhiều, trên lối đi nhỏ gần như không có ai, mà chỗ ngồi cũng còn dư. Trương Thư Hạc tìm một chỗ trống cách y gần nhất ngồi xuống.

Một chiếc ghế vừa vặn có thể ba người ngồi, trên ghế vốn đã có một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, thấy Trương Thư Hạc liền tự đến tự quen nhe răng cười, vừa muốn nhiệt tình nói chuyện, liền bị ánh mắt lãnh đạm không gợn sóng của Trương Thư Hạc chặn trở lại, đành phải ngượng ngùng quay đầu đi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Trương Thư Hạc tiện tay để túi da trâu trong tay vào giá để đồ phía trên, liền ngồi xuống chỗ gần lối đi nhỏ, ánh mắt sớm đã nhìn ra xung quanh với đối diện.

Trong xe bởi vì ít người, thanh âm nói chuyện tuyệt không lớn so với tiếng la hét ầm ĩ trong toa xe số mười hai, mà đối diện ngoại trừ một chiếc bàn hơi lớn để đồ, thì là chiếc ghế tựa giống như bên này, cũng chỉ có một người ngồi, xem chừng là một nữ sinh viên hai mươi mấy tuổi, đang chơi điện thoại di động trí năng đời mới nhất trong tay, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tích tích của chim cánh cụt*, hiển nhiên là đang trò chuyện với người ta. (*phần mềm chat QQ có biểu tượng hình con chim cánh cụt, khi chat cũng có tiếng chim cánh cụt kêu =)))

Sau đó Trương Thư Hạc liền trầm mặc tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại. Bởi vì ngày hôm qua cả đêm không ngủ, hơn nữa sáng sớm vội vã đi đường núi, trên mặt đã có chút vẻ mệt mỏi, thừa dịp lúc này yên lặng, muốn nhắm mắt ngủ bù một hồi.

Lúc này xe lửa đang chạy, ba giờ sau, trong phòng ăn truyền đến từng đợt hương vị cơm nước. Một lát sau nhân viên phục vụ đẩy tới một xe cơm hộp, nam nhân hơn bốn mươi tuổi kia lập tức đứng dậy mua một hộp, đặt lên chiếc bàn đối diện mở hộp cơm ra bắt đầu ăn, vừa ăn còn vừa có chút bất mãn lầm bầm cơm quá ít, đồ ăn cũng ít.

Trước đây hộp cơm vừa dày vừa lớn, hiện tại vừa mỏng vừa nhỏ, hộp cơm nhỏ còn chưa đủ mấy miếng cho ông ta nuốt. Trong hộp chứa đồ ăn ngược lại có bốn món, nhưng mỗi một món chỉ có một miếng, ăn không phải mặn thì là nhạt, cứ như vậy mười đồng tiền một hộp, thật sự là lừa người, bất quá, bất mãn thì bất mãn, vẫn ăn sạch sẽ cơm nước.

Kế đó nhìn về phía người tuổi trẻ bên cạnh, càng cảm thấy người này rất cổ quái, từ sau khi ngồi xuống, trong mấy giờ tư thế đều chưa từng thay đổi. Nói là ngủ, nhưng thắt lưng thẳng tắp, nhìn không giống bộ dáng ngủ, nói y chỉ nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng lại không hề nhúc nhích mấy giờ liền, mình đi qua mua cơm ăn mà ngay cả mí mắt cũng không hề nâng, cứ như là ngủ rồi.

Thẳng đến khi ông ăn cơm xong, người thanh niên này vẫn dường như ngủ mà không phải ngủ, dường như tỉnh mà không phải tỉnh, nam nhân hơn bốn mươi tuổi lần nữa nhìn y một cái, sau đó đứng dậy ném hộp cơm vào thùng rác.

Mà nữ sinh viên đối diện, điện thoại di động đã không còn phát ra tiếng tích tích nói chuyện phiếm nữa, mà chuyên tâm xem cái gì đó trên điện thoạt, vừa xem vừa lấy ra một cây xúc xích từ trong bao, mở bao ra vừa xem vừa ăn.

Ăn cơm xong, thời gian đã giữa trưa, cho dù trong toa xe có điều hòa, vẫn có chút oi bức, thanh âm nói chuyện xung quanh cũng thấp hơn, người cũng có chút buồn ngủ, bao gồm cả nữ sinh đối diện với nam nhân hơn bốn mươi tuổi bên cạnh, đều có chút nhấc không nổi tinh thần.

Chính vào lúc này, có mấy người tiến vào toa xe số mười sáu, khi đi ngang qua Trương Thư Hạc, y vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra không hề báo trước, thân thể không tự chủ được căng chặt, vừa nâng mắt liền thấy có một nam nhân hơn năm mươi tuổi với hai nam nhân chừng ba mươi tuổi, trong tay mang theo hai túi du lịch màu đất cũ, khi đi đến bên cạnh y còn ngừng một chút.

Đại khái là thấy nơi đây có vị trí, liền chuẩn bị đi vào bên trong ngồi. Có lẽ là trực giác của nữ nhân trời sinh tương đối mẫn cảm, nữ sinh đối diện phản ứng lại trước hết, không đợi ba người kia đến, đã lập tức đứng dậy ngồi vào vị trí chính giữa Trương Thư Hạc với nam nhân hơn bốn mươi tuổi.

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi kia vốn đang chợp mắt, thấy có người ngồi bên cạnh nhất thời nhìn thoáng qua, thấy là nữ sinh viên đối diện, đang muốn mở miệng trêu chọc vài câu, liền thấy ba nam nhân đi đến, nhất thời ngược lại ngơ ngẩn.

Trong xe bình thường người đến người đi, tìm vị trí là chuyện rất bình thường, vốn không nên ngạc nhiên, thế nhưng khiến cho nữ sinh viên với nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhất thời ngốc lăng chính là, cả người ba nam nhân đó đều là mùi thối, toàn thân trên dưới đã nhìn không ra được màu sắc vốn có của quần áo, ngay cả trên giày cũng đầy bùn đất.

Người trong xe lửa đến từ đại giang nam bắc chỗ nào cũng có, có người sạch sẽ, cũng có người lôi thôi, càng có người quần áo dính dầu cũng không thay, chân thối có thể hun chết người cũng không phải số ít, thế nhưng ăn mặc giống bò ra từ hố phân như ba người này, vẫn là rất ít thấy.

Sau khi ba người đặt hai túi đồ lên phía trên, liền ngồi xuống. Lúc này nữ sinh kia không xem điện thoại di động nữa, mà có chút hoang mang nhìn chằm chằm túi đồ của mình.

Bạn đang ?

Mà ánh mắt nam nhân hơn bốn mươi tuổi cũng có chút cổ quái nhìn về phía ba người đối diện. Lúc này nữ sinh quay đầu nhìn nhìn Trương Thư Hạc, đại khái là biểu tình của Trương Thư Hạc quá lạnh lùng, khiến cô quay đầu cầu cứu về phía đại thúc hơn bốn mươi tuổi.

Ý tứ là hỗ trợ lấy túi đồ bên trên chỗ ngồi đối diện qua, đại thúc đối mặt mỹ nữ đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Khi đứng dậy đi lấy túi xách hồng nhạt mà nữ sinh chỉ, có thể là trong lúc vô ý chạm phải túi du lịch của ba nam nhân, phát ra một tiếng va chạm trầm nặng của kim loại, ba người kia không khỏi đồng thời nhìn về phía nam nhân hơn bốn mươi tuổi.

Bị ánh mắt quái dị của bọn họ trừng, nam nhân nhất thời có chút khiếp đảm, vội vàng túm túi đồ trong tay lui trở về chỗ ngồi, sau khi nữ sinh tiếp nhận túi lập tức nghìn ân vạn tạ, khi nhìn lại về phía ba người đối diện, họ đã chuyển ánh mắt đi, không còn bộ dáng hoàn toàn lộ tròng trắng mắt giống ban nãy nữa.

Nắm vững tư tưởng tốt đẹp ưu tiên nữ sĩ, đại thúc tặng vị trí sát cửa sổ cho nữ sinh, bản thân ngồi ở chính giữa.

Mà Trương Thư Hạc lúc này lại nửa rũ mí mắt, kiêng kỵ nhìn ba người đối diện nơi đáy mắt. Ban nãy mùi tanh tưởi toả ra trên người bọn họ, tuyệt không phải mùi hôi thối bình thường, càng thêm không phải mùi tanh hôi của phân, mà là mùi hôi thối trong mộ địa huyệt động.

Loại mùi thối rữa này, Trương Thư Hạc thực sự đã quá quen thuộc, tràn ngập khắp nơi trong mạt thế tương lai, trong mộ địa, trên hủ đằng, với trên người hoạt tử nhân, tất cả đều là loại khí vị thối rữa này.

Lúc này trên mặt ba người ngoại trừ vẻ tái nhợt thì không còn nhìn ra được gì, dường như đều tâm sự nặng nề ngồi ở nơi kia, một câu nói chuyện cũng không có, thậm chí ngay cả ánh mắt hoặc mơ hồ hoặc nhìn chăm chú đánh giá của ba người đối diện cũng không chút để ý.

Nhìn nửa ngày, thấy ba người không có động tĩnh gì, nữ sinh sát cửa sổ vẫn lấy điện thoại di động ra tiếp tục lật xem nội dung bên trong, mà nam nhân bốn mươi tuổi lại dời ánh mắt về phía bao hành lý bên trên, như có chút đăm chiêu.

Trương Thư Hạc lại lập tức giương mắt kiểm tra trong toa còn có chỗ ngồi trống khác hay không, bất quá hiện tại đang là buổi trưa, không ít người lại đây tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, trong xe đều đã ngồi đầy người.

Kế đó cảm thấy báo con trong túi da trâu bên trên từ sau khi ba người ngồi xuống, liền có vẻ nóng nảy dị thường, Trương Thư Hạc chỉ đành đứng dậy giả vờ lấy chút thức ăn từ trong túi, tiện tay ném hai khối thịt khô vào túi trấn an báo con, gần như sáng sớm đến buổi trưa, một người một thú chưa ăn được bao nhiêu.

Mượn khoảng thời gian đứng lên, Trương Thư Hạc quét hai lượt về phía ba người. Từ độ cao đứng nhìn thấy cổ tay lộ ra bên ngoài của một người trong đó, có mấy chỗ vết tích đã từng bị đâm, nhất thời trong lòng trầm xuống, đáy mắt với bên miệng người kia đã mơ hồ có chút màu xanh, tuy rằng còn chưa rõ ràng.

Chậm rãi kéo miệng túi lại, Trương Thư Hạc tùy tiện lấy miếng thịt bò khô hun khói từ trong không gian ngồi xuống, cầm đồ trong tay tuyệt không lập tức ăn, mà biểu tình kinh nghi bất định.

Đang chờ khi y quyết định lập tức đứng dậy rời khỏi nơi đây, đại thúc bên cạnh đột nhiên lặng lẽ mở miệng với y: “Aiz, anh bạn trẻ này, buổi trưa tôi ăn không được no, có thể chia chút thịt bò khô của cậu cho tôi ăn không?”
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 14: Kiếm tiền

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh Quyển 1 - Chương 13: Mùi thối rữa