Vào đêm, sau khi Trương Thư Hạc tập xong một lần công pháp Thổ Nạp, mở mắt ra từ trong bóng tối, sau đó đứng dậy xuống giường, không mặc quần áo, bởi vì vốn đã mang giày khoác áo mà ngồi, đệm chăn cũng không trải.

Sau khi đứng dậy, tiện tay lấy qua túi da trâu trên bàn, nghĩ đến đường sá xa xôi, sau chút do dự, liền lấy thịt thỏ khô nông gia trong thôn phơi chế ra từ trong không gian hạt đào, vì sát trùng, bên trên còn rải chút muối, ăn khô cũng ngon miệng, sau đó kéo túi ra ném hai miếng vào.

Báo con vẫn bất tuân, thừa dịp kéo miệng túi phù lực bị giảm áp lớn, vươn một chân đã lộ móng vuốt ra ngoài miệng túi. Trương Thư Hạc tiện tay kéo chặt miệng túi, móng vuốt rõ ràng không muốn thu về, vẫn còn giãy dụa ra phía ngoài, nhưng dưới sự bức bách của cấm phù, chỉ có thể không cam lòng rụt về.

Trương Thư Hạc cất túi da trâu vào trong túi du lịch màu xám không thu hút ở sau lưng, sau đó nhìn xung quanh căn phòng một vòng, thấy không còn để sót thứ gì, lúc này mới đi tới mở cửa ra.

Dưới chân y mang là giày đế vải thủ công, đi đường nửa tiếng vang cũng không có. Mỗi nhà mỗi hộ trong thôn đều nuôi chó, sự mẫn cảm của chó đối với thanh âm vượt xa nhân loại, trước khi đi ra, y tiện tay lấy một tấm ẩn thân phù dán lên người.

Ẩn thân phù tuyệt không thể khiến bản thân y ẩn tàng, mà chỉ là một thứ cùng loại với thủ thuật che mắt, có thể giảm hơi thở với tiếng vang phát sinh trên người y đến thấp nhất.

Hiển nhiên, tấm phù này vẫn có chỗ hữu dụng đối với chó, mở cửa đi ra, chó không có động tĩnh gì. Thấy thế, Trương Thư Hạc liền đi tới sân viện nơi để bắp non, vừa vẫy tay liền thu mấy chục bao tải bắp non còn mang theo lá giữ tươi vào không gian.

Không gian hạt đào có đáy hình tròn, các loại đồ vật chồng lên cũng không thuận tiện, về sau sử dụng nhiều, Trương Thư Hạc mới từ từ mò ra được chút phương pháp. Hóa ra vật phẩm cất trong không gian hạt đào có thể dùng tùy tâm, tuyệt không chịu khuôn sáo ngoại giới hạn chế, chỉ cần ý thức vạch ra một phạm vi tuỳ ý ở bên trong không gian, là có thể tùy ý cất vật phẩm ở trong đó, cho dù lơ lửng giữa không trung, cũng sẽ không rớt xuống.

Lúc này không gian hạt đào đã được Trương Thư Hạc chia làm ba phần, một phần là để thùng nước với xăng, một phần khác là quần áo với vải vóc, còn lại chính là đồ ăn.

Chỉ qua vài phút, Trương Thư Hạc đã im hơi lặng tiếng thu hơn mười túi đậu phộng ẩm với mấy chục bao bắp non cùng một số túi khoai tây đặt trong sân viện vào không gian, sau đó liền đi đến gian nhà đặt hoa quả khô.

Cửa là cửa gỗ, đại khái là trong thôn đã quen, mấy chục hộ gia đình, cửa mọi nhà đều không khóa lại, mặc dù nuôi chó cũng chỉ là nhằm vào một số thú vật trộm gà trong núi, cứ như vậy, ngược lại đỡ cho Trương Thư Hạc phải phí một phen tay chân. Mở cửa ra, thu toàn bộ hoa quả khô, rau củ, chất đống trong phòng tạp vật vào không gian.

Lúc này Trương Thư Hạc cũng không rảnh nhất nhất phân loại chúng nó, toàn bộ chất đống lại với nhau, thoáng nhìn, lại chỉ chiếm một phần rất ít trong không gian. Khi đi ra từ nhà gỗ, chỗ xích chó vẫn không có động tĩnh gì, dường như đã xem động tác của y là gió thổi cỏ lay, chỉ ngẫu nhiên vành tai của vài con khẽ động đậy, ngay cả mắt cũng không mở một chút.

Sau cùng còn lại chính là chín vại thịt tươi, trong đó thịt heo nhiều nhất, thứ nhì là thịt gà, cuối cùng là thịt thỏ. Nếu như vớt túi nhựa chứa thịt từ trong nước ra, tiếng nước nhất định sẽ kinh động đến người trong nhà, mà không lấy ra thì không cách nào thu vào không gian, Trương Thư Hạc thoáng suy nghĩ, liền vung tay lên để toàn bộ chín vại lớn vào không gian.

Vại là loại vại bụng lớn kiểu cũ, có thể dung nạp được không ít đồ, nếu không cách nào lấy thịt ra thì đơn giản cùng lấy đi luôn. Lúc này đã hừng đông, mọi người trong thôn gần như đều tiến vào trong giấc ngủ say, ngay cả súc vật nuôi trong nhà cũng đang phiu phiu ngủ trong chuồng, căn bản không có ai chú ý tới Trương Thư Hạc mang đi hơn nghìn cân thổ sản vùng núi, đã lặng yên rời khỏi thôn bọn họ.

Tuy rằng trên trời có trăng sao, thế nhưng đường đất trong núi chợt cao chợt thấp, lại có cây cối che cũng không dễ đi, trước mặt tối mịt gần như đưa tay không thấy năm ngón, bất quá Trương Thư Hạc sớm đã có chuẩn bị, có vẽ mấy tấm dạ hành phù dựa theo bản bút ký cha để lại, lúc này lấy ra một tấm, dùng đầu ngón tay kẹp giấy phù, tùy ý lật tay, giấy phù đã cháy.

Chiêu thức kỹ xảo đốt giấy phù này tuyệt không phải người người đều có thể học được, lửa đốt giấy phù cũng không phải lửa củi gỗ bình thường, mà là lửa lòng bàn tay theo như lời trong bút ký của cha.

Trước đây Trương Thư Hạc tuyệt không biết, từ sau khi tu tập công pháp Thổ Nạp, có thể ngưng tinh khí nơi bàn tay, tự nhiên có thể lật tay đốt phù, giống như người đạo gia khi cung phụng sư tổ thường xuyên lật tay đốt nhang, là cùng một đạo lý.

Nắn vuốt tro giấy phù cháy tàn bôi lên giữa hai mắt với giữa mi tâm, tuy rằng không thể nói là như ban ngày, thế nhưng nhìn đường đã rõ ràng hơn một chút so với trước. Đợi khi đi đến đường đá dốc núi, liền cảm thấy một trận gió lạnh từ đáy dốc núi thổi lên, xua tan một chút mồ hôi nóng do đi đường ban nãy.

Người bình thường sẽ cảm thấy rất mát mẻ, thế nhưng Trương Thư Hạc lúc này lại thắt chặt đầu mi. Khi một chân bước trên đường đá, nghĩ đến điều gì, lại lui trở về, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đáy dốc núi cách không xa phía dưới, chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt là một vùng tối om, sâu không thể lường, nhất là trong đêm tối, hứng gió lạnh từ đáy dốc núi thổi lên, chung quy có chút giống vách núi tử vong trong điện ảnh, thoáng nhìn khiến người ta cảm thấy kinh hoảng khó diễn tả.

Tuy Trương Thư Hạc đã từng trải qua máu tanh ở mạt thế, nhưng lúc này trong lòng vẫn rùng mình, không khỏi âm thầm phỏng đoán, mới nửa tháng, gió đã hoàn toàn khác biệt với trước đây khi đến, thổi tà tứ như thế, dường như có thứ mục rữa nào đó đang sống lại ở dưới đáy vực.

Kinh nghiệm mạt thế nhiều năm khiến cho y có sự khủng hoảng khó diễn tả đối với vực sâu, tuyệt không chịu đơn giản đi xuống, bởi vì một khi dẫn phát những sinh vật không biết kia thức tỉnh, đối với nhân loại mà nói, chính là tai ương ngập đầu.

Con người sống mấy nghìn năm trên tinh cầu giẫm dưới chân này, vẫn luôn cho rằng mình đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, luôn hướng tới chinh phục vũ trụ, nhưng không ai sẽ ngờ đến hơn mười năm sau, tai nạn hủy diệt lại đến từ dưới chân mình.

?

Trương Thư Hạc cố nén ý sợ hãi trong lòng, lấy ra một tấm phù, đầu ngón tay xoay chuyển đã xếp giấy phù thành một hình bát quái. Thủ thế xếp bát quái này, vẫn là năm đó luyện ra được dưới sự bức bách của cha, lúc này xếp lại không có một chút mới lạ, sau đó lấy ra một tấm giấy dầu, bao lấy tấm phù đã xếp thành bát quái lại, sau đó nhét vào trong khe đá.

Sau đó ở trong đêm tối, cẩn thận bước ra bước chân, đi lại theo số bát quái, mỗi khi cách chín bước sẽ nhét một tấm phù được bao giấy dầu vào trong khe đá. Dọc theo đường đi trong bóng tối, vừa bước đi vừa gấp giấy phù trong tay, không biết đi bao nhiêu bước, mới đi đến chỗ đường núi bị hủy kia, chỉ cảm thấy nơi đây âm phong càng nặng, lại còn mang theo mùi thối rữa. Trương Thư Hạc nhất thời dừng lại bước chân, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thấy thế cẩn thận lui ra phía sau, không hề do dự, bàn tay khẽ lật, lấy ra một bộ Thất Tinh phù từ trong không gian, chu sa chứa máu của y ở trong đêm tối, lại có chút phát sáng.

Tiếp theo y dựa theo nơi bát quái tuần hoàn nhất nhất đặt phù vào chỗ hổng của vách đá đứt gãy, rồi sử dụng giấy dầu với đá nhét kín. Trong nháy mắt đặt xong bảy tấm phù dựa theo phương vị, Trương Thư Hạc cảm thấy gió lăng lệ xung quanh chỗ hổng đường đá thoáng chậm lại, âm khí hủ khí toàn thân nhất thời tán đi.

Lúc này Trương Thư Hạc mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống bên cạnh đường đá đứt gãy nhìn xuống phía dưới. Phía dưới vẫn là một vùng tối om, ánh mắt căn bản không cách nào dọ thám được đến tột cùng bên trong sâu bao nhiêu.

Nghe thôn trưởng nói đường núi này mấy đời trước đã có, trải qua gió táp mưa sa bao nhiêu năm vẫn luôn rất kiên cố, sau khi rơi một trận mưa đột nhiên sụp mất, đây là chuyện người trong thôn đều không ngờ đến.

Mà Trương Thư Hạc lúc này lại cho rằng, chỗ sụp này tuyệt không phải do mưa xối đá rơi, mà bị nguồn gió mạnh nhất dưới vách núi đục khoét mòn. Chuyện có khác thường tất có quái, sớm không sụp muộn không sụp, vẫn nhất mực lại sụp vào đêm trước ngày diệt vong, không biết dưới vực lại sẽ sinh ra tai hoạ gì...

Nghĩ đến điều gì, tâm tình Trương Thư Hạc bỗng nhiên trầm trọng, kế đó thu hồi ánh mắt. Vốn sự chết sống của người trong núi không quan hệ gì tới y, y cũng sẽ không đơn giản nói chuyện mạt thế sắp tới cho bất kỳ ai nghe, thế nhưng thời gian nửa tháng nay ở chung, hơn nữa trong núi giống như thế ngoại đào nguyên, khiến y trong khoảng thời gian ngắn quên mất mạt thế, trải qua một đoạn ngày tháng an tâm nhất. Nội tâm không khỏi có chút lưu luyến, thậm chí hy vọng xa vời vào một ngày kia lần nữa quay về nơi đây, sẽ vẫn còn có thể thấy được người cùng vật như khi đến.

Bất quá đoạn vực này lại khiến y thức tỉnh từ trong mộng đẹp, cũng cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không tự chủ được đã một đường bày ra trận pháp. Nếu dự cảm của y là sai, vậy tất nhiên tốt, nếu bất hạnh đúng, y vẫn hy vọng sau khi mình sử dụng mấy tấm Thất Tinh phù còn lại không nhiều này, có thể bảo toàn được tánh mạng của hai mươi mấy hộ trong thôn.

Trương Thư Hạc trầm mặc tiếp tục một mình bước bước chân kỳ quái trên đường núi hắc ám, trong tay cũng không dừng gấp giấy phù, nếu lúc này có người thấy, đại khái sẽ cho rằng y là người điên.

Sau khi xếp xong tấm phù cuối cùng, bao lại giấy dầu nhét vào trong khe đá không thu hút, mới rốt cục đi hết đoạn đường đá này, sau lưng đã là một mảng mồ hôi lạnh. Sắc trời lúc này đã mơ hồ sáng, y quay đầu lại, không biết khi nào trong núi đã nổi sương, toàn bộ thôn trong mắt đều trở nên mờ mờ sương, nhìn không quá rõ.

Nghĩ đến qua một hồi sau người trong thôn thức dậy, phát hiện những thứ trong sân viện thôn trưởng và y đã biến mất, đến lúc đó không biết thôn dân với thôn trưởng sẽ kinh hãi như thế nào. Thế nhưng lúc này Trương Thư Hạc đã quản không được nhiều như vậy, y không có khả năng bỏ không dùng không gian tiết kiệm được nhiều sức, lại đi dùng tiền với thời gian mướn xe vận chuyển, cũng chỉ vì để đánh lừa người ta, đồng thời việc đánh lừa này lại không hề có chỗ thích hợp, vì vậy thừa dịp đêm tối rời đi như bây giờ là biện pháp tốt y đã sớm quyết định.

Đối với sự chiếu cố y của người trong thôn trong khoảng thời gian này, vào đêm qua, y đã làm chuyện mà bản thân có thể làm cho bọn họ, ngày sau thôn này đối mặt vận rủi hay may mắn tránh được một kiếp, đều có mệnh trời an bài, bọn họ sống hoặc chết đã không còn trong phạm vi suy nghĩ của y nữa.

Ngay cả mạng của chính y cũng còn không bảo chứng được, thế nào có thể chiếu cố được người khác? Sau khi cười tự giễu, liền bước bước chân thừa dịp mờ sương đi đến phía còn lại của con đường đất.

Y sớm đã nghe ngóng người ta, trạm xe lửa của thị trấn dưới chân núi hôm nay có chuyến sáng sớm bảy giờ rời khỏi tỉnh Z. Y nhất định phải đến nhà ga trước thời gian đó, sau đó trực tiếp ngồi xe lửa rời khỏi tỉnh Z.


Ý Kiến

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
phanthigiang

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
Nguyễn Tuấn Nghĩa

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
sdfdsf34

Cầu chap ms
thehien

Cung okay.
hung

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
Enel

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
ybhty

nhanh nhanh nhé bạn
dao thi quyen

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
Nguyễn Kim Thụy

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
ngoducnghia

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 13: Mùi thối rữa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh Quyển 1 - Chương 12: Rời đi