Truyện Man Hoang Hành

Chương 50: Không Sợ (Hạ)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Kế tiếp cũng dễ dàng thôi, hai người Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch cũng không kéo dài thời gian, liền bắt đầu tra khảo bảy tên Ma Giáo.

Mới đầu, bảy tên này đều rất mạnh miệng, tra hỏi cả buổi cũng không được gì. Vì thế, Vạn Kiếm Nhất để Điền Bất Dịch tách mấy tên này ra để tra khảo riêng lẽ. Hơn nữa, hai người Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch cũng không phải dạng chính nhân quân tử, đại từ đại bi trách trời thương dân nên trong quá trình này dùng không ít thủ đoạn. Cuối cùng, bọn họ cũng hỏi ra một chút manh mối.

Ma Giáo thật sự là một cổ phái, có lịch sử vô cùng xưa cũ, thậm chí còn xa xưa hơn rất nhiều so với Thanh Vân Môn lâu đời ở Trung thổ. Trong dòng sông lịch sử dài dòng buồn chán này, ở Man Hoang thì Thánh Điện vẫn là nơi trọng yếu cùng thần thánh nhất, dĩ nhiên nơi này chứa đựng vô vàn bí mật, mà Minh Uyên chính là một trong những bí mật quan trọng nhất.

Cái tên Minh Uyên dường như gợi lên một vực sâu tối tăm nhưng thực ra nó lại giống như một cái thông đạo đi đến thế giới thần bí, cũng chính là cảnh tượng mờ ảo, quỷ dị mà bọn người Vạn Kiếm Nhất đã thấy lúc ban ngày khi ở dưới chân núi.

Theo truyền thuyết của Ma Giáo thì đầu kia của Minh Uyên ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại cùng vô vàn cơ duyên thần kỳ. Chỉ cần ngươi có thể bước vào Minh Uyên thì sẽ có cơ hội đạt được những thứ kia, có thể một bước lên trời trở thành nhân thượng chi nhân(1).

Chỉ là, trước giờ Minh Uyên vẫn vô cùng thần bí, trong năm tháng dài dòng buồn chán này, đa phần nó đều ẩn khuất, hơn nữa người trong Ma Giáo cũng không biết làm sao để mở Minh Uyên. Thường thì chỉ dưới cơ duyên xảo hợp nào đó, người trong Ma Giáo chẳng biết làm sao, cứ vô tình mà mở ra Minh Uyên thôi. Rồi về sau cũng như trong truyền thuyết nói đến là đạt được cơ duyên, đạo hạnh tăng vọt và một bước lên trời.

Điển hình gần nhất có lẽ là một đời giáo chủ Cừu Vong Ngữ đi. Năm đó hắn chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt của Trường Sinh Đường trong Ma Giáo mà thôi, nhưng có phúc trạch thâm hậu mở ra được Minh Uyên rồi thống nhất Ma Giáo, phong vân một cõi, tung hoành thiên hạ. Nếu như không phải hắn bị thiệt thòi bởi Tru Tiên cổ kiếm trên núi Thanh Vân thì có lẽ tiền đồ về sau không thể nào đo được.

Chẳng qua, kỳ lạ nhất vẫn là cho đến bây giờ khi các cường nhân của Ma Giáo tiến vào Minh Uyên đều không rõ mình đã mở ra như thế nào, sau khi vào đó đã thấy gì đều không nói đến. Vì vậy, hầu như người trong Ma Giáo cũng hoàn toàn không biết gì cả, từ đó Minh Uyên lại khoác thêm một tầng thần bí.

Ngoại trừ việc đó thì mỗi lần Minh Uyên mở cửa cũng sẽ không đóng lại ngay, lúc trước Thánh Điện Ma Giáo dùng nghi thức cổ xưa thông qua Tu La Tháp để cho nó xuất hiện. Chẳng qua những gì mọi người thấy ban ngày chỉ là hư ảo, không ai có thể tiến vào đó. Cái hư ảnh đó kéo dài một khoảng thời gian, lâu mau cũng không rõ, ngắn thì một hai năm, dài thì vài thập niên cũng có. Bất quá, tất cả chỉ là hư ảo, không ai vào được thì dĩ nhiên sẽ chẳng có cơ duyên gì.

Vì thế, tình huống đại khái của Minh Uyên cũng từ miệng của bảy tên này nói ra. Mặc dù, mỗi kẻ đều chỉ nói được chút ít, không ra chuyện gì nhưng sau khi sắp xếp lại thì cũng biết được đại khái. Hơn nữa, đa phần thông tin hỏi được đều từ đại hán họ Mạnh mà ra.

Có lẽ do thương thế của y nặng nhất nên ý chí cũng kém đi, hoặc giả do bị đồng môn đuổi giết nên nản lòng thoái chí mà nói ra hết. Lúc đầu, y còn chống cự cho có nhưng về sau liền nói hết toàn bộ làm cho Điền Bất Dịch bị hụt hẫng khi đã chuẩn bị tình thần đấu tranh với y cả một đêm.

Bỏ mấy tên này qua một bên, Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch đi qua một chỗ rồi thấp giọng thương lượng.

Điền Bất Dịch nói nhỏ với Vạn Kiếm Nhất: “Vạn sư huynh thấy lời của mấy tên này có đáng tin không?”

Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một hồi, từ từ gật đầu nói: “Lúc trước bọn hắn chém giết lẫn nhau như vậy thì không thể nào tự nhiên kết hợp lừa chúng ta được, nhất là tên họ Mạnh kia.” Nói đến đây, hắn ngập ngừng, thần sắc ngưng trọng nói: “Không thể ngờ trong Ma Giáo còn có sự tình quỷ dị như vậy, may mắn là nó cũng không thường thấy, bằng không thì…”

Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch nhìn nhau, đều thấy vẻ lo âu đầy trong mắt đối phương, không ngờ Minh Uyên kia lại quỷ dị như vậy. Nếu một khi có kẻ đi vào đó đạt được cơ duyên, trở ra thành một đời kiêu hùng mà chỉnh hợp Ma Giáo thì Trung Thổ sẽ gặp một trận hạo kiếp rồi. Khó trách mấy ngàn năm nay, Ma Giáo vài lần hưng suy nhưng vẫn luôn có anh hùng tuyệt đại xuất hiện, làm cho thiên hạ đại loạn.

Điền Bất Dịch thở dài nói: “Nhưng dù sao cũng còn tốt, người vào Minh Uyên gần đây nhất là Giáo chủ Ma Giáo Cừu Vong Ngữ đã chết, ít ra thì thiên hạ có thêm trăm năm thái bình.”

Chẳng qua, sắc mặt Vạn Kiếm Nhất vẫn đăm chiêu như vậy. Điền Bất Dịch cũng nhìn ra điểm này, có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Vạn sư huynh, không lẽ huynh cảm thấy có gì không đúng sao?”

Vạn Kiếm Nhất chắp tay xoay người nhìn về màn đêm, xa xa trên tòa núi cao kia là Thánh Điện Ma Giáo đang sừng sững như hòa chung vào cảnh khuya. Bầu trời là đêm đen vô tận tựa như một vùng biển rộng đầy tăm tối.

“Đệ còn nhớ, trước kia tên họ Mạnh đã chửi mắng Môn chủ Độc Thần của Vạn Độc Môn như thế nào không?”

Điền Bất Dịch tập trung suy nghĩ một lát, chợt thần sắc khẽ biến, nói: “Ý của sư huynh là… chẳng lẽ lão độc vật kia thật sự có khả năng…” Nhưng ngay lập tức gã liền lắc đầu, nhíu mày nói: “Nhưng mà cũng không đúng, như mấy tên kia lúc nãy đã nói rõ, chỉ có người đạt cơ duyên từ đầu mới vào được Minh Uyên, sau đó mặc kệ thời gian kéo dài bao lâu cũng chỉ là ảo ảnh, không có người nào khác vào được mà.”

Vạn Kiếm Nhất khẽ gật đầu, nói: “Theo lý thuyết thì đúng là thế, chỉ là ta vẫn cảm thấy bất an. Tính toán thời gian thì lần này Minh Uyên hiện thế cũng hơn hai mươi năm, hơn nữa qua nhiều chuyện khác thì tình hình có vẻ còn kéo dài. Mà trước giờ Độc Thần là kẻ tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ vạn nhất y tìm được cách vào Minh Uyên thì Trung Thổ chúng ta chỉ sợ phải chịu một trường kiếp nạn rồi.”

Điền Bất Dịch nhói tim một cái, nhìn Vạn Kiếm Nhất, sau khi trầm ngâm lại nói: “Vậy Vạn sư huynh tính như thế nào?”

Vạn Kiếm Nhất xoay người, ngưng trọng nhìn gã. Dưới ánh trăng sáng, Điền Bất Dịch cảm thấy bộ dạng tiêu sái của Vạn sư huynh cùng một thân áo bào trắng như tuyết lại tỏa ra khí thế lạnh lùng như một thanh danh kiếm mang ánh sáng vạn trượng. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà sắc sảo làm người ta không dám nhìn thẳng vì tựa như hắn chỉ cần liếc qua đã thấy được nội tâm của người khác.

“Điền sư đệ!” Giọng Vạn Kiếm Nhất bình tĩnh nhưng thanh âm lại như mang theo khí thế như điện quang sấm sét, tỏa khắp đất trời như muốn cuốn đi Điền Bất Dịch ở bên cạnh. Không hiểu sao, Điền Bất Dịch cảm thấy lông tơ cả người dựng thẳng, cảm giác một loại kích động đến run sợ.

“Điền sư đệ!” Vạn Kiếm Nhất lặp lại một tiếng nữa, rồi nhìn vị sư đệ mập lùn trước mặt, trầm giọng nói: “Ảo ảnh Minh Uyên hiện ra đều dựa vào Tu La tháp trước Thánh Điện. Vì muôn dân trăm họ, vì ta là môn đồ Thanh Vân Môn nên sẽ giết lên núi, hủy đi ma tháp kia để ngăn ngừa hậu hoạn. Nhưng chuyến này vô cùng hung hiểm, đệ… có nguyện ý giúp ta hay không?”

Điền Bất Dịch nắm chặt hai tay, hít một hơi sâu, lúc này gã thấy toàn thân dâng lên nhiệt huyết, trong tâm khảm như đang rống lên tiếng lòng chẳng qua đến cuối cùng, gã vẫn nén lại được.

Sau đó, gã nở nụ cười, khẽ gật đầu nói rõ từng chữ: “Vạn sư huynh, tính thêm đệ một người!”

====================

(1): người trên mọi người, cũng giống như "phượng trong loài người" vậy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 51: Trọng Thệ (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 50: Không Sợ (Hạ)