Truyện Man Hoang Hành

Chương 46: Thánh Điện (Hạ)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Dưới những tòa tháp cao kỳ lạ phía trước Thánh Điện Ma Giáo đang tụ tập một đám người đều là giáo đồ Ma Giáo, trong đó có một số nhân vật là lĩnh tụ tối cao của các môn phái cũng đều xuất hiện nơi đây. Ngoại trừ các phe phái lớn nhỏ khác ra, hôm nay tứ đại phái thực lực mạnh nhất có đến ba phái xuất hiện nơi đây, trong đó tự nhiên lấy Độc Thần cầm đầu, mặt khác Trường Sinh Đường cùng Hợp Hoan Phái cũng có mặt, đứng ở phía trước mọi người theo thứ tự là Tam Diệu cùng Ngọc Dương Tử. Bất quá Quỷ Vương Tông rất mạnh trong tứ đại phái rồi không có xuất hiện, cũng không biết đi đâu.

Ngoài ra, cũng không ít người từng đi theo giáo chủ Cừu Vong Ngữ lấy tứ đại Thánh sứ cầm đầu đứng ở giữa sân nhưng bây giờ lại riêng phần mình phân tán, không ít người thậm chí trực tiếp đứng trong đội ngũ các môn phái khác, hiển nhiên đã bị lôi kéo vào. Hiện tại cũng chỉ còn rải rác mấy người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đang lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên, lộ ra đặc biệt cô đơn.

Có không ít người trong Ma Giáo giờ phút này đang nhìn vào đám người Thanh Long đang ôm vò gốm đứng dưới Tu La tháp với ánh mắt không mấy thiện cảm, tình cảnh này làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng không lâu trước đó, lúc giáo chủ còn tại thế, đám người Thanh Long chình là đang cầm quyền thế rất mạnh không thể với tới, nhưng tình huống hôm nay đã hoàn toàn bất đồng.

Bất quá Thanh Long đối với những ánh mắt địch ý kia dường như chưa phát giác ra, chỉ có vẻ mặt đau xót ôm lấy vò gốm cất giấu tro cốt giáo chủ Cừu Vong Ngữ đứng phía trước tháp cao. Không biết bắt đầu khi nào bỗng nhiên có một hồi cổ ca âm u từ đại điện đằng xa bay ra, như oán như khóc không ra tiếng, gió thổi cờ động, người trong Ma Giáo đều cúi đầu, có người thì lặng yên nhắm mắt, có người thì mở miệng hát theo.

Cái kia phảng phất như thanh âm truyền thừa từ thời đại cổ xưa, quanh quẩn giữa thiên địa, kích động bay thẳng lên mây xanh.

Thanh Long chăm chú nhìn tháp cao, đột nhiên bưng lên một chén máu đỏ thẩm trên mặt đất giội trực tiếp lên thân tháp, sau một lát chỉ nghe một tiếng nổ vang, lập tức phía chân trời có một nhúm hào quang rơi xuống, chiếu vào ngọn tháp Tu La. Âm thanh ù ù bỗng dưng vang lên, hắc quang trên Tu La tháp bốc lên, ngọn tháp sáng lên như một đạo hư ảnh vắt ngang bầu trời, âm u vô cùng, giống như là U Minh địa ngục, dường như chỉ cần liếc mắt nhìn liền sẽ rơi vào hắc ám vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Lúc hư ảnh màu đen như vực sâu kia xuất hiện, tất cả mọi người trong Ma Giáo đều quỳ xuống, mà Thanh Long đứng ở phía đầu tiên, cũng là gần nhất ngọn Tu La tháp cùng hư ảnh như vực sâu màu đen kia. Với đạo hạnh cùng thực lực của hắn như vậy cũng nhịn không được rùng mình một cái, lập tức không dám thờ ơ liền tranh thủ nhẹ nhàng vung tro cốt tại phía trước Tu La tháp, sau đó trong miệng đọc kinh văn cổ xưa rồi quỳ xuống dập đầu.

Tiếng kêu gào thê lương bỗng nhiên vang lên truyền ra từ trong hư ảnh màu đen tựa vực sâu kia, như là ác quỷ gào thét hô hào, phảng phất có người rít gào cuồng nộ. Thanh âm hung lệ vô cùng, làm huyết nhục sinh linh đều bị run rẩy, mà tro cốt theo gió thổi lên, cùng cát bụi đầy trời hòa làm một chỗ cứ như vậy mà trầm luân dưới Tu La tháp.

Bề mặt hắc ám lay động, lập lòe ánh sáng nhạt, dường như có đồ vật gì đó bị giam cầm đang giãy giụa nhưng vào lúc này bỗng nhiên từ Thánh Điện đằng xa truyền đến một hồi gió nhẹ đảo qua cát vàng đại địa, như mặt trời chiếu vào bóng râm làm cho tất cả hắc ám héo rút xuống dưới.

Tiếng kêu gào sắc lạnh trong mảnh hư ảnh kia yên tĩnh lại, sau đó âm ảnh dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất phía trên Tu La tháp.

Thanh Long nhìn đám tro cốt kia phiêu tán theo gió không tự chủ được mà lệ rơi đầy mặt, dập đầu mãi trên đất, mơ hồ có âm thanh nghẹn ngào. Mà Bạch Hổ, Chu Tước phía sau hắn tình trạng cũng không khác lắm, bất quá Chu Tước lụa đen che mặt nên người ngoài không rõ được vẻ mặt mà thôi nhưng đầu vai nàng run run, hiển nhiên là đau đớn vô cùng.

So với ba vị Thánh sứ Ma Giáo thì mọi người nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, sau khi nghi thức chấm dứt, rất nhiều người nhanh chóng đứng lên mà trên mặt cũng không có bao nhiêu đau thương. Ngược lại bọn họ nhìn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước lại thêm mấy phần chán ghét.

Vài tiếng ho khan vang lên, Độc Thần đi đến trước ba người bọn họ hòa nhã nói: "Ba vị bớt đau buồn đi, giáo chủ anh hào tuyệt thế, sau khi chết được chôn dưới Tu La tháp cũng là tâm nguyện của người, mấy vị không cần quá bi thương."

Thanh Long hít sâu một hơi lau đi nước mắt trên mặt, sau khi bình tĩnh lại một chút liền đứng dậy thi lễ với Độc Thần một cái nói: "Đa tạ."

Độc Thần gật đầu lại nhìn thoáng qua mọi người cao giọng nói: "Tất cả mọi người theo ta vào Thánh Điện, hậu sự giáo chủ hôm nay đã làm tốt, chúng ta cũng nên thảo luận về đối sách của Thánh Giáo rồi."

Trong đám người Ma Giáo cũng có ít người vang lên đồng ý, số khác thì mặt không biểu lộ chút gì, còn có chút khác thì nhìn trái nhìn phải dường như hơi do dự.

Độc Thần cũng không quản nhiều như vậy, bản thân liền dẫn đầu đi đến đại điện mà chúng đệ tử Vạn Độc Môn phía sau hắn lập tức đuổi theo, nhân số quả thật không ít, thanh thế thật lớn.

Vạn Độc Môn đi trước, các môn phái khác cũng theo sau liên tiếp đi đến đại điện chỉ là bầu không khí bắt đầu trầm trọng cùng rét lạnh, mỗi người riêng phần mình đều nhìn sang bên cạnh, nếu không phải đồng môn thì liền có ý đề phòng.

Ba người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đứng ở cuối cùng, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng hỏi: "Đại ca, chúng ta cũng sẽ qua sao?"

Thanh Long còn chưa đáp lời thì Chu Tước bên cạnh đã nói: "Ta thấy không cần qua đi, bộ dạng những người này giống như ước gì chúng ta chết sớm càng tốt, nhìn thấy buồn nôn."

Thanh Long trầm ngâm một lát thở dài nói: "Qua xem một chút đi, mặc kệ thế nào chúng ta vẫn là người trong Thánh Giáo."

Bạch Hổ, Chu Tước đều không nói lời nào, thoạt nhìn có chút không tình nguyện nhưng cũng không phải kiên trì cố chấp, hiển nhiên đối với thân phận trong Thánh Giáo vẫn hết sức coi trọng. Thanh Long mang theo hai người đi được vài bước thì Chu Tước bỗng nhiên mở miệng nói:

- Đại ca, Huyền Vũ hắn thật sự không trở lại sao?

Thanh Long gật đầu nói: "Lúc ra đi hắn nói như vậy đấy."

Bạch Hổ cả giận nói: "Giỏi cho thằng này trượng nghĩa, rõ ràng năm đó bốn người chúng ta thề chung một chỗ, hắn hết lần này tới lần khác liền..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Thanh Long có chút mệt mỏi mà cắt lời Bạch Hổ nói: "Điều này cũng không trách được hắn, tình huống Thánh Giáo chúng ta hôm nay thật sự không tốt. Ngày sau duyên cơ lại đến, chúng ta tự khắc là tìm được hắn đấy."

Bạch Hổ nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, Thanh Long thì nhìn những nhóm lớn giáo đồ Ma Giáo đang từ từ tiến vào trong đại điện bỗng nhiên nói: "Người của Quỷ Vương Tông, một tên cũng không có đến a."

Chu Tước tiếp lời nói: "Đúng vậy a, nghe nói bọn hắn bên ngoài Man Hoang làm tang sự lớn cho Quỷ Vương Tông chủ, sau đó cái tên Tiểu Vạn kia cũng mặc kệ tất cả, không biết từ đâu liền cầm ra di thư của Quỷ Vương Tông chủ rồi mang theo di thể của hắn cùng mọi người chạy về Hồ Kỳ sơn một cách khó hiểu."

Bạch Hổ ồm ồm nói: "Ta thấy hắn thật là khờ, không tới đây thì sao tranh được đồ vật?"

Thanh Long cười xùy một tiếng nói: "Ngươi thì biết cái gì, người đó mới thật sự là thông minh."

Chu Tước, Bạch Hổ đều khẽ giật mình, Thanh Long ngửa đầu quan sát sắc trời, hừ một tiếng nói: "Vả lại các ngươi hãy chờ xem, thế sự ngày sau đổi dời, còn không biết đến tột cùng ai mới là người đứng vững đấy."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 47: Đêm Rống (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 46: Thánh Điện (Hạ)