Truyện Man Hoang Hành

Chương 43: Lời Tiên Tri (Thượng)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Vạn Kiếm Nhất có chút thất thần, nhưng liền tỉnh ngộ, theo bản năng muốn quay người rời khỏi. Chẳng qua, ngay khi hắn định quay đầu đi thì nữ tử đang tắm trong hồ lại trồi lên mặt nước, đầu vai trắng như tuyết, làn da mê người hiện dưới trời sao lóng lánh như châu báu đang tỏa sáng. Nhưng ánh mắt Vạn Kiếm Nhất chợt ngưng tụ vì ngoài vẻ đẹp làm tim người ta đập mạnh kia thì trên mặt của nữ tử này vẫn còn đeo một tấm lụa mỏng màu đen.

Không thể tưởng được rằng dưới tình huống này mà trên mặt nàng vẫn còn đeo khăn lụa. Gần như ngay tức khắc Vạn Kiếm Nhất đã nhận ra nữ tử đang tắm kia chính là Chu Tước. Lập tức, cả người hắn dừng lại, không hề quay lưng lại phía hồ nữa, chân mày hắn khẽ nhíu, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía đó.

Ngay lúc này, Chu Tước ở giữa hồ như cảm giác được cái gì, quay mạnh đầu nhìn lại và liền thấy Vạn Kiếm Nhất đang đứng bên hồ.

Nàng la thất thanh một tiếng, ý thức lấy hai tay chéo nhau che chắn trước ngực. Chẳng qua cái chỗ xinh đẹp kia vẫn đang kiêu ngạo trên thân thể nàng, dưới ánh sao lấp lánh toát ra vẻ kiều mị làm rung động lòng người, dù như thế nào cũng không thể che chắn hết được.

Vạn Kiếm Nhất không nói gì cả, mặc dù là ngoài ý muốn nhưng rõ ràng là hắn cũng không có quay mặt đi, vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt cùng Chu Tước, rồi chậm rãi lui về phía sau mà đi.

Từ khi phát hiện ra Chu Tước cho đến giờ, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nữ tử này.

Sau khi ngạc nhiên cùng kinh hoảng, giờ đây trong ánh mắt Chu Tước lóe lên một tia xấu hổ, mảnh lụa đen bị thấm nước cùng với lồng ngực đang nằm dưới tay nàng lúc này cũng có chút phập phồng, có vẻ như là tức giận không ít. Đặc biệt là lúc này đây, khi nhìn thấy bộ dạng Vạn Kiếm Nhất đang lui về phía sau mà ánh mắt vẫn còn hướng về phía mình, nàng nói mang theo một chút tức tối: “Ngươi nhìn đủ chưa?”

Bước chân của Vạn Kiếm Nhất khẽ khựng lại một chút, rồi gật đầu, trên mặt hắn có chút áy náy nhưng vẫn không có ý định quay đầu đi chỗ khác, nói: “Thật có lỗi.”

Chu Tước càng cảm thấy tức tối, tuy mảnh lụa đen trên mặt đã che đi thần sắc lúc này của nàng nhưng một vài chỗ da thịt trần trụi, kể cả lỗ tai cùng cái cổ xinh đẹp đều đang hồng lên dưới ánh trăng, đôi mắt nàng sắc bén tựa như dao găm đang chém liên tục lên người Vạn Kiếm Nhất.

“Không phải từ trước tới giờ, mấy tên chính đạo Trung Thổ các ngươi đều tự xưng mình là chính nhân quân tử hay sao? Nhìn lén nữ tử tắm rửa, bị phát hiện rồi còn không chịu quay đầu đi, ngươi có biết xấu hổ hay không hả?” Nàng oán hận mà mắng: “Ngụy quân tử!”

Vạn Kiếm Nhất muốn nói lại thôi, chẳng qua là cười gượng một tiếng sau đó vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt với Chu Tước và đi lùi về sau, dần dần đến rìa rừng cây rồi nhanh chóng biến mất.

Chu Tước vẫn giữ nguyên tư thế ôm ngực, đứng giữa hồ trừng mắt nhìn về phía đó, lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ mấy cái, da thịt như tuyết trắng toát ra vẻ kiều diễm dưới ánh sao, bọt nước óng ánh, nhẹ nhàng tràn qua ngực rồi đến đầu vai nàng. Chỉ là dù nước hồ có lạnh như băng đi nữa không thể làm nàng bớt xấu hổ.

Chợt giữa hồ quát lên một tiếng, thân ảnh nõn nà kia lướt lên, nhanh như thiểm điện bay đến bên bờ hồ, sau đó cuốn đống quần áo xông đến một phía khác của khu rừng. Một chút âm thanh tẻ nhạt vang lên, bóng dáng Chu Tước xuất hiện với quần áo chỉnh tề. Nàng như tia chớp đuổi theo hướng Vạn Kiếm Nhất vừa thối lui, nhìn bộ dạng hùng hổ của nàng thì dĩ nhiên là không chịu để yên rồi.

Chẳng qua khi Chu Tước mới vào trong rừng, nàng chợt thấy Vạn Nhất Kiếm cũng không chạy trốn như những gì mình tưởng tượng. Trên thực tế, nam tử này còn đứng ở đằng kia và lúc này còn đang ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Lần này Chu Tước càng thêm tức tối, hơn nữa trong lòng còn có chút kỳ quái, nghĩ thầm tên tiện nam nhân này thật là vô sỉ, sau khi rình coi còn không chịu chạy, không lẽ còn muốn nhìn tiếp mấy lần nữa hay sao?

Ahh, sau khi thầm nghĩ, nhất thời Chu Tước cảm thấy đôi gò má của mình lại nóng lên một hồi. Tuy nàng xuất thân từ Ma Giáo nhưng chuyện nam nữ thì sư thừa nàng cũng không cởi mở như Hợp Hoan Phái, ngược lại Chu Tước vô cùng xem trọng chuyện này, từ nhỏ nàng vẫn luôn che mặt là như vậy.

Nhưng kỳ này lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, Chu Tước cũng không chần chờ, đến cả việc tức tối, to tiếng quát mắng cũng không làm mà xông ngay lên phía trước, vung tay đánh nhau với Vạn Kiếm Nhất.

Nhất thời, lửa nóng từ Tiểu Hồ châu ầm ầm thoát ra, thấp thoáng còn thấy bóng ảnh của Hỏa Điểu trong đó. Mà Vạn Kiếm Nhất cũng không dám thờ ơ, tế ra Trảm Long Kiếm lập lòe ánh sáng chặn thế công của Chu Tước. Bất quá sau mấy hiệp giao tranh, hắn đều chỉ thủ mà không công.

Dù là vậy thì Vạn Kiếm Nhất vẫn thủ kín, không chút kẽ hở nào. Tuy thế công của Chu Tước lăng lệ, ác liệt nhưng nhất thời lại không thể làm được gì hắn. Qua mấy lần giao thủ, trong lòng Chu Tước hiểu rõ chỉ bằng một mình nàng là không thể thắng được người này. Nhất thời trong lòng nàng tràn đầy uất ức và phẫn nộ, nàng chợt lui về sau vài bước, cách Vạn Kiếm Nhất hơn một trượng rồi trừng mắt nhìn tên nam tử anh tuấn tiêu sái kia, dậm chân tức giận mà mắng: “Ngươi vô sỉ!”

Vạn Kiếm Nhất lúng túng cười nói: “Ta thật sự không phải cố ý.”

Chu Tước “xùy” một tiếng rồi nói: “Nói bậy! Coi như trùng hợp là ngươi đến đây trước nhưng sau khi thấy ta thì tại sao không quay đầu đi? Lại bày ra bộ dạng mày gian mắt chó nhìn chằm chằm vào ta, đây không phải vô sỉ thì là gì?”

Vạn Kiếm Nhất ngừng một chút, vẻ mặt có chút thành khẩn nhìn Chu Tước nói: “Chu Tước cô nương, nếu ta nói là ta không yên tâm khi thấy ngươi, chẳng biết ngươi có hiểu không?”

Chu Tước thoáng ngơ ngác, nói: “Ý ngươi là sao?”

Vạn Kiếm Nhất hít một hơi, liền cười khổ nói: “Chu Tước cô nương, ta và ngươi lập trường khác nhau, nói thẳng ra là địch nhân. Hơn nữa, thực lực của ngươi quá mạnh, thủ đoạn lại kiên quyết, xin thứ lỗi nhưng ta không dám quay lưng về phía ngươi mà tránh đi, nếu không ta cũng sợ bản thân chết mà không biết tại vì sao.”

Chân mày Chu Tước khẽ nhíu, nàng thật không ngờ Vạn Kiếm Nhất lại nói ra những lời này. Chẳng qua, lại nghe Vạn Kiếm Nhất tiếp tục nói: “Chu Tước cô nương, thật ra mà nói, nếu như chúng ta đổi vị trí cho nhau, trong tình cảnh đó ngươi có dám tùy ý quay lưng đi hay không!?”

Chu Tước hừ một tiếng nhưng không nói gì, tuy không thấy được vẻ mặt của nàng nhưng từ trong ánh mắt đã nhu hòa hơn một chút, có vẻ như nàng cũng không phản đối lời nói của Vạn Kiếm Nhất. Sau một lúc lâu, nàng nhìn Vạn Kiếm Nhất, nói: “Sao ngươi lại đến nơi này?”

Vạn Kiếm Nhất nói: “Xung quanh sa mạc này chỉ có hai ốc đảo nơi đây là thích hợp để dừng chân, nếu không tới đây thì sẽ không có chỗ để đi.”

Chu Tước xuất thân từ Ma Giáo, nàng đã qua lại sa mạc Man Hoang rất nhiều lần, dĩ nhiên cũng hiểu rõ địa hình ở đây nên biết Vạn Kiếm Nhất không phải là nói dối. Chẳng qua, không biết vì sao nàng cứ cảm thấy không vừa mắt tên nam tử này chút nào, tuy là hắn rất tuấn lãng lại có khí chất nhưng nàng cứ luôn muốn quát cho hắn vài câu.

Nguyên nhân nhất định là do xuất thân Thanh Vân Môn của gia hỏa Vạn Kiếm Nhất này.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 44: Lời Tiên Tri (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 43: Lời Tiên Tri (Thượng)