Truyện Man Hoang Hành

Chương 42: Tiểu Hồ (Hạ)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Vạn Kiếm Nhất quay đầu nhìn đám người Thương Tùng, quả nhiên thấy trên mặt bọn họ chứa địch ý không hề che giấu, lập tức mỉm cười nói: "Ta và ngươi hai bên chính tà không chung đường, có chút địch ý không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Chu Tước ánh mắt xoay qua dừng lại trên khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi tiêu sái tuấn lãng mà tư thế oai hùng này, nhìn hắn thật sâu nói: "Đã như vậy, vì sao ngươi lại phải cứu ta?"

Vạn Kiếm Nhất nói: "Ta đã nói rồi a, chẳng qua là muốn mời ngươi hỗ trợ, nhanh mang bọn ta đi qua cái sa vũ mê cung này mà thôi."

Chu Tước cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần địch ý, nhìn Vạn Kiếm Nhất nói: "Nói như vậy, hôm nay ta và ngươi đã xong việc, vì thế ngươi liền định ra tay với ta sao?"

Vạn Kiếm Nhất cười hặc hặc một tiếng, nói: "Tuy rằng tại hạ không dám khoe khoang là anh hùng, nhưng cũng không có bỉ ổi như vậy. Hôm nay mọi người như vậy từ biệt, ngày sau nếu còn có duyên gặp lại, tất nhiên đều ra tay hết sức."

Chu Tước nghe vậy, ánh mắt đang nhìn Vạn Kiếm Nhất ngược lại có vài phần ôn hòa, đồng thời cũng có vài phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nhìn kỹ một chút nam tử trước mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, hôm nay đã là như thế, về sau nếu có gặp lại, dừng trách ta hạ thủ bất lưu tình."

Dứt lời, nàng quay người lướt đi nhảy lên mấy lần, liền đã biến mất ở phía xa trong sa mạc.

Vạn Kiếm Nhất dừng mắt nhìn thân thể uyển chuyển kia đi xa, một lát sau nghe tiếng bước chân vang lên chính là đám người Điền Bất Dịch đã đi tới.

Thúc Thường đầu tiên mở miệng, nói: "Vạn sư huynh, vì sao không bắt giữ yêu nữ này, lỡ như ả để lộ hành tung của chúng ta thì biết làm thế nào?"

Vạn Kiếm Nhất lắc đầu nói: "Sư đệ, lúc trước ta đã đáp ứng nàng một lần, thứ hai, Man Hoang này rộng lớn như thế, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được, hơn nữa Ma Giáo hôm nay mới thất bại, nhân tâm hoảng loạn, kỳ thật cũng không đáng lo." Nói xong, hắn đảo mắt sang những người khác, nói: "Chư vị sư đệ, ta nhắc lại lần nữa, lần này chúng ta xâm nhập Man Hoang, điều cần làm không phải là nhất thời phô trương dũng khí tiêu diệt Ma Giáo, sự tình bực này quá mức hung hiểm cũng quá mức khó khăn, không phải ta và mọi người có làm được trong giờ phút này. Cái chúng ta nên làm chính là nhân cơ hội Ma Giáo đại loạn, cẩn thận thăm dò một phen Man Hoang hung địa này. Nếu như có khả năng, cuối cùng có thể tìm tới Ma Giáo Thánh Điện kia, để chuẩn bị cho ngày sau các đại quân chính đạo chính thức tiến vào nơi đây, các ngươi đều hiểu rõ chưa?"

Bọn người Điền Bất Dịch gật đầu đáp ứng, Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, lập tức nói: "Đi thôi, sắc trời không còn sớm. Theo như lời bọn Bạch Độc Tử trước đây, ra khỏi cái sa vũ mê này thì đằng trước phải là hai ốc đảo rồi, chúng ta thừa dịp trời tối mà qua đêm ở đó."

***

Ốc đảo trong sa mạc là địa phương cực kỳ trân quý và xinh đẹp, nơi đây có sắc màu xanh tươi và quý giá nhất là nước ngọt, đôi khi mọi người rất khó lý giải, vì cái gì sa mạc khô hạn rộng lớn như thế, mà những cái ốc đảo không tính là to lớn này rõ ràng có thể tồn tại được.

Những nơi khác nước đã cạn rồi, vì cái gì nơi đây quanh năm vẫn dồi dào? Chỗ khác cây cối đều khô héo chết hết rồi, nơi đây như thế nào còn xanh um tươi tốt?

Rất ít người có thể hiểu được những việc này, đám người Thương Tùng, Điền Bất Dịch từ Trung Thổ phì nhiêu tươi tốt đi vào Man Hoang lại càng không hiểu, cho nên khi bọn hắn đã tìm được hai cái ốc đảo một lớn một nhỏ chỉ cách nhau khoảng hơn trăm trượng, giống như là hai khỏa trân châu lục sắc càng làm đẹp cho sa mạc này. Bọn họ tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được mà mười phần vui mừng cùng hưng phấn.

Dựa theo lời nói đám người Bách Độc Tử, Đoan Mộc Thiết, hai khối ốc đảo này đã có từ rất sớm, nhiều năm qua chưa bao giờ thoái hóa, một mực là địa phương nghỉ ngơi rất trọng yếu trong sa mạc Man Hoang. Đại ốc đảo có rất nhiều cây cối, diện tích cũng là gấp ba trở lên so với tiểu ốc đảo, trong đó có bốn dòng suối trong (thanh) vắt, vì vậy được gọi là Thanh Tuyền châu. Mà tiểu lục châu bên kia tuy diện tích nhỏ, nhưng rừng cây ngoại vi rậm rạp, trung tâm ốc đảo lại có một cái tiểu hồ mặc kệ tháng năm, rất là xinh đẹp thần kỳ, vì vậy được gọi là Tiểu Hồ châu.

Đám người Vạn Kiếm Nhất tìm được hai khối ốc đảo này lúc sắc trời đã tối, hắn sắp xếp mọi người lập tức chia nhau điều tra phiến địa phương này, cuối cùng xác nhận hai khối ốc đảo đều không có nguy hiểm hoặc là có những địch nhân khác ẩn núp, cuối cùng mới trở lại Thanh Tuyền châu gặp nhau.

Từ dưới núi Thanh Vân một đường đi tới bây giờ, năm người hầu như đều không có chân chính được nghỉ ngơi, đêm nay sau khi xác nhận an toàn, tất cả mọi người thống khoái mà trầm tĩnh lại, ăn uống cùng rửa mặt. Đặc biệt là Thúc Thường, trực tiếp chiếm đoạt một con suối, đem toàn thân trên dưới tắm sạch một lần, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái vẻ đáng sợ cùng mùi hôi thối bám riết.

Tuy rằng lãng phí nước trong sa mạc như vậy là một hành động xa xỉ khác thường, nhưng mà con suối Thanh Tuyền châu đã mặc kệ năm tháng, tăng thêm một đêm này cũng không có người ngoài nên cũng không có người để trong lòng hành động của Thúc Thường. Hơn nữa, mỗi ngày đều mang theo bên người một tên gia hỏa vô cùng hôi thối, dù là ai cũng không chịu được a, cho dù là một gia hỏa tu luyện có thành tựu cũng là như thế.

Bỏ qua một đoạn giày vò mà nghỉ ngơi, người người đều có một loại cảm giác tươi mới. Hơn nữa giờ phút này bóng đêm càng sâu, sa mạc yên tĩnh, trong bầu trời đêm dầy đặc ngôi sao, vô số ánh sao lấp lánh sáng ngời, rơi vãi trên bầu trời Thanh Tuyền châu, chiếu vào mặt năm người trẻ tuổi mà đầy khí phách đàn ông này.

Tìm một bãi cỏ xanh mượt, Vạn Kiếm Nhất nằm trên mặt đất nhìn bầu trời đêm, hai tay gối sau ót, lẳng lặng ngắm bầu trời đầy tinh quang. Cũng không lâu lăm, liền nghe được tiếng bước chân vang lên, nhưng là Điền Bất Dịch chẳng biết đã đi tới từ lúc nào, ngồi xuống bên người Vạn Kiếm Nhất, nhẹ giọng kêu một câu: "Vạn sư huynh."

Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu với hắn nói: "Điền sư đệ."

Điền Bất Dịch nhìn qua hơi câu nệ, ngồi bên cạnh Vạn Kiếm Nhất không được thoải mái, Vạn Kiếm Nhất thì ngược lại vẫn tự nhiên tiêu sái cho đến bây giờ, thân thể lười biếng mà nằm. Bất quá hắn rất nhanh cảm giác được Điền Bất Dịch có chút khẩn trương, không khỏi cười nói: "Điền sư đệ, ngươi làm sao thế?"

Điền Bất Dịch cười khan một tiếng, hơi xấu hổ gãi gãi đầu nói: "Đệ, đệ cũng không biết làm sao như vậy, vốn thấy sư huynh nằm ở chỗ này, liền nhớ tới có chút nghi hoặc về việc tu luyện hay là có thể tới đây cầu huynh chỉ giáo một phen, thế nhưng đã đến trước mặt, bỗng nhiên lại không biết nên nói thế nào rồi."

Vạn Kiếm Nhất cười nói: "Có cái gì mà khó nói, đều là đồng môn sư huynh đệ, thân như người một nhà, cứ nói đừng ngại." Nói qua, hắn nhịn không được vừa cười vừa trêu ghẹo nói: "Da mặt mỏng giống như ngươi vậy, nếu sau này gặp phải nữ tử yêu thích, kết quả cũng là sợ hãi mà không đi thổ lộ tâm ý, nếu như vậy thì phải làm sao?"

Điền Bất Dịch suy nghĩ một lát, nhịn không được gật đầu nói: "Sư huynh thật đã nói đúng hết nội tâm của đệ, đệ vừa rồi suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Nhưng mà đôi khi nhìn thấy người yêu thích, cũng không có nửa điểm dám nói lời nào cả."

Vạn Kiếm Nhất nhún vai, nói: "Cái này là vấn đề của chính ngươi rồi, tóm lại thế này, ta cảm thấy chúng ta đều là đại trượng phu, nghĩ gì nói đó thẳng thắn nói thẳng là được. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên sẽ là sắc cầm hòa hợp*, nếu là đối phương không có tình ý với ngươi, vậy cũng sớm nên cắt đứt sự cuồng dại, để tránh lầm người lầm mình, rồi làm song phương khổ sở. Ngươi cứ nói đi?"

*: hai người yêu nhau, ta thấy cụm này hay nên để

Điền Bất Dịch liên tục gật đầu, nói: "Sư huynh nói rất đúng, ta đều nhớ kỹ."

Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên trở mình ngồi dậy, cười nói nhìn Điền Bất Dịch: "Khá lắm! Nghe ngươi có ý tứ này, trong lòng đã có người yêu mến?"

Mặt béo Điền Bất Dịch hơi đỏ lên, nói: "...Xem như là có một người."

Vạn Kiếm Nhất nhìn nửa ngày, cười một tiếng rồi nằm trở lại, nói: "Được rồi, ta cũng không hỏi đó là ai rồi, dù sao đây đều là chuyện của đệ, nên làm thế nào thì tự mình suy nghĩ đi."

Điền Bất Dịch nở nụ cười một cái, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên chỉ nghe xa xa lại vang lên một hồi âm thanh, rồi lại có người cũng đi tới, không lâu lắm liền thấy thân ảnh Thương Tùng cùng Thương Chính Lương, tiếp qua một hồi, Thúc Thường cũng đã đi tới trên đồng cỏ.

Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người nằm trên cái đồng cỏ mềm mại và ôn hòa này, tất cả mọi người đều không mở miệng một hồi lâu, mặc cho gió đêm nhẹ phẩy, lá cây trong gió vang lên sàn sạt, ánh sao ôn nhu rơi xuống, dường như chỉ có ban đêm mới bao lấy khoảnh khắc yên lặng tốt đẹp này.

Thời khắc này, thời gian tưởng như đã dừng trôi, đất trời rộng lớn, ánh sao sáng chói, nhìn lại hết thảy đều xinh đẹp, làm cho người ta không nỡ nhắm mắt bỏ qua. Không biết khi nào, có người bắt đầu thấp giọng nói chuyện, lập tức có người tiếp lời lại có người tiến lên ngắt ngang, có người oang oang mà nói, có người sảng khoái cười to, lập tức dẫn đến một trận cười vang.

Tiếng cười kia ấm áp mà trong sáng, thanh tịnh không mang theo chút tạp chất nào, giống như là thời điểm bắt đầu nhân sinh, chúng ta đều đã được trải qua đoạn thời gian đơn thuần kia.

Dưới ánh sao, trong rừng ốc đảo, cho dù là nơi đây xa xôi bên ngoài Trung Thổ, hóa ra cũng có địa phương xinh đẹp như vậy.

***

Bất tri bất giác, đã là đêm dài, âm thanh lời nói dần dần sa sút, rốt cuộc không còn nghe thấy.

Dưới ánh sao ôn nhu, người an tâm say ngủ cũng là hạnh phúc cùng thỏa mãn.

Vạn Kiếm Nhất nằm trên đống cỏ một hồi, nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy, liếc xung quanh một cái, chỉ thấy bốn sư đệ đồng môn đều đã chìm vào giấc ngủ, hơn nữa tư thế ngủ đều khác nhau. Trong đám người, tư thế ngủ Thương Tùng là cẩn thận nhất, hắn nằm nghiêng hai tay khoang trước ngực, thoạt nhìn giống như đã ngủ nhưng vẫn có vài phần cẩn thận cảnh giác. Mà Thương Chính Lương là bình thường nhất, nằm thẳng mà hô hấp đều đều. So ra, gia hỏa Thúc Thường liền có chút quái dị, hai tay hai chân nằm dang ra đất, ngược lại một người chiếm địa bàn còn muốn lớn hơn so với hai người bên cạnh, từng thanh âm ngáy to bất chợt từ trong miệng truyền ra, ngủ cũng rất khí phách. Còn Điền Bất Dịch ở bên cạnh hắn, thoạt nhìn chính là bộ dáng trung thực, bị Thúc Thường chen lấn chỉ còn một khối địa bàn nhỏ, chỉ có thể cuộn lấy mình mà ngủ, nhưng trên mặt hắn không có nửa điểm thống khổ căm tức, ngược lại gương mặt vô tình thỉnh thoảng lộ ra vài phần cười mỉm, dường như đang nhìn thấy gì trong mộng, vẻ mặt thỏa mãn cảm giác rất hạnh phúc.

Tên tiểu mập mạp này, chẳng lẽ chính là đang mơ tới cái người mà hắn ưa thích kia?

Vạn Kiếm Nhất nhịn không được cười lên, lắc đầu đứng dậy. Hắn liếc nhìn xung quanh, tay áo vung lên, cả người liền nhẹ nhàng ở trên không trung, gió đêm chầm chậm, ánh sao vung vãi, hắn một thân áo trắng như tuyết, đón gió phiêu động, không nói hết được tiêu sái tuấn lãng, một khắc này trên ốc đảo, giữa trời đất bao la, dường như chỉ chiếu sáng rực rỡ một mình thân ảnh cao ngạo của hắn.

Liền vào lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác có gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua về phương xa, chỉ là bầu trời đêm vắng vẻ, bên kia một mảnh hắc ám yên tĩnh, dường như không có gì dị thường. Vạn Kiến Nhất trầm ngâm một lát, nhớ tới hướng kia là Tiểu Hồ châu, suy tư một chút liền lao về hướng bên kia.

Dưới bóng đêm, hắn giống như một đạo lưu quang bạch sắc chạy như bay trên không trung sa mạc, đảo mắt liền đến, nhưng chỉ thấy chỗ sâu trong rừng của ốc đảo này, tiểu hồ u tĩnh, phản chiếu lấy những ngôi sao đầy trời, lại là một loại khác ôn nhu đẹp đẽ.

Thân thể hắn dừng lại, rơi xuống phía dưới ven hồ, tuy rằng sắc mặt còn bình tĩnh, nhưng ánh mắt dừng lại ở bên kia hồ, lộ ra ý tứ thâm sâu. Tuy là cái tiểu hồ kia xinh đẹp yên tĩnh, nhưng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là gió đêm vừa mới thổi qua, khiến cho vài đạo gợn sóng rung động trên mặt hồ, nhẹ nhàng phiêu đãng.

Gió thổi mặt nước, vốn phải là gợn sóng nhỏ tinh tế mà xinh đẹp, nhưng bây giờ Vạn Kiếm Nhất thấy trong hồ nước lại là từng vòng tròn nước bập bềnh lan ra.

Cái kia giống như không phải là gió...

Vạn Kiếm Nhất dừng ở tiểu hồ này, lúc đang trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt của hắn trì trệ, một khắc này, dường như bầu trời đêm đầy sao cũng đột nhiên sáng lên, tinh quang vung vãi trên không trung rồi từ từ cô đọng một chỗ, đã rơi vào hồ nước.

Một cánh tay trắng muốt như ngọc, bỗng nhiên từ trong hồ nước nhẹ nhàng duỗi lên, giọt nước óng ánh, lăn trên da thịt ôn nhu trắng nõn của nàng, lại như lưu luyến mà trượt xuống.

Một thân ảnh chậm rãi hiện lên trong nước, tóc dài ướt át xõa vai lại không thể che được đường cong đẫy đà mà uyển chuyển động lòng người, tuy là nhìn ngang nhưng một màn kia thân thể trắng nõn ôn nhu dĩ nhiên chính là một nét đẹp nhất trong họa quyển, trong lúc không có đề phòng mà rơi vào ánh mắt thích thú của Vạn Kiếm Nhất.

DG: chảy máu mũi

Loading...

Đọc Tiếp Chương 43: Lời Tiên Tri (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 42: Tiểu Hồ (Hạ)