Truyện Man Hoang Hành

Chương 39: Dẫn Đường (Thượng)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Chu Tước lụa đen che mặt nên người ngoài tự nhiên không thể nhìn được nhưng theo ánh mắt biến hóa của nàng lộ ra nữ tử trẻ tuổi này đang vô cùng căm tức, giờ phút này đang không ngừng dốc sức phủi tay. Đồng thời trong đôi mắt sáng ngời của nàng lộ ra vẻ chán ghét không chút nào che giấu, xem Thúc Thường tựa như một cái dã cẩu hôi thối không chịu nổi.

"Ngươi rốt cục có phải con người không mà thối như vậy hả?"

Thúc Thường bất chấp thương thế nhảy dựng lên chỉ vào Chu Tước mà mắng: "Ngươi mắng ai đó, ngươi mới không phải là người."

Chu Tước hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì nghi ngờ liếc Thúc Thường nói: "Nghe nói một ít môn phái lâu đời trong Trung Thổ thường xuyên sẽ có chút ít công pháp kỳ quái loạn thất bát tao, chẳng lẽ ngươi chính là tu luyện môn phát xú khí kỳ công sao?"

Nói qua cũng không đợi Thúc Thường biện bạch hay phản bác, nàng liền lắc đầu hừ lạnh một tiếng nói: "Thực đáng buồn nôn, chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là ‘vô đối thối công’?"

Thúc Thường bị nàng chọc giận mặt mày trắng xanh chỉ thiếu chút nữa là hộc máu, tiện tay ném ra nắm cát sau đó lại xông tới.

Bất qúa giọng của Chu Tước nghe như còn trẻ nhưng đạo pháp rồi lại không thấp, hai người lần nữa lao vào nhau.

Chu Tước rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Chỉ là bây giờ so với trước kia có chút bất đồng, Chu Tước hiển nhiên đối với một thân tanh tưởi của Thúc Thường hết sức chán ghét nên một chút cũng không muốn tới gần. Vì vậy Thúc Thường mấy lần cận chiến đều không chút kiêng kỵ.

Chỉ bất quá tình cảnh này hiện lên trong mắt mọi người đều lộ ra có chút khó coi nên ai nấy đều lắc đầu.

Vạn Kiếm Nhất nhìn thêm chốc lát liền tiến lên mở miệng nói: "Sư đệ, ngươi về đây."

Thúc Thường phát lực một cái đẩy lui Chu Tước sau đó thoái về bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, tại đó Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương đón được hắn sau khi kiểm tra một phen mới lắc đầu với Vạn Kiếm Nhất ý bảo thương thế không sao. Vạn Kiếm Nhất lúc này mới thở dài một hơi sau đó xoay người đối mặt với Chu Tước.

Đối mặt với Vạn Kiếm Nhất, Chu Tước liền hiện ra cẩn thận hơn rất nhiều. Dường như nàng biết được người này bất đồng so với những người khác nên ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ.

Từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập đấy, Thanh Vân Môn cùng Ma Giáo càng là kết xuống huyết hải thâm cừu không biết bao nhiêu. Vì vậy Vạn Kiếm Nhất cũng không có ý cùng cô gái Chu Tước này bắt chuyện cùng hỏi thăm vấn đề ngu ngốc như "Tại sao đả thương sư đệ ta". Chính phái Trung Thổ cùng yêu nhân Ma Giáo đụng nhau thì chỉ có lao vào quyết sanh tử mới là bình thường, ngược lại hảo hảo trò chuyện đúng là quaí dị.

Hắn mày kiếm khẽ nhếch, cánh tay chậm rãi nâng lên, một đường màu xanh biếc kiếm quang bên cạnh tay hắn phát ra đúng là Trảm Long Kiếm từ từ rời vỏ. Mà cùng lúc đó, một cỗ thanh âm "ông ông" như tiếng long ngâm vang lên cũng theo Trảm Long Kiếm rời vỏ mà phát, dường như chuôi danh kiếm này cũng có vài phần hưng phấn và kích động.

Kiếm chưa rời vỏ mà kiếm quang đã sinh, quang huy xanh biếc tỏa ra từng đạo khí tức vô cùng lợi hại phóng xuất ra xung quanh.

Lụa đen trên mặt Chu Tước khẽ động, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc nhìn qua Vạn Kiếm Nhất, trên mặt càng thêm nét đề phòng. Sau một lát nàng bỗng nhiên phát ra từng tiếng rít gào, thân thể trong nháy mắt rút lui vào bức tường cát sau lưng trong sa vũ mê cung, thân hình lướt nhanh đúng là đang muốn chạy trốn.

Vạn Kiếm Nhất cũng không nghĩ tới Chu Tước không đánh mà lui, sau khi ngơ ngác một chút cũng đuổi theo vài bước nhưng lập tức quay đầu nhìn lại mấy vị sư đệ, trầm ngâm rồi quyết định trở về.

Thương Tùng, Điền Bất Dịch chạy ra đón, Thương Tùng hỏi: "Sư huynh, ngươi vì sao không đuổi theo ả?"

Vạn Kiếm Nhất nói: "Cái sa vũ mê cung này thập phần quỷ dị lại là địa bàn của Ma Giáo nói không chừng còn có điều cổ quái. Chúng ta tuy rằng không sợ nàng nhưng cũng không cần mang thêm phiền toái làm gì. Nàng đi cũng đã đi rồi, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì sinh sự với nàng, trước tạm thoát khỏi cái sa vũ mê cung này rồi hẳn nói."

Bọn người Điền Bất Dịch gật đầu đáp ứng, Thương Tùng thoạt nhìn còn có chút chần chừ bất quá hắn từ trước tới nay đều kính trọng nhất chính là vị Vạn sư huynh này nên cuối cùng cũng theo chân Vạn Kiếm Nhất đi tới.

Cái sa vũ mê cung này đất đai cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn cũng không thấy điểm cuối. Đám người Vạn Kiếm Nhất ngay từ đầu muốn thoát khỏi đây nên đều tế ra pháp bảo ngự không phi hành bay lên bầu trời mà vượt qua.

Dù cho ngươi trong mê cung có nhiều hơn nữa cơ quan hung hiểm, ta trên không lướt qua, ngươi tất sẽ vô dụng a.

Ai ngờ Man Hoang trong sa mạc này rất cổ quái, năm người phi hành một hồi lâu rõ ràng vẫn không bay ra khỏi phạm vi của sa vũ mê cung, hơn nữa sau mấy lần xác nhận làm ai nấy đều khiếp sợ chính là quỹ tích phi hành dường như cũng chỉ lẩn quẩn trong vòng tròn mà thôi.

Cái này đương nhiên không phải là tin tức gì tốt, vì vậy sau khi phát hiện thấy điều không đúng, Vạn Kiếm Nhất quyết định kêu mấy vị sư đệ ngừng lại sau đó cùng nhau tụ họp bàn tính. Cuối cùng mọi người vẫn là đáp xuống mặt đất, bắt đầu trong sa vũ mê cung tìm đường ra.

Sở dĩ có quyết định như vậy kỳ thật nguyên nhân là vì Chu Tước, yêu nữ Ma Giáo kia dường như cho tới bây giờ cũng không có bay lên bầu trời mà vẫn luôn đi trong mê cung.

Lần này đi trên đất bằng một hồi đám người Thanh Vân Môn đều cảm giác có chút bất đồng, tuy rằng đa phần khắp nơi đều là bức tường cát nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Hơn nữa năm người đều là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc của Thanh Vân Môn có lịch sử lâu đời của một danh môn đại phái, không chỉ xuất chúng ở việc tu luyện công pháp mà môn đạo cũng không tầm thường. Đặc biệt là Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng, đối với cái này đều có trình độ bất phàm.

Vì vậy không hơn một canh giờ, mấy người liền gần như đã thăm đò được một ít huyền bí nơi đây, nên đường đi tiếp theo hạn chế được việc rẽ vào tử lộ làm hành trình tiến về phía trước nhanh hơn rất nhiều.

Thương Tùng rất thành thạo đang đi ở giữa nói: "Nơi đây hẳn là thiên nhiên tạo thành một mê cung, tạm thời cũng không nhìn ra Ma Giáo tại nơi này bố trí cái gì."

Thương Chính Lương nhìn những bức tường cát xung quanh, khen ngợi nói: "Thiên địa to lớn thật là không thiếu những điều kỳ lạ."

Điền Bất Dịch cũng nói: "Thật không biết nơi đây như thế nào hình thành những bức tường cát tạo nên mê cung, nếu không phải bị Ma Giáo chiếm cứ kỳ thực cũng xứng đáng mấy chữ "Quỷ Phủ thần công" đấy chứ."

Lúc này Vạn Kiếm Nhất đi trước nhất nhìn nhìn xung quanh rồi khẽ nhíu mày lắc đầu nói: "Cái sa vũ mê cung này chỉ sợ cũng không đơn giản như vây."

Bọn người Điền Bất Dịch có chút ngơ ngác nói: "Vạn sư huynh, mong chỉ giáo cho."

Vạn Kiếm Nhất muốn nói chuyện đột nhiên biến sắc, bàn tay vỗ mạnh xuống, chưởng phong lăng lệ ác liệt phát ra một tiếng rít sắc nhọn. Cát vàng trên mặt đất lập tức tản ra, mọi người bên cạnh lắp bắp kinh hãi định hỏi thăm thì sau một khắc đó thấy cách chân Vạn Kiếm Nhất không xa xuất hiện một thân côn trùng cổ quái với đầu nhỏ thân rộng từ trong đống cát chui ra.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 40: Dẫn Đường (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 39: Dẫn Đường (Thượng)