Truyện Man Hoang Hành

Chương 38: Mùi Thối (Hạ)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Dịch giả: tiểu miêu tử

Biên: Đình Phong

Đoạn đường này nhiều lần đùa giỡn qua lại, ngươi đuổi ta chạy trái lại khiến người ta bớt đi mệt mỏi. Mọi người trong lúc di chuyển còn gặp qua mấy loại quái thú đặc thù trong sa mạc, nhưng đối phó dễ dàng. Ngược lại mấy lần bọn họ gặp được dư nghiệt Ma Giáo đi ngang qua phụ cận sa mạc, đám người Vạn Kiếm Nhất không muốn sinh sự, thường thường đều né tránh đi. Cho dù là có gặp được người độc lai độc vãng cũng sẽ không tiến lên đánh rắn động cỏ.

Cứ tiếp tục đi như thế đến một buổi chiều sắp hoàng hôn, mặt trời đã ngã dần về tây, cảnh vật trước mắt năm người bỗng nhiên biến đổi, sa mạc phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tường cao khoảng năm sáu trượng thật dài vắt ngang trước mặt. Chờ đến khi bọn hắn đến gần mới phát hiện ra đoạn tường cao này không ngờ đều được đắp thành từ cát vàng.

Mọi người đều biết, cát mịn trong sa mạc đều rất nhỏ và khô, dạng thường thấy nhất chính là những cồn cát xếp liên tiếp nhau, phần lớn đều vô cùng tơi xốp. Vì thế lần này tất cả mọi người đều có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới những hạt cát nhỏ mịn này lại có thể đắp thành hình dạng một bức tường cao như vậy.

Thần sắc Vạn Kiếm Nhất trở lên nghiêm túc đánh giá bức tường cao này, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, trầm giọng nói: “Các ngươi mau qua đây xem, hạt cát trên tường này hình như đang di động đấy.”

Lời này làm cho bốn người còn lại lập tức lắp bắp kinh hãi, nhao nhao chạy tới xem xét cẩn thận, quả nhiên tất cả đám cát trên bức tường này đều đang chậm rãi lưu động, hơn nữa tất cả hạt cát đều chảy từ trên xuống dưới. Nhưng kỳ quái chính là độ lớn nhỏ của bức tường vẫn giữ nguyên vẹn kích thước cũ, dường như chỉ là một bộ phận hạt cát chảy tới một chỗ khác, mà nơi đầu tường còn có vô cùng vô tận cát đang bổ sung tới.

Màn quỷ dị này đương nhiên là lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến, nhất thời đều nói không ra lời, chỉ còn lại sự sợ hãi thán phục mà thôi.

Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp: “Tìm kiếm thêm rồi xem thế nào.”

Năm người liền đi đến bên cạnh bức tường này, kết quả không lâu sau bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô.

“Ở đây có một bức tường nữa này.”

“Bên này, bên này cũng có.”

“Ở bên này cũng có, a, có rất nhiều nha...”

Ở trước mặt năm người Thanh Vân Môn không ngờ xuất hiện một vùng lớn những bước tường cát, tất cả đều giống nhau như đúc, hơn nữa bọn chúng đều không có ngoại lệ, những hạt cát trên những bức tường kia cũng đều đang không ngừng di chuyển, tập hợp lại trước mặt bọn họ thành vô số đường nhỏ, thoạt nhìn giống như một mê cung vô cùng lớn.

“Sa vũ mê cung!” Vạn Kiếm Nhất trầm giọng nói ra.

Bốn người Thương Tùng nhìn nhau chậm rãi gật đầu, địa phương quỷ dị thế này hiển nhiên là chỗ hung hiểm nổi danh nhất trong sa mạc như lời tên yêu nhân Ma giáo Đoan Mộc Thiết đã nói lúc trước.

Dưới ánh mặt trời, vô số cát mịn đều chảy xuôi xuống, hết lần này đến lần khác lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mà những bức tường cát kia nhìn từ xa thì có lẽ không có chút biến đổi nào, nhưng khi đứng bên cạnh những bức tường cát này lại làm cho người ta tự dưng sinh ra cảm giác quỷ dị, đó chính là những hạt cát này... những bức tường cát này hình như không ngừng di động, giống như là tồn tại sinh mạng vậy.

Trong nhất thời cả năm người đều không nói gì, đặt mình ở địa phương quỷ dị này thực làm cho người ta có chút khẩn trương.

Sau một lúc, Vạn Kiếm Nhất trầm giọng nói: “Chúng ta lui ra ngoài trước, nhìn xem có cách nào vượt qua nơi đây không, nếu thực sự không được thì đành phải ngự kiếm bay phía trên vậy.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý, đúng lúc vừa định rời khỏi thì bỗng dưng phát sinh dị biến, chỉ thấy ở sâu trong đám tường cát kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề, như trống lớn lôi động, làm cho trái tim cũng phải mãnh liệt nhảy lên một cái.

Vạn Kiếm Nhất biến sắc, khẽ quát: “Cẩn thận! Lui mau...”

Lời còn chưa dứt thì tất cả đám tường cát xung quanh mãnh liệt phát ra tiếng nổ vang rung trời, tốc độ đám lưu sa bỗng nhanh hơn gấp trăm lần, tất cả những bức tường bỗng như hóa thành đám yêu ma với cánh tay điên cuồng vung vẩy giao thoa, không biết bao nhiêu đạo cát lưu mãnh liệt vọt tới.

Đám người Vạn Kiếm Nhất bay lên tránh né, thoáng cái đã bị vô số lưu sa tách ra, không chờ bọn hắn kêu lên thì sự tình quỷ dị tiếp tục xuất hiện.

Vô số bức tường cát đang kịch liệt lao nhanh thì thoáng cái đã biến đổi hình dạng, chiều cao và phương hướng, nguyên bản đang dựng thẳng thì bỗng biến thành ngang, ngang biến thành nghiêng, nghiêng thì biến thành các loại hình thái giao nhau, trong nháy mắt cái sa vũ mê cung này đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Sa lưu mạnh mẽ đánh tới giống như mọi nơi đột nhiên đều có binh khí đánh lén, thoáng cái đã từ bốn phương tám hướng phát khởi công kích về phía năm người Thanh Vân Môn.

Lần này vội vàng nghênh chiến, năm người đều vô thức mà tránh né, trong lúc vô tình liền bị tách ra, dù là lúc đó còn có vài tiếng gào thét, bao gồm cả Vạn Kiếm Nhất cảnh giác nhất còn muốn quay đầu lại tìm kiếm mấy vị sư đệ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị đám lưu sa kia ngăn lại.Biến hóa quỷ dị này kéo dài khoảng một chung trà, tất cả hạt cát bỗng nhiên chậm lại, những lưu sa đang bay nhanh giữa không trung bỗng toàn bộ rơi xuống mặt đất, sau đó những bức tường cát lại tiếp tục khôi phục bộ dáng yên lặng ban đầu.

Vạn Kiếm Nhất từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đất, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh một mảnh lạ lẫm, bốn vị sư đệ dĩ nhiên cũng không thấy đâu, hiển nhiên đã bị một màn vừa rồi tách ra.

Cái sa vũ mê cung này thật sự là quỷ dị, vừa rồi nơi này nếu một người đạo hạnh kém một chút thì chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ bị đám lưu sa kia giết chết, còn nếu là tu sĩ không biết ngự kiếm, chỉ sợ cũng phải hãm sâu vào trong mê cung này rồi. Những thông đạo này thường cách một đoạn thời gian sẽ biến đổi toàn bộ, làm sao có thể đi ra ngoài đây?

Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, rút Trảm Long Kiếm ra rồi ngự kiếm bay lên, chậm rãi bay đến bên trên đám tường cát, đột nhiên đồng tử hắn hơi co lại. Hắn thấy mình đang ở trung tâm của sa vũ mê cung này, bốn phương tám hướng vậy mà đều có vô số những bức tường cát cao lớn rậm rạp xếp đặt trong sa mạc lan tràn ra thật xa.

Dường như một màn đột nhiên biến hóa vừa rồi làm cho diện tích của sa vũ mê cung này tăng lên gấp mấy lần?

Đây cũng là một hiện tượng quỷ dị làm cho người ta khó có thể phỏng đoán cùng lý giải, Vạn Kiếm Nhất chờ trong chốc lát, đột nhiên thò tay búng nhẹ lên lưỡi Trảm Long Kiếm. Chỉ nghe "boong" một tiếng sắc nhọn, thanh âm kiếm minh thay thúy vang lên, vọng ra bốn phía trong sa vũ mê cung.

Cũng không lâu lắm, sau lưng bức tường cát phía trước khoảng trăm trượng có một thân ảnh cũng đồng dạng ngự kiếm bay lên, đúng là Thương Chính Lương. Hắn ở giữa không trung nhìn quanh một chút liền thấy Vạn Kiếm Nhất ở giữa không trung, lập tức vui mừng vội vàng ngự kiếm bay tới, kêu lên: “Vạn sư huynh.”

Vạn Kiếm Nhất gật nhẹ đầu, nói: “Ngươi không sao chứ?”

Thương Chính Lương nói: “Cũng may là tránh kịp, nhưng mà tình hình như thế này quả là quỷ dị.”

“Đúng vậy a.” Vạn Kiếm Nhất cau mày nói, ánh mắt hắn lại nhìn ra phương xa, hai người đứng cạnh nhau chờ trong giây lát lại có hai đạo kiếm quang bay lên, chính là Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch chạy tới.

Một màn vừa rồi thập phần mạo hiểm, nhưng hiện tại bốn người bọn hắn đều không bị thương, có thể thấy được đạo hạnh và căn cơ tu luyện của đám môn hạ đệ tử Thanh Vân Môn này hết sức vững chắc.

Chỉ là kế tiếp, bốn người có chờ đợi thế nào cũng không thấy Thúc Thường xuất hiện.

Lần này lập tức làm cho mọi người ngưng trọng hẳn lên, đang lúc Vạn Kiếm Nhất còn sợ Thúc Thường không nghe thấy tiếng kiếm minh triệu hoán, lại tiếp tục bắn thêm một tiếng nữa, nhưng Thúc Thường vẫn không có trả lời, càng không thấy dấu hiệu xuất hiện.

Điền Bất Dịch có chút thiếu kiên nhẫn, trên mặt lộ vẻ lo lắng, thấp giọng nói: “Gia hỏa này sẽ không xui xẻo như vậy chứ?”

Không có ai trả lời hắn, cho dù là Vạn Kiếm Nhất lúc này cũng nhăn mày lại, từ vị trí mọi người xuất hiện vừa rồi cho thấy màn bão cát nhìn như hỗn loạn kia chẳng những cải biến những thông đạo trong sa vũ mê cung này mà còn đem mấy người tách ra xa đến mấy trăm trượng. Một phạm vi lớn như vậy lại bị ngăn cản tầm nhìn bởi mấy bức tường cát, nếu Thúc Thường xảy ra chuyện gì, hoặc là nếu như hắn hôn mê thì thật đúng là khó tìm kiếm.

Chỉ là năm người cùng nhau đến tận đây, Vạn Kiếm Nhất đương nhiên là không dễ dàng bỏ rơi sư đệ như vậy, trầm ngâm một lát hắn trực tiếp hạ lệnh: “Chia nhau ra tìm. Chúng ta tất cả bốn người cùng tìm một hướng, hơn nữa đều ngự kiếm bay lên không trung, không cho phép hạ xuống mê cung, từng cái thông đạo nhỏ hẹp cùng bức tường bên cạnh đều phải nhìn rõ, nếu có phát hiện nhớ kêu lớn lên cho mọi người biết.”

“Vâng.” Ba người khác đều nghiêm nghị đáp ứng, lập tức riêng phần mình lựa chọn phương hướng, rối rít bay đi, mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích Thúc Thường.

Chỉ là Thúc Thường cũng không biết đã gặp phải cái gì, giống như đã mất tích tăm hơi trong cái mê cung này, qua một thời gian dài cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, sắc trời dần tối xuống nhưng cũng không tìm thấy hắn.

Mấy người Thanh Vân Môn đều trở lên nóng vội, nếu đến buổi tối trong màn đêm đen kịt thì càng khó tìm được hắn.

Vạn Kiếm Nhất mày kiếm nhíu chặt, khống chế Trảm Long Kiếm chậm rãi bay qua bay lại trên đám tường cát, sắc mặt trở nên lo lắng, đang lúc vội vã đột nhiên ở một nơi nào đó trong mảnh mê cung bỗng phóng lên một đường kiếm quang màu vàng, ngay sau đó một đạo hắc ảnh lướt qua lại rơi xuống, một lát sau lại truyền tới một hồi tiếng rít phẫn nộ.

Bốn người Thanh Vân Môn đồng thời quay người nhìn lại chỗ tiếng kêu vừa nãy, thanh âm đó không phải của Thúc Thường thì là ai?

Tất cả mọi người đều là chấn động tinh thần, lập tức ngự kiếm bay đi, nhìn bộ dáng có vẻ như Thúc Thường đang kịch liệt chém giết cùng địch thủ.

Vạn Kiếm Nhất bạch y tung bay, tốc độ so với những người còn lại nhanh hơn hẳn, giống như một đạo thiểm điện phá không mà đến trong nháy mắt đã tiếp cận nơi đạo kiếm quang tức giận kia vọt lên. Hắn liền trông thấy phía dưới bức tường cát Thúc Thường bay ngược ra đồng thời miệng phun máu tươi, đập lên tường rồi mới rớt xuống. Mà cách hắn không xa có một cô gái áo đen đang đứng, không ngờ lại là Chu Tước.

Chỉ là bây giờ hành vi của Chu Tước có chút cổ quái, ả rõ ràng cũng không lập tức xông lên một kiếm giết chết Thúc Thường, ngược lại thân thể mãnh liệt run lên, chưởng kia vừa đánh bay Thúc Thường thu về nhanh như phỏng, nắm xiêm áo che trước mặt, một lát sau hét lên: “Thối quá!”

Đám người Vạn Kiếm Nhất từ trên không trung hạ xuống, nhìn Chu Tước thân mặc hắc y đang đứng đó, mấy người đều lộ ra bộ dáng sẵn sàng đón địch, dù sao đối phương cũng là cao thủ Ma Giáo, nhưng tình cảnh này làm cho mọi người lại cảm thấy buồn cười, vì vậy vẻ mặt từng người trở lên cổ quái. Về phần Thúc Thường đang ở trên mặt đất bên kia phì một cái, khinh miệt nói: “Thối chết ngươi, yêu nữ!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 39: Dẫn Đường (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 38: Mùi Thối (Hạ)