Truyện Man Hoang Hành

Chương 37: Mùi Thối (Thượng)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Man Hoang trong sa mạc giống như một biển chết hoang vu với vô tận cát vàng, nói gì đến cây cối ngay cả một chút cỏ khô đều không có tìm thấy. Người bình thường đến đây căn bản là không thể sống được. Nhưng đối với Vạn Kiếm Nhất và bốn người đệ tử Thanh Vân Môn công pháp của bọn hắn cùng đạo hạnh đương nhiên đủ để ứng phó khí hậu ác liệt nơi đây. Dù vậy cái sa mạc này trăm ngàn năm qua ngăn cản chính đạo lẻn vào cũng sẽ không đơn giản như vậy.

Man Hoang trong sa mạc, kỳ thật rất yên ổn.

Nhìn biển cát như thật yên tĩnh kỳ thật lại có không ít hung thú tiềm phục trong cát, điển hình là Bò Cạp sa mạc, Địa Long, Xích Mãng chính là các loại hung thú điển hình nơi đây. Bọn người Vạn Kiếm Nhất sau khi tiến vào Man Hoang thì đã gặp rất nhiều lần nhưng nhờ đạo hạnh cùng tu vi tinh thâm lại thêm Vạn Kiếm Nhất tùy cơ quyết đoán nên từng bước vượt qua ải khó.

Tình huống xem ra không có nhiều tổn thương, xui xẻo nhất có lẽ là Thương Chính Lương cùng Tăng Thúc Thường, người thứ nhất thì bị một con bò cạp sa mạc ẩn nấp chích gai độc, sau khi phục dụng linh đan của Thanh Vân Môn thì nửa cánh tay sưng lên một ngày. Về phần Tăng Thúc Thường càng là xúi quẩy, năm người đi trong sa mạc đột nhiên bị một con Địa Long khổng lồ hiếm thấy tập kích, trên thực tế nó chính là một con Sa Trùng cực lớn. Trong cuộc chiến đấu kia Vạn Kiếm Nhất đại phát thần uy thi triển một thức "Trảm Quỷ Thần" kinh thiên động địa chém hung thú kia thành hai đoạn. Nhưng ngặt nỗi, lúc ấy Tăng Thúc Thường đang chiến đấu dưới thân con Địa Long, chỉ nghe âm thanh "ào ào" rồi toàn thân hắn đều bị chất lỏng quái dị sền sệt như thủy triều phủ xuống...

"Ở đâu có nước đây..." Một tiếng kêu than tuyệt vọng vang lên, Tăng Thúc Thường đi phía sau trong năm người nói những lời này không biết bao nhiêu lần.

Trong sa mạc đương nhiên là không có nước đấy, trên thân năm người tất nhiên có mang theo nước nhưng thứ nhất là dùng để uống, thứ hai coi như đem cho Tăng Thúc Thường thì cũng không đủ để hắn tắm cho thoải mái một lần. Cho nên theo lẽ thường mọi người sẽ rất tự nhiên mà không để ý đến gia hỏa xui xẻo này.

Dưới ánh mặt trời nhìn bốn người khác đều quần áo chỉnh tề so với Thúc Thường màu sắc lòe loẹt trên áo quần trông rất thê thảm. Hơn nữa cứ đi vài bước hắn lại vô thức cầm lên y phục mình với vẻ mặt tuyệt vọng đang phí công cố loại bỏ những thứ ghê tởm kia.

Đương nhiên giờ phút này những thứ chất lỏng trên người hắn đều không thấy bởi vì suốt đoạn đường này cũng không có nước tắm nên theo đề nghị của Vạn Kiếm Nhất, Tăng Thúc Thường đã lăn qua lăn lại trong đống cát vàng nóng nực này mấy chục lần. Ừ thì có thể dùng một mỹ từ là "Tắm cát!"

Bị một đống lớn dịch độc trùng bao phủ thì cảm giác tuyệt đối làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, ít nhất nhìn xem sắc mặt Tăng Thúc Thường đều phủ một màu xanh, cũng không biết rốt cuộc là do màu sắc quái dị kia lưu lại hay do hắn buồn nôn mà ra. Bất quá may mắn nhất là tuy rằng Địa Long cực kỳ hung ác nhưng dịch thể cũng không có độc, chỉ đủ buồn nôn mà thôi. Mặt khác, ngoại trừ điểm đó ra thì loại dịch này cũng tanh tưởi khác thường làm Thúc Thường cũng không thể chịu nổi.

Lại tiếp tục hành trình vượt qua cồn cát này nối tiếp vô số cồn cát khác, mọi người cũng không thấy có gì kinh ngạc, vẫn bình tĩnh tiến tới nhưng Thúc Thường có chút không nhịn được bước nhanh tới bên người Điền Bất Dịch nói: "Bất Dịch, ngươi..."

"Ai nha, Vạn sư huynh, tiểu đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh!"

Thúc Thường còn chưa dứt lời thì một cỗ mùi hôi tràn ngập xung quanh trong không khí, chỉ thấy Điền Bất Dịch bỗng nhiên hướng Vạn Kiếm Nhất phía trước kêu một tiếng sau đó bước nhanh tới bên cạnh thành khẩn nói: "Vạn sư huynh, tiểu đệ tu luyện tại Đại Trúc Phong nhiều năm rất ngưỡng mộ đại danh sư huynh. Những ngày gần đây ta tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo có mấy chỗ khó hiểu, sư huynh có thể giải thích cho ta không?"

Vạn Kiếm Nhất cười rất tiêu sái nói: "Tất cả mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ cần gì khách khí, ngươi hỏi đi!"

Điền Bất Dịch cực kỳ vui mừng liền vội gật đầu cảm ơn. Tăng Thúc Thường ở phía sau liếc tên mập lùn này một cái, suy nghĩ một chút quay người về phía Thương Chính Lương, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện bỗng thấy thân thể Thương Chính Lương khẽ động bước về phía trước nhanh như chớp tới bên cạnh Vạn Kiếm Nhất. Tên này dáng vẻ vô cùng cung kính nói: "Vạn sư huynh, ta cũng giống như Điền sư đệ ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi. Ta trên con đường tu luyện cũng có mấy chỗ khúc mắc, vừa vặn tới thỉnh giáo mong sư huynh chỉ dạy."

Vạn Kiếm Nhất mỉm cười hặc hặc lắc đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước, đồng thời nói: "Các ngươi nha, được rồi, vừa đi vừa nói vậy."

Sắc mặt Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Thương vẫn như thường, chăm chú đuổi theo.

Tăng Thúc Thường giận dữ, oán hận vừa liếc vừa mắng hai tên này, sau đó nhìn tới Thương Tùng là người duy nhất vẫn còn gần mình.

Chỉ thấy sắc mặt Thương Tùng vẫn bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường nhìn qua Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương sau đó lại quay đầu nhìn Tăng Thúc Thường thở dài nói: "Buồn cười thật, chỉ một chút tanh hôi lại có thể nhìn ra tâm tính yêu ghét của một người, sao mà nông cạn cùng thô bỉ. Tâm thực như thế làm sao có thể tu thành tuyệt thế đạo pháp của Thanh Vân ta?"

Hốc mắt Thúc Thường đỏ lên như tìm được tri kỷ liên tục gật đầu đến gần Thương Tùng lớn tiếng nói: "Sư huynh, ngươi nói thật đúng. Kỳ thật ta muốn hỏi một chút, không biết quanh đây có cây..."

Lời còn chưa dứt chỉ thấy sắc mặt Thương Tùng biến đổi nhìn chằm chằm Tăng Thúc Thường sau đó đột nhiên phất tay một cái lướt đến phía trước ba người Vạn Kiếm Nhất nghiêm mặt lớn tiếng nói: "Vạn sư huynh, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu rồi..."

Tăng Thúc Thường: "..." (cạn lời)

Vạn Kiếm Nhất quay đầu lại cười nói: "Thương Tùng, ngươi như thế nào lại bắt chước bọn họ ồn ào đấy, ngươi rõ ràng biết ta đã nhiều năm rồi cơ mà?"

Thương Tùng vội ho khan một tiếng nói: "Sư huynh, thời gian càng trôi qua ta càng thấy ngươi cao vời vợi không thể theo kịp, tâm này kính ngưỡng lại càng dầy a."

Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương nhất thời nhìn vào mắt nhau, đều nhận ra nét khiếp sợ cùng ý tưởng trong lòng đối phương "Ta nói vỗ mông ngựa tới mức này tại sao chúng ta đều không nghĩ ra chứ!"

Bốn người bên này nói giỡn bỗng nghe sau lưng truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết mang theo vài phần khí thế kiên quyết, quay người nhìn lại liền thấy Tăng Thúc Thường mãnh liệt lướt tới thoáng cái đã tới bên người Vạn Kiếm Nhất.

Lập tức ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất ba người còn lại đều nhao nhao bịt mũi lại, chỉ thấy mắt hổ Tăng Thúc Thường rưng rưng, như không thể kìm nén được xúc động của bản thân, một phát bắt được cánh tay Vạn Kiếm Nhất nức nở nói: "Vạn sư huynh, ta... Ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi đó!"

Vạn Kiếm Nhất: "..."

Loading...

Đọc Tiếp Chương 38: Mùi Thối (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 37: Mùi Thối (Thượng)