Truyện Man Hoang Hành

Chương 36: Âm Thầm Đau Buồn (Hạ)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Bạch Hổ hơi giật mình đồng thời tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó quay phắt lại nhìn di thể của Quỷ Vương tông chủ, cuối cùng thậm chí còn vô tâm tiến lên một bước. Nhưng ngay khi ấy bỗng có một giọng nói lạnh tanh từ bên cạnh vang vào tai hắn: “Đứng lại!”

Bạch Hổ nhìn lại thì thấy người nói là Chu Tước. Hắn nhíu mày định mở miệng nhưng Chu Tước đã nói tiếp: “Ngươi đừng nhiều chuyện!”

Bạch Hổ phẫn nộ nhìn sang Huyền Vũ thì thấy y gượng cười với hắn rồi lắc đầu bảo: “Tứ muội nói không sai.”

Bạch Hổ run lên rồi hừ lạnh xoay người im lặng đi thẳng ra khỏi lều, nháy mắt đã mất dạng.

Ở một phía khác trong lều của Quỷ Vương, Thanh Long đang cố gắng an ủi Tiểu Vạn. Y vỗ vai hắn đồng thời nhỏ giọng: “Nén lấy bi thương đi.”

Tiểu Vạn đau buồn nức nở gật đầu nghe lời, trên mặt trước sau vẫn giữ nguyên nét bi thương.

Thanh Long thở dài rồi lại nghiêm mặt nói: “Hiện nay Thánh Giáo đã suy sụp chờ thời, Quỷ Vương Tông xưa nay vẫn luôn là cột chống trời của Thánh Giáo, giờ đây tất cả đều trông vào ngươi đấy.”

Tiểu Vạn u sầu đáp lại: “Phải!”

Thanh Long thở dài rồi tiếp tục: “Giờ lo cho xong tang sự đã, còn sau đó thì ngươi định thế nào?”

Tiểu Vạn đau đớn nhỏ lệ tự trách: “Tất cả là do ta bất tài, một... không... thể cứu lấy tính mạng của ân sư, hai, không thể thống lĩnh đệ tử trong tông, mấy ngày nay đã có quá nửa người trong tông bỏ đi, ta thực là thẹn với tiên sư...”

Thanh Long lại càng tập trung nhìn Tiểu Vạn rồi kinh hãi biến sắc: “Có chuyện này sao?”

Tiểu Vạn thở dài rồi lấy một bức thư trong người ra đưa cho Thanh Long: “Đây là thư tự tay sư phụ viết khi còn sống, trong thứ nói rằng người đã phiêu bạt cả đời, sau khi chết dù thế nào cũng muốn hồn về cố thổ, muốn ta đem di hài của người về chôn dưới chân núi Hồ Kỳ Sơn trong trung thổ.”

Thanh Long bình tĩnh đọc hết phong thư rồi gật đầu với Tiểu Vạn: “Nếu di mệnh của tông chủ đã như vậy thì đành chịu, ngươi khổ cực rồi.”

Tiểu Vạn cắn răng: “Di mệnh của ân sư, ta dù có chết cũng phải hoàn thành. Đợi khi ta làm xong tất cả thì sẽ lập tức dẫn người trong tông môn quay về Man Hoang Thánh Điện, đến lúc đó còn cần tôn sứ chiếu cố thêm.”

Thanh Long gật đầu: “Đó là tất nhiên.” Nói xong y an ủi Tiểu Vạn thêm vài câu rồi chậm rãi đi ra ngoài. Hắn thấy bên ngoài lều chỉ có hai người Huyền Vũ và Chu Tước đang đứng chứ không thấy Bạch Hổ thì cau mày hỏi: “Lão nhị đâu?”

Huyền Vũ nói: “Lúc nãy thấy không thoải mái nên đã bỏ đi rồi.”

Thanh Long lắc đầu nhưng cũng không hỏi vì sao Bạch Hổ thấy không thoải mái mà liền dẫn hai người họ đi ra khỏi vùng đất của Quỷ Vương Tông.

Suốt đoạn đường đó, Thanh Long luôn tỏ ra tập trung suy nghĩ, Chu Tước thì im lìm không nói, còn Huyền Vũ sau khi yên lặng một lúc thì nói với Thanh Long: “Lão đại, Quỷ Vương Tông có gì đó rất kì lạ.”

Thanh Long gật đầu, Huyền Vũ lại hừ lên rồi nói tiếp: “Bọn họ chắc là định dối trá, không chịu quay về Man Hoang Thánh Điện phải không?”

Thanh Long bình tĩnh đáp lại: “Cũng không phải chuyện gì lớn, sau này trong thánh điện tất sẽ có vô vàn mưa gió, bọn họ chọn đứng ngoài cuộc thì cũng có thể hiểu được."

Huyền Vũ tức giận châm chọc: “Là hạng chỉ biết riêng mình mà thôi, cái dạng ấy mà cũng mơ tưởng sau này dưỡng sức xong mời bốn người bọn ta hay sao?”

Thanh Long suy tư rồi khuyên: “Lão tam, nói thật lòng đi, sau khi giáo chủ không may qua đời, nếu chúng ta muốn đầu nhập vào một thế lực nào đó thì chẳng phải Quỷ Vương Tông là chỗ tốt nhất sao.”

Huyền Vũ ngẩn người định phản bác lại nhưng vừa mới định thốt lên lại nhận ra chẳng biết nên nói gì, giây lát sau, y lẩm bẩm: “Trong Thánh Giáo, đúng là không có ai có thể bước lên chủ vị, giáo chủ về trời, giáo không minh chủ, sau này còn có hy vọng gì đây?”

Thanh Long và Chu Tước nhìn lại thấy khuôn mặt y có gì đó không đúng nên Thanh Long nhíu mày: “Lão tam, ngươi sao vậy?”

Huyền Vũ xuất thần, sau đó lại chắp tay bái Thanh Long và Chu Tước: “Lão đại, tứ muội, ta, ta thực sự không muốn tiếp tục như vậy nữa. Sau này Thánh Giáo ra sao, ta cũng không muốn quản, cũng không muốn về Man Hoang Thánh Điện nữa, hôm nay cũng nên nói từ biệt thôi.”

Chu Tước tiến lên, lồng ngực cũng hơi phập phồng, có vẻ đang rất kích động: “Tam ca, huynh nói cái gì vậy?”

Huyền Vũ im lạng giây lát rồi nhìn sang Thanh Long: “Ta sớm đã muốn đi tới Thập Vạn Đại Sơn ở phương nam thăm thú, nghe nói cách sống của người dân nơi đó khác hẳn trung thổ, thậm chí còn có di tích của Vu Tộc thượng cổ. Các ngươi cũng biết, xưa nay ta vẫn luôn ưa thích mấy thứ này, giờ đã có cơ hội, cũng nên đi quan sát một lần.”

Thanh Long quan sát y rồi ánh mắt vừa nghiêm nghị cũng dần hòa hoãn lại, cuối cùng cũng chỉ im lặng rồi vẫy tay đầy mệt mỏi.

Huyền Vũ cúi mình thật thấp với y rồi tươi cười với Chu Tước, cuối cùng không nói thêm gì mà bỏ đi. Người mới bật lên vài cái thì giây lát sau đã biến mất trong hoang mạc.

“Đại ca!” Chu Tước nhìn sang Thanh Long rồi khẽ khàng kêu lên.

Thanh Long buồn bã: “Người có chí riêng, bỏ đi.”

Chu Tước im lặng, lớp sa đen hơi bay lên, có lẽ là do nàng thở quá mạnh, mãi lâu sau nàng mới nói tiếp: “Vậy muội cũng đi đây, sau mấy ngày nữa, gặp lại trong thánh điện.”

Thanh Long gật đầu: “Được, muội tự bảo trọng.”

Chu Tước ừ một câu rồi cũng quay đi. Chỉ là hướng đi của nàng trái ngược với Huyền Vũ, là tiến về phía sâu trong Man Hoang.

Chỉ một đoạn ngắn ngủi mà bên người Thanh Long đã không còn ai nên hơi có phần tịch liêu. Hắn có lẽ cũng cảm thấy gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn trời rồi khẽ than lên, tiếp đó cũng chắp tay đi mất.

Ở khoảng đất của Quỷ Vương Tông sau lưng hắn một lát sau có người bắt đầu đi ra. Dẫn đầu đám người đó là Tiểu Vạn, bên cạnh y còn có một người áo đen thần bí, Quỷ Tiên Sinh.

Nhìn theo bóng dáng xa dần của Thanh long, Tiểu Vạn vẫn im lặng, còn Quỷ Tiên Sinh thì thốt lên: “Tông chủ, người không muốn nói thêm gì với hắn sao?”

Tiểu Vạn chỉ lắc đầu: “Lúc này có nói cũng vô ích, sau này có duyên sẽ gặp lại.”

Quỷ Tiên Sinh gật đầu rồi nhìn lại phía khoảng đất đằng sau: “Tang sự đằng kia?”

Tiểu Vạn hít sâu rồi nói: “Sư phụ có ơn sâu như núi với ta, ta sao có hể vong ơn phụ nghĩa. Truyền lệnh của ta, phát tang ba ngày, phải làm thật lớn, sau đó ta sẽ mang di hài của ân sư về Hồ Kỳ Sơn.”

Quỷ Tiên Sinh chấp hành nghiêm lệnh, chuyện này cũng tạm không nói tới nữa. Lần này, cùng với việc bốn thánh sứ của Ma giáo và Quỷ Vương Tông dần biến mất, thì trận chiến giữa Thanh Vân và Ma Giáo cũng tạm thời dừng lại. Còn tông chủ Quỷ Vương đã mất này hùng tài đại lược ra sao thì hãy để đời sau bình luận.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 37: Mùi Thối (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 36: Âm Thầm Đau Buồn (Hạ)