Truyện Man Hoang Hành

Chương 35: Âm Thầm Đau Buồn (Thượng)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.

Tiền sơn của Thông Thiên Phong có vô số điện đài lầu các hùng vĩ, cũng chẳng thiếu những cảnh sắc đẹp đẽ, ngay cả Thanh Vân lục cảnh nổi danh, cũng có ba nơi nằm ở đây, chia ra là Hồng Kiều, Vân Hải và Thúy Bình. Thường ngày nơi đây rất đông đúc, liên tục có đệ tử qua lại tu luyện, Ngọc Thanh Điện rất quan trọng của môn phái nằm trên đỉnh tiền sơn, lại càng thêm phần trang nhiêm.

Nếu phải so sánh thì hậu sơn của Thông Thiên Phong an tĩnh hơn rất nhiều. Phóng mắt nhìn đi thì nơi nào cũng là tùng bách xanh rờn, đại thụ che trời, ngoại trừ chốn sâu thẳm thi thoảng có tiếng chim râm ran thì ở nơi mây trôi mịt mù này, gần như không còn chút âm thanh nào. Hơn nữa bình thường cũng rất ít có người tới lui, nên chỉ có một đầu đường núi len lỏi về phía xa thẳm kia, cũng không rõ nó thông đến nơi nào, thật sự tỏa ra nét kì bí.

Mà trưa hôm đó mặt trời vẫn leo lên thẳng trên đỉnh đầu, Đạo Huyền xử lí xong đống việc ngập đầu trong Ngọc Thanh Điện mới dặn dò người bên cạnh vài câu rồi rời đi. Sau đó lại bất ngờ xuất hiện trên con đường núi phía hậu sơn Thông Thiên Phong.

Suốt dọc đường đi vào rừng núi, y vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc, thậm chí còn có phần lạnh lùng, nơi đáy mắt còn ẩn hiện vẻ ưu tư.

Đi vậy một lúc thì Đạo Huyện bỗng nhận ra con đường phía trước bị chia ra làm hai, gốc cây cạnh đó còn có một tấm bia đá. Có lẽ người khác sẽ do dự nhưng hắn có lẽ đã quá hiểu đường đi lối về quanh đây nên cũng không để ý tới bia đá mà trực tiếp xoay người rẽ sang con đường bên phải. Tấm bia đá đang đứng yên dẫn lối về con đường còn lại kia còn ẩn hiện mấy chữ Huyễn Nguyệt Động Phủ.

Con đường này thông tới một nơi cực kì quan trọng khác của Thanh Vân Môn là Tổ Sư Từ Đường, cũng là nơi thờ phụng linh vị của các đời tiền bối, tổ sư của Thanh Vân Môn. Mái đình cong vút cực kì trang nghiêm thấp thoáng sau lớp tùng bách phủ kín cũng dần xuất hiện trước mắt hắn.

Khoảng sân lát đá xanh trước đại điện có vô số lá khô rơi rụng, không khí cũng mang theo làn hương tươi mát của cỏ cây, còn cách đó mấy bậc thang, nơi đối diện với Đạo Huyền chính là cửa lớn của Tổ Sư Từ Đường. Nhưng dù đang là chính ngọ nhưng trong Tổ Sư Từ Đường vẫn rất u tối, màn che cũng đóng kín, thậm chí còn vô cùng yên ắng. Chỉ có vài ánh nến đang bập bùng trong màn đen là tỏa ra đôi phần ánh sáng.

Đạo Huyền đi tới trước cửa rồi dừng lại nhìn vào trong nhưng lại không hề thấy có bóng dáng người nào. Hắn nhíu mày, có lẽ hơi do dự, một lúc sau mới cao giọng: “Sư phụ, đệ tử Đạo Huyền đã tới.””

Trong Tổ Sư Từ Đường không hề có tiếng động gì, cũng không có ai đáp lại y, chỉ có ánh nến nho nhỏ kia chập choạng vài lần như đã bị thứ gì đó làm rung động nhưng chẳng mấy chốc cũng liền trở lại như thường.

Đạo Huyền đợi một lúc nhưng thấy bên trong vẫn không hề có phản ứng nên lại báo thêm một lần. Lâu sau, từ bóng tối âm u bên trong Tổ Sư Từ Đường đột nhiên vang lên tiếng của Thiên Thành Tử, có điều lại mơ hồ mang theo vẻ mệt mỏi và lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”

Đạo Huyền không dám chậm trễ mà cúi người thi lễ sau đó mới cung kính báo: “Sư phụ, đệ tử tới thỉnh người quay về Ngọc Thanh Điện.”

Thiên Thành Tử nói: “Ngươi đã tới mấy lần, ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao. Sau khi ta trọng thương đạo tâm vẫn còn hỗn loạn, tiền sơn lại quá loạn nên mới muốn tĩnh dưỡng ở đây.””

Đạo Huyền lại càng lo lắng cúi thấp người khuyên: “Sư phụ, hưng suy của Thanh Vân đều nằm trên thân của người, đệ tử dù danh vọng hay tài trí đều không đủ, mấy ngày nay lại nắm đại quyền của chưởng môn, thực không thể kham nổi gánh nặng, cứ tiếp tục thì e rằng sẽ phụ kì vọng của sư phụ. Thanh danh của đệ tử là chuyện nhỏ, nhưng nếu chẳng may gây ra chuyện cho Thanh Vân Môn thì quả thực có chết trăm lần cũng không hết tội. Khẩn thỉnh sư phụ quay về núi chủ trì đại cục, vì Thanh Vân Môn của chúng ta mà làm chủ.”

Thiên Thành Tử trầm ngâm rồi chậm rãi cất lời: “Có người không hài lòng với việc ngươi quản lí việc lớn nhỏ sao?”

Đạo Huyền ngẩn người lắc đầu: “Không có, chỉ là...”

Thiên Thành Tử cắt lời y: “Nếu vậy thì ngươi không cần lo, không cần nói nữa, ta sẽ không quay về.”

Đạo Huyền giật mình nhìn về đại điện u ám trước mắt. Đằng sau ánh nến phập phồng là từng tầng từng lớp bài vị nghiêm trang như những người khổng lồ vô cùng uy nghiêm đang lạnh lùng nhìn lại kẻ nhỏ bé như y. Hắn mấp máy môi, đôi mắt xẹt qua một tia bất lực, cuối cùng khi y định buông lời khuyên can thì bỗng nghe thấy sâu trong đại điện bỗng có tiếng ho sù sụ, giây lát sau, có vật gì đó đột nhiên rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang thanh thúy.

“Đinh!”

Một vật màu đen kêu leng keng lăn từ trong bóng tối ra ngoài, cuối cùng lại cuộn thêm một vòng lớn rồi rung lên vài cái cuối cùng trước khi nằm yên lại trên mặt đất trước Tổ Sư Từ Đường.

Đạo Huyền nhìn về phía đó thì nhận ra đó là một đồng xu hình tròn đen bóng không hề khác lạ chút nào đang nằm yên ở đó.

Ngay khi ấy giọng của Thiên Thành Tử lại vang lên, giọng cũng ngày càng lạnh hơn: “Ngươi còn đứng đó làm gì?”

Đạo Huyền biến sắc cắn chặt răng nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, đành phải cúi đầu lùi lại. Khi hắn đi xuống bậc thang đá thì vẫn không nhịn được quay lại nhìn thêm một lúc nhưng vẫn chỉ thấy từ đường to lớn nghiêm trang như lại chìm vào trong tĩnh mịch, ngay cả bóng dáng ân sư hắn chưa nhìn thấy kia dường như cũng đã chìm hẳn vào bóng tối, càng ngày càng khó nhận ra.

***

Năm người Vạn Kiếm Nhất đi dọc theo hoang mạc mấy ngày. Khí hậu nơi này ngày càng khô nóng, đất đai khô cằn cũng ngày một biến thành cát vàng, có lẽ cũng đã ngày một đến gần lối vào Man Hoang. Man Hoang vùng Tây Bắc nổi danh là vùng đất dữ trong thiên hạ, tương truyền còn là nơi Ma Giáo khởi nguyên, bao đời nay đều đồn rằng nơi này có vô số hung hiểm, người ngoài gần như đều không thể đi vào trong đó.

Ngày hôm đó, đám Vạn Kiếm Nhất bỗng phát hiện được một lớp người rất đông ở phía trước, nhìn qua thì có vẻ đó đều là người trong Ma Giáo.

Năm người thấy vậy thì đều giật mình sợ hãi. Suốt dọc đường họ đều thấy lòng quân của dư nghiệt ma giáo đã tan tác, phần lớn chỉ còn lại những nhóm nhỏ, rất ít đi thành đoàn đội đông đúc. Còn chỗ kia thì có vẻ là chỗ kề bên lối ra vào Man Hoang thì lại càng thêm kì lạ.

Trên khoảng đất ấy không có núi non, càng không có rừng cây hay cỏ dại mà chỉ có những cồn cát to lớn bắt đầu xuất hiện. Đám Vạn Kiếm Nhất liền tìm một cồn cát khá cao để quan sát đằng kia.

Nhìn một lúc Vạn Kiếm Nhất nói nhỏ: “Nhìn tình cảnh bên kia thì có lẽ đó là người của Quỷ Vương Tông trong Ma Giáo.”

Thương Tùng nằm sấp bên cạnh y theo dõi bên đó một thời gian rồi còn loáng thoáng nghe được tiếng khóc từ trong Quỷ Vương Tông truyền ra nên khe khẽ nói với Vạn Kiếm Nhất: “Vạn sư huynh, huynh có nhận ra đám người trong kia đang rất loạn không, có khi đã có chuyện gì đó xảy ra phải không?

“Ừ!” Vạn Kiếm Nhất gật đầu rồi sau khi trầm ngâm lại quả quyết: “Bỏ đi, chúng ta cũng không nhiều chuyện, làm việc chính quan trọng hơn, đi thôi.”

Những người khác cũng không có ý kiến gì khác nên liền lẳng lặng kéo nhau đi xuống cồn cát rồi né qua đám người Quỷ Vương Tông đang hỗn loạn này để tiếp tục tiến lên. Không lâu sau thì họ đã cảm thấy không khí bắt đầu nóng hẳn lên, mặt trời càng thêm chói lọi, cát vàng phủ kín, chắc là đã bắt đầu tiến vào Man Hoang.

Sa mạc mênh mông kéo dài tới tận chân trời, cồn cát lớn nhỏ tán loạn khắp nơi, mỗi khi có cơn gió nào thổi qua thì đều mang theo tầng tầng cát bụi ngập trời.

Cùng lúc khi năm người Thanh Vân Môn dũng cảm tiến bước đầu tiên vào Man Hoang thần bí thì trong đám người Quỷ Vương Tông ở đằng sau lại chìm trong sầu khổ, người người rên rỉ, cờ trắng giương lên, lớp lớp mang theo khăn tang quỳ rạp trước một căn lều mà than khóc.

Canh hai đêm qua, Quỷ Vương đức cao vọng trọng vô cùng có uy danh trong Thánh giáo vì trọng thương khó lành nên đã qua đời.

Trên dưới Quỷ Vương Tông đau đớn dừng bước, kẻ vốn dĩ được truyền ngôi tông chủ là đệ tử thân truyền Vạn Nhân Vãng của Quỷ Vương lại càng tưởng niệm ơn dưỡng dục của ân sư nên khóc đến ngất đi trước linh sàng, không còn xử lí chính vụ được nữa.

Quỷ Vương Tông hoàn toàn hỗn loạn, ai nấy cũng đều không thấy an lòng, chẳng mấy chốc đã kinh động đến cả những đồng môn trong Thánh Giáo ở gần đó, thậm chí một số người có thân phận, địa vị cũng đều thi nhau tới viếng.

Tứ đại thánh sứ của Ma Giáo cũng nhanh chóng đi tới vùng đất của Quỷ Vương Tông, Thanh Long trước tiên tiến đến thắp hương trước linh vị rồi lại tới cạnh nhấc lớp vải trắng che mặt Quỷ Vương lên, cuối cùng lại nhìn chăm chú dáng vẻ Quỷ Vương lúc chết rồi mới thở dài cảm thán: “Anh hùng mất, Thánh giáo suy.”

Nói xong y quay sang quan sát chung quanh rồi thấy được Tiểu Vạn đang mặc đồ tang quỳ cạnh giường. Mới chỉ mấy ngày không gặp mà kẻ ngày đã có vẻ gầy rộc đi, mắt cũng trũng sâu, tinh khí thần như đang hao hết thì Thanh Long bèn lắc đầu đi tới.

Ở đằng sau Thanh Long, ba vị thánh sứ còn lại cũng tới dâng hương hành lễ. Nhưng khác với Thanh Long, ngoại trừ Chu Tước mặc áo đen đồng thời che lớp sa mỏng trên mặt là không thể nhận ra sắc mặt, còn Bạch hổ và Huyền Vũ thì đều tỏ ra khác lạ, tất nhiên, cũng không phải là vui vẻ, nhưng lại chẳng quá đau buồn. Hai người họ nhìn qua gương mặt Quỷ Vương rồi đối mắt với nhau một chút xong mới chậm rãi đi sang một góc, không lâu sau, Chu Tước cũng đi tới đó.

Thấy xung quanh đã không còn ai, Huyền Vũ lại khe khẽ nói để đủ cho Bạch Hổ và Chu Tước nghe: “Trước đây ta đã từng làm một số việc không tiện lộ ra ánh sáng, các ngươi có biết không?”

Bạch Hổ lườm y hỏi lại: “Có, thì sao?”

Huyền Vũ cười rồi cũng không đổi sắc mặt mà lại càng nhỏ giọng: “Mặt của Quỷ Vương tông chủ đã bị người đụng qua.”

Bạch Hổ và Chu Tước đồng thời nhíu mày nhìn y, Huyền Vũ chỉ nhún vai, không nói gì thêm.

Mãi sau Bạch Hổ mới cau mày hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Huyền Vũ lạnh lùng: “Ta đoán vị tông chủ tiền bối này của chúng ta cũng không phải là mới mất canh hai tối qua!”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 36: Âm Thầm Đau Buồn (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 35: Âm Thầm Đau Buồn (Thượng)