Truyện Man Hoang Hành

Chương 34: Mặc Tuyết (Hạ)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Chớp mắt, Điền Bất Dịch đã cầm tiên kiếm đi tới gần Bách Độc Tử và Đoan Mộc Thiết. Lúc này mặt y rất nghiêm túc, hơn nữa lại không hề do dự mà vung kiếm lên như muốn chém xuống.

Sát khí đập vào mặt khiến Bách Độc Tử nhắm mắt đợi chết, nhưng bỗng nhiên Đoan Mộc Thiết bên cạnh lại khóc váng lên rồi ngã lăn ra đất van xin: "Tha mạng, tiên trưởng, tha cho chúng con một mạng. Tất cả mọi thứ của con đều dâng cho ngài, còn có, còn có, các ngài muốn biết gì thì cứ hỏi, con nhất định sẽ nói hết những gì mình biết, chỉ xin ngài tha cho mạng chó của chúng con!"

Điền Bất Dịch dừng tay lại, kiếm cũng không lập tức đâm xuống.

Đoan Mộc Thiết chờ một lúc, khi nhân thấy vẻ chần chừ trên gương mặt Điền Bất Dịch thì như bắt được một cơ hội sống nên sung sướng tiếp tục cầu khẩn, thậm chí còn tiện tay kéo theo cả Bách Độc Tử đang thừ người kia.

Bách Độc Tử hơi run rẩy rồi cũng vội vàng mở miệng van nài.

Ba người họ vốn chỉ xuất thân bình dân, nhưng mỗi người lại may mắn nhận được cơ duyên tu luyện, sau khi có đạo hạnh mới gia nhập Ma Giáo, cứ vậy phát triển lên. Bình thường họ quan trọng tính mạng của mình hơn hết thảy, lúc này đã rơi vào hiểm cảnh nên cũng không cần chút mặt mũi nào nữa.

Mấy người của Thanh Vân Môn đứng sau lưng Điền Bất Dịch không hề biến sắc. Thương Tùng và Thương Chính Lương thấy hai kẻ kia như vậy thì đều lắc đầu khinh miệt, còn Tăng Thúc Thương thì bỗng ồ lên một tiếng rồi bảo: "Ba tên này hình như cũng biết nghĩa khí, đến lúc này rồi mà khi cầu xin vẫn cứ xin tha mạng cho chúng ta."

Thương Tùng lạnh lùng bảo: "Cũng chỉ là lời của đám yêu nhân, chẳng tốt đẹp gì."

Tăng Thúc Thường cười cười gật đầu đáp lại: "Sư huynh nói phải!"

Thương Tùng nhìn y hài lòng rồi gật đầu.

***

Ở bên kia, Điền Bất Dịch sau khi do dự hạ tiên kiếm xuống thì im lặng một lát rồi mới nói: "Cũng quên mất, ta thật có chuyện muốn hỏi các ngươi."

Đoan Một Thiết vội vàng lên tiếng: "Tiên trưởng, có chuyện gì ngài cứ hỏi, huynh đệ chúng ta nếu biết thì chắc chắn sẽ khai hết, chỉ cầu người mở lòng từ bi, tha cho chúng ta một lần. Chúng ta thực sự chưa từng giết ai cả."

Điền Bất Dịch hừ lên rồi nghiêng lại nhìn Vạn Kiếm Nhất ở phía sau.

Vạn Kiếm Nhất đi tới lạnh nhạt hỏi: "Ta hỏi các ngươi, nơi này đã là ven Man Hoang rồi nhưng rốt cuộc nên đi như nào mới tới được chốn sâu trong Man Hoang, mới tới được Man Hoang Thánh Điện?"

Đoan Một Thiết há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn thấy ánh mắt đám Vạn Kiếm Nhất sáng lên thì tò mò hỏi: "Ngài thật sự muốn đi Man Hoang Thánh Điện?"

Vạn Kiếm Nhất xoay lại nói với Điền Bất Dịch: "Làm thịt tên lắm mồm này trước đi."

Điền Bất Dịch gật đầu: "Vâng." Nói xong lại giơ tiên kiếm lên như thể sẽ đâm tới ngực Đoan Mộc Thiết.

Đoan Mộc Thiết la lớn lên rồi tái mặt rạp mình xuống đất, đồng thời còn nhanh chóng cất lời: "Con nói, con nói, cứ đi thẳng một mạch về phía tây, đi hết hoang mạc sẽ đến Man Hoang. Trên đường còn có đủ loại địa hình giăng kín lối như sa mạc, ốc đảo, rừng rậm, đầm lầy, thung lũng... khó mà đếm hết nổi. Các ngài không cần đi nơi khác, vì có đi cũng sẽ rất nguy hiểm, không chừng còn bị lạc lối, mà cứ đi hết sa mạc, vượt qua ốc đảo, dù là con đường dài nhất nhưng nhất định có thể tới nơi. Hơn nữa còn cần cẩn thận đề phòng bão cát, lại không được uống nước trong ốc đảo, cùng với đủ loại yêu thú hung ác khác."

Đoạn kể rất dài này được một kẻ to cao như Đoan Mộc Thiết liên tục phun ra trong lúc nguy cấp, như thể sợ rằng nếu nói chậm một tí thì tên béo chết tiệt Điền Bất Dịch kia sẽ lập tức đâm kiếm vào ngực mình vậy, thật khiến tất cả mọi người giật mình.

Vất vả lắm mới nói hết trong một hơi, Đoan Mộc Thiết suýt nữa cũng đã nghẹt thở nên hổn hển ngồi lăn ra đất mà thở dộc hồng hộc.

Cứ vậy một lúc thì nhận ra phía trước không còn tiếng động gì nên Đoạn Mộc Thiết ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy người của Thanh Vân Môn đang nhìn nhau tựa như đang xác nhận điều gì đó.

Sau đó, Vạn Kiếm Nhất quay người lại ho khan một tiếng nói: "Ngươi nói lại một lần nữa."

Đoan Mộc Thiết:"..."

Đợi Đoan Mộc Thiết chậm rãi nói lại từng câu từng chữ về con đường kia xong thì năm người Thanh Vân Môn lại nhìn nhau. Vạn Kiếm Nhất khẽ vuốt càm, Điền Bất Dịch cũng thu kiếm lại.

Đoan Mộc Thiết và Bách Độc Tử lô lắng nhìn năm sát tinh này, sau khi chần chừ, thì Bách Độc Tử lên tiếng: "Các vị tiên tưởng, điều gì nên nói chúng con nói cả rồi, có thể thả chúng con đi được không?"

Điền Bất Dịch mặc kệ y để đi tới gần Vạn Kiếm Nhất nhìn một lúc rồi mới bảo: "Sư huynh, huynh thấy thế nào?"

Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm cuối cùng gật đầu, nhưng cũng lập tức xoay người lạnh lùng nói: "Hôm nay tha cho mạng chó của ba người các ngươi, thế nhưng sau này còn bị ta gặp được thì đó chính là ngày chết của các ngươi đấy, tốt nhất không nên gặp lại, nghe không!"

Tiếng quát như sấm động khiến Bách Độc Tử và Đoan Mộc Thiết run rẩy cả người. Hai kẻ này liền cuống quít dập đầu nhưng khi vừa định đi thì lại bị Tăng Thúc Thường giữ lại.

Kẻ này cũng khá kĩ càng nên lạnh lùng ra lệnh cho ba người họ giao ra hết vật phẩm tu đạo trên người, tính cả pháp cảo, vũ khí, đan dược, bất kể thứ gì cũng không được phép giữ lại.

Đám Đoan Mộc Thiết đã rơi vào tình cảnh này nên cũng không dám giấu diếm mà đành phải buồn bã mang tất cả mọi thứ ra đặt xuống đất, ngay cả những thứ trên người Hấp Huyết tiểu yêu đang hôn mê cũng bị lấy ra bằng hết.

Nhưng khi họ tính chạy thì lại bị Vạn Kiếm Nhất quát lại: "Chậm đã!"

Đoan Mộc Thiết và Bách Độc Tử đã thực sự không thể chịu nổi nên đã bị máu nóng xông đầu, tí nữa đã định liều mạng, nhưng hai kẻ này vừa thấy bóng trắng kia thì lại nhũn ra mà run rẩy hỏi lại: "Có chuyện gì vậy Vạn công tử?"

Vạn Kiếm Nhất cũng không nhìn Đoan Mộc Thiết mà chỉ chú tâm vào Bách Độc Tử. Y cứ nhìn đến khi tên này đã sợ đến mức không thể cười gượng được nữa thì mới lạnh nhạt nói: "Trên người ngươi còn có một thứ gì đó chưa lấy ra."

Bách Độc Tử run lên hỏi: "Gì cơ?"

Vạn Kiếm Nhất cười lạnh: "Thanh kiếm ngươi đánh lén ta ở Thảo Hài thôn kia, đừng nhiều lời nữa, mau lấy ra đi."

Bách Độc Tử xám mặt nhưng cuối cùng đành cắn răng móc ở sau lưng ra một hộp kiếm hình chữ nhật ném về phía Vạn Kiếm Nhất.

Vạn Kiếm Nhất tiếp lấy rồi phấy tay như đuổi ruồi. Đoan Mộc Thiết một bên cắp Hấp Huyết tiểu yêu ở ngang sườn, một bên lại đỡ Bách Độc Tử đang bị thương vội vã chạy đi xa.

Ai ngờ mới đi được mấy bước, không rõ là đã hôn mê quá lâu hay bị chấn động mà Hấp Huyết tiểu yêu bỗng tỉnh lại. Kẻ này vừa mở mắt thì sung sướng reo lên: "Điền Bất Dịch, ngươi đang trốn đâu rồi, lão tử phải làm thịt ngươi."

Lời chưa ra hết thì miệng hắn đã đột nhiên bị hai cánh tay bịt chặt lại khiến hắn không thể nói ra nổi câu nào. Đoạn Mộc Thiết còn không dám dừng lại thêm nữa mà chạy đi như một làn khói.

Ba người cứ trốn đi như vậy, bất chấp thể lực và thương tích mà một hơi phóng thẳng đi rất xa. Đến khi quay lại không còn thấy ai đuổi theo, có lẽ đã hoàn toàn thoát khỏi năm tên ôn thần Thanh Vân Môn thì đám người này mới dừng lại lấy hơi.

Sau đó Đoan Mộc Thiết nhìn hai người còn lại đồng thời cười khổ: "Lần này thực sự là nguy hiểm, tí nữa đã xuống thăm quỷ môn quan rồi. Hai người các ngươi có dự định gì không?"

Sắc mặt của Bách Độc Tử và Hấp Huyết tiểu yêu đều rất xấu, mãi sau Hấp Huyết mới dò hỏi: "Chúng ta quay về Man Hoang?"

Bách Độc Tử và Đoan Mộc Thiết cùng lắc đầu, thậm chí còn sợ hãi nói: "Nếu trên đường về gặp phải sát tinh kia thì chúng ta chắc chắn phải chết."

Hấp Huyết run lên rồi cũng gật đầu không nói tới việc đó nữa.

Ba người bàn bạc một lúc rồi cuối cùng đưa ra một quyết định đó là chuyện đã đến nước này thì không nên về Man Hoang nữa. Thứ nhất, Vạn Kiếm Nhất kia thực quá hung ác, tránh được thì tốt, hơn nữa, họ đã bị kẻ gian xảo trong Thanh Vân Môn kia lột hết đồ đạc, dù có về Man Hoang thì cũng suy yếu rất nhiều, tự nhiên sẽ bị người khác khinh thường. Chẳng may xảy ra nội đấu thì không chừng còn trở thành pháo hôi thí mạng.

Bàn xong thì Đoan Mộc Thiết, Bách Độc Tử và Hấp Huyết tiểu yêu cũng chia tay nhau ở nơi hoang mạc sát bên Man Hoang này. Nếu đã không về Man Hoang thì họ tự mình đi tu luyện, chờ sau này có thành tựu thì lại tập trung lại đi tìm Vạn Kiếm Nhất báo thù!

Tất nhiên, ai trong số họ cũng có lòng tin với lời thề ấy, nói một cách khác, thì dù sao cũng nên mơ đẹp một chút, như thế thì nội tâm mới thấy chút dễ chịu. Cũng bởi lẽ đó họ đều tức giận thề rằng nhất định sẽ có một ngày đem Vạn Kiếm Nhất chém dưới kiếm, giết lên Thanh Vân, hủy Ngọc Thanh Điện, lúc ấy mới thỏa được mối hận trong lòng!

Do đó, giữa màn cát vàng rợp trời nơi hoang mạc này, ba tên yêu nhân ma giáo bỗng dần hưng phấn chia ra đi mất dạng. Đợi tới khi gặp lại, thì đã là chuyện của rất nhiều năm sau.

***

Đứng từ rừng đá nhìn theo ba kẻ chạy trốn kia, Thương Tùng nhíu mày hỏi Vạn Kiếm Nhất: "Sư huynh, cứ thả chúng đi như vậy, phải chẳng là có gì không ổn?"

Vạn Kiếm Nhất xua tay cười: "Chỉ là bọn trộm cắp lặt vặt chẳng đáng quan tâm, không cần để ý tới chúng làm gì."

Thương Tùng gật nhẹ đầu. Y có lẽ rất tin lời của Vạn Kiếm Nhất nên cũng không quan tâm tới việc này nữa.

Kế tiếp, đám người Thanh Vân Môn thu dọn lại đồ đạc, kể cả đống đồ ba kẻ kia lưu lại cũng bị chia ra, còn những thứ không có ích hay quá ác độc thì đều bị đào hố chôn xuống.

Vạn Kiếm Nhất thì tự đi sang một góc mở hộp kiếm ra. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì hộp kiếm này không quá dài, cũng không thể đựng nổi thần binh dài như Trảm Long Kiếm. Nhưng khi hắn mở cái hộp ra thì bỗng có một luồng kiếm khí mạnh mẽ mang theo hơi lạnh từ trong đó ào ra, một thanh đoản kiếm có mũi kiếm trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Vạn Kiếm Nhất.

Ngay cả với tầm mắt của Vạn Kiếm Nhất thì lúc này cũng phải nhíu mày thốt lên: "Kiếm tốt."

Nhìn lướt qua thì thấy trên mũi đoản kiếm này có hai chữ Mặc Tuyết. Cả thanh kiếm tỏa ra kiếm khí lẫm liệt, không giận mà uy, rõ ràng là một thanh tiên kiếm thượng đẳng.

Vạn Kiếm Nhất bình sinh vốn yêu danh kiếm, đạo hạnh cả đời phần lớn cũng đặt trên kiếm đạo nên cực kì vui mừng. Có điều kiếm này quá ngắn, không thích hợp với kiếm thuật của hắn, có lẽ là binh khí dành cho nữ tử hoặc thích khách dùng. Kiếm này tên Mặc Tuyết hình như cũng rất có ý cảnh, Vạn Kiếm Nhất nghĩ ngợi một lúc rồi im lặng khép hộp kiếm lại.

Lúc này bốn người kia đã thu dọn xong nên cùng nhau tiến tới. Thương Tùng hỏi Vạn Kiếm Nhất: "Sư hunh, chúng ta tiếp tục đi Man Hoang sao?"

Vạn Kiếm Nhất tươi cười: "Đi thôi."

Nói xong y xoay người đi đầu, áo trắng phấp phới tiến về Man Hoang. Còn đám Thương Tùng, Điền Bất Dịch thì bám sát sau lưng đồng thời đón lấy gió cát ngập trời đi thẳng về phía trước.

*người dịch: các bạn có nhớ thanh Mặc Tuyết này của ai không nào?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 35: Âm Thầm Đau Buồn (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 34: Mặc Tuyết (Hạ)