Truyện Man Hoang Hành

Chương 32: Lời Bình (Hạ)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Chuyện này đúng là khiến cho năm người của Thanh Vân Môn khá bất ngờ, Vạn Kiếm Nhất liền bật cười, nhưng bản thân lại không đuổi theo, chỉ quay đầu cười nói với những người ở phía sau:

- Này các sư đệ, mấy tên yêu nhân Ma giáo này ngang ngược hung tàn, làm nhiều điều ác, nhưng thuộc hạ của chúng lại rất có thực lực, có thể dùng để mài giũa được. Không biết các đệ có thể đi bắt mấy tên đó về được hay không?

Vừa dứt lời thì Thương Tùng đứng cạnh hắn bèn mỉm cười, chắp tay về phía Vạn Kiếm Nhất rồi bay lướt đi, người thứ nhất đuổi theo phía trước mặt. Nhưng trông hướng hắn lao đi, thì người hắn chọn chính là Bách Độc Tử, tên có thực lực mạnh nhất trong ba tên Ma giáo. Rõ ràng gã Thương Tùng này cũng là một kẻ tự cao tự đại.

Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu, rõ là rất khen ngợi Thương Tùng, rồi sau đó ba bóng người khác cũng lướt đi. Đương nhiên mấy sư huynh đệ của Thanh Vân Môn đi theo hắn đều tuổi trẻ hừng hực, chẳng ai phục ai, cố gắng đi thật nhanh để lần theo tung tích của đám Ma giáo.

Nhưng lũ yêu nhân Ma giáo chỉ có ba người, đệ tử của Thanh Vân Môn đuổi theo lại có tới bốn người, nhất thời có cảm giác không biết phải chia thế nào.

Thương Tùng đi nhanh nhất nhưng lại không ai giành Bách Độc Tử với hắn, tiếp đó là Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương. Điền Bất Dịch trông khá chất phác, nhưng khi xông ra chẳng biết vô tình hay cố ý mà dùng chân vạch một đường trên mặt đất rồi cứ thế lướt trên đất cát, sau đó bản thân hắn lại đuổi theo hướng của Hấp Huyết Tiểu Yêu đang chạy trốn.

Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương theo sau suýt chút nữa thì ăn trọn một đống đất cát, bèn vội vàng né ra. Nhưng cũng chính vì vậy mà trễ thời gian một chút, đành nhìn Điền Bất Dịch chạy thật xa tựa như một làn khói.

Hai người liếc nhìn nhau rồi không ai bảo ai, bèn lấy Tiên Kiếm ra phóng đi như hổ sói theo hướng chạy trốn của tên Đoan Mộc Thiết.

※※※

Vạn Kiếm Nhất thoáng nhìn những bóng người lao vùn vụt, thần thái ung dung dường như bản thân chẳng hề căng thẳng chút nào vì đã có các sư đệ đồng môn đang đối phó với ba tên yêu nhân Ma giáo hung ác giúp mình, trái lại còn quay đầu tìm một tảng đá, phủi phủi bụi rồi ung dung ngồi xuống.

Bóng người ở ba hướng phút chốc đã ở nơi rất xa, một lát sau nhìn lại thì những bóng người ấy đã mơ hồ hiện ra, rồi chẳng bao lâu sau vang lên tiếng đánh nhau "binh binh binh binh" đầy giận dữ kèm theo những ánh kiếm từ phía xa chiếu tới rất náo nhiệt.

Vạn Kiếm Nhất chẳng buồn nhìn những bóng người đó mà ngước nhìn lên trời, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên dường như đang suy tư điều gì. Cứ như vậy qua một khoảng thời gian vừa uống cạn một chén trà, thì có âm thanh truyền tới, Vạn Kiếm Nhất nhìn qua chỉ thấy Thương Tùng là người trở về đầu tiên.

Hắn bay một mạch về, trong tay túm lấy một người, chờ sau khi trở về trước mặt Vạn Kiếm Nhất thì tiện tay ném gã đang túm trong tay xuống đất, chính là tên Bách Độc Tử.

Chỉ có điều Bách Độc Tử lúc này đã mất đi vẻ hung ác trước đây, vẻ mặt ủ rũ, nhất là trên ngực lại có một vết thương nhìn thấy mà phát hoảng, bị chém một nhát từ vai trái xéo xuống bên phải, máu chảy đầm đìa, thương tích nặng nề.

Vạn Kiếm Nhất thản nhiên nhìn Bách Độc Tử mặt không đổi sắc, gật đầu với Thương Tùng rồi cười nói:

- Thương Tùng sư đệ à, đạo hạnh của đệ lại tiến bộ rồi, thật là đáng mừng!

Bình thường Thương Tùng luôn tỏ ra ngạo mạn đối với phần lớn các đồng môn khác, nhưng chỉ có ở trước mặt Vạn Kiếm Nhất là luôn rất kính trọng, lễ phép. Nghe Vạn Kiếm Nhất khen một câu, hắn dường như rất vui, bèn cười và nói:

- Nhờ bình thường Vạn sư huynh hết lòng chỉ bảo nên đệ mới đạt được thành quả như ngày hôm nay.

Vạn Kiếm Nhất cười sảng khoái rồi khoát tay nói:

- Sao lại nói như vậy, một người tu hành ra sao thì cuối cùng vẫn phải xem lại năng lực của bản thân, đệ quả thật cũng là một nhân vật nổi tiếng trong đám Thanh Vân môn hạ chúng ta, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người tài giỏi.

Thương Tùng lắc đầu, tuy trông có vẻ vẫn rất vui nhưng lại nghiêm mặt nói:

- Trong Thanh Vân Môn còn có Vạn sư huynh thì làm sao tới lượt đệ cơ chứ. Sau này đệ chỉ đi theo Vạn sư huynh làm rạng danh cho Thanh Vân Môn của chúng ta là đủ rồi.

Vạn Kiếm Nhất cười ha hả, đứng dậy phủi phủi vai hắn rồi cười nói:

- Có chí khí!

Thương Tùng gật đầu mỉm cười, đúng lúc này thì lại nghe thấy âm thanh truyền tới, hai người quay đầu nhìn thì thấy hai người Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương đang cùng trở lại, tới gần thì thấy rõ là tên Đoan Mộc Thiết cũng đã bị họ bắt, sau đó ném sang bên cạnh Bách Độc Tử.

Nhìn tên Đoan Mộc Thiết vốn là một tên nam nhân cao to khỏe mạnh, khí thế hung ác, nhưng lúc này lại trông rất chán nản, người dính đầy bụi đất. Trên người thì lại không có vết thương nặng như tên Bách Độc Tử, nhưng trước ngực, sau lưng, trên mặt... khắp mình mẩy đều có vết chân tím bầm, dường như vừa bị người ta đè xuống đất đấm đá dữ dội, tẩn cho một trận ra trò.

Lúc này thì hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng nằm trên mặt đất cả buổi, thoạt nhìn có vẻ như không chịu khuất phục, lầm bầm tức giận nói:

- Các ngươi đúng là vô liêm sỉ, rõ là ỷ đông hiếp yếu, có ngon thì một chọi một với bọn ta thử xem... Ui da!

Chưa dứt lời thì hắn đã ôm đầu rụt lại, Tăng Thúc Thường khí thế hừng hực, cộng thêm việc lúc đi trên đường đã trông thấy rất nhiều tên Ma giáo tàn ác nên trong lòng đầy bất mãn, trong đầu chợt trào lên một cơn tức giận, đánh cho tên Đoan Mộc Thiết kêu gào khóc lóc, sau đó mới đứng dậy "Hứ" một tiếng, cười nhạt rồi nói:

- Ngươi xem, có đấu một mình thì ngươi cũng không đấu lại ta đấy thôi!

Đoan Mộc Thiết: 'Cạn lời...'

Vạn Kiếm Nhất ở bên xem kịch, mỉm cười rồi lắc đầu nhìn Thương Chính Lương đứng một bên cười nói:

- Thương sư đệ, chuyến này còn có chuyện gì phiền phức hay không?

Thương Chính Lương vội vàng chắp tay nói:

- Hồi bẩm sư huynh, không có gì phiền phức cả. Cái tên này tuy trông cao to hung ác nhưng thật ra chỉ là thùng rỗng kêu to, không phải là đối thủ của bọn đệ.

Ngừng một lúc lại như hơi ưỡn ngực rồi nói với Vạn Kiếm Nhất:

- Thực ra tiểu đệ cho rằng, cho dù Tăng sư đệ không đi theo thì một mình đệ cũng có thể bắt hắn.

Vạn Kiếm Nhất vẫn chưa trả lời, Tăng Thúc Thường bên cạnh thì cứ như Thuận Phong Nhĩ, vụt chạy tới rồi lắc đầu nói:

- Không đúng, không đúng. Vạn sư huynh hãy nghe đệ nói, trận chiến hồi nãy quả thực là rất đơn giản, đệ ra tay nhanh hơn Thương sư huynh một chút, vừa dùng có bảy phần sức mạnh thì tên này đã gục, thực sự là...

- Nói bậy!

Thương Chính Lương đứng một bên tức giận nói:

- Rõ ràng là huynh ra tay trước đá vào đầu gối hắn, khiến hắn quỳ xuống, sao giờ lại thành ra đệ ra tay trước thế?

Tăng Thúc Thường cười nhạo một tiếng rồi nói:

- Thương sư huynh, việc này là đệ sai, đối phó với món hàng này mà vừa nãy huynh còn phải dùng đến cả Tiên Kiếm hộ thân, còn đệ thì dùng tay không, đương nhiên là không nhanh bằng huynh rồi. Nhưng sau đó đệ đánh vừa nhiều vừa nhanh, huynh cầm kiếm thì chỉ có thể nện hắn bằng một tay, nói cho cùng thì cũng không đánh nhiều bằng đệ đúng không?

Mặt Thương Chính Lương đỏ ửng, chỉ vào Tăng Thúc Thường rồi tức giận nói:

- Đệ, đệ nói dối..

- Thôi được rồi.

Vạn Kiếm Nhất quát một tiếng ngăn hai người lại, bèn cười và nói:

- Chuyện này có gì mà phải giành nhau, dù sao thì cũng bắt được người trở về, nhưng hai đệ có thể bắt sống một tên yêu nhân Ma giáo trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy được đạo hạnh quả là rất khá, ta cũng coi như là không nhìn lầm người.

Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương liếc nhìn nhau, hừ một tiếng rồi mỗi người liền quay mặt đi chỗ khác, sau đó khiêm tốn tạ ơn Vạn Kiếm Nhất:

- Sư huynh quá khen rồi!

Vạn Kiếm Nhất xua tay rồi lại cười bảo:

- Nhưng hai đệ vẫn cần học tập Thương Tùng, một mình đệ ấy đuổi theo tên Bách Độc Tử, nhưng vẫn quay về nhanh hơn hai đệ một chút.

Thương Tùng được Vạn Kiếm Nhất khen một câu như vậy, liền ưỡn thẳng lưng theo bản năng, trông vẻ mặt rất điềm tĩnh, nhưng mặt mày rạng rỡ, ngay cả đôi mắt cũng có vẻ sáng ngời đã thể hiện rõ trong lòng hắn lúc này đắc ý như thế nào.

Mọi chuyện tới giờ vẫn rất thuận lợi, nhưng chờ thêm một lúc, quanh đây lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, mấy người đứng một lúc lại phát hiện trong năm người thì cái tên đồng môn mập lùn kia vẫn chưa thấy xuất hiện.

※※※

Vạn Kiếm Nhất khẽ nhướn mày lên, nhìn về hướng Điền Bất Dịch truy đuổi thì phát hiện lúc này đây bóng dáng Điền Bất Dịch và tên Ma giáo Hấp Huyết Tiểu Yêu đã mất tăm mất tích, có lẽ đã chạy rất xa. Mà ba người Thương Tùng, Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường bên cạnh hắn cũng nhanh chóng cảm nhận có điều gì đó không ổn lắm, nhìn dáo dác về phía đó.

Một lát sau vẫn chưa thấy bóng dáng quay lại. Tăng Thúc Thường ngày thường thân thiết với Điền Bất Dịch nhất nhưng nhất thời hơi không kìm được tức giận, dáo dác nhìn quanh liên tục, không nhịn được bèn nói:

- Thế này...hay là để ta đi xem thử?

Bên cạnh cất lên một tiếng hừ khẽ, sắc mặt của Thương Tùng hơi u ám, cau mày nói:

- Có mỗi tên nhãi ranh mà Điền sư đệ cũng không bắt được, tuy biết là pháp bảo Hấp Huyết Khô Lâu của tên đó là lợi hại nhất nhưng đã bị Vạn sư huynh phá hỏng rồi cơ mà.

Nét mặt Thương Chính Lương khẽ động, nhưng sau khi nhìn Vạn Kiếm Nhất thì lại không mở lời.

Nhưng Tăng Thúc Thường lại không hài lòng, bèn phản bác:

- Điều này có gì là kì lạ đâu, lũ yêu nhân Ma giáo quỷ dị khó lường, cái tên Hấp Huyết kia lại là kẻ kì quái, nói không chừng còn liều lĩnh giở mọi thủ đoạn tiểu xảo gì đó để bảo toàn tính mạng, hơi phiền phức một chút nhưng cũng chẳng có gì là khó hiểu.

Thương Tùng chỉ mỉm cười mà không tiếp chuyện với Tăng Thúc Thường, nhưng nhìn nét vui vẻ trên mặt hắn lại thoáng chút mỉa mai, rõ là không tin vào giả thuyết của Tăng Thúc Thường.

Mấy người chờ đợi mãi thấm thoắt cũng đã qua nửa canh giờ mà Điền Bất Dịch vẫn chưa xuất hiện, Vạn Kiếm Nhất cũng nhíu mày lại, Tăng Thúc Thường thì lại nôn nóng cứ đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về hướng Điền Bất Dịch đã đi.

Nhưng ngay khi mọi người mất hết kiên nhẫn thì từ đằng xa theo hướng lúc trước đột nhiên xuất hiện một bóng người lùn lùn mập mập, trông xa thì chính là Điền Bất Dịch. Hắn đã trở về, đến khi tới gần thì chỉ thấy dáng vẻ như cũ nhưng tay phải lại kéo theo một cái chân.

Mọi người hơi ngơ ngác, cùng cúi đầu nhìn thì chỉ thấy cái chân trong tay Điền Bất Dịch chính là của tên Hấp Huyết Tiểu Yêu, chỉ có điều tên này đã mất đi vẻ hung hãn từ lâu, lúc này trông như một con chó đã chết đang nằm trên mặt đất bị Điền Bất Dịch kéo về, đôi mắt trắng dã, miệng sủi bọt, rõ là dáng vẻ xây xẩm mặt mày sau khi đã kiệt sức.

Tăng Thúc Thường ngạc nhiên nói:

- Đã...đã xảy ra chuyện gì thế?

Điền Bất Dịch đi tới bên cạnh, vung tay phải lên ném tên Hấp Huyết Tiểu Yêu xuống đất cạnh Đoan Mộc Thiết và Bách Độc Tử, sau đó hành lễ với Vạn Kiếm Nhất, áy náy nói:

- Vạn sư huynh, thật xin lỗi huynh, đệ đã về muộn rồi!

(các web khác vui lòng lấy truyện sau bachngocsach 3 giờ, ghi rõ nguồn và người dịch, rất mong các bạn tôn trọng ^^)

Loading...

Đọc Tiếp Chương 33: Mặc Tuyết (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 32: Lời Bình (Hạ)