Truyện Man Hoang Hành

Chương 27: Ngăn Địch (Thượng)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Vạn Kiếm Nhất đã quyết định, mọi người cũng không ai có dị nghị gì, vì thế toàn bộ đều chuyển hướng đi về phía thôn trang.

Năm người này đều là môn hạ trẻ tuổi có thành tựu của Thanh Vân Môn, cộng thêm tiếng khóc mơ hồ không rõ kia truyền đến cũng làm cho bọn hắn theo bản năng mà tăng cước bộ, chính vì thế không lâu sau bọn hắn đã di chuyển đến bên ngoài thôn.

Nhìn từ trên không, thôn xóm này chẳng qua cũng chỉ là một nhóm phòng ốc nhỏ tụ lại thành một đám trên mặt đất, nhưng khi tiến đến gần thì lại có cảm giác khác. Trên thực tế lúc đi tới, đám người Vạn Kiếm Nhất cũng đã từng đi qua nơi này, trong trí nhớ của bọn hắn thì mảnh thôn xóm trên bình nguyên này có dáng dấp bình an, nhưng hiện tại đang có từng đám khói đen cuồn cuộn bốc lên phá vỡ vẻ tĩnh lặng nơi đây, làm tăng thêm vài phần dữ tợn.

Một con đường rộng khoảng sáu thước chọc thẳng vào phía sâu trong thôn, thấp thoáng có thể chứng kiến ở phía mấy ngôi nhà lộn xộn còn có mấy bóng người đang đi đi lại lại, xa xa cũng có thể nghe được thanh âm mắng chửi cực kỳ thô bạo.

Mà ở bên trên một cây đại thụ ven đường, mấy người bọn hắn đều thấy một người bị treo trên cây đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió, đầu gã lệch sang một bên, trên thân đã không còn chút hơi thở nào.

Nhìn cách ăn mặc trên thân thể gã thì hẳn là một thôn dân nơi đây, nhưng mà trên thân gã đều là vết máu loang lổ, có vẻ khi còn sống đã chịu không ít đau khổ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Thanh Vân Môn đều lập tức lạnh xuống.

Vạn Kiếm Nhất hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào mà trực tiếp đi thẳng vào trong thôn.

Bốn người xung quanh lập tức đuổi theo, Điền Bất Dịch đi cuối cùng, khóe mắt liếc qua cửa thôn liền nhìn thấy một cây đại thụ, bên dưới gốc cây còn có một tảng đá lớn dựng thẳng, phía mặt trên tảng đá có khắc mấy chữ “Thảo Hài Thôn”. Chữ viết kia đã bắt đầu mờ nhạt không rõ, hẳn là đã được viết lâu lắm rồi, có lẽ là từ rất sớm trước kia đã tồn tại thôn dân này, định cư ở phụ cận sơn mạch Thanh Vân Sơn.

Sắc mặt Điền Bất Dịch lạnh lùng nghiêm túc, bàn tay lần nữa cầm chặt chuôi thanh Xích Diễm Tiên Kiếm, sải bước đi qua.

Không cần quá lâu, mấy người bọn hắn đã bước vào trong thôn, nhìn qua bên kia hình như có một căn phòng lớn, bộ dáng có vẻ như là Từ Đường của thôn này. Trên mảnh đất trống phía trước từ đường có khoảng bảy tám người đang đứng, tất cả đều đang mặc trang phục giáo đồ Ma giáo, còn có hai thôn dân một già một trẻ đang quỳ dưới chân bọn gã.

Lão giả tuổi khoảng sáu mươi, trên mái tóc trắng xóa của lão đang không ngừng chảy máu. Còn người trẻ tuổi hơn cũng chỉ là một hài đồng khoảng năm sáu tuổi, thoạt nhìn có vẻ như là cháu của lão. Lúc này lão giả đang cực kỳ hoảng sợ, không ngừng cầu khẩn mấy tên giáo đồ Ma giáo: “Chư vị đại gia xin tha mạng a, cầu các vị tha cho cháu ta một mạng đi.”

Đám người giáo đồ Ma giáo đang đứng nhìn bộ dáng hai ông cháu này mà cười ha hả, một lát sau có hai tên đứng ở phía trước, có vẻ như là thủ lĩnh của đám giáo đồ này đi tới. Gã nam tử cường tráng bay lên giơ chân đá một cước lên lưng lão giả, làm lão giả ngã lăn xuống đất, đồng thời gã trợn mắt quát to: “Bớt nói nhảm đi, khai mau, những người còn lại trong thôn đang ẩn núp ở nơi nào?”

Lão nhân kia rên lên một tiếng, nằm ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, hài tử kia khóc lớn, đang dốc sức liều mạng kéo lấy cánh tay của gã nam tử kia.

Giờ này ánh mặt trời vung vãi chiếu lên mặt hai gã kia, làm cho đám người Vạn Kiếm Nhất ở phía xa xa đang chạy lại giật mình, hai tên này rõ ràng là hai tên yêu nhân Ma giáo đã từng giao thủ hôm qua, tên cường tráng chính là Đoan Mộc Thiết, còn tên thấp bé mà khuôn mặt xấu xí chính là Hấp Huyết Tiểu Yêu sử dụng pháp bảo tà môn chuyên hút máu Huyết Khô Lâu.

Lúc này Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu rõ ràng đều không có chú ý đến mấy kẻ khác đang từ cửa thôn đi vào, toàn bộ lực chú ý đều tập trung tra xét hai thôn dân trước mặt.

Nhưng mà lão nhân kia vẻ mặt tuy thống khổ nhưng cũng không có mở miệng nói cho bọn gã. Đoan Mộc Thiết đang muốn nổi giận thì Hấp Huyết Tiểu Yêu ở bên cạnh đã âm trầm cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước một bước, vươn cánh tay bóp lên đỉnh đầu của tiểu hài tử kia, cười gằn nói: “Lão già này không biết tốt xấu, vừa hay lão tử đang bị thương, cần một chút máu tươi ngon miệng để bồi bổ thân thể, tôn tử của ngươi khá phù hợp đấy nhỉ.”

Đứa bé kia thét lên khóc lớn, lão giả quá sợ hãi kêu thảm một tiếng, nhất thời không biết lấy đâu ra khí lực lao lên đánh về phía Hấp Huyết Tiểu Yêu, muốn cứu thoát cháu mình.

Đoan Mộc Thiết ở bên cạnh cười ha hả vươn tay ra ngăn cản lão nhân, đồng thời trở tay một cái túm lấy ngực áo lão nhân, lôi hắn đến, quát: “Nói mau, bằng không lão tử sẽ dùng một đao róc xương lóc thịt ngươi, đem xác ngươi treo lên đại tụ ở cửa thôn, ngươi tin hay không?”

“Không tin!”

Một thanh âm mang theo vài phần lãnh ý đột nhiên truyền tới, đám người Ma giáo giật mình nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía cửa thôn đang đi tới vài người, mỗi người sắc mặt nghiêm túc băng lãnh. Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc một thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, thần sắc trên mặt lạnh đến tận xương tủy.

Vừa nhìn rõ mấy người này, nhất là thấy rõ nam tử áo trắng kia, thân thể của Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu ở bên cạnh đều chấn động mạnh một cái, thần sắc kinh hãi khó tin, sau đó hai tên liền liếc nhau, rồi cùng hét lớn: “Giết!”

Mệnh lệnh vừa ra, đám giáo đồ Ma Giáo xung quanh lập tức nhao nhao gào thét quát mắng, rút binh khí ra xông tới đám người Thanh Vân Môn, nhưng Đoan Mộc Thiết lại trực tiếp ném lão nhân xuống đất rồi quay người bỏ chạy.

Tên Hấp Huyết Tiểu Yêu kia động tác cũng giống hệt, nhưng khác với Đoan Mộc Thiết chính là do dự một chút, gã lại không ném hài tử kia đi, mà kẹp xuống dưới nách rồi bỏ chạy theo Đoan Mộc Thiết.

Nhưng mà bọn hắn mới chỉ chạy được mấy trượng đã nghe một hồi tiếng động gào thét rầm rĩ từ phía sau lưng, trong giây lát có tiếng phong bạo đuổi đến gần. Đoan Mộc Thiết cùng Hấp Huyết Tiểu Yêu đều quay đầu nhìn lại, hai gã mặt cắt không còn chút máu, chỉ thấy đám người Ma giáo sau một hồi hô to gọi nhỏ đều bị ba người kia nhẹ nhàng ngăn trở, cho dù là lấy nhiều địch ít, nhưng vẫn liên tiếp bại lui, hiển nhiên thực lực hai bên chênh lệch cực lớn.

Mà ở giữa không trung có một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp lướt qua mọi người, giống như gió lao điện chớp đến đúng là Vạn Kiếm Nhất.

Từ hôm qua đánh xong một trận dưới chân Thanh Vân Sơn, hai gã Đoan Một Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều hận Vạn Kiếm Nhất đến thấu xương. Hai tên vừa sợ chết khiếp, giờ này lại liếc thấy cảnh này liền kinh hồn bạt vía, chỉ trách cha sinh mẹ đẻ có hai cái chân mà dốc sức liều mạng chạy đi.

Nhưng mà tốc độ của Vạn Kiếm Nhất thực sự quá nhanh, phong thanh cổ đãng như rồng lướt trên mây, trong nháy mắt đã đuổi kịp đến sau lưng hai gã. Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều quát to một tiếng, thấy đã khó có thể đào thoát liền quay người lại muốn liều mạng một phen. Nhưng mà đúng lúc này phía trước bọn hắn bỗng truyền đến một thanh âm trầm thấp: “Tránh ra!”

Đoan Mộc Thiết và Hấp Huyết Tiểu Yêu đều giật mình, sắc mặt trở lên vui mừng, Đoan Mộc Thiết liền hô lớn: “Bách Độc đạo huynh, mau cứu ta!”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 28: Ngăn Địch (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 27: Ngăn Địch (Thượng)