Truyện Man Hoang Hành

Chương 20: Lựa Chọn (Hạ)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Dịch: Tuyết Mùa Hạ

Đề tự:

Nhóm dịch: Thanh Vân Môn

Vạn Kiếm Nhất vỗ tay cười lớn rồi đập vai hắn nói: "Nói hay, đại nam nhi cần có chí khí như vậy."

Thương Tùng gật đầu, da thịt nơi gò má cũng hơi rung động tựa như đang cắn chặt răng, lại như đang vô cùng kích động.

Vạn Kiếm Nhất nói tiếp: "Chuyện này ta đã thương nghị với Đạo Huyền sư huynh, tốt nhất cần tuyển thêm mấy người, nhưng trừ ngươi ra thì ta nhất thời cũng không nhớ ra ai cả."

Thương Tùng nghĩ thật cẩn thận rồi nhíu mày nói: "Chuyện này đúng là rất khó khăn, vốn có Thiên Vân sư đệ ở Lạc Hà Phong thích hợp nhưng hôm qua hắn lại bị yêu nhân đánh lén trọng thương, có lẽ cũng không thể đi được."

Vạn Kiếm Nhất chậm rãi gật đầu đáp:"Thiên Vân sư đệ đúng là không tệ, thật đáng tiếc. Trong lúc vội vàng này liệu còn có thể tìm thấy ai chưa có danh tiếng nhưng lại có thực lực đây? "

Ngay khi còn đang nói dở thì Vạn Kiếm Nhất cũng đưa mắt nhìn về Vân Hải. Chỉ thấy từ Vân Hải có hai người một cao một thấp vừa trò chuyện vừa đi tới.

Đến khi thấy rõ gương mặt họ thì ánh mắt Vạn Kiếm Nhất bừng sáng lên.

Tăng Thúc Thường nhìn có vẻ rất ưu tư, chắc là còn đang lo nghĩ về chuyện của Phong Hồi Phong, Điền Bất Dịch bên cạnh thì đang không ngừng khuyên can. Có điều đúng lúc này hai người họ bỗng nghe thấy một tiếng gọi từ đằng trước: "Điền sư đệ!"

Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường đồng thời nhìn lại thì thấy Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng đứng ở phía trước đang mìm cười gọi họ.

Cả hai đều kinh ngạc nhưng cũng lập tức tiến tới hành lễ bởi lẽ vốn dĩ Vạn Kiếm Nhất đã có danh vọng rất lớn trong Thanh Vân Môn, lại thêm biểu hiện rực rỡ trong trận đại chiến với Ma giáo hôm qua thì giờ đây lại càng khiến đám đệ tử trẻ tuổi trong Thanh Vân Môn thêm sùng bái.

Vạn Kiếm Nhất tươi cười đáp lễ. Sau đó hắn lại quan sát hai vị sư đệ này thêm một lúc rồi bỗng chăm chú nhìn gương mặt của Điền Bất Dịch, cuối cùng suy nghĩ một lát rồi bảo:"Điền sư đệ, sư huynh nhớ rằng khi gặp đệ dưới chân núi hôm qua thì đệ có nói rằng mình đến từ Đại Trúc Phong, không biết Trịnh Thông sư thúc là gì của đệ?"

Điền Bất Dịch cung kính đáp lại: "Là sư phụ của đệ."

Vạn Kiếm Nhất ồ một tiếng rồi như đã hiểu ra nên gật đầu: "Ra là vậy, thảo nào hôm qua huynh thấy đệ chém giết ma giáo bình tĩnh như vậy, đúng là gặp chuyện không loạn, một thân đạo hạnh cũng chẳng phải tầm thường, xem ra đã được chân truyền của Trịnh sư thúc."

Điền Bất Dịch được người sư huynh tài giỏi này khen ngợi thì liền thấy choáng váng nên người cũng như nhẹ hẳn đi mà vội vàng cúi đầu khiêm nhường: "Không dám, không dám, sư huynh quá khen rồi. Bất Dịch mới chỉ vào môn phái, đạo hạnh kém cỏi, cùng lắm chỉ học được chút da lông của gia sư mà thôi."

Vạn Kiếm Nhất lại nhìn hắn thêm một chút rồi cũng không hiểu sao lại càng thấy thuận mắt. Cuối cùng hắn im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng vẫy tay nói: "Điền sư đệ, đệ theo huynh tới đây, huynh có chuyện này muốn nói với đệ."

Điền Bất Dịch hơi ngẩn người nhưng vẫn đáp: "Vâng."

Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất đưa Điền Bất Dịch ra một góc rồi thầm thì gì đó với hắn mà gương mặt cung kính của Điền Bất Dịch bỗng nhiên toát lên vẻ kinh ngạc sau đó lại nhíu mày suy tư, xem ra là đã gặp chuyện gì đó chưa thể quyết định.

Tăng Thúc Thường đứng đó nhìn cảnh của hai người rồi bất giác tò mò đi tới Thương Tùng cũng đứng yên gần đó hỏi: "Sư huynh, bọn họ đang nói gì vậy?"

Thương Tùng hững hờ nhìn y rồi lắc đầu đáp: "Vạn sư huynh nếu muốn nói cho đệ thì tự nhiên sẽ nói."

Tăng Thúc Thường khó chịu nhíu mày.

Ở phía bên kia, Vạn Kiếm Nhất đã nói xong thứ cần nói nên thấp giọng khuyên: "Việc này rất trọng đại, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm, huynh cũng hiểu sẽ không dễ cho đệ lựa chọn. Đệ chỉ cần làm theo ý mình là đủ rồi, không cần nghĩ ngợi quá nhiều, ta sẽ không tiết lộ với người ngoài nửa câu."

Điền Bất Dịch vâng một tiếng nhưng vẫn rất do dự, rõ ràng là vẫn quá kinh ngạc với chuyện này nên nhất thời không thể quyết định.

Vạn Kiếm Nhất cũng không thúc giục mà còn dẫn y quay lại rồi mới bảo: "Huynh biết chuyện này đệ cần nghĩ thêm, nhưng thời gian cấp bách, trước chiều mai phải cho huynh một câu trả lời."

Điền Bất Dịch hít sâu rồi cúi người đáp: "Vâng!"

Vạn Kiếm Nhất gật đầu với y rồi xoay người rời đi. Thương Tùng nhìn hai người Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường rồi hơi nhếch miệng như trào phúng xong mới đi theo Vạn Kiếm Nhất.

****

Trên Ngọc Thanh điện, Trịnh Thông nói chuyện với Đạo Huyền thêm một lúc, cuối cùng dặn hắn phải chăm sóc thật tốt cho Thiên Thành Tử xong mới an tâm bỏ đi.

Đạo Huyền cứ im lặng đứng trên hành lang trống trải đó nhìn vị sư thúc đưc cao vọng trọng kia rời xa một lúc rồi mới quay người vào trong tĩnh thất.

Chưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử của Thanh Vân Môn nằm nghiêng trên giường , có lẽ là đã ngủ say. Đạo Huyền nhìn sư phụ của mình một thời gian rồi cũng không tới quấy rầy thêm mà đi sang thu dọn lại đống tách chén vừa dùng sang một bên.

Vốn dĩ những chuyện lặt vặt như thế này sẽ có đạo đồng tới làm chứ kẻ có thân phận như hắn cũng không cần phải đụng tay nhưng trong lòng hắn lại không yên như thể có một luồng khí cứ nghẹn lại trong lòng khiến hắn cực kì khó chịu nên không thể ngồi yên đó mà phải đứng dậy dọn dẹp.

Sau khi dọn xong, Đạo Huyền quan sát căn phòng thêm một lần nữa . Khi hắn nhìn tới cái bàn gần giường thì bỗng nhíu mày bởi lẽ hắn phát hiện ra rằng những thứ vốn đặt trên đó giờ đây lại không thấy đâu nữa.

Lúc nãy Vạn Kiếm Nhất và Trịnh Thông ở đây thì Đạo Huyền cũng chỉ tranh luận với họ chứ không chú ý tới điều gì khác. Lúc này nhớ kĩ lại thì thấy hôm qua mình đã mang cổ kiếm Tru Tiên và Thất Tinh Kiếm đặt ở đó, ngoài ra còn có một trọng bảo Thiên Ma Phiên được Thương Chính Lương sư đệ đưa tới sau đó.

Chẳng lẽ là sư phụ thu lại sao?

Khi hắn còn đang tự hỏi trong lòng thì bỗng thấy Thiên Thành Tử nằm trên giường hơi động, tiếp đó lại có một âm thanh hòa ái vang lên: "Đạo Huyền!"

Đạo Huyền kinh ngạc nhìn Thiên Thảnh Tử rồi đáp lại: "Có đệ tử!"

Thiên Thành Tử cũng không chuyển người, nếu chỉ nhìn từ đằng sau thì sẽ tưởng như vẫn còn đang ngủ say, nhưng giọng nói lại tiếp tục vang lên: "Ngươi vừa rồi chắc cũng biết rõ ràng dù ngươi có làm gì thì Kiếm Nhất và Trịnh Thông cũng sẽ quyết không để ngươi đi Man Hoang."

Đạo Huyền bỗng run lên, gương mặt cũng theo đó lộ rõ vẻ nghi hoặc, cuối cùng lại kinh ngạc hỏi với theo bóng lưng Thiên Thành Tử: "Sư phụ, sao người lại nói vậy?"

Thiên Thành Tử cũng không đáp lại mà chỉ nằm yên ở đó.

Sắc mặt Đạo Huyền bỗng trắng hẳn ra, người cũng run rẩy, cuối cùng chỉ nghe ầm môt cái, hắn bỗng nhiên quỳ xuống trước giường Thiên Thành Tử rồi run rẩy nói: "Sư phụ, chẳng lẽ người nghi ngờ con hay sao? Đệ từ nào dám có tâm cơ như vậy, đệ tử chỉ một lòng suy nghĩ cho Thanh Vân Môn, tuyệt không hai lòng."

Thiên Thành Tử vẫn nằm yên trong chăn im lặng thêm một lúc rồi mới đáp lại bằng một giọng nói chẳng hề có chút tình cảm: "Thế thì tốt!"

Đạo Huyền sợ hãi nhìn Thiên Thành Tử, vẻ mặt hắn không ngừng biến đổi tựa như lúc này chẳng biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng sau một lúc lâu hắn mới từ từ đứng dậy.

Không còn ai nói chuyện, bầu không khí trong phòng cũng như lạnh lên. Cũng không biết bao lâu sau hắn mới từ tốn nói: "Sư hụ, hôm qua Thương Chính Lương sư đệ có mang tới đây một pháp bảo Ma Giáo là Thiên Ma Phiên đã nhặt được trên Vân Hải, đệ tử cũng đã trình lên. Cần xử trí ra sao thì rất mong được sư phụ chỉ bảo."

Thiên Thành Tử im lặng một lúc rồi lạnh nhạt nói: "Việc này ngươi không cần lo."

Đạo Huyền hơi biến sắc nhưng cũng không dám làm trái sư mệnh nên cung kính đáp: "Vâng." Xong rồi hắn hơi do dự như đang nghĩ tới thứ gì đó rồi nói tiếp: "Sư phụ, hai hôm nay lão nhân gia người bị thương cần phải nghỉ ngơi nên các vị sư thúc lệnh cho đệ tử tạm thời xử lí sự vụ trong môn, đệ tử tài hèn sức mọn như đi trên lớp băng mỏng thật cảm thấy bất lực. Nêu sư phụ đã tỉnh lại thì không bằng thỉnh người tiếp tục lo lắng mọi việc, người thấy có được không?'"

Thiên Thành Tử bình tĩnh đáp lại: "Ta sau khi bị thương tinh lực không còn đủ, việc lớn nhỏ trong môn, ngươi cứ lo trước đi."

Đạo Huyền gật đầu đáp: "Vâng, đệ tử đã hiểu. Nếu sư phụ không còn chuyện gì khác thì đệ tử xin cáo lui."

"Đi đi."

Đạo Huyền gặp lưng thi lễ từ từ lùi ra khỏi phòng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi cánh cửa đóng lại ngăn cách hoàn toàn hắn và căn phong đầy áp lực kia thì Đạo Huyền mới không nhịn được rùng mình. Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm như thể đã bỏ đi được một gánh nặng ngàn cân ra khỏi người nhưng cuối cùng lại nhận ra sau lưng mình đã đầy mồ hôi từ bao giờ.

Hắn cứ nghiêm trang đứng trước cửa căn phòng đó nhìn ô cửa đang khép kín mà mãi không nói gì.

Mặt trời treo cao phía trên Thông Thiên Phong. Bầu trời xanh như ngọc in bóng xuống Bích Thủy Hàn Đàm như một viên bảo thạch trong trẻo xinh đẹp, Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng vừa chậm rãi đi xuống từ Hồng Kiều vừa nhìn quanh thì thấy bên bờ nước có hai người đang đứng, một trong số đó là Đạo Huyền.

Hắn nhanh chóng tiến tới hỏi: "Sư huynh, huynh tìm ta có việc sao?"

Đạo Huyền gật đầu: "Không sai." Nói xong hắn lại chỉ sang người bên cạnh rồi giới thiệu với Vạn Kiếm Nhất: "Đây chính là Thương Chính Lương sư đệ."

Vạn Kiếm Nhất nhìn sang. Thương Chính Lương lại rất kính cẩn chắp tay nói: "Bái kiến Vạn sư huynh." Cùng lúc đó, Thương Tùng bên cạnh Vạn Kiếm Nhất cũng thi lễ với Đạo Huyền.

Vạn Kiếm Nhất cũng gật đầu chào lại sau đó lại quay về phía Đạo Huyền với vẻ nghi hoặc.

Đạo Huyền liền nói: "Thương sư đệ là người mà ta khá hiểu. Hắn làm người giản dị khiêm cung, phẩm tính chính trực thẳng thắn, một lòng trung thành với Thanh Vân môn chúng ta, đạo hạnh lại hơn hẳn người thường, rất thích hợp để giúp đệ."

Van Kiếm Nhất hơi nhếch mi nhìn về Thương Chính Lương một lúc rồi mới từ tốn nói:"Thương sư đệ nếu đã được Đạo Huyền sư huynh tiến cử thì ta cũng không nghi ngờ gì. Nhưng đệ đã biết đại sự đó chưa?"

Thương Chính Lương gật đầu đáp: "Đệ đã biết, Đạo Huyền sư huynh đã nói cho đệ rồi."

Vạn Kiếm Nhất nói tiếp: "Thế thì tốt, chỉ là lần đi Man Hoang này rất trọng đại, lại cực kì nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế huynh phải hỏi đệ thêm một lần nữa, đệ đã thật sự quyết định đi sao?"

Thương Chính Lương nhấn giọng trả lời: "Đệ tử Thanh Vân không có kẻ hèn yếu nhút nhát, thỉnh sư huynh đưa đệ đi cùng, Chính Lương có chết cũng không hối hận!"

Vạn Kiếm Nhất cười lớn rồi tiến tới vỗ vai hắn: "Tốt! Huynh đệ tốt, nếu đã vậy thì chúng ta cùng đi."

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Ly Biệt (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 20: Lựa Chọn (Hạ)