Truyện Man Hoang Hành

Chương 15: Đồng Hành (Thượng)

Tác giả Tiêu Đỉnh
Thông Thiên phong, trên đài cao của Vân Hải, chỉ tính riêng số thi thể đệ tử Thanh Vân môn chết trận được đặt ở đây cũng đã lên tới con số hai trăm, chúng được xếp sát bên nhau dưới mặt đất, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Có thể bái nhập môn phái lớn như Thanh Vân môn để tu hành đạo pháp thì chắc chắn sẽ không có kẻ ngu dốt, nói cách khác, trong đám đệ tử trẻ tuổi đã anh dũng chiến tử vì sư môn và chính đạo nơi này có không biết bao nhiêu anh tài vốn nên có một đời rực rỡ đã đột nhiên ngã lại mà ngủ mãi ngàn năm.

Dưới ánh sao dịu dàng, cảnh này khiến không ít người chua xót. Biết bao nhiêu đệ tử Thanh Vân tụ tập lại bên người huynh đệ đồng môn đã ra đi của họ, có kẻ im lặng không nói, có người lại để vành mắt mình đỏ lên, một niềm bi thương lan tràn phủ kín bờ Vân Hải.

Điền Bất Dich, đệ tử Đại Trúc phong của Thanh Vân môn kéo xác của một giáo đồ Ma giáo bị bỏ lại sang một góc khác của Vân Hải, sau đó hắn khinh bỉ nhìn nó một chút rồi xoay người bỏ đi. Ở bên cạnh hắn cũng có vài người làm chuyện tương tự, động tác, thái độ cũng không khác là mấy.

Phần lớn xác của giáo đồ Ma giáo chết trận đều được tập trung lại khu vực này, có điều nếu so với cảnh kính trọng bên những đệ tử Thanh Vân đã hi sinh thì quả thực vô cùng trái ngược. Đừng nói tới việc được xếp thật cẩn thận, thậm chí phần lớn chúng còn bị vứt chồng lên nhau, dần dần hình thành một tòa núi nhỏ kì quái.

Cũng không ai ý kiến với chuyện này, ngay cả hai vị tiền bối đức cao trọng vọng của Thanh Vân là Chân Vu và Trịnh Thông cũng không nói gì. Chút thương xót cho kẻ đã chết nếu đặt trước hai trăm thi thể đệ tử Thanh Vân bên kia quả thực không có chút tác dụng gì.

Số người ở núi xác của Ma giáo có lẽ phải lớn gấp bội so với số đệ tử Thanh Vân chẳng may hi sinh, thế nên cũng có thể nhận ra sức chiến đấu của đệ tử Thanh Vân môn đời này ra sao, sức mạnh tổng hợp chắc chắn cũng không hề thấp. Ngọn núi nhỏ này không lâu sau đó cũng bị lửa từ một ngọn đuốc giúp hỏa táng tập thể, đất lành nơi Thanh Vân cũng không có chỗ cho bọn họ.

Lúc này, quá trình chỉnh lý sau đại chiến cũng đã đi đến hồi kết. Điền Bất Dịch nhìn chung quanh thấy có vẻ không còn gì cần làm nữa mới quay đầu đi về nơi đám đệ tử tập trung.

Ánh sao từ bầu trời rộng lớn chiếu xuống Vân Hải, mây trắng cũng bồng bềnh bay, khiến người ta cảm thấy như đang đi lạc trong mây vậy.

Đệ tử Thanh Vân môn đứng thành từng nhóm, tuy rằng đã đến nửa đêm nhưng hình như cũng không có ai định trở về nghỉ ngơi cả, Điền Bất Dịch cũng như thế. Hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh một thi thể đồng môn, khi nhìn thấy điều đau lòng này, hắn cũng vô ý nghiến răng, chậm rãi cúi đầu.

Sau đó, hắn hít sâu, quay đầu nhìn sang hướng khác, rồi lại lo lắng đi dọc từng hàng xác người, cẩn thận phân biệt từng gương mặt huynh đệ đồng môn.

Trong thất mạch của Thanh Vân, nhân số của Đại Trúc phong luôn đơn bạc nhất, nhưng cũng vẫn có vài người sư huynh đệ. Điều hắn sợ nhất bây giờ là đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Thực tế thì, ở khu vực này cũng có không ít người làm như hắn, ai nấy đều vô cùng tập trung, gương mặt cũng tràn đầy vẻ trang nghiêm.

Cứ vậy, Điền Bất Dịch đi hết một vòng lớn, may mắn là, hắn cũng không nhìn thấy ai trong đám sư huynh đệ và bằng hữu của mình nằm trên mặt đất. Hắn nhẹ lòng thở phào nhưng lập tức giật mình bởi cảm thấy làm vậy trước vô số anh linh chết trận quả thực là quá bất kính, trong lòng bỗng xấu hổ. Hắn vội vàng đứng nghiêm, cung kính lạy tất cả.

Khi hắn làm xong thì gần đó bỗng vang lên tiếng thút thít, âm thanh cũng khá quen thuộc. Quay đầu sang thì thấy đó là một cô gái khá quen thuộc đang quỳ bên một thi thể khoảng sáu thước, nàng đang dùng tay che miệng kìm nén tiếng khóc, hai vai cũng không ngừng run lên.

Lòng Điền Bất Dịch khẽ động, hắn nhanh chóng đi tới, quả nhiên nhận ra người đó chính là Tô Như. Trong đôi mắt nàng bây giờ ngập tràn ưu thương, từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, thất thần hướng về thi thể trước mặt.

Điền Bất Dịch nhìn thi thể này thì thấy đó là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt trắng trẻo, cũng khá tươi tắn, dù cho đã an nghỉ cũng vẫn có thể nhận ra khi còn sống xinh đẹp thế nào, khiến người ta không khỏi tiếc thương. Nàng vốn trong độ tuổi đẹp nhất đời người, vậy mà lại bỗng nhiên chấm hết.

Trong Thanh Vân môn, Tiểu Trúc phong chỉ nhận nữ đồ, xem ra cô nương bất hạnh này là tỉ muội cùng mạch với Tô Như, hơn nữa bình thường cũng có giao tình rất tốt, vì thế Tô Như mới thương tâm như vậy. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Tô Như khóc lóc thảm thương thế này, Điền Bất Dịch bỗng thấy rất đau lòng.

Ngày hôm nay, không biết đã có bao nhiêu người mất đi bằng hữu thân thiết, huynh đệ tình thâm, những người mà mới không lâu trước đó còn cười nói chuyện đời, sánh vai hướng đến trường sinh, ấy vậy mà đảo mắt đi đã thành người - trời cách biệt.

Điền Bất Dịch im lặng đứng đó một lát rồi cũng đi tới ngồi cạnh Tô Như. Nàng quay sang nhìn hắn mới nhận ra là đồng môn béo mới quen lúc nãy, chỉ là bây giờ nàng quá đau lòng, cũng không chào hỏi thêm mà chỉ vội vàng quay lại nhìn cô gái đã mất, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp.

Không lâu sau, một chiếc khăn tay bỗng từ bên đưa tới.

Tô Như ngừng khóc, Điền Bất Dịch sau một hồi lúng túng, như thể lấy hết dũng khí nói:"Lau đi."

Tô Như khẽ lau nước mắt bên má, hơi do dự rồi cuối cùng vẫn nhận lấy khăn trên tay Điền Bất Dịch xoa mặt.

Điền Bất Dịch thở phào, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy vui mừng, nhưng nhìn thấy bóng dáng đang đau thương bên cạnh thì cũng không biết nên làm gì, chỉ đành ở yên đó đứng đợi.

Có lẽ là vì đột nhiên có thêm người nên tiếng khóc của Tô Như cũng dừng lại, sau đó Điền Bất Dịch bỗng nghe nàng khe khẽ nói: "Nàng là Lâm Sơ Sương, là một vị sư tỷ trong Tiểu Trúc phong."

Điền Bất Dịch ừ một tiếng, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia trong lòng cũng sinh ra một niềm thương cảm, hai tay theo đó cũng chập lại, đồng thời cầu phúc cho nàng.

Cùng lúc Tô Như lại thầm nói: "Ta từ nhỏ đã mất cha mẹ, sau khi bái nhập Tiểu Trúc phong, người đầu tiên biết là Lâm sư tỷ và Thủy Nguyệt sư tỷ, hai người họ chính là những người thân nhất trên đời của ta. Họ rất tốt với ta, Thủy Nguyệt sư tỷ có chút lạnh lùng, bình thường cũng không hay nói, Lâm sư tỷ thì ngược lại, ngày nào cũng thấy vui vẻ, thường xuyên kéo ta đi chơi."

"Mới đây nàng còn nói với ta rằng mình thấy Đạo Huyền sư huynh của chi chính thật lợi hại.."

"Nàng còn nói.. đợi khi ta tìm được phu quân như ý, nhất định sẽ trang điểm cho ta thật xinh đẹp rồi mới gả ta đi..."

Nói đến đây, giọng Tô Như cũng bắt đầu run lên, nước mắt vốn đã ngừng rơi lại không ngừng rơi ra, rõ ràng là nàng rất đau lòng trước cái chết bất ngờ của tỷ tỷ Lâm Sơ Sương.

Điền Bất Dịch thấy vậy cũng đau lòng, không rõ vì sao, hắn cảm thấy bản thân không biết phải nói gì, mở miệng mấy lần rồi cũng im lặng, cuối cùng, chỉ đành: "Ngươi, đừng quá đau lòng.."

"Oa!" Bỗng dưng, Tô Như như thể bị câu này kích động nên khóc to lên, thậm chí còn xoay người, tựa đầu vào vai hắn, nước mắt cũng theo đó lập tức làm ướt bờ vai Điền Bất Dịch.

Điền Bất Dịch như bị điện giật, cũng không dám cử động. Hắn cảm thấy cô gái này đang hoàn toàn bất lực mà khóc rống lên thì hận mình không thể thay nàng chịu đựng, thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ có thể vụng về khuyên: "Tốt rồi, tốt rồi.."

Sao trời vẫn chiếu xuống ánh sáng dịu dàng, lúc này đây, khắp trên Vân Hải, bên cạnh vô số đệ tử Thanh Vân đã mất, đều có thể nhìn thấy những cảnh tượng tương tự. Chẳng rõ đã có bao người mất đi bằng hữu, huynh muội, chìm trong đau khổ và dằn vặt, họ không ngừng khóc lớn lên, khiến cả trời đêm chìm trong buồn bã.

***

Vạn Kiếm Nhất chạy qua Hồng Kiều cũng để lại tiếng than khóc thấu trời vang lên từ Vân Hải ở phía sau. Trước mặt hắn bây giờ chỉ có một sắc núi xanh vẫn yên ắng như cũ. Gió núi thổi tới như thể rửa đi bụi băm và máu tanh khiến chốn linh sơn này hòa với trời đất, lộ rõ vẻ xuất trần.

Thấy thềm đá gần đầm nước trước mặt, Vạn Kiếm Nhất nhanh chóng đi tới, ngay khi chuẩn bị tiến lên bậc thang lên Ngọc Thanh điện trên Thông Thiên phong thì bỗng nơi đáy mắt lóe lên một bóng người đang đứng bên bờ Bích Thủy hàn đàm.

Lúc này lại đứng ở đó?

Vạn Kiếm Nhất sợ hãi dừng bước nhìn về phía đó. Có lẽ đã nghe thấy tiếng động nên người bên kia cũng quay đầu nhìn lại, chính là Đạo Huyền.

Vạn Kiếm Nhất tươi cười đi tới bên Đạo Huyền, đồng thời nói: "Sư huynh, huynh ở đây làm gì?"

Đạo Huyền đáp: "Lúc nãy làm việc bỗng có chút mệt nên đi bên này một lát."

Vạn Kiếm Nhất gật đầu: "Sư phụ đâu, lão nhân gia không sao chứ?"

Đạo Huyền tiếp tục đáp: "Ừ, sư phụ chiến đấu với giáo chủ Ma giáo, dù cuối cùng đã toàn thắng, nhưng cũng trọng thương, có điều cũng không có gì lo ngại về tính mạng nên đã yên giấc rồi."

Vạn Kiếm Nhất thở phào, nét mặt lo lắng cũng dần biến mất, thậm chí lại lộ ra vẻ vui mừng: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu sư phụ lão nhân gia có điều gì bất trắc, chúng đệ tử như bọn ta biết phải làm sao?"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Đồng Hành (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Man Hoang Hành Chương 15: Đồng Hành (Thượng)