Truyện [Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc

Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc - Chương 2: Trò chơi chủ tớ ác ôn

Tác giả Ngữ Tiếu Lan San
"Đi thôi bảo bối nhi, chúng ta đi ăn bò beafsteak." Tây Mặc kéo Lâm Cảnh từ dưới đất lên.

Lâm Cảnh gạt tay hắn ra: “Anh cứ quấn quít lấy tôi rốt cục muốn làm gì?"

“Lên giường.” Tây Mặc lời ít mà ý nhiều.

"Cái gì?!!" Lâm Cảnh bị kinh sợ đến mờ mịt, cảm giác trong đầu mình có tiếng ong ong, “Tôi không ngực cũng không mông, anh mắc gì muốn lên giường với tôi?”

"A." Tây Mặc nghe vậy bật cười, "Cưng trước kia chưa từng bị thượng?”

"Phi! Lão tử còn là xử nam! Ah không đúng, anh mẹ nó mới bị thượng!” Lâm Cảnh thiếu chút nữa cắn mất đầu lưỡi mình.

"Xử nam?" Tây Mặc cười càng vui vẻ, “Vừa lúc, anh thích sạch sẽ.”

“Anh… Biến thái!" Lâm Cảnh sụp đổ, thật sự nghĩ không ra còn có thể xài cái từ gì để hình dung tên này.

"Đi thôi bảo bối nhi, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó trở về làm chính sự." Tây Mặc thò tay ôm vai cậu.

“Chính sự gì?” Lâm Cảnh suy yếu hỏi.

“Phá thân cho cưng.” Tây Mặc vô cùng bình tĩnh.

Lời vừa nói ra, Lâm thiếu gia trợn trắng mắt, rốt cục thành công hôn mê luôn.

Tỉnh lại đã là buổi tối, Lâm Cảnh ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, khung cảnh quen thuộc… là nhà mình.

Xung quanh thật an tĩnh, cái tên quỷ hút máu sắc lang kia đi rồi?

Lâm Cảnh nhẹ nhàng thở ra, thò tay bật đèn bàn.

“Bảo bối nhi cưng tỉnh rồi?” Không đợi Lâm Cảnh xuống giường, nơi cửa phòng ngủ đột ngột xuất hiện một người.

“A!” Lâm Cảnh sụp đổ, "Anh sao còn chưa đi!!??”

“Anh đi rồi ai chăm sóc cưng?” Tây Mặc tiến lên kéo thắt lưng cậu qua, ôm đến phòng ăn, “Cưng rất suy yếu, phải ăn nhiều một chút.”

Lâm Cảnh phát điên, "Suy yếu em gái ngươi” năm chữ còn chưa kịp nói, đã bị một màn trước mắt làm chấn động đến rớt quai hàm.

Khăn trải bàn chạm rỗng, nến thủy tinh, dụng cụ ăn bằng bạc tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, ly đế cao sáng lóng lánh bày biện một bên, bên trong đựng chất lỏng màu đỏ sậm.

"... Máu?" Lâm Cảnh sắc mặt trắng bệch.

"A, là rượu nho Bordeaux." Tây Mặc đặt cậu lên ghế, rất săn sóc thay cậu quấn khăn ăn, "Nếm thử xem."

Lâm Cảnh do dự nghiêng ly nếm một chút, vị cồn thản nhiên trộn lẫn hương nho cùng với hoa hồng, có chút chát cũng có chút ngọt.

"Bảo bối nhi cưng thật đáng yêu." Tây Mặc xoay người hôn hôn sườn mặt cậu.

Lâm Cảnh chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, dao nĩa trong tay "Keng~" một tiếng rớt xuống mặt bàn, theo bản năng muốn đứng lên.

Tây Mặc thấy thế sửng sốt, sau đó sâu kín thở dài, đưa tay đè lại vai cậu, để cậu ngồi lại trên ghế.

“Đừng sợ, cậu cứ ăn thật ngon, tôi đi là được.” Mặt mũi quỷ hút máu tràn đầy mất mát, nhưng vẫn cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, “Thực xin lỗi, dọa cậu rồi.”

“Tôi…” Lưu manh đột nhiên chuyển sang con đường tình cảm, Lâm Cảnh có chút chân tay luống cuống.

“Tôi không có ác ý đâu, chỉ là mấy trăm năm qua một thân một mình, không biết cách cùng một người ở chung.” Tây Mặc tự giễu cười cười, "Cảm ơn cậu đã theo bồi tôi mấy giờ vừa rồi, gặp lại sau.”

"Ách..." Lâm Cảnh có chút áy náy, mấy giờ vừa qua mình toàn là mắng hắn, vậy mà còn được cảm ơn.

“Ăn cơm đi chứ, nếu không sẽ nguội mất.” Tây Mặc giúp cậu cắt bò beafsteak thành miếng nhỏ, trên ngón tay thon dài trắng nõn, có một vết thương màu đỏ chướng mắt.

“Tay anh làm sao vậy?” Lâm Cảnh hỏi hắn.

“À, lúc nấu cơm không cẩn thận.” Tây Mặc ôn nhu cười cười.

“Tôi giúp anh băng lại cho.” Nội tâm Lâm Cảnh ngũ vị tạp trần.

“Ừ, cám ơn.” Tây Mặc thần tình cảm kích.

Lâm Cảnh lấy ra hòm thuốc, cầm băng gạc giúp hắn bó kỹ ngón tay.

Quỷ hút máu cưỡng chế ngụy tạo chứng cớ tai nạn hoàn mỹ nhìn nhìn miếng băng gạc to đùng xiên xiên xẹo xẹo trên đầu ngón trỏ mình, khóe miệng vô thức co rút.

“Băng bó có chút khó coi, hay là tôi mang anh đến phòng khám dưới lầu?” Lâm Cảnh cũng cảm thấy tác phẩm của mình có chút thảm không nỡ nhìn, vì vậy cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu nhìn Tây Mặc, lại nhìn thấy đôi con ngươi màu đỏ trong mắt thế mà lại mang một tầng hơi nước mông lung.

Mẹ nó! Khóc, khóc?

“Cảm ơn cậu.” Tây Mặc vươn tay, ôm thật mạnh Lâm Cảnh vào lòng.

“Đừng, đừng khách khí, chỉ chỉ, tiện tay mà thôi,” Lâm Cảnh lắp bắp.

“Từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ vứt bỏ, tất cả mọi người đều ghét tôi, ai cũng xem thường tôi, mấy trăm năm qua, cậu là người đầu tiên quan tâm đến tôi,” Tây Mặc thanh âm nghẹn ngào, "Cảm ơn cậu.”

“Thật sao?” Lâm Cảnh cảm thấy mũi cay cay, quỷ hút máu này thật đáng thương.

“Tôi không có ác ý, chỉ muốn tìm người cùng tôi trò chuyện mà thôi.” Tây Mặc buông Lâm Cảnh ra, “Cậu đừng chán ghét tôi, có được không?”

“Được.” Lâm Cảnh trì độn gật đầu.

“Vậy tôi đi đây.” Tây Mặc giơ lên ngón trỏ quấn một đống băng cười cười, “Tôi về sẽ cho họ thấy, tôi cũng có người quan tâm. Hẹn gặp lại, tiểu thiên sứ."

“Này, anh…” Lâm Cảnh lời còn chưa nói hết, Tây Mặc đã từ cửa sổ lộn ra ngoài, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Lê bước chân trở lại bên bàn, Lâm Cảnh ngồi trên ghế nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn ngơ ngẩn.

Bò beafsteak trên khay vừa chín tới, đều được cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, chén sứ đựng súp đặt trên một cái đĩa sò, để không lạnh mất, bên dưới còn đặt một cái lò lửa nhỏ.

Người ta giúp ngươi vất vất vả vả làm một đống lớn đồ ăn, tay cũng bị thương, ngươi còn đuổi người ta đi! Quả thực chính là bạch nhãn lang* trong truyền thuyết.

*Bạch nhãn lang: Sói mắt trắng, chỉ người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Lâm Cảnh trong lòng chửi mắng chính mình, nhìn sang đối diện, cũng bày biện một bộ bộ đồ ăn, chỉ có điều chưa hề được động đến.

Quỷ hút máu kia nhất định rất mong có người có thể bồi anh ta cùng nhau ăn bữa cơm, đây là một ao ước nhỏ bé lại giản dị biết bao a! Mình lại ngay cả việc này cũng không thỏa mãn anh ta.

Quả thực là quá tàn nhẫn.

Áy náy phô thiên cái địa (ùn ùn kéo đến), mình thật sự là không có nhân tính!

Mẹ nó a trắng đêm khó ngủ!

Mà lúc này tại khu bên kia thành phố, nhân vật chính trong tấn bi kịch khoác áo choàng đen hoa lệ, ngồi trên ghế dựa vào bức tường nở đầy hoa tường vi, uống rượu.

Hồi tưởng lại biểu tình vừa rồi của cái tên tiểu ngốc tử kia, nghĩ thế nào cũng thấy thật tức cười.

Cũng quá dễ lừa gạt đi?

Sáng hôm sau, Lâm Cảnh mang cặp mắt gấu mèo rời giường, vật vờ lên lầu trên chuẩn bị đến nhà Hàn Dật Phong ăn chực bữa sáng, thuận tiện cầu an ủi.

Đứng ở cửa nhấn chuông nửa ngày, mới nghe thấy có người ra mở.

“Tôi nói sao hôm nay anh… A!!!!!” Lâm Cảnh thét chói tai, “Cậu cậu cậu…Ai đây?”

Thiếu niên trước mắt nhìn qua đại khái mười lăm mười sáu tuổi, mái tóc màu đen mềm rũ, đôi mắt sạch sẽ như tiểu động vật, cái mũi tinh xảo thanh tú, miệng cũng là một màu hoa hồng nhạt.

Mẹ nó a Hàn Dật Phong cái tên biến thái! Giấu mỹ thiếu niên trong phòng! Còn không để cho mỹ thiếu niên mặc quần áo!

Thiếu niên giống như bị dọa, mắt trừng thật to đứng nguyên tại chỗ.

"NGAO!" Lâm Cảnh che mặt chạy như điên, vừa quay đầu lại đụng vào ngực một người.

“Cậu gặp quỷ?!” Hàn Dật Phong nhíu mày.

“Trong phòng anh…anh thật quá đáng anh!” Lâm Cảnh nói năng lộn xộn.

“Cái gì?” Hàn Dật Phong hướng phòng mình nhìn lướt, cũng sững sờ.

"Chủ nhân." Thiếu niên sợ hãi mở miệng.

"NGAO! Anh còn chơi sắm vai nhân vật! Quả thực hứng thú quá buồn nôn rồi!" Lâm Cảnh hộc máu.

Hàn Dật Phong dở khóc dở cười, xách Lâm Cảnh ném vào thang máy, giúp cậu ta nhấn lầu 27, “Giải thích với cậu sau.”

Về đến nhà chỉ thấy thiếu niên còn đứng tại nguyên chỗ, cúi đầu nhìn sàn nhà.

“Sợ tôi?” Hàn Dật Phong tiện tay cầm bộ đồ khoác lên cho cậu.

Thiếu niên toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động.

“Lúc chưa biến thành hình người không phải lá gan rất lớn sao? Còn đuổi theo sau tôi đòi ăn táo.” Hàn Dật Phong bật cười, "Sao giờ lá gan ngược lại nhỏ như vậy?"

Tiểu gia hỏa vẫn cúi đầu không nói lời nào.

“Đói bụng chưa?” Hàn Dật Phong cũng không làm khó cậu.

"Đói." Tiểu gia hỏa rốt cục nhỏ giọng ứng một câu.

"A... Đi thôi." Hàn Dật Phong dẫn cậu vào phòng ngủ, tìm cho cậu một bộ áo ngủ của mình, “Mặc vào đi, xong rồi ra phòng ăn ăn cơm.”

Đến phòng ăn chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ thấy tiểu gia hỏa từ phòng ngủ đi tới.

Quần áo trên người rộng thùng thình, quần lết trên đất cả khúc, chưa đi được hai bước đã vấp một cái, thẳng tắp té quỳ sấp trên đất.

“Coi chừng!” Hàn Dật Phong càng hoảng sợ, vội chạy đến ôm cậu dậy kiểm tra vết thương.

May là trên sàn có phủ thảm, ngoại trừ bên ngoài đầu gối đỏ một chút, cũng không có chuyện gì lớn.

“Sao không xắn quần lên?” Hàn Dật Phong tâm tư thả lỏng, nhịn không được oán trách.

"... Chủ nhân tôi sai rồi." Tiểu gia hỏa toàn thân đều đang phát run, "Ngài đừng để tiến sĩ tiêu hủy tôi."

"Tiêu hủy?" Hàn Dật Phong sửng sốt, vươn tay nâng cằm cậu, chỉ thấy trong mắt đều là sợ hãi.

Trời ạ, sao lá gan lại nhỏ đến vậy?

"Đừng sợ, tôi không tiêu hủy cậu." Hàn Dật Phong ôm cậu đặt lên ghế, "Ăn cơm được không?"

“Dạ.” Tiểu gia hỏa xác nhận mình sẽ không bị đưa đến xưởng phế phẩm, rốt cục yên tâm, thuận theo hé miệng.

“Đút cậu?” Hàn Dật Phong vừa bực mình vừa buồn cười, "Tự mình ăn."

"Chủ nhân..." Tiểu gia hỏa âm cuối mềm mại, có chút giống đang làm nũng.

Hàn Dật Phong có chút bất đắc dĩ, vốn chỉ là hiếu kỳ, thêm vào đó có thể nghiên cứu thêm vài chuyện liên quan đến huyết tộc, nên mới lưu lại vật nhỏ này, không nghĩ tới cư nhiên phiền toái như vậy, nhát gan muốn chết cũng được đi, nhưng sao ngay cả cơm cũng không chịu tự ăn?

"Chủ nhân." Tiểu gia hỏa rất ủy khuất.

Bụng thật đói.

Hàn Dật Phong dở khóc dở cười, đành phải cầm muỗng đút cho cậu.

Tiểu đông tây gầy muốn chết, khẩu vị lại tốt dọa người, liên tiếp ăn hết hai chén cháo yến mạch, nửa quả táo, một cái sandwich, còn đang nhìn chằm chằm bánh ngọt ô mai nuốt nước miếng.

“Mấy tên quỷ hút máu đó không cho cậu ăn cơm?” Hàn Dật Phong vừa đút bánh ngọt cho cậu vừa buồn cười hỏi.

“…Tôi là thứ phẩm bị lỗi, không có tư cách được ăn.” Tiểu gia hỏa nhỏ giọng.

Hàn Dật Phong sững sờ, vô thức nắm tay cậu chặt một chút.

"Chủ nhân." Tiểu gia hỏa sợ hãi vươn tay ôm thắt lưng anh, cố gắng muốn cùng anh thân mật thêm một chút, “Cảm ơn ngài không chê tôi là phế phẩm."

"..."

Làm bộ đội đặc chủng mười năm, mắt thấy quá nhiều giết chóc và máu tươi, thần kinh Hàn Dật Phong sớm đã được cọ xát đến cứng cỏi vô cùng, xem thường nhất chính là đàn ông hèn nhát.

Thế nhưng không biết vì cái gì, thiếu niên đang một mực phát run trong lòng, bản thân lại một chút cũng không chê.

“Cậu có tên không?” Hàn Dật Phong nhẹ giọng hỏi cậu.

"Không có." Tiểu gia hỏa lắc đầu.

“Vậy… Gọi cậu Đường Đường được không, cậu xem cậu thích ăn kẹo đường như vậy.” Hàn Dật Phong lau đi vết bơ dính trên khóe miệng cậu.

"Đường Đường?" Dưới tia nắng sớm, nụ cười của tiểu gia hỏa lấp lánh sáng, "Cảm ơn chủ nhân."

A...

Hàn Dật Phong xoa xoa mũi cậu.

Mình hình như, nhặt được bảo bối rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc - Chương 3: Rõ ràng là ghét người ta

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc - Chương 2: Trò chơi chủ tớ ác ôn