Truyện [Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc

Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc - Chương 11: Tiểu động vật phát tình

Tác giả Ngữ Tiếu Lan San
Hàn Dật Phong vốn định từ miệng Đường Đường tìm hiểu vài chuyện liên quan đến Tây Mặc, kết quả hỏi một hồi mới phát hiện, tiểu gia hỏa ngoại trừ biết đối với thân vương phải tuyệt đối phục tùng, còn lại căn bản là hoàn toàn không biết gì cả.

Hàn Dật Phong ngược lại không để tâm, dù sao tiểu gia hỏa vốn ở Huyết tộc không bao lâu, mình cũng không ôm bao nhiêu hi vọng. Nhưng Đường Đường lại bởi vì vậy mà rất phiền muộn, mình sao lại ngốc như vậy, cái gì cũng không giúp được chủ nhân.

Buổi tối lúc ngủ, Đường Đường đã sớm bò lên giường nhỏ, rụt đầu vào chăn, tự mình giận dỗi với mình.

"Làm sao vậy?" Hàn Dật Phong cách lớp chăn vỗ vỗ cậu, “Thò đầu ra đây.”

Đường Đường do dự một chút, đem chăn kéo xuống, lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng.

"Không thoải mái?" Hàn Dật Phong sờ trán cậu.

"Không có." Đường Đường tránh thoát tay Hàn Dật Phong.

“Vậy là không vui?” Hàn Dật Phong hỏi.

“Ưm…” Đường Đường gật đầu, "Tôi ngốc.”

“Sao lại nghĩ mình ngốc.” Dật Phong dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này là tái phát theo chu kỳ a.

“Chính là ngốc, cái gì cũng không biết." Đường Đường rất chán ghét mình.

“Cậu ở nhà sẽ dọn dẹp nhà, biết làm cơm, ở công ty sẽ giúp tôi thu xếp văn bản tài liệu, còn chỉnh sửa tư liệu trên máy tính, sao lại ngốc được?” Hàn Dật Phong kiên nhẫn khuyên giải.

"Cho nên mới ngốc, chỉ biết làm những thứ này!" Đường Đường dù có ngốc đi nữa, cũng biết những chuyện này ai cũng làm được.

“Làm những việc đó thì là ngốc sao?” Hàn Dật Phong chỉnh chỉnh mớ tóc rối bời trên trán cậu, “Chuyện gì cậu cũng làm rất khá, tất cả mọi người đều thích cậu có đúng không nào?”

"Ưm..., tất cả mọi người thích tôi, chủ nhân cũng thích tôi?" Đường Đường giấu miệng vào chăn hỏi.

"... Ừ." Hàn Dật Phong gật đầu, "Chỉ cần cậu không chê bản thân mình ngốc, tôi sẽ thích cậu.”

"Tôi không ngu ngốc!" Đường Đường vội vã lắc đầu.

“Vậy là được rồi." Hàn Dật Phong niết niết mũi cậu, “Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Đường Đường hạnh phúc đến bốc lên bong bóng.

Một giờ hai giờ... Tận đến ba giờ sáng, Đường Đường vẫn phấn khởi quá độ ngủ không được, sau dứt khoát đứng lên mang dép lê nhỏ, chạy đến cạnh giường lớn nhìn Hàn Dật Phong, nhìn sao cũng thấy đẹp trai!

Vì vậy duỗi ra ngón trỏ, không thành thật sờ sờ mặt anh, sờ soạng nửa ngày trời rồi, Đường Đường cúi đầu, nhanh chóng hôn một cái trên mặt Hàn Dật Phong, sau đó vội chạy về giường nhỏ, cuộn mình trong chăn ngây ngô cười.

Hàn Dật Phong sớm đã bị cậu lăn qua lăn lại đến tỉnh dở khóc dở cười, mình thu dưỡng phải một tiểu lưu manh.

Sáng hôm sau, Đường Đường sáng sớm đã dậy làm bữa sáng, sau đó chạy vào phòng ngủ gọi Hàn Dật Phong rời giường.

"Hôm nay cuối tuần, dậy sớm như thế làm gì?" Hàn Dật Phong ngáp.

“Đại sâu lười!” Đường Đường cười khanh khách kéo kéo má anh.

Hàn Dật Phong xoa xoa đầu cậu, tùy ý cậu đem mặt mình nhéo đến nhéo đi.

So với bộ dạng như đi trên băng mỏng của cậu lúc mới đến, mình càng ưa thích tiểu gia hỏa hoạt bát càn quấy này hơn.

"Tối hôm qua ngủ không ngon à? Sao mắt sưng lên rồi." Hàn Dật Phong biết rõ còn cố hỏi trêu chọc cậu.

“Ừm, ở đây đau.” Đường Đường kéo mép áo ngủ lên chỉ cho Hàn Dật Phong xem.

Tối qua vốn rất phấn khởi, kết quả chỗ thắt lưng đột nhiên bắt đầu đau, vì vậy càng ngủ không được.

"Đau?" Hàn Dật Phong nhíu mày, ghé sát vào nhìn kỹ một chút hình xăm rắn bên hông Đường Đường, trong trí nhớ của mình hẳn là màu đen, nhưng bây giờ nhìn, lại cảm thấy màu sắc hình xăm đó bắt đầu có chút đỏ lên.

"Tối hôm qua đau, nhưng giờ hết rồi.” Đường Đường bị Hàn Dật Phong nhìn có chút ngượng ngùng.

Hàn Dật Phong cười cười, mang theo cậu đi ăn điểm tâm.

Ăn xong điểm tâm, Hàn Dật Phong mặc áo khoác vừa định ra ngoài, quay đầu lại lại thấy tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy mất hứng ngồi trên ghế salon nhìn mình.

“Lại cho rằng mình ngốc?” Hàn Dật Phong buồn cười ngồi vào trước mặt cậu.

"Tôi không có ngốc, chủ nhân mới ngốc!” Đường Đường ôm đệm ghế sô pha, quay người không để ý tới Hàn Dật Phong.

“Tôi ngốc thế nào nào?” Hàn Dật Phong vân vê tóc cậu.

"Chủ nhân đã nói cuối tuần này mang tôi đi công viên trò chơi.” Đường Đường lầm bầm, "Gạt người!"

"Ách... Tôi quên mất." Hàn Dật Phong giải thích, "Thực xin lỗi."

"Không sao." Đường Đường rầu rĩ.

"Như vầy đi, chúng ta cùng ra ngoài, đến thư viện tra tư liệu, sau đó lại đi Khu vui chơi, có điều thời gian chơi đùa ngắn một chút, được không?" Hàn Dật Phong dỗ dành quả dưa ngốc.

"Được!" Đường Đường cao hứng, xoạch xoạch chạy vào phòng thay quần áo.

Thư viện quốc gia rất lớn, Hàn Dật Phong vào cửa liền thẳng đến khu sách báo thiếu nhi ở lầu hai, cho tiểu gia hỏa cầm một đống truyện cổ tích.

“Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi đi tìm người người bằng hữu, lập tức sẽ trở lại." Hàn Dật Phong dặn dò, "Không cho phép chạy loạn!"

“Vâng.” Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, từ trong túi quần lấy ra một cây kẹo mềm đào mật đưa cho Hàn Dật Phong.

"Cái này là Lâm Cảnh hôm qua đưa cho cậu?” Hàn Dật Phong nhận lấy.

"Ừm, ăn ngon." Đường Đường cười tủm tỉm, "Chủ nhân thích, vậy lần sau tôi lại hỏi anh ấy.”

“Tiểu ngốc nghếch.” Hàn Dật Phong niết niết cái mũi nhỏ của cậu, xoay người ra cửa.

Đi thang máy đến tầng cao nhất, Hàn Dật Phong quen thuộc xuyên qua hành lang, dừng lại trước một cánh cửa màu trắng đóng chặt, dùng vân tay mở khóa điện tử.

"Dật Phong, sao con lại tới đây?" Cánh cửa chống cháy nặng nề bị mở ra, ngồi trong phòng đúng là ba của Lâm Cảnh - Lâm Trung Hàm.

"Con đến tra chút tư liệu, không nghĩ tới bá phụ đã ở đây.” Hàn Dật Phong cũng có chút ngoài ý muốn.

“Gần đây con có vẻ rất hứng thú đối với Huyết tộc?” Lâm Trung Hàm để sách trong tay xuống cùng anh trò chuyện.

“Vâng.” Hàn Dật Phong nghĩ nghĩ, do dự nói, "Nếu như mình có gene của vua Huyết tộc, có thể nhân bản ra một cá thể có lực lượng tương đương không ạ?”

“Con biết Huyết tộc chi Vương ở đâu?" Lâm Trung Hàm cả kinh.

“Dạ không, có điều con có thu lưu một sủng vật dùng gene của hắn phục chế ra.” Lâm Trung Hàm đối với Hàn Dật Phong mà nói vừa là thầy vừa là bạn, bởi vậy Hàn Dật Phong cũng không giấu diếm ông.

“Vậy thì không được." Lâm Trung Hàm lắc đầu, "Lần thứ hai phục chế xác suất thành công cơ bản bằng không, bất quá con có thể đem sủng vật đó giao cho ta cùng tiểu Ngô, thử xem xem có thể thông qua thí nghiệm kích phát năng lượng trong cơ thể cậu ta không, sau đó dùng để chống lại —— "

"Không được." Không đợi Lâm Trung Hàm nói xong, Hàn Dật Phong đã ngắt lời ông, “Con sẽ không dùng cậu ấy làm thí nghiệm."

"Ta chỉ là đề nghị, đừng khẩn trương." Lâm Trung Hàm buồn cười nhìn anh, "Không nỡ? Bất quá Huyết tộc sủng vật là rất đẹp, khi nào thì mới để bá phụ nhìn xem?"

"Ách..." Hàn Dật Phong sờ sờ mũi nhìn trời.

“Con tới tra lư liệu gì sao?” Lâm Trung Hàm thấy anh có chút xấu hổ, vì vậy chủ động thay đổi chủ đề.

“À, ấn ký trên người tiểu sủng vật đó gần đây bắt đầu đỏ lên, con đến tra cứu xem vì sao.” Hàn Dật Phong mở ra công cụ tìm kiếm.

“Con nói đến ấn ký hoa tường vi thuộc về vua Huyết tộc kia?” Lâm Trung Hàm hỏi.

“Dạ phải.” Hàn Dật Phong gật đầu, " Bá phụ biết?"

"Biết." Lâm Trung Hàm nhìn như đang cố nén cười.

“Vì sao?” Hàn Dật Phong nội tâm dâng lên dự cảm không tốt.

“Ấn ký hoa tường vi phát hồng a.” Lâm Trung Hàm đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, xoay người từ trên kệ phía sau cầm xuống một quyển sách, mở ra đưa cho Hàn Dật Phong.

Hàn Dật Phong đọc hai ba trang, phiền muộn muốn nhảy lầu.

Trời hỡi, tiểu tử kia cư nhiên có kỳ động dục?

“Có biện pháp nào, có thể ngăn cậu ấy…phát tình?” Hàn Dật Phong gian nan hỏi.

“Bản chất cậu ấy là tiểu động vật, tiểu động vật đều sẽ phát tình, đây là quy luật tự nhiên." Lâm Trung Hàm nhìn qua ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa, cùng với tên Lâm Cảnh nào đó thật sự là... giống hệt a!

Hàn Dật Phong dở khóc dở cười.

Về lại phòng đọc cho thiếu nhi, Đường Đường đang chăm chú nghiêm túc xem cổ tích, Hàn Dật Phong ngồi vào bên cạnh mình cũng không biết.

"Tiểu gia hỏa." Hàn Dật Phong gọi cậu.

"Á...." Đường Đường bị dọa sợ.

"Ha ha, đi thôi, đi khu vui chơi." Hàn Dật Phong vỗ vỗ cậu.

"... Kh..Không muốn đi." Đường Đường nói lắp, "Muốn đọc sách."

Hàn Dật Phong vốn đối với công viên trò chơi gì đó không có chút hứng thú, vừa nghe cậu không muốn đi còn cảm thấy rất cao hứng, nhưng vừa nhìn đến cuốn truyện tranh Đường Đường đang đọc, vương tử công chúa đang ngọt ngào ôm hôn, vì vậy Hàn Dật Phong có chút hãi hùng khiếp vía, xem mấy thứ này nhiều, kỳ động dục đến sớm thì phải làm sao?

"Ngoan, chúng ta không đọc cái này nữa, mang cậu đi khu vui chơi ăn kẹo dẻo Gấu con, lại cùng chú hề cưỡi ngựa được không?” Hàn Dật Phong gập sách trong tay cậu lại.

“Được nha.” Đường Đường thực nghe lời, ừm, có kẹo dẻo Gấu con ăn, cũng không tệ!

Trong khu vui chơi rất náo nhiệt, Đường Đường nắm tay Hàn Dật Phong đông nhìn tây ngó, hết coi biểu diễn xiếc thú lại cùng chú hề chụp ảnh, cái gì cũng muốn thử một lần.

Hàn Dật Phong dắt tiểu gia hỏa, chuyên chọn mấy trò hao phí thể lực để chơi, tốt nhất là đem Tiểu đông tây mệt đến gục luôn, về tới nhà sẽ vù vù ngủ, đem kỳ động dục các loại quên hết!

Ở công viên trò chơi chơi đến tận khi hết chương trình biểu diễn buổi tối, Hàn Dật Phong mới mang theo Đường Đường trở về.

Dù Hàn Dật Phong xuất thân bộ đội đặc chủng, giằng co một ngày cũng thấy hơi mệt, huống chi là Đường Đường, đã sớm mệt mỏi đến nói cũng không muốn nói.

"Đường Đường." Hàn Dật Phong vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa, "Chúng ta đi bộ về đi được không?"

“Đi bộ về?” Đường Đường trừng to mắt, xa như vậy eo ôi!

“Tiền tôi dùng hết rồi.” Hàn Dật Phong bây giờ làm sao lại có chút gì mệt mỏi, chỉ hận không thể khiến Đường Đường ngủ liên tù tì bảy tám ngày.

“Tôi có!” Đường Đường vội vàng từ trong túi quần lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn, chết cũng không đi bộ về, mệt chết đi được!

Hàn Dật Phong dở khóc dở cười, sao lại quên mất chuyện này chứ, tiểu gia hỏa gần đây ở công ty giúp mình làm một ít chuyện đơn giản, mình vừa mới phát lương cho cậu ấy!

Buổi tối về đến nhà, Đường Đường không giống trước đây ăn xong sữa chua mới ngủ, mà tắm rửa xong là leo lên giường nhỏ, ngay cả ngủ ngon cũng không chúc Hàn Dật Phong, chui vào trong chăn không đến ba phút đã phát ra tiếng ngáy khò khò nho nhỏ.

Hàn Dật Phong đứng bên cạnh giường nhỏ, nhìn Đường Đường ngủ như heo con, trong lòng tự nhủ chiêu này có vẻ không tệ, ngày mai tiếp tục, tốt nhất có thể khiến tiểu tử này ngủ cho qua kỳ động dục luôn!
Loading...

Đọc Tiếp Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc - Chương 12: Phát tình cũng lây

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc - Chương 11: Tiểu động vật phát tình