Truyện Ma Đồng

Khế Ước

Tác giả Tiểu Đoạn
Chỉ có Minh Khắc Tô, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất, năm nay chỉ mới vừa bốn mươi tuổi thì vẫn còn tồn tại một chút lòng hiếu kỳ, nên không khỏi quay đầu lại nhìn.

Một điểm sắc tím chợt nhẹ nhàng hạ xuống bên trong vườn, nhưng nó cũng đồng thời rực cháy trong ánh mắt của Minh Khắc Tô.

Khi lão vừa trông thấy linh hồn của đóa Đinh Hương bị ngưng tụ thành chiếc nhẫn trên tay Địch Lệ Na công chúa, thì bất giác buông ra một tiếng kinh hô, sau đó chỉ nghe lão kêu lớn:

- A, cái đó.... giống như là ma pháp giới vĩ đại!

Lão bất chấp lễ nghi, thậm chí còn quên luôn cả sự có mặt của quốc vương và các vị trưởng lão khác, mà vội vàng chạy đến bên cạnh Địch Lệ Na.

Lão run rẩy đưa tay chụp lấy ngón tay của nàng, vốn là muốn vuốt ve lấy chiếc nhẫn đó.

Chỉ thấy một tia sắc tím chợt lóe lên, rồi phóng vụt lên mi tâm của Địch Lệ Na, rồi không ngừng lấp lánh, chớp sáng tại đó, hiển xuất ra bản thể hoa linh [1] của nó.

Lúc này hoa linh bỗng kêu lên:

- Không được thương hại chủ nhân của ta! Ta xin thề với tất cả ma lực của hoa linh ta, quyết không cho ngươi thương hại chủ nhân ta!

Đó chính là thuật sai sử vạn vật sinh linh của giới ma pháp.

Những pháp sư tầm thường trong một khoảnh khắc dù có dùng hết toàn lực cũng không thể ngưng tụ được linh hồn của đóa đinh hương kia, chứ đừng nói chi trong một lúc ngắn ngủi lại còn dư sức để dồn pháp lực vào cho nó nữa.

Giờ đây hoa linh của đóa Tử Đinh Hương đang giận dữ, mà khí giận của nó lại dậy lên mùi hương thơm ngát và bắt đầu lan tỏa ra ngoài, khiến cho khắp nơi trên thảm cỏ đều tràn ngập một mùi u hương thoang thoảng của loài Tử Đinh Hương.

Tuy ma pháp của Tát Sâm cổ quốc thật sự đã bị thất truyền lâu năm, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chúng nhân đều nhớ rất rõ: đó chính là tấm bùa hộ thân! Ma đồng [2] đó, nam hài tử nhỏ tuổi đó trong nhất thời lại đột nhiên tặng cho Địch Lệ Na tiểu công chúa một lá bùa hộ thân đầy ma lực!

Minh Khắc Tô lúc đầu còn chưa dám tin lắm, lão chỉ thử vươn tay chộp về hướng Địch Lệ Na công chúa, nhưng điều đó lại khiến cho hoa linh nổi giận, rồi nhảy mạnh vào lòng lão.

Tiếp theo đó chỉ nghe lão kêu thảm một tiếng.

Cùng với tiếng kêu thảm của Minh Khắc Tô là tiếng hoan hô của quốc vương Cáp Lợi, và cả những vị trưởng lão khác cũng đã đến bên cạnh lão và đồng thời cất tiếng reo hò mừng rỡ.

Quốc vương Cáp Lợi đã nhiều năm chưa hề hoạt động mạnh bao giờ, vậy mà giờ đây y lại mừng rỡ đến nỗi không nề hà tấm thân mập mạp của mình mà chạy nhảy tung tăng đến bên cạnh Địch Lệ Na.

Y run rẩy đưa tay vuốt ve lấy đôi má của ái nữ, đồng thời cũng cất giọng run run nói:

- Trời ơi, cái này không phải là một tấm bùa hộ thân tầm thường đâu, mà nó chính là Thiên Dụ Chi Giới [6]. Chỉ có bậc pháp thuật tài năng của Thiên Dụ môn thì mới có thể ngưng tụ thành linh hồn Đinh Hương như thế. Nó có thể trong nháy mắt dùng những gì mà địch nhân muốn phá hoại quán nhập vào trong tâm mình, rồi biến vật đó thành một bộ phận tối thần thánh trong tâm của địch nhân. Như vậy, những lực lượng mà kẻ địch sở hữu cũng sẽ biến thành sự tấn công của chinh bản thân chúng và cũng sẽ tự hủy hoại đi những bộ phận thần thánh trong lòng chúng. Quả thật là.....ma pháp vĩ đại....

Y tuy nói vậy, nhưng cũng không dám tin hẳn, chỉ đưa mắt nhìn sang Lộ Đức trưởng giáo như dò xét.

Chỉ thấy khuôn mặt của Lộ Đức tái nhợt, y cất giọng mơ hồ không mấy rõ ràng:

- Thì ra đây là sự thật! Thì ra dự ngôn nói về học viên tối hậu của ma giáo chúng ta là thật! Gã thật sự có thể sử dụng ma pháp của Thiên Dụ môn. Nếu là vậy, phải chăng gã cũng có thể đồng thời sử dụng ma pháp của Ma Vực?

Y nhìn thấy ánh mắt của quốc vương, liền vội định thần, rồi mới cung kính thưa:

- Bẩm quốc vương tôn kính, người nói không sai chút nào, đó quả thật là Thiên Dụ Chi Giới!

Quốc vương Cáp Lợi cực kỳ hưng phấn, y xoa xoa hai tay vào nhau, rồi quay sang nói với ái nữ:

- Tiểu bảo bối của ta, vừa rồi có phải Ma Đồng vĩ đại đã nói với hài nhi là hắn sẽ giúp hài nhi hoàn thành ba nguyện vọng không? Ngươi nói mau, ngươi nói mau......

Có lẽ bởi vì quá hưng phấn mà đôi môi của y run rẩy đến mức không thể chạm vào nhau được nữa.

Lúc này, tất cả các vị trưởng lão cũng đã vây quanh lại, mục quang của ai nấy cũng đều tập trung vào hoa linh kia, đồng thời cũng không nén được sự phấn khởi mà rối rít nói:

- Mau mau mời hắn.....

Đột nhiên lúc đó lại có một thanh âm đằng sau khung cửa sổ vang lên:

- Hãy nhớ kỹ, ba nguyện vọng của cô chỉ có thể là những nguyện vọng thật sự phát ra từ đáy lòng của cô. Ta có thể nghe ra nó có đúng là phát ra từ chân tâm của cô hay không, nếu những nguyện vọng đó thật sự là điều cô mong muốn thì ta mới có thể giúp cô được.

Những người đang vây quanh nghe vậy thì vội im bặt, không dám lên tiếng nữa. Ánh mắt của quốc vương Cáp Lợi khẩn thiết nhìn sang Địch Lệ Na, khuôn mặt của y đượm đầy ưu tư, khiến cho Địch Lệ Na chợt nảy ra ý tinh nghịch. Nàng nhớ tới tháng trước phụ vương đã cự tuyệt không làm cho nàng một chiếc vương quan [3] uy nghiêm sang trọng như của mẫu hậu, viện cớ rằng nó cần rất nhiều bảo thạch.

Giờ đây nàng đang nghĩ không biết có nên nói ra nguyện vọng này để báo thù phụ vương một chút hay không?

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tôn nghiêm và những nét mặt khát vọng và thống khổ của các vị trưởng lão, nàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

Tuy nàng vẫn còn là một nữ hài tử, nhưng nàng cũng cảm nhận được sự thống khổ và lo lắng trầm trọng trong lòng các vị trưởng bối.

Rốt cuộc nàng cũng lên tiếng:

- Nếu ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng thứ hai.....

Quốc vương Cáp Lợi khẩn trương nhìn vào chiếc miệng nhỏ nhắn của ái nữ, rồi nghe nàng nói tiếp:

- Vậy thì hãy giúp chúng ta đả bại Thiết Lưu Nhân, bảo vệ vương quốc lâu đời của chúng ta đi!

Quốc vương Cáp Lợi nghe vậy thì thở phảo một hơi nhẹ nhỏm, tuy vậy vẫn không nghe thấy âm thanh hồi đáp từ bên trong khung cửa sổ. Địch Lệ Na nóng nảy, tự nghĩ chẳng lẽ vừa rồi mình thốt nên lời đó mà không đủ lòng thành hay sao? Nàng đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ từng nghe một truyền thuyết về Thiết Lưu Nhân, nên không khỏi lo lắng thầm nhủ: "Chắc gã không ngộ nhận mình chỉ nói cho có vậy thôi chứ? Có thể nào gã nghĩ rằng mình chỉ thích y phục lộng lẫy, hoặc là chỉ yêu thích những món trang sức nhỏ bé tức cười của các nữ hài tử không?"

Không hiểu sao ý nghĩ đó lại làm nàng cảm thấy thương tâm.

Nàng không muốn tạo ra một ấn tượng như thế cho gã, vì vậy nên mới nói tiếp:

- Lời ta vừa nói đích thực là lời chân tâm của ta. Ta thành tâm muốn thỉnh ngươi giúp bọn ta bảo vệ quốc gia, như vậy cành Đinh Hương này cũng có thể nở rộ tại địa phương.......

Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên run rẩy:

- .....đừng để bọn người dã man lấy việc cướp đoạt sinh mạng, phóng hỏa làm vui, hủy diệt đi sự bình an lâu đời của bổn quốc. Ta thật sự thành tâm thỉnh cầu ngươi, đừng cho bọn chúng tràn vào bổn quốc mà phóng hỏa giết người mỗi ngày, đừng để bọn chúng đạp phá những mảnh hoa viên nhỏ bé xinh đẹp, đừng để bọn chúng xé nát bộ xiêm y Tạp Thu Sa của búp bê mà ta đã dày công may từng đường kim mũi chỉ. Đừng để bọn chúng chặt đi hết các loại cây ăn quả và tiêu hủy các thảm cỏ xanh rờn, đừng để bọn chúng giết hại An Na đại thẩm phụ trách trù phòng của chúng ta, vì mỗi kỳ kiêng cử trong tháng người đều có lén lấy cho ta mứt, đừng để.....

Nàng có thể nghĩ ra đủ thứ tội ác mà không biết chán, thậm chí cả việc nhắc đến món bảo bối mà nàng yêu thích nhất là Tạp Thu Sa thì cũng đem ra nhắc nốt.

Thanh âm ở bên trong cửa sổ đột nhiên vang lên và có pha chút mệt mỏi.

Nhưng thanh âm mệt mỏi đó lại không có vẻ giống như được phát ra từ một hài tử.

Thanh âm đó nói:

- Nguyện vọng đó rất khó có thể hoàn thành được.

Địch Lệ Na chớp chớp đôi mi cong vút, lập tức có hai giọt nước mắt nhỏ xuống mặt đất.

Nàng bỗng nhớ tới việc đã từng xem qua một bức họa rất cũ tại hoàng cung đồ thư thất [4], trên bức họa có vẽ hình căn nhà bị lửa cháy dữ dội cùng với rất nhiều thiết kỵ hung tợn. Vậy thì vào lúc này đây, căn nhà đó và những nhân vật bị giết hại trong ấn tượng của nàng giờ đây đã biến đổi thành hoàng cung, thành mảnh hoa viên nhỏ bé cùng với những người thân thiết của nàng. Nhưng trong ánh hỏa quang, còn có cả tấm áo Tạp Thu Sa bị xé nát và ném lăn lóc trên mặt đất dơ bẩn.....

Thanh âm ở bên trong cửa sổ chợt vang lên:

- Thế nhưng, nếu cô thật sự có lòng thành thì ta cũng bằng lòng đáp ứng cô. Ta sẽ tận lực mà làm.

oooOooo

Tin quốc vương cùng với người của Trưởng Lão Viện đột nhiên tìm ra được một hài tử đến bảo vệ cho quốc gia vừa truyền ra, các lão bá tánh có mặt tại khu chợ hoàng cung vừa nghe được thì ai nấy đều có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Thì cứ cho gã hài tử đó chính là ma pháp học viên cuối cùng của quốc gia đi, nhưng chẳng lẽ quốc vương lại nghĩ rằng đưa gã ra như vậy là có thể khiến các lão bá tánh sẽ lấy lại được lòng tin hay sao?

Điều đó.....còn thua cả việc tự dựng một người giấy ở trên cổng thành rồi phao tin đó là thần linh, ít ra cũng còn đỡ ấu trĩ và buồn cười hơn.

Tát Sâm vương quốc lập tức phát động triệu tập quân đội, nhưng hơn quá nửa đều là những người được chiêu mộ trong lúc vội vã, nên bọn họ hầu như đều là nông phu. Bọn họ ai nấy đều phải ném đi cày cuốc, ném đi cây ăn trái, ném đi súc vật để lập tức lên lưng ngựa, lên lưng những chú ngựa mà thường ngày họ chỉ dùng trong việc kéo xe, còn tay thì vơ đại một món binh khí nào đó, và cứ thế mà chạy đến tòng quân.

Nhìn thần tình trên mặt của họ thì cũng biết rằng họ không hề có chút lòng tin nào. Không một ai cho rằng, với một số binh sĩ tạp nham thế này mà lại có thể chống cự lại bọn Thiết Lưu Nhân hung tàn khét tiếng khắp đại lục kia.

Vì vậy mà trong hai, ba ngày nay, bầu không khí tại khu chợ hoàng cung rất nặng nề, vừa bi ai vừa chán nản. Ngay cả những âm thanh của các cuộc giao dịch buôn bán hàng ngày cũng chẳng còn.

Trong lúc vị pháp sư trẻ tuổi kia còn chưa thấy xuất hiện, thì đại đa số chúng nhân đều truyền miệng với nhau rằng, bọn Thiết Lưu Nhân sau khi vượt qua được Nặc Đinh kết giới thì binh mã chia làm ba đường, nhanh chóng càn quét ba quận phía Bắc, và giờ đây có lẽ là đang mặc sức cướp bóc.

Có khi nào pháp sư sợ quá mà bỏ chạy sớm rồi chăng?

Lúc này các lão bá tánh đã rất khủng hoảng lắm rồi, nhưng họ lại không dám biểu lộ ra ngoài là mình đang khủng hoảng, vì sợ một khi để cho nó bùng lên thì nhiều khi trong lúc ngủ mê sẽ nói sảng, rồi thần kinh sẽ còn căng thẳng và khủng hoảng hơn nữa.

Vì vậy mà bọn họ vẫn ráng cười nói vui vẻ, hết cười nhạo quốc vương, rồi lại cười nhạo gã pháp sư kia, cười gã đang rất lo lắng hoảng sợ mà vẫn cố che giấu nó.

Có nguồn tin nói rằng, đã có một đội thiết kỵ của Thiết Lưu Nhân đang đánh về hướng tây thành.

Chúng nhân bắt đầu chuẩn bị số lượng lớn thực vật, nước uống, và các nhu phẩm. Nhưng không một ai nghĩ rằng họ sẽ có thể thoát được trường kiếp nạn này hay không.

Những người ở bên ngoài thành thì vội vã di tản vào trong thành, còn người ở trong thành thì chỉ muốn chạy đi nơi khác thật xa. Rốt cuộc, sự an lạc hàng trăm ngàn năm qua của Tát Sâm cổ quốc cũng đã biến thành một cuộc diện hỗn loạn.

Trên mặt kính của khung cửa sổ cổ kính tại khu chợ của hoàng cung, những đường vân đại diện cho những thân ảnh của bọn Thiết Lưu Nhân hung tợn cũng càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn.

Bấy lâu nay, chúng nhân đều không dám nhìn đến khung cửa sổ cổ kính ấy, nhưng hôm nay, đặc biệt là vào thời khắc này, toàn thể khu chợ đều biến thành rất yên tĩnh.

Bởi vì ai nấy cũng đều nghe được một loại thanh âm, mà điều kỳ lạ là ở chỗ họ chỉ nghe bằng cõi lòng, chứ không phải là nghe bằng tai.

Thì ra thanh âm đó giống như tiếng kẽo kẹt ma sát được phát ra từ khung cửa sổ cổ kính. Nó tựa như tiếng những viên đá bị nghiền nát trên thảo nguyên và đang nhanh chóng truyền đến từ mặt Bắc của thành Tây.

Có người tuyệt vọng nhìn sang những người bên cạnh: Thiết Lưu Nhân đến rồi!

Bọn người Thiết Lưu Nhân khét tiếng khắp cả miền Nam đại lục rốt cuộc cũng đã tới rồi!

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía khung cửa kính nọ.

Những thân ảnh Thiết Lưu Nhân ở trên song cửa giờ đây đã hội tụ lại thành một đội ngũ hùng sư, những nét khắc tại đó rất cứng cáp và không hề biểu lộ một chút tình cảm nào, chỉ giống y như dấu tích của đao phong lưu lại. Những đường vân giống thế đao kia trông chẳng khác nào như đang muốn chém lên nơi mềm yếu nhất trên sọ người là phía sau ót.

Mỗi một người đều cảm thấy thế đao đó rất sắc bén. Không một ai dám mở miệng, và học vốn cũng chẳng cần phải mở miệng làm gì.

Lúc ấy chỉ nghe một tiếng "chi" vang lên.

Thật không thể nào!

Nhưng điều đang xảy ra lại chính là sự thật.

Chúng nhân đều kinh hãi trợn mắt nhìn, thì ra cánh cửa thủy tinh kia đang chậm rãi mở ra.

Mặc dù chỉ là được mở ra một khe nhỏ, rất nhỏ, thì mọi người cũng đều khẩn trương nhìn về chiếc khe nhỏ đó.

Tại sao bên trong tòa kiến trúc ấy lại có người ở nhỉ? Lâu nay vốn không có một ai dám bước vào tòa kiến trúc cổ kính do Tiên Tri Ma Á lưu lại, huống chi nó còn lại được Tiên Tri Ma Á đích thân phong ấn. Lão từng nói qua, chỉ có bậc nhân tài do lão cố tình lưu tặng thì mới có thể tiến nhập nơi này.

Chẳng lẽ đó chính là cứu tinh mà người trong toàn thành đang kỳ vọng?

Là ai ở trong đó?

Có phải là người mà Tiên Tri Ma Á đã dự ngôn từ trước?

Sau đó, chợt có một thanh âm vang lên từ bên trong song cửa:

- Ta muốn tìm võ sĩ cho ta.

Các bá tánh có mặt tại khu chợ hoàng cung nghe vậy thì đều nhìn nhau ngơ ngác. Giọng nói kia có vẻ rất yếu, tuy đã cố trấn định, nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng rất yếu, rất mỏng, thật chẳng khác nào giọng nói của trẻ vị thành niên vậy.

Tiếp theo đó thì bọn họ trông thấy từ nơi khe cửa có một ngón tay vươn ra ngoài, là một ngón trỏ đặc biệt dài.

Ngón trỏ đó khiến cho người ta có cảm giác như nó rất sáng, sáng y như một ngọn pháp trượng vậy.

Mà nó quả thật cũng là một cây pháp trượng. Chúng nhân chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một cái, rồi thì ngón trỏ đó đột nhiên biến thành một đạo quang mang ngân sắc, sau đó chỉ nghe một tiếng "đinh", rồi thì có một vật rơi xuống ngay mặt đất phía trước cửa sổ.

Thì ra vật đó chính là một cây hắc săc pháp trượng rất tầm thường, là một cây pháp trượng mà các ma pháp sư sơ cấp nhất vẫn thường sử dụng.

- Có ai nguyện ý đến đây ký vào tấm khế ước này chăng?

Lời vừa dứt thì chợt có một đồng tử pháp sư xuất hiện.

Đúng vậy, đúng là khế ước! Mỗi lần có một vị pháp sư xuất chinh, trước đó y sẽ tự tìm người hộ vệ cho mình, thông thường thì người ứng cử sẽ phải là một võ sĩ hay một kiếm khách gì đó.

Ở trên đại lục này, có rất nhiều người làm hộ vệ cho pháp sư đều là những tay kiếm khách nổi danh.

Mà loại khế ước này cùng chính là một loại khế ước giữa trượng và kiếm.

Chỉ cần có người dùng kiếm của mình án lên đuôi trượng, như vậy là khế ước sẽ được thành lập. Từ đó về sau, người võ sĩ hoặc là kiếm khách đó phải hứa hẹn rằng y sẽ quyết không để cho vị pháp sư mà y có nhiệm vụ bảo vệ sẽ chết trước y.

Nhưng việc lập khế ước đó chỉ có những vị ma pháp sư tối vĩ đại mới có quyền thực hiện.

Đằng này, gã pháp sư trước mắt chỉ là một hài tử, chẳng lẽ gã thật sự nghĩ rằng sẽ có người nguyện ý giao tính mạng cho gã hay sao?

Nhất thời, khu chợ hoàng cung trở nên rất tĩnh lặng.

Tất cả chúng nhân đều trố mắt nhìn vào đuôi cây pháp trượng nọ.

Cây pháp trượng ấy có dáng vẻ rất tầm thường, tầm thường đến nổi vào thời buổi ma pháp điêu linh này, người ta có thể tùy tiện tìm được vài ba cây giống y như vậy trong tay bất kỳ một đứa trẻ nào.

Cho dù là một người mới nhập môn tu luyện ma pháp thì cũng chê bai và không thèm sử dụng một cây trượng tầm thường như thế, không hiểu tại sao quốc vương lại đi kiếm một pháp sư như vậy tới đây nhỉ?

Thanh âm đằng sau khung cửa sổ lại lên tiếng:

- Bọn Thiết Lưu Nhân đang hung hãn tràn đến đây, hiện giờ chỉ còn cách thành Tây chừng một ngày lộ trình. Vì vậy nên ta cần phải xuất chinh, có ai nguyện ý cùng lập khế ước với ta chăng?

Vẫn không một ai cất tiếng đáp lại. Làm sao bây giờ? Bọn người Thiết Lưu Nhân nổi tiếng di chuyển cực nhanh, và bây giờ đã tiến đến gần thành Tây lắm rồi.

Xuất chinh ư? Đó chẳng khác nào là đi nộp mạng.

- Người mà ta cần không nhât thiết phải là một người có phẩm chất gì đặc biệt hơn người, mà ta chỉ cần một người dũng cảm, thực sự dũng cảm.

Bốn phía chung quanh vẫn một mực im lặng, đa số những người ở đây đều thà ở nhà chờ đợi cái chết còn hơn là đối mặt với cuộc chinh phạt đồ sát tàn khốc. Bọn họ không có cái dũng khí ấy.

Đột nhiên tên tiểu thương bán trái cây và có đôi mắt tím vừa dài vừa hẹp đứng bật dậy.

Hắn vươn tay ra sau lưng, tấm áo khoác của hắn mấy hôm nay vẫn che đậy thanh kiếm mà đã nhiều năm hắn không dùng tới. Kể từ sau khi đặt chân vào Tát Sâm cổ quốc, hắn không nghĩ là sẽ còn sử dụng đến nó nữa.

Tiểu cô nương bán các vật lưu niệm bước ra chắn trước mặt hắn, rồi vội vàng nói:

- Á Thuật, ngươi điên rồi.

Nhãn tình của Á Thuật mang theo thần sắc biết rõ là vô ích nhưng vẫn không thể không làm.

Hắn hơi ngẩng mặt lên, rổi khẳng khái nói:

- Nếu như quốc gia này không còn ma pháp sư thì cũng sẽ không còn võ sĩ hay kiếm khách. Vì vậy, làm một kiếm khách cuối cùng không ra kiếm khách, ta không theo bầu bạn với vị pháp sư cuối cùng thì còn có ai bầu bạn với hắn chứ?

Thanh kiếm của hắn được liệt trên binh khí phổ là "Kiền Qua kiếm."

Vì lâu ngày không dùng đến kiếm, nên nó cũng đã bị cùn đi.

Hắn bước về hướng khung cửa sổ kia. Khi đến trước cây pháp trượng, hắn đột nhiên ngồi xuống, chậm rãi hôn lên mũi kiếm của mình một cái rồi sau đó mới dùng mũi kiếm chạm vào đuôi trượng.

Trượng và kiếm, hai vật tà tà xáp vào nhau tựa như là đang giao hợp vậy.

Đây là một loại khế ước dùng sinh mệnh để lập ước.

Á Thuật đứng lên, ngẩng đầu nhìn vào khung cửa sổ rồi nói:

- Ta nguyện ý trở thành võ sĩ hộ pháp của ngươi.

Bên trong thoáng im lặng một chút, rồi chợt có tiếng vang lên:

- Tốt! Ngày mai sau giờ ngọ, sẽ gặp nhau tại vùng toái thạch [5] ở thành Bắc.

Khe hở trên cửa sổ lại một lần nữa mở ra, cây pháp trượng kia liền bốc thẳng lên cao, khi đến ngang bục cửa sổ thì hốt nhiên nó lại biến thành một ngón tay, và ngón tay đó lại nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.

Chúng nhân có mặt tại khu chợ hoàng cung thấy vậy thì đều hết sức kinh nghi -bọn họ nhìn lại khung cửa sổ thủy tinh kia thì thấy những đường vân đại biểu cho Thiết Lưu Nhân đã không còn nữa.

Đồ án trên mặt cửa sổ giờ đây rất trơn tru sạch sẽ, chỉ còn lại hai vật được khảm vào đó:

Trượng và kiếm!

- Cho đến lúc trước khi chúng ta chết, trên khung cửa thủy tinh này sẽ vĩnh viễn chỉ có tấm đồ án này.

Giọng nói trầm trầm ở bên trong khung cửa vang lên.

--------------------------------

Chú thích:

[1] Hoa linh - linh hồn của hoa

[2] Ma đồng - đồng tử ma pháp sư

[3] Vương quan - mũ hoàng gia, vương niệm

[4] Hoàng cung đồ thư thất - thư viện hoàng cung

[5] Toái thạch - đá vụn

[6] Thiên Dụ Chi Giới - nhẫn Thiên Dụ

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ma Đồng Khế Ước