Truyện Ma Đô

Chương 25: CÒN CẦN SÁT HỢP

Tác giả Hồ Thập Tam
Tô Tử Duyệt đứng ở bên ngoài cho đến lúc bóng dáng Mẫn Mặc biến mất ko thấy, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng quyết định về hang đá xem tình huống nhân ngư, cũng ko biết đáng thương bé yêu này rốt cuộc có sống lại ko.

Trở lại tro phòng, chỉ thấy nhân ngư bộ dáng vẫn là như cũ nằm ở nơi đó. Tô Tử Duyệt qua thăm dò hơi thở của hắn, lại cảm thụ ko đến 1 chút dòng khí. Tô Tử Duyệt thở dài, vô lực ở bên giường ngồi xuống, vẫn là ko thể sao? Là chính mình ko đủ thương hắn hay là hắn ko đủ yêu mình? Có lẽ hắn nếu bộ dạng dễ xem hơn 1 chút nàng sẽ để ý hắn nhiều hơn?

_ Thở dài cái gì?

Tô Tử Duyệt bị thanh âm bất thình lình sợ tới mức lập tức từ bên giường nhảy dựng lên, vô cùng hoảng sợ nhìn trên giường vẫn còn đang tức nhân ngư- Ngươi chung quy biết nói tiếng người?

Nhân ngư chau mày, nói- Đúng hơn là ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân ngư.

_ Ngươi còn sống? Vừa rồi ngươi 1 chút hô hấp đều ko có, thật sự là làm ta sợ muốn chết- Tô Tử Duyệt run rẩy đưa ngón tay mò dưới mũi hắn, vẫn như cũ ko cảm giác hô hấp của hắn. Tô Tử Duyệt cả kinh nói- Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ?

Nhân ngư ko kiên nhẫn hất tay Tô Tử Duyệt, rồi mới hỏi- Ngươi chỗ nào gặp qua con cá dùng lỗ mũi hô hấp?- Hắn đem tay nàng kéo đến chỗ mang của mình, Tô Tử Duyệt quả nhiên có thể cảm giác được mang tai của hắn động.

Tô Tử Duyệt thế này mới hoàn toàn buông ra tâm đến, thả lỏng nói- Thật sự là dọa phá hư ta, bất quá ngươi cũng là, có cái mũi lớn như vậy, làm cái gì cơ chứ.

_ Ta có cái mũi lớn bộ chọc tới ngươi sao?- Nhân ngư căm tức Tô Tử Duyệt, nữ nhân này luôn rất dễ dàng có thể chọc giận chính mình, bất quá có thể cùng nàng như vậy nói nhao nhao cảm giác thật tốt. Hắn 1 tay lấy Tô Tử Duyệt túm nhập tro lòng, lấy tay vuốt phẳng lưng của nàng. Hỏi- Ta nếu sau này lại chết ngươi đừng khóc đến thương tâm nữa, ân?

Tô Tử Duyệt 1 quẫn, lung tung nói- Nói bậy, mắt ngươi chỗ nào thấy ta khóc?

_ Ko cần xem cũng biết- Nhân ngư nói xong 1 đôi tay lại bắt đầu ko già thực địa dịu dàng vuốt ve khởi Tô Tử Duyệt mượt mà kiều đồn.

Tô Tử Duyệt vừa muốn tránh thoát của hắn ôm ấp, vừa nói- Đừng! Vừa mới sinh đứa nhỏ xong, ngươi sao vậy lại muốn việc này?

Nhân ngư buông tay, tùy ý nàng né ra xa, nói- Ta chỉ là sờ, lại ko làm cái gì. Hay là nói ngươi muốn làm cái gì?

Tô Tử Duyệt lông mi 1 ngang, nói- Ngươi nên may mắn lúc trước nói chuyện với ngươi ta đều nghe ko hiểu, bằng ko lần này ngươi có chết ta khẳng định cũng sẽ ko khổ sở, nói ko chừng còn có thể cười đi ra.

Nhân ngư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt 1 cái, ko nói chuyện.

An tĩnh lại, Tô Tử Duyệt mới nghĩ đến nhân ngư cục cưng, đối nhân ngư ta nói- Cục cưng đâu? Đều đi ra như thế lâu, ko có chuyện gì xảy ra đi?

Nhân ngư lắc đầu nói- Sao có khả năng? Ngươi nghĩ rằng nhi tử của ta chỉ là mềm chân tôm thôi sao?

Tô Tử Duyệt đi qua lại 2 bước, vẫn là lắc đầu nói- Ko được, ngươi nhanh đem hắn tìm trở về, ta lo lắng.

Nhân ngư có chút mất hứng đạp Tô Tử Duyệt nói- Ngươi sao vậy liền ko biết đau lòng ta? Ta vừa mới sinh xong đứa nhỏ cho ngươi nha.

Tô Tử Duyệt cảm thấy hắn lời này nói có điểm ko được tự nhiên, nhưng cũng là lựa ko ra có điểm gì sai. Nàng cắn răng 1 cái nói- Tốt lắm, ta tự đi tìm.

Nhân ngư nhìn thoáng qua nàng trắng noãn mềm yếu thân hình, nàng cứ như vậy đi ra, ko biết lại hội bính kiến cái ma quỷ gì, nói ko chừng cuối cùng còn phải nhờ cục cưng tới cứu nàng. Thế là nhân ngư bĩu môi nói- Quên đi, ta đi.

Nhân ngư rời khỏi hang đá, ở tro biển dùng độc đáo tiếng kêu gọi nhi tử của mình. 1 lát sau, 1 cái mỏng manh thanh âm từ địa phương rất xa nhẹ nhàng bay lại, xem ra nhi tử của mình tựa hồ gặp gỡ cái gì phiền toái. Chậc, thật vô dụng! Còn muốn lão tử đi cứu. Nhưng mà nhân ngư nhất tưởng nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy có thể nhìn đứa nhỏ của mình trưởng thành là 1 sự tình đặc biệt kỳ lạ. Chính hắn liền phụ thân bộ dáng đều ko nhớ rõ, tro ấn tượng chính mình vẫn luôn 1 người. Mẫu thân của hắn, nhất định ko có hảo bằng Tô Tử Duyệt, bằng ko phụ thân cũng sẽ ko chết. Có thể gặp được nàng, thật sự là vận mệnh đối chính mình chiếu cố.

Nhân ngư lại lặn ra rất xa mới tìm được nhi tử của mình, phát hiện hắn vậy nhỏ bé cái đuôi đang bị 1 con trai già rất lớn chặt chẽ kẹp lấy. Phỏng chừng là tiểu tử này tham ăn, nhưng là vì kinh nghiệm ko đủ bị trai già này bắt được. Nhân ngư nhíu lại mắt, 1 cỗ sát khí nhất thời phát đi ra.

Trai già vừa gặp đến cư nhiên là cái nhân ngư kia, tro lòng nhất thời gọi trời. Hắn giết hại chính mình cùng tộc mấy trăm con chỉ vì lấy trân châu cho tiểu thê tử hắn làm đồ chơi, ko ngờ rằng chính mình kẹp lấy vật nhỏ này cư nhiên là nhi tử hắn, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn.

Trai già ngọc mở ra vỏ sò thả nhân ngư cục cưng, xem như bán hắn cái sĩ diện. Ai ngờ đến chính mình vừa buông lỏng khẩu, đã bị nhân ngư móng vuốt như tia chớp tham vào tro vỏ sò, theo sát chính là 1 trận đau nhức. Nó còn muốn khép lại vỏ sò thời điểm, lại phát hiện xác nó đã muốn bị nhân ngư 2 tay chặt chẽ bắt lấy, hơn nữa còn dùng sức mạnh bài khai. Nó thở dài 1 tiếng: Ta toi mạng rồi…

2 cha con phút bối thịt ăn no nê xong, nhân ngư oản ra trân châu tro vỏ sò mang về cấp Tô Tử Duyệt, trên đường lại huấn 1 ít loại bèo nàng thích nhất mang theo trở về.

Cấp nhân ngư đem cục cưng mang về, Tô Tử Duyệt mới có cơ hội tinh tế đánh giá đứa nhỏ này. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này bộ dạng cùng phụ thân giống nhau đến khó coi, trên dưới thân thể ko có 1 chỗ tựa như mình. Tô Tử Duyệt có chút tiếc nuối thở dài, nói- Sao bộ dạng 1 chút cũng ko giống ta? Này thật sự là đứa nhỏ của 2 ta sao? Ngươi sẽ ko ── – Kiếm lầm chứ còn chưa kịp nói ra khẩu, đã bị nhân ngư 1 móng vuốt đánh gãy.

Nhân ngư vậy 1 móng vuốt thẳng tắp gõ tiến khối đá bên người Tô Tử Duyệt, vậy đá ngầm nhất thời vỡ ra 1 cái khe hở hẹp dài. Chỉ nghe nhân ngư nghiến răng nghiến lợi nói- Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn nói ta lén sau lưng làm ra cái chuyện gì bại hoại?

Tô Tử Duyệt bị dọa đến sửng sốt vội vàng giải thích nói- Hiểu lầm, hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích, đừng xúc động. Ý tứ của ta là, ngươi có thể hay ko tìm trở về ko phải là đứa nhỏ của chúng ta, bởi vì ngươi nhìn hắn bộ dạng 1 chút cũng ko giống ta.

Nhân ngư cả giận nói- Ngươi cho rằng đều ai cũng giống như ngươi, liền chính mình nhi tử đều nhận thức ko ra?- Nói xong hắn túm lên nhân ngư cục cưng, giơ đến trước mặt Tô Tử Duyệt nói- Ngươi xem đôi mắt của nó- Nói xong chính mình cũng thấu qua.

Tô Tử Duyệt cẩn thận xem lại, phát hiện cục cưng mắt châu ngọc là nâu, mà nhân ngư màu mắt lại giống đại hải xanh thẫm. Nàng lập tức vui vẻ nở nụ cười, mặc kệ là đứa nhỏ này khó coi đến cỡ nào, ở trên trán cục cưng hạ xuống hôn.

Nhân ngư buông lỏng tay, cục cưng được tự do lập tức dùng đuôi bơi qua. Chỉ thấy hắn sau khi dạo qua 1 vòng, ngắm đùi mẹ hắn, trương miệng rộng, lộ sắc bén răng nanh, liền vọt bơi tới. May mắn nhân ngư mắt vốn tinh nhanh chóng, dùng đuôi đá hắn té sang 1 bên, bằng ko Tô Tử Duyệt giờ phút này đùi sợ là đã muốn hỏng.

Tô Tử Duyệt ko biết làm sao, ngồi xổm trước mặt cục cưng ôn nhu hỏi- Cục cưng a, ngươi làm sao luôn muốn cắn ma ma vậy? Như vậy là ko đúng.

Nhân ngư cục cưng nghiêng tiểu đầu, non mềm thanh đáng yêu nói- Bởi vì nhìn có vẻ ngon.

Tô Tử Duyệt ko còn bít nói gì.

Nghe xong nhân ngư cục cưng nói chuyện, nàng mới phát hiện đứa nhỏ này chẳng những lớn lên giống nhân ngư, thanh âm cũng giống như nhân ngư cực kỳ dễ nghe. Tuy rằng hắn bây giờ còn là đồng âm, ko giống phụ thân như vậy hùng hậu trầm ấm, nhưng là Tô Tử Duyệt tin tưởng, đứa nhỏ này tương lai nhất định cũng tựa như phụ thân có thể ngâm hát ra ca khúc tuyệt đẹp êm tai


Ý Kiến

nhanh nhanh nhé bạn
tran tuan dat

nhanh nhanh nhé bạn
hoang quoc tuan

Đã đọc
nguyentanquoc

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Trần Thị Nhung

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
vandung

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nguyen huy truong

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
vu viet phuong

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
Nguyễn Quang Huy

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
afhajkh

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
Nguyễn Thị Hòa

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: TA TRỞ LẠI

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ma Đô Chương 25: CÒN CẦN SÁT HỢP