Lãnh Lạc nằm trong mã xa, muốn động cũng không thể động, trái tim bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Hắn chưa từng sợ đến như vậy, sợ rằng cái quá khứ ngày trước… Cuộc sống không có thiên lý, nỗi ám ảnh từng buổi hừng đông, nhưng đến tận hiện tại cũng chưa từng thấy sợ như lúc này.

Không cách nào nhúc nhích, cũng chẳng thể tự vẫn, Lãnh Lạc hiện tại chỉ hy vọng trời xanh có thể mở mắt, cho thiên lôi đánh chết mình, chứ đừng để thân thể từng được Mộ Dung Minh Giản yêu thương rơi vào trong tay kẻ khác, mặc người giày xéo.

Nói cũng kỳ quái. Lãnh Lạc vốn cho rằng bản thân là kiểu người vô cùng sợ chết, chỉ vì sống sót, hắn từng vì tránh đòn roi, cho nên ngày trước từng đem tất cả hổ thẹn ném đi, chấp nhận như một tên nam kỹ hạ tiện ở trước mặt kẻ khác bán rẻ tiếng cười. Nhưng hiện tại, hắn chỉ hận chính mình không thể ngay lập tức chết đi. Không, nếu là chết thôi thì chưa đủ, nếu có thể thì dùng thêm một mồi lửa, đem thân thể này đốt thành tro, bay đến bên cạnh Mộ Dung Minh Giản, không bao giờ…để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm nữa.

Song, dù thế nào thì đó cũng chỉ là một ước vọng. Mã xa cuối cùng cũng dừng lại. Lãnh Lạc vĩnh viễn không quên được thanh âm vang lên ngoài kia: “Như thế nào? Người ta muốn đã mang tới chưa?”

Đó là giọng nói của Nhị thiếu Cẩu gia, là thanh âm khiến toàn thân Lãnh Lạc run rẩy, da đầu tê dại, và trái tim xoắn chặt lại. Hắn thật muốn cắn lưỡi tự vận, nhưng giờ khắc này chợt nhớ ra bản thân còn một sát chiêu cuối cùng.



Dưới ánh trăng câu hồn, hoa rụng như tuyết, người gục hàng đàn.

Trận pháp độc môn của Bách Hoa Lâm quả thật có chỗ độc đáo của nó.

Trận pháp này cực kỳ khó luyện, hơn nữa phải cần đến thiên thời địa lợi, mùi hoa, mỵ dược, không được thiếu thứ gì. Muốn đem Ma Cung Cung chủ dẫn tới nơi, nào dễ dàng như vậy? Chớ nói chi là Bách Hoa Lâm, chỉ có Hương Thiến đàn chủ mới luyện xong được trận pháp này mà thôi.

Vốn tưởng rằng, cho dù võ công Mộ Dung Minh Giản có cao cường tới đâu, hiện tại y đã trúng độc Tình Huyễn, còn có Hoa Nguyệt trận pháp, đại khái cũng không trụ được qua nửa canh giờ. Song Hương Thiến đàn chủ lại không nghĩ tới, nửa canh giờ đã trôi qua từ lâu, Mộ Dung Minh Giản vẫn không bị trận pháp mê hoặc, ngược lại phe mình lại càng lúc càng yếu, sắp lộ ra dấu hiệu thất bại.

Thành thực mà nói, ưu thế giành được vốn nhờ Mộ Dung Minh Giản sử dụng chiến lược thích đáng. Y không cho Giang Lai tiến vào bên trong trận pháp giúp mình đánh, một phần vì sợ đối phương bị mê hoặc. Ngược lại, có cậu ở bên ngoài, thỉnh thoảng công kích một chút, nếu không trúng thì lập tức rút lui, chờ đợi cơ hội khác. Cứ như vậy, bên trong có Mộ Dung Minh Giản vô cùng mạnh chống đỡ, bên ngoài còn phải phòng không để Giang Lai đánh lén, Hương Thiến quả thật khổ không nói hết.

Nhưng Mộ Dung Minh Giản càng lúc càng không chịu được lâu nữa. Sắc mặt y đang đỏ lên dần dần, đây là dấu hiệu của mị dược đã bắt đầu có tác dụng. Một khi nó phát tác ra, sức chống đỡ liền hoàn toàn mất sạch, hậu quả đương nhiên không thể tưởng được.

Lưỡi kiếm sắc bén chói lòa mắt, rốt cuộc đâm trúng hai đệ tử Bách Hoa Lâm. Hoa Nguyệt trận pháp hoàn toàn bị phá, lộ ra một lỗ hổng lớn.

“Cung chủ.” Giang Lai lập tức chớp lấy thời cơ, vội vàng nhảy vào vòng chiến. Hoa Nguyệt trận pháp bị phá, cậu tin chắc có thể nhanh chóng cứu Cung chủ nhà mình ra ngoài. Mất đi trận pháp và mi dược, Hương Thiến đàn chủ căn bản không đáng cho cậu để vào mắt.

Mấy nữ nhân liên tiếp ngã xuống, Giang Lai không chút khách khí với các ả. Chiêu thức xuất ra càng thêm dứt khoát, nháy mắt đoạt mạng người. Nhưng vừa quay đầu, cậu lại phát hiện Mộ Dung Minh Giản đang rút trong ngực ra một bình ngọc nhỏ, vô cùng tinh xảo.

Giang Lai bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hướng Cung chủ nhà mình kêu to không thể.

Cậu biết rất rõ lai lịch chiếc bình kia. Đây là thứ ba năm trước Miêu Cương Động chủ cho Cung chủ, bên trong cũng không phải thứ đan dược trân quý gì đó, chỉ là một loại dược giúp lập tức khắc chế tất cả các thôi tình dược khác.

Bởi vì từ trước đến này Bách Hoa Lâm vẫn thường xuyên quấy rầy Ma Cung, cho nên Miêu Cương Động chủ mới luyện ra loại dược này tặng cho Mộ Dung Minh Giản. Song, dược này có một tác dụng phụ nghiêm trọng, trong vòng ba ngày sau khi dùng dược lập tức đoạn tuyệt tất cả thất tình lục dục, đồng thời công lực tăng đến cực đại.

Nói cho cùng, đây chính là dược cứu mạng mà Miêu Cương Động chủ tặng cho hảo hữu của mình, nếu không phải rơi vào bước đường cùng bị Bách Hoa Lâm Đàn chủ lôi lên giường, nói gì thì nói dược này vẫn không nên đụng vào.

Hương Thiến Đàn chủ cùng mấy nữ nhân Bách Hoa Lâm còn sót lại đã phát hiện ra gương mặt Mộ Dung Minh Giản từ lúc nào đã ửng hồng. Tuy trong lòng biết rõ đại cuộc đã mất, nhưng các ả vẫn chưa cam lòng, một lần nữa cùng xông lên. Kế hoạch khổ tâm sắp xếp bao nhiêu năm, chỉ duy nhất một lần này, cơ hội cuối cùng cũng đến rồi, nếu để vuột mấy, sau này cũng khó thành công được nữa.

“Lạc vẫn đang chờ ta đến cứu.” Mộ Dung Minh Giản rõ ràng biết Giang Lai vẫn đủ sức mang mình rời đi. Phía trước cách năm trăm dặm chính là An Khang thành, y hoàn toàn có thể chống đỡ đến khi ấy, sau đó vào thanh lâu tìm một nữ nhân để giải độc Tình Huyễn này. Nhưng nếu như vậy, Lãnh Lạc phải làm sao bây giờ? Xem chừng thời gian, hắn hiện tại nhất định đã bị bắt vào trong Cẩu gia phủ, chuyện tiếp theo sẽ như thế nào được? Vừa nghĩ đến quá khứ cùng nỗi ám ảnh của Lãnh Lạc về nớ, tim Mộ Dung Minh Giản lại đau đớn như bị dao cắt qua.

“Cung chủ nếu dùng dược này, sẽ đoạn tuyệt hết thảy thất tình lục dục, đến lúc đó cũng sẽ quên mất cả đoạn tình cảm với Lãnh Lạc, sao có thể cứu hắn nữa đây? Không bằng chúng ta tìm cách thoát ra trước, sau đó giải được Tình Huyễn rồi lại đi cứu hắn sau. Mặc dù người kia có thể phải ăn khổ một chút, nhưng xem chừng tính mạng hắn sẽ không gặp nguy hiểm.”

Giang Lai tâm tình vô cùng kích động, một kiếm nhào tới trước mặt Hương Thiến Đàn chủ, chém đứt một đoạn tóc của ả, sau đó thêm một nhát nữa, trúng ngay cánh tay đối phương.

Ánh mắt Mộ Dung Minh Giản lóe lên một cái, nhưng rất nhanh trở nên kiên định. Y lặng lẽ niệm hai lần tên Lãnh Lạc, sau đó ngẩng đầu nói rõ từng chữ với Giang Lai: “Ta sẽ không quên Lạc, sẽ không quên được đoạn tình cảm dành cho hắn. Giang Lai, ngươi phải giúp ta.” Lời nói vừa dứt, y lập tức ngửa đầu, đem dược trong bình sứ nuốt xuống toàn bộ.

Sắc hồng trên mặt dần dần rút đi, sát ý trong mắt ngày càng thêm vượng. Hương Thiến Đàn chủ vừa trông thấy chuyển biến của Mộ Dung Minh Giản, chỉ cảm thấy tim gan đều đau, quát to một tiếng sau đó quay đầu bỏ chạy. Ả rất rõ ràng, nếu còn tham luyến cơ hội cuối cùng này, đừng nói kết quả chẳng được gì, ngay cả mạng nhỏ chỉ sợ cũng chẳng giữ nổi.

Song, Mộ Dung Minh Giản và Giang Lai đều không từ bỏ ý định buông tha, lập tức đuổi theo mười mấy ả nữ nhân còn sót lại. Mộ Dung Minh Giản hiện tại đã không còn bất cứ thất tình lục dục nào, giống như một bức tượng gỗ, trong đầu chỉ có một sát ý. Giang Lai thì hận các ả thủ đoạn nham hiểm, ép Cung chủ phải dùng đến loại dược đáng sợ kia.

Từ xa xa truyền đến tiếng cú mèo gọi nhau, giống như thay những kẻ này gõ đôi tiếng chuông báo tang. Song, cuối cùng, Mộ Dung Minh Giản chỉ giết mỗi Hương Thiến Đàn chủ, những nữ nhân còn lại thì tha cho chạy thoát.

Y tra kiếm trở lại trong vỏ, nhìn theo bóng lưng đám nữ nhân kia hốt hoảng chạy trốn, lẩm bẩm với chính mình: “Coi như vì Lạc tích chút công đức. Trời cao xin hãy phù hộ cho ta tới kịp nơi đó. Lạc, đừng sợ, ta lập tức tới cứu ngươi.”

Giang Lai nhìn gương mặt Cung chủ nhà mình bình tĩnh không chút gợn sóng, trong lòng vô cùng cảm thán. Cậu biết, đây là tia ôn nhu, tình ý cuối cùng còn sót lại trong lòng Mộ Dung Minh Giản.

Trong ba ngày tiếp tới, Cung chủ sẽ trở nên giống như một thanh binh khí gỗ, mặc dù trí nhớ vẫn còn đó, nhưng rất dễ dàng xuất hiện sát ý cùng hành động thô bạo, không hề có suy nghĩ. Sau đó ba ngày, y mới có thể hồi phục như cũ, cũng chính là lúc công lực bị tổn thương nặng nề. Thật tình, nghĩ thế nào cũng thấy lòng đau như cắt.



“Tiểu Lạc nhi, ngươi trốn ra ngoài bốn năm, tính tình cũng biến lớn nha, còn dám nhìn chằm chằm ta như thế nữa. Chẳng lẽ, ngươi đã quên bốn năm trước, chính mình như thế nào ở trước mặt ta như cẩu vẫy đuôi mừng chủ sao?”

Bố trí gian phòng vô cùng tráng lệ, vì đủ loại khí cụ hình thù kỳ quái treo trên tường cùng mấy bức đông cung đồ mà lộ ra vẻ *** mỹ không chịu được.

Lãnh Lạc lạnh lùng nhìn Nhị thiếu Cẩu gia. Thân thể hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể lên tiếng mà thôi.

“Ngươi tốt nhất đừng động vào ta.” Hắn nói: “Bằng không Mộ Dung Minh Giản sẽ chẳng đời nào bỏ qua cho ngươi.”

Thời điểm cái tên Mộ Dung này thoát ra khỏi miệng, lòng hắn lại dậy lên cơn đau bén nhọn. Không biết hiện tại Mộ Dung như thế nào, y có thể bình an thoát đi không? Cầu trời xanh bảo hộ y an bình, hắn nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu ngựa, chỉ cần có thể đổi lại bình an cho y.

“Ha ha ha, tiểu Lạc nhi, ngươi thật giống hình tượng sáu năm trước lúc được ta coi trọng. Khi đó, ngươi cũng quật cường giống thế này, không chịu nghe lời ta. Nhưng kết quả thế nào nha? Ngươi vốn ăn khổ không được, mới một trận đòn, thêm hai nhát đao, chẳng phải đã lập tức biết điều gục xuống dưới chân ta sao? Hơn nữa, từ đó về sau, ngươi liền hóa ra dụng tâm học tập đủ loại tính kỹ, chỉ vì muốn cơm no, không bị ăn roi. Hừ hừ, nhớ lại khi đó, ngươi quả thật đã mang cho ta không ít lạc thú a.”

Nhị thiếu Cẩu gia vừa nói, vừa vươn tay mò vào trong vạt áo Lãnh Lạc, tìm được trên ***g ngực hắn một viên đậu đỏ, lập tức se se.

Nhìn gương mặt thống khổ của Lãnh Lạc, gã ác ý bấm mạnh một cái lên viên đậu đỏ kia một cái, rồi hắc hắc cười: “Như thế nào? Thân thể vẫn nhạy cảm như vậy, ngươi trời sanh chính là thứ đê tiện để người ta áp dưới thân. Còn vọng tưởng trèo cao sao, ta thấy ngươi nên nhận mệnh đi. Mộ Dung Minh Giản kia đừng nói sống không được, hoặc cho dù có may mắn thoát chết, ngươi cho rằng y có thể chấp nhận cùng ngươi sao? Y có thể thèm cái loại phế phẩm bị trăm người thượng qua à?”

Răng cắn chặt môi, Lãnh Lạc quay đầu đi. Lời Nhị thiếu Cẩu gia giống như thanh dao găm, vạch lên những vết thương cũ mà hắn thật vất vả mới lành lại, một lần nữa khiến máu tươi đầm đìa.

Thời khác mấu chốt đã đến, bản thân còn chờ đợi gì nữa đây? Chẳng lẽ đến nước này, hắn còn tham luyến sự sống nữa sao? Còn đủ dũng khí để một lần nữa trải qua cuộc sống nhục nhã kia chăng?

Nhưng là… Chính mình lại không nỡ, nhớ quá… Nhớ quá gương mặt của Mộ Dung Minh Giản. Giá mà được một lần, một lần nhìn lại thì tốt quá.

Nhưng hiển nhiên, ông trời có lẽ không cho hắn cơ hội này rồi. Trước mắt bỗng thoáng qua gương mặt tươi cười ôn nhu của đối phương, Lãnh Lạc nhắm nghiền hai mắt, hai hàm răng nghiến chặt, cắn vỡ túi độc dược giấu trong miệng.

Sát chiêu chờ đợi suốt bốn năm, rốt cuộc cũng phải dùng đến.

Ngày đó chạy trốn lên núi Minh Nguyệt, hắn đã quyết định phải gạt bỏ tất cả quá khứ, trở thành một con người hoàn toàn mới. Một Lãnh Lạc mới, mặc kệ khó khăn khốn khổ, cho dù có bị bắt về lần nữa, cũng không vì mạng sống mà gạt bỏ tôn nghiêm, trải qua cuộc sống tra tấn xác thịt, sống không bằng chết.

Độc giấu trong kẽ răng là do một lần tình cờ mà có được. Hắn vốn không có nhiều bạc, ban đầu chỉ định mua một chút thạch tín, nhưng lại không dám bước chân vào thành, chỉ có thể ở sau núi thu gom vài loại cỏ độc, hy vọng luyện ra được một loại độc có thể dùng.

Khi đó, trên núi Minh Nguyệt vốn không có những thổ phỉ khác, Lãnh Lạc chính là một thân một mình giữa bốn bề núi rừng. Ngày đó đang khi thu gom cỏ độc, hắn vô tình gặp được hai người, mặc dù đều là nam nhân, nhưng bọn họ lại cùng ở một chỗ, so với trong tưởng tượng của Lãnh Lạc còn muốn xứng đôi hơn cả thần tiên quyến lữ.

Bọn họ thoạt nhìn giống như đang đi thăm thú khắp nơi. Thời điểm cả ba gặp nhau, hai người có chút hiếu kỳ Lãnh Lạc đang tìm kiếm cái gì. Lãnh Lạc cũng không rõ vì sao, đối diện với ánh mắt như xuân thủy của người nam nhân ôn nhu kia, hắn lại không hề giấu diếm điều gì, đem tất thảy quá khứ cùng mục đích của mình nói lại cho đối phương.

Sau đó, người nam nhân lạnh lùng bên cạnh bất ngờ đưa cho Lãnh Lạc một viên dược hoàn, rồi nói: “Chuyện bất bình trên thế gian này nếu muốn quản, chỉ sợ không hết được, huống chi chúng ta cũng chẳng có nhiều thời giờ. Đây là một loại độc dược đặc biệt, lớp vỏ ngoài cũng không dễ cắn vỡ, nhưng một khi cố hết sức phá nó ra, lập tức hộc máu mà chết. Ngươi cầm lấy mà dùng.”

Lãnh Lạc vô cùng cảm kích nhận lấy, dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

Song, ngay chiều hôm đấy, người nam nhân ôn nhu lại quay về, mỉm cười nói với hắn: “Ta đã suy nghĩ cẩn thận, viên dược hoàn kia dùng không hợp lắm. Không bằng ngươi dùng viên này đi, vỏ bọc của nó cũng không dễ phá, nhưng một khi phá được rồi, tuy không lập tức trúng độc mà chết. Thời điểm bị kẻ khác cưỡng bức, nếu ngươi thật sự có ý muốn chết, vậy hãy đem viên dược hoàn này cắn vỡ, sau khi cả hai cá nước thân mật, toàn thân lập tức thối rữa mà chết. Dĩ nhiên, ngươi cũng sẽ chết, nhưng không lập tức phát tác, mà phải đợi đến nửa hoặc một tháng sau. Ta không chắc ngươi có nguyện ý dùng dược này hay không, tóm lại cứ để lại cho ngươi đi.”

Nam nhân nói xong, lập tức dùng khinh công phóng đi thật xa. Lãnh Lạc không chút do dự đem dược hoàn giấu vào trong kẽ răng.

Lúc này, nhìn bản mặt *** tà của Nhị thiếu Cẩu gia, lòng hắn đã nổi lên sát ý, không chút sợ hãi mà ép chặt hàm răng, cắn vỡ dược hoàn giấu trong miệng. May mắn thay, mặc dù thân thể không dịch chuyển được, nhưng miệng lưỡi vẫn còn hoạt dộng tốt. Không lâu sau, một cổ vị ngọt chảy xuống cuống họng, Lãnh Lạc biết đây chính là loại độc dược mà người nam nhân kia tặng cho hắn.

Trong phòng được đốt mê hương khiến thân thể người ta vô lực. Nhị thiếu Cẩu gia rất chú trọng tình thú, bình thường trước khi bắt kẻ khác cùng mình gian ***, luôn ngại không đạt được hứng tình tuyệt đối, cho nên dùng mê hương khiến cho đối phương cả người xụi lơ, mặc dù bị làm đến đau muốn ngất đi, nhưng vẫn như trước tỉnh tảo.

Y phục dần dần bị cởi bỏ, Lãnh Lạc chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, trong đầu hiện ra nụ cười của Mộ Dung Minh Giản, bên tai là thanh âm sủng nịch của y: “Lạc, ngươi là bảo bối quý giá nhất của ta. Ta sẽ luôn cưng chiều ngươi, đối với ngươi thật tốt, bảo vệ không để ngươi chịu bất cứ thương tổn nào.”

Đây là lời thổ lộ mà Mộ Dung Minh Giản nói với hắn trong đêm điên cuồng cuối cùng của hai người.

Trên mặt Lãnh Lạc dần hiện ra nét cười thỏa mãn, trong tâm lặng lẽ thì thầm: Vĩnh biệt Mộ Dung. Có lẽ ngươi không biết ta thích ngươi nhiều bao nhiêu, cũng chưa rõ ngươi từng mang đến cho ta vui vẻ, hạnh phúc nhường nào. Nhưng không sao, quãng thời gian trước đây vậy là đủ rồi. Nguyện trời xanh bảo hộ ngươi an bình, vui vẻ cả một đời này. Đúng thế, ngươi nhất định có thể bình an, vui vẻ cả đời, nhất định là vậy…

Lồng ngực lại nhói đau một trận, nhưng Lãnh Lạc không làm ra bất cứ phản ứng gì, tâm trí hắn đã bay xa ngàn dặm, tràn ngập là gương mặt anh tuấn, nụ cười ôn nhu của Mộ Dung Minh Giản. Hắn chợt cảm thấy nếu có thể cứ như vậy chết đi, thực sự là một loại hạnh phúc xa xỉ.

Chẳng qua, đáng tiếc nhất là Bích Nhãn tiên đan hắn tốn thật nhiều công sức mới lấy được không thể đích thân giao cho Mộ Dung Minh Giản. Cũng may, vì nó quá nhỏ, cho nên thời điểm Nhị thiếu thô bảo cởi quần áo hắn, hoàn toàn không nghĩ tới trong đó còn giấu giếm thứ gì.

Quả nhiên, Nhị thiếu Cẩu gia thật sự hăng hái, nóng lòng thoát sạch y phục trên người Lãnh Lạc. Song, chưa kịp cởi đến dây lưng, cửa lớn bất ngờ “rầm” một tiến bị đạp văng. Vừa quay đầu nhìn lại, Lãnh Lạc không khỏi sợ mất hồn, chỉ thấy Mộ Dung Minh Giản như thần tiên trên trời đứng nơi đó, mắt nhìn chằm chằm hắn, trong miệng không ngừng lập đi lập lại: “Lạc,ta tới cứu ngươi đây. Lạc… Chờ ta…”

“Ngươi… Ngươi sao lại chưa chết?”

Không hổ là cao thủ, mặc dù bị dọa bay sạch hồn vía, Nhị thiếu Cẩu gia rất nhanh đã khôi phục tinh thần, trong lòng thầm mắng đám nữ nhân Bách Hoa Lâm quá mức vô dụng.

Gã nhíu mày, nhìn Lãnh Lạc không thể nhúc nhích nằm trên giường, bất ngờ lộ ra nụ cười, ha hả nói: “Mộ Dung Cung chủ, nhân vật xuất sắc như ngươi, sao lại vì một thứ phế phẩm từng bị ngàn người kỵ vạn kẻ áp mà đi kết thù với ta? Ngài đây chính là minh nguyệt trên…”

Không đợi cho gã nói hết câu, đao sắc của Mộ Dung Minh Giản đã ra khỏi vỏ. Cũng may, Nhị thiếu sớm chuẩn bị từ trước, võ công cũng là loại không kém cỏi, khó khăn tránh đi một đao bất ngờ này.

“Mẹ kiếp Mộ Dung Minh Giản kia, ngươi thân là Ma Cung Cung chủ, thế nhưng không nói không rằng chạy đến khó dễ ta, ngươi cho rằng ông đây sẽ sợ ngươi chắc?” Nhị thiếu Cẩu gia rống to, lập tức rút ra nhuyễn kiếm tùy thân, cùng Mộ Dung Minh Giản giao đấu.

“Ta vốn không cùng súc sinh nói chuyện. Nhưng vì Lạc, ta nhất định sẽ giết ngươi.” Mộ Dung Minh Giản dùng thanh âm cứng nhắc để nói chuyện, đao pháp hạ thủ lại tăng thêm vài phần sức mạnh. “Roạt” một tiếng, đao hạ xuống, Nhị thiếu gia kêu lên đau đớn, một bên đầu vài bị máu nhuộm đỏ.

Giang Lai chạ tới sau, nhíu mày thu hết cảnh tượng này vào trong mắt. Cậu không nghĩ tới Cung chủ nhà mình còn có thể nói được những lời như vậy, mặc dù không còn chứa đựng tình cảm dâng trào lúc trước, nhưng lại… Nhưng điều này so với dự đoán vẫn tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, Lãnh Lạc có thể khiến Cung chủ yêu đến loại trình độ không thể dứt ra như vậy sao? Ngay cả dược của Miêu Cương Động chủ cũng không thể khiến y lãng quên tình yêu sâu sắc dành cho tên kia a?

Lãnh Lạc trăm triệu lần không nghĩ tới kiếp này còn có thể gặp lại Mộ Dung Minh Giản. Mặc dù bộ dáng của y có chút quái dị, nhưng đối phương đã tránh thoát khỏi bẫy rập của đám người Thanh đại tỷ, bình an sống sót. Điều này đối với Lãnh Lạc mà nói, chính là đại kinh hỉ ngoài ý muốn.

Những điều khác, hắn hoàn toàn không muốn nghĩ nữa, ánh mắt chỉ muốn theo thật sát đối phương, tham lam thu hết toàn bộ thân ảnh màu trắng ngoài viện. Đó là bóng hình người hắn yêu nhất đời này.

Sau khi dùng dược, công lực Mộ Dung Minh Giản hiện tại tăng lên gấp nhiều lần, dĩ nhiên, ba ngày sau ngược lại đại thương nguyên khí. Nhưng bất kể trong thời điểm này, y so với Nhị thiếu Cẩu gia vẫn cao tay hơn mấy lần.

Nhị thiếu Cẩu gia thân là võ lâm thế gia, công phu khó lường, hiển nhiên không dễ đối phó. Nếu Mộ Dung Minh Giản trong trạng thái bình thường, đối phương có thể chống đỡ hơn ngàn chiêu. Nhưng lúc này, công lực y đâu chỉ tăng lên gấp đôi, cho nên không đợi tới ba trăm chiêu. Sơ hở vừa xuất hiện, gã lập tức bị Mộ Dung Minh Giản chém cho đầu lìa khỏi cổ.

Lãnh Lạc nằm trên giường kinh ngạc theo dõi trận đấu, với bản lãnh của hắn, đương nhiên không cách nào thấy rõ thân ảnh của hai người, chỉ cảm giác cả hai đang hết sức liều mạng. Nước mắt hắn cũng theo đó lăn dài, ấm áp trong lòng thoắt cái bùng lên. Yêu thương cả đời này chưa từng nhận được, Mộ Dung Minh Giản đều dành tất cả cho hắn, thậm chí vì mình mà liều mạng với Nhị thiếu Cẩu gia khó chơi kia.

Mộ Dung Minh Giản thu chiêu, đi tới trước mặt Lãnh Lạc,ánh mắt đăm đăm nhìn hắn, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Lạc, Lạc là của ta.” Sau đó y cúi người xuống, không ngừng hôn lên trán đối phương, từng chữ từng chữ nói ra: “Lạc, ta nhất định phải đến cứu ngươi.”

Nụ cười của Lãnh Lạc thoáng chốc cứng lại, Mộ Dung Minh Giản lúc này cho hắn cảm giác không được bình thường cho lắm.

Giống như nhìn thấu được nghi ngờ của hắn, Giang Lai thở dài, tiến lên một bước rồi nói: “Cung chủ bị người của Bách Hoa Lâm quấn chân, còn sử dụng mị dược vô cùng lợi hại, vì muốn sớm quay về cứu ngươi, y đã nuốt vào đan dược do Miêu Cương Động chủ tặng. Dược kia giúp áp chế thất tình lục dục, chẳng qua sau khi ăn vào, mặc dù có thể áp chế mị dược kia, Cung chủ ngoại trừ công lực đột ngột tăng vọt, nhưng so với hoạt tử nhân lại không khác là bao.”

Hai mắt Lãnh Lạc trợn tròn đến mức tối đa. Hắn vốn muốn liều mạng nắm chặt tay Mộ Dung Minh Giản, nhưng ngay cả một cánh tay cũng nâng không nổi.

Giang Lai lại tiếp tục nói: “Không chỉ như thế, ba ngày sau khi dược này mất công hiệu, Cung chủ sẽ khôi phục như bình thương, nhưng khi đó công lực sẽ bị tổn hao quá nửa, chỉ sợ một tên thủ hạ như ta y cũng không chống đỡ được quá trăm chiêu. Bất quá, Lãnh Lạc ngươi cứ yên tâm, vẫn còn rất nhiều người có thể bảo vệ Cung chủ, chỉ cần ngươi luôn ở bên cạnh y, hết thảy rồi sẽ bình an vô sự thôi.”

Dừng lại một chút, cậu không nhịn được mà nói thêm: “Sau khi nuốt viên dược hoàn kia, vốn dĩ phải hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả thất tình lục dục, không có bất cứ suy nghĩ gì trong đầu, song y suốt cả một đường đi, vì không để quên mất ngươi, vẫn luôn lẩm nhẩm tên ngươi cho đến hiện tại. Lại thêm hôm nay, với thái độ ôn như dành cho ngươi thế này, phải nói thật sự là kỳ tích. Nếu không phải yêu vô cùng sâu đậm, đến mức khắc cốt ghi tâm, sao có thể được như vậy? Khó trách Cung chủ không sợ quên mất ngươi, chính bởi vì y biết tình cảm của chính mình dành cho ngươi thật sự sâu đậm a.”

Giang Lai nói đến đây, không nhìn được thở dài một tiếng, lại phát hiện ánh mắt Lãnh Lạc như đang cầu cứu mình. Cậu ban đầu ngẩn ra, sau đó chợt tỉnh ngộ, rồi mới nhớ phải giúp đối phương giải huyệt đạo.

Sau khi tứ chi được trả tự do, Lãnh Lạc lập tức vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Mộ Dung Minh Giản. Động tác vô cùng cẩn thận, như thể sắp cùng người thương trải qua sinh ly tử biệt.

Giang Lai lặng lẽ lui ra ngoài, đem khoảng không gian nhường lại cho đôi tình nhân mới vừa trải qua một kiếp nạn.

“Tên ngốc tử này. ngươi biết gì không hả? Ta… Ta căn bản không xứng với ngươi, ngươi… Cho dù liều mạng, tổn thất công lực, căn bản là không đáng giá. Ta…là thiên hạ đệ nhất hèn hạ, ti tiện, ngươi… Ngươi sao lại đối xử với ta như vậy, ngươi làm ta… Ngươi làm ta không cách nào buông tay được, cho dù có xuống cửu tuyền cũng chẳng thể yên ổn.”

Vừa nói xong, hắn liền móc trong ngực ra viên Bích Nhãn tiên đan kia, nhẹ nhàng nhét vào trong miệng Mộ Dung Minh Giản.

Thấy đối phương ngậm miệng lại, giống như muốn cự tuyệt, Lãnh Lạc khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt ve hai phiến môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói: “Mộ Dung, tên ngốc này, ăn viên tiên đan này đi, công lực bị hao tổn thì có là gì? Nó có thể giúp ngươi tăng cường công lực. Đến lúc đó, ngươi vẫn là Mộ Dung, là Mộ Dung đại hiệp oai phong lẫm liệt, Ma Cung Cung chủ…”

Ánh mắt cứng ngắc của Mộ Dung Minh Giản dần lộ ra tia ấm áp, khóe miệng kéo thành nét cười như trẻ nhỏ. Y há miệng, đem viên Bích Nhãn tiên đan nuốt xuống, sau đó còn há to miệng cho Lãnh Lạc nhìn, ý bảo mình đã ăn hết.

Lãnh Lạc ôm chầm lấy thân thể vẫn còn chút cứng còng của Mộ Dung Minh Giản, nước mắt như châu sa rơi xuống thành dòng. Hắn níu chặt bả vai Mộ Dung, rống lên thất thanh.

Vừa khóc, Lãnh Lạc vừa tuyệt vọng kêu than: “Mộ Dung, hãy sống cho thật tốt, phải sống thật tốt, coi như thay ta, sống thật tốt. Đừng nghĩ đến ta nữa, ngươi ngay cả tiên nữ trên trời còn rất xứng. Sau này sẽ có rất nhiều người yêu thương ngươi, nhất định có rất nhiều kẻ so với ta còn xinh đẹp, ôn nhu hơn, tốt hơn trăm ngàn lần, yêu thương ngươi…”

Giang Lai vừa nghe được tiếng khóc thất thanh, vội vàng chạy trở về, lại phát hiện sắc mặt Cung chủ đỏ như máu. Khiếp đảm một phen, cậu đang định hỏi xem chuyện gì vừa xảy ra lại thấy Mộ Dung Minh Giản cười rộ lên, ôn nhu nói: “Lạc, đừng hãm hại người khác vậy chứ. Cho dù có thêm thật nhiều yêu thương ta, nhưng ta trước sau chỉ yêu mình ngươi. Nếu để ta cô phụ những người đó, ngươi cũng phải gánh một phần nghiệp chướng đấy.”

“Cung chủ…” Giang Lai mừng rơn gọi to, tuy rằng chưa rõ vì sao Cung chủ nhà mình có thể khôi phục lại trạng thái bình thường, lại thấy Mộ Dung Minh Giản nâng lên gương mặt đầm đìa nước mắt của Lãnh Lạc, sau đó hôn xuống, rồi cười nói: “Đúng thế, chính nhờ Lãnh Lạc đấy. Hắn đã đền bù đủ cho ta rồi. Một viên Bích Nhãn tiên đan, so với tuyệt phẩm Tinh Nguyệt không hề thua kém. Ta hôm nay đã không còn bất trắc gì nữa.”

Giang Lai đang mừng vui, chợt nghe Mộ Dung Minh Giản lại thở dài một tiếng, “Lạc cái tên ngốc này, Bích Nhãn tiên đan đỏ như chu sa thế này, nhất định là được hái không quá năm canh giờ, ngươi… Ngươi ở đâu phát hiện được nó vậy? Ngươi sở dĩ không chịu rời đi sớm chính vì chờ hái nó sao?”

Lãnh Lạc được thỏa mãn ngắm nhìn Mộ Dung Minh Giản, chỉ khẽ nói: “Ngươi quản làm gì ta từ đâu lấy được nó? Hôm nay thật vất vả mới gặp lại nhau, ngươi còn không mau mau mang ta rời khỏi nơi này. Ngươi có biết không, ta… Ta từng phải ở nơi này…”

Một câu này còn chưa kịp nói xong đã bị Mộ Dung Minh Giản che miệng lại, chỉ nghe y dịu dàng nói: “Lạc a, chuyện đã qua, ta cũng biết hết cả rồi. Ngươi không cần nghĩ ngợi nữa. Từ này về sau, ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn quên mất hết thảy những thứ từng xảy ra ở nơi này. Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi hạnh phúc đến nỗi quên sạch quá khứ trước kia.”

Mộ Dung ngu ngốc này, chúng ta còn có sau này sao? Ta… Nhiều nhất cũng chỉ thể cùng ngươi thêm một tháng mà thôi.

Lãnh Lạc vừa nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy tim bị dao cắt qua một đường, nhưng trên mặt vẫn tươi cười tự nhiên: “Đương nhiên sẽ quên. Ta biết, chỉ cần ở lại bên cạnh ngươi, ta lại có thể là Lãnh Lạc, vừa tham tiền lại sợ chết, là Sơn đại vương thiện ác bất phân. Được lắm, Mộ Dung a, chúng ta nhanh đi nào. Không phải ngươi còn muốn trở về Ma Cung sao? Đám tiểu tử xấu xa dám bỏ rơi ta, ta nhất định phải dạy dỗ lại không tha tên nào.”

Giang Lai cười nói: “Ai bảo lúc trước ngươi diễn thật đến vậy, khiến cho các huynh đệ cứ nghĩ rằng thủ lĩnh mà bọn họ theo chân mấy năm nay là tên lòng dạ hiểm ác, cho nên mới trở nên lãnh tâm đi?”

Trong lúc trò chuyện, Mộ Dung Minh Giản đã ôm được Lãnh Lạc ra khỏi phủ trạch của Cẩu gia. Đám ác nô dạo trước từng bị Giang Lai hung hăng dạy dỗ một trận. Hôm nay, Nhị thiếu Cẩu gia đã chết, bọn chúng giống như cây đổ bầy khỉ tan, sớm đã chạy trốn không còn bóng dáng.

Bọn họ vốn định về thẳng Minh Giản Ma Cung, ai ngờ trên đường lại gặp được thiếp thân thị tỳ Thu Hàn chuyên xử lý sự vụ trong cung, đang cầm quyền trượng của Tây Môn Đoạt Hồng Cung chủ, cho nên Mộ Dung đành để Thu Hàn mang mọi người trở lại Minh Giản Ma Cung. Trong khi đó, một mình y cùng Lãnh Lạc và Giang Lai lên đường đến Tổng Cung.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa Chương 9