Đêm trăng gió lạnh.

Không biết đã qua bao lâu rồi, Lãnh Lạc mới từ trên mặt đất bò dậy, hắn kéo lại y phục xốc xếch trên người rồi lẩm bẩm: “Mẹ nó, lạnh quá, không phải mới nhập thu thôi sao? Đáng ra nắng gắt đến tận cuối thu chứ? Sao lại lạnh thế a? Có khi nào ta ngủ một giấc thôi liền đến đông rồi đi?”

Lảo đảo rời khỏi phòng, ánh trăng lạnh lẽo, trong vắt, cả sơn trại chìm chết lặng không còn khí tức kẻ sống, ngay cả một tiếng cú mèo kêu đêm cũng chẳng có.

“Bà nó, đám tiểu tử vong ân phụ nghĩa. Thế mà không một tên nào chịu ở lại với ta, diễn kịch thế thôi chứ, lão tử nào có dễ chịu vậy đâu?” Một câu này còn chưa nói xong, khóe mắt đã nóng hôi hổi. Lãnh Lạc vươn tay lau đi, sau đó quay lại với dãy phòng ốc đìu hiu kia, từng cánh từng cánh cửa mở tung, cho đến tận cái cuối cùng.

Chán nản ngồi xuống bậc thềm phía trước, hắn cười ha ha: “Được lắm, đi đi, cứ việc đi đi, nếu theo ta, sợ đến cơm ăn cũng chẳng có. Chỉ có theo Mộ Dung, mới có tiền đồ.”

Trong lòng vừa nhớ đến tên người đó liền đau đến thấu xương, cổ họng một trận chua xót, hộc ra một búng máu.

Lãnh Lạc đem máu phun ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầu tháng sáng rỡ, bổng nhiên si ngốc cười nói: “Mộ Dung, ta thật sự yêu ngươi. Lão tử mất nhiều công sức như vậy mới hoàn thành vở diễn này. Cho nên, ngươi phải sống thật tốt, so với bất cứ kẻ nào cũng phải tiêu dao, khoái hạt hơn. Ngươi còn phải chăm lo cho đám hảo huynh đệ của ta, nếu ngươi dám sống không tốt, mẹ kiếp, ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi.

Trăng tròn hiện ra gương mặt ôn nhu tươi cười của Mộ Dung Minh Giản. Lãnh Lạc một phen hoảng hốt, không nhịn được vươn tay ra, song thứ hắn chạm đến chỉ là một mảnh không khí lạnh như băng. Hắn cười ha hả, lẩm bẩm: “Cũng may đây chỉ là ảo ảnh. Bằng không, ta chẳng thể diễn nổi nữa. Ngươi cái tên này, đến lúc đi rồi còn chưa chịu từ bỏ ý định, hại ta thiếu chút nữa làm hỏng cả một vở diễn công phu, biết không hả?”

“Mệt quá a, nhưng ta lại không thể cứ ngồi như vậy. Ta phải tìm ít chuyện để làm đúng không nào? Đúng rồi, Bích nhãn tiên đan… Đã chín chưa nhỉ? Ta phải đi nhìn xem.” Lãnh Lạc vừa nói, vừa chầm chậm đứng lên, từng bước từng bước đi ra sau núi.

Dưới ánh trăng lạnh, giữa hang động đá vôi nở ra một bụi hoa lớn kỳ lạ, bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang dần dần khô héo đi.

Lãnh Lạc thấy được một cảnh này, sợ đến luống cuống tay chân, vội vàng bò qua vách đá. Hắn từng nghe Nhị thiếu gia nói, Bích nhãn tiên đan vừa kết trái xong, nếu qua nửa giờ đồng hồ không có người hái, trái của nó sẽ hóa thành hư ảo. Hắn không nghĩ tới, chưa qua nửa tháng, Bích nhãn tiên đan thế mà đã kết quả. Cũng may, tối nay hắn vừa kịp chạy ra đây, bằng không, những ngày bỏ công chờ đợi, suýt nữa thì thành vô nghĩa.

Đem thứ trái màu đỏ thắm hái xuống. Lãnh Lạc nâng niu nó như trân bảo, cẩn thận cất vào trong ngực.

“Thịch” một tiếng, bởi vì không còn sức bò khỏi hang động, Lãnh Lạc liền chuyển thành nhảy xuống. Cũng may vách hang không cao lắm, nhưng dù thế, hắn ngã trên mặt đất, mất một hồi lâu mới bò dậy nổi.

Từ mặt đến da thịt đều đau rát vô cùng, nhưng Lãnh Lạc không hề bận tâm. Hắn từ trong ngực móc ra quả đỏ kia, nhìn qua không có bất cứ chỗ nào dập nát, mới thở ra một hơi.

Đem quả đỏ cất vào trong ngực, Lãnh Lạc nhắm mắt lại, Mộ Dung Minh Giản hiện tại hẳn đã cách mình hơn năm mươi dặm rồi đi? Khóe miệng lộ ra một nét cười dịu dàng, từng đoạn ký ức ngắn ngủi mà đầy mật ngọt bỗng chốc tràn về.

Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, vô cùng uy phong nha. Cùng là nam nhân, người ta vừa sinh ra đã là bộ dáng cao sang, xuất chúng, trong khi hắn qua bao phen vẫn chỉ là một mầm đậu thấp hèn.

Sau đó, người kia lên núi. Một đao chém cái bàn thành tám khối, hắn bị chọc tức, nhưng chẳng thể không phủ nhận, động tác của y quá thuần thục, lại thêm bộ dáng thật sự đẹp.

Rồi tiếp tới, chính là lần múa kiếm sau núi. Hắn thở dài mà nghĩ, ước rằng bản thân có thể nói với Mộ Dung Minh Giản, tuy rằng y phá hư mầm cải trắng của hắn, nhưng một màn kiếm thuật kia, thật sự khiến người ta không rời mắt được.

Ai, từ giờ sẽ không được xem y múa kiếm nữa rồi, chỉ sợ cả đời hắn phải mang tiếc nuối này vào quan tài đi. Ha, cũng không biết đến lúc chết, bản thân có thể được đặt trong quan tài không nữa…

Khung cảnh lại một lần nữa chuyển qua, lần đó bọn họ vào trong thành, lúc ấy Mộ Dung Minh Giản đúng thật là ghê gớm, hắn lại chiếm được không biết bao nhiêu tiện nghi của y, tâm cũng nở hoa tưng bừng. Chỉ là một chén cơm mỡ hành trong quán, sao có thể ăn ngon đến vậy? Bây giờ nghĩ lại, hương thơm lừng còn thoang thoảng đâu đây.

Sau đó, bọn ho cứu được Thu Thần mang về trong núi. Lãnh Lạc khẽ cười nhẹ, thành thật mà nói, người kia cùng Mộ Dung xứng đôi lắm nha. Đại thiếu gia Cẩu gia vẫn như trước, chỉ thích lui tới cùng những tài tử xinh đẹp. Còn loại người như hắn, ngay cả con kiến hôi cũng chả xứng, cho tới bây giờ chỉ dám đứng trong tối len lén nhìn đối phương. Còn người kia, dù chỉ là một cái nhìn cũng không tình nguyện cho.

Nghĩ tới đó, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của Mộ Dung Minh Giản, Lãnh Lạc không khỏi cười rộ lên, lẩm bẩm: “Cái người này, thật sự quá câu nhân a. Lúc trước, ta rõ ràng thấy Đại thiếu gia nhìn thật đẹp, nhưng hôm nay đem so với người, ngay cả một con heo cũng thấy kém hơn hẳn? Cũng chẳng biết rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì, rõ ràng lúc trước ta vô cùng phản kháng ngươi nha, nhưng hiện tại yêu ngươi rồi, ngay cả tâm cũng chẳng còn? Đến cái mạng này đều không cần nữa, ngươi có biết ta sợ nhất là cái chết chứ?”

Nét cười dần dần thu lại, Lãnh Lạc si ngốc nhìn trang sáng, mãi một lúc lâu sau, mới khẽ mỉm cười trở lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại từng câu từng chữ của Mộ Dung Minh Giản lúc sắp rời đi.

“Ta thật sự động tâm với người. Lạc khả ái như vậy, ta chẳng có cách nào không động tâm a.”

“Lạc, cùng ta đi a, Bách Hoa Lâm thì có sao chứ? Ta đủ năng lực để chống lại bọn họ, sẽ bảo vệ ngươi không chịu chút thương tổn nào. Hết thảy những chuyện xảy ra hôm nay, ta có thể coi như chưa từng có.”

Thân thể lạnh như băng, ấm áp cuối cùng chính là nhờ Mộ Dung Minh Giản lưu lại. Lãnh Lạc rốt cuộc rơi lệ, tên ngốc tử kia, bước một bước ra ngoài rồi, vẫn còn mong hắn sẽ đi cùng y. Người kia càng không muốn buông tha hắn, ngược lại bản thân lại càng không thể hại y, càng chẳng xứng cùng song bước với đối phương.

“Đi đi Mộ Dung a, ngươi nên có bầu trời cao rộng ngoài kia. Ta biết, Ma Cung của ngươi rất tuyệt, cho nên sẽ càng có nhiều ngươi yêu mến ngươi, so với ta lại càng yêu ngươi hơn. Có lẽ, rồi cũng đến một ngày, ngươi lại yêu một ai đó. Khi ấy, có phải hay không ngươi rồi sẽ quên mất ta?”

“Ai, ngươi đừng hoàn toàn quên đi ta, được hay không? Trăm năm dưới cửu tuyền, lão tử vẫn muốn cùng ngươi tư thủ nha. Ta sống lão thiên không quản, không thể đến khi ta chết cũng ghét bỏ chứ? Ngươi nếu một lần nữa rung động vì kẻ khác, ta sao có thể đoạt với đối phương đây?”

Lãnh Lạc tự nói tự cười, nước mắt lại càng trào ra không dứt, ngữ điệu cũng không còn liền mạch.

Hắn ở bên hang động, nghẹn ngào đứt quãng: “Thật sự ta đã nghĩ đến chuyện đi cùng ngươi, xem thử Ma Cung của ngươi có bao nhiêu khí phách. Ta cũng nghĩ đến việc cùng ngươi một chỗ, để ngươi bảo vệ ta, yêu ta. Cả đời này còn chưa có kẻ nào khác hứa sẽ bảo vệ ta, yêu ta trừ ngươi đi? Chỉ có mình ngươi, cái tên ngốc tử này, Thu Thần kia, tài tử xinh đẹp vậy mà không thèm, lại chạy đi trêu chọc ta. Ai, lừa ta đến thất thân lẫn mất tâm, cam nguyện vì ngươi buông tha hết thảy. Chỉ cần ngươi không thay lòng đổi dạ, ta vốn đã quyết tâm, tuyệt không cùng kẻ khác chia sẻ ngươi. Bất quá như thế thì sao? Ngươi còn tận mấy cái mười năm, ta sao có thể ích kỷ, để ngươi một mình cô đơn như vậy?”

Lãnh Lạc cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, từ từ nhắm mắt lại, lẩm bẩm một mình: “Ngủ đi, ngủ một giấc nào, từ từ thiếp đi, tâm sẽ không thấy đau đớn nữa. Nhiễm phong hàn thì sao chứ? Chết rồi thì cũng chẳng khác gì…” Từ từ, thanh âm mất hút trong tiếng gió thổi.

Quan đạo yên tĩnh, chỉ còn tiếng xe ngựa lộc cộc chuyển bánh.

Trăng sáng treo cao cao, rọi xuống ánh sáng lạnh lẽo, tựa như buổi tối y cùng Lãnh Lạc ngắm trăng sáng hôm nào.

“Cung chủ, ngài không vào trong xe sao?” Giang Lai lo lắng nhìn Mộ Dung Minh Giản. Thật sự đáng lo a. Cung chủ từ nhỏ đã sống sung sướng an nhàn, chưa từng gặp đả kích như vậy. Mặc dù bề ngoài y vẫn bình tĩnh như trước, nhưng Giang Lai biết, Lãnh Lạc đâm Cung chủ một nhát như vậy, quả thật là tai họa ngập đầu. Mộ Dung Minh Giản của hiện tại, tuyệt đối đã chết tâm rồi.

Mộ Dung Minh Giản không nói tiếng nào. Giang Lai thở dài, biết mình nhiều lời vô ích mà thôi. Bất quá, bản thân nhìn bộ dáng này của Cung chủ, tự trong lòng cũng hết sức khổ sở.

“Thật ra thì Cung chủ a, ngài cũng không cần vì Lãnh Lạc thương tâm như vậy. Hắn là người của Bách Hoa Lâm, ắt phải cùng chúng ta thế bất lưỡng lập. Bách Hoa Lâm không giống chúng ta phải trái phân rõ, vào rồi muốn ra cũng không được. Lãnh lạc tuy rằng đối với Cung chủ hữu tình, nếu hắn không vào Bách Hoa Lâm, không hành sự vì Bách Hoa Lâm thì sao có thể gặp được Cung chủ chứ? Theo thuộc hạ thấy, hắn đối với Cung chủ cũng chẳng phải không có tình cảm. Vừa nãy dưới chân nuôi, hắn ít nhiều cũng tỏ ra khổ sở a.”

Mộ Dung Minh Giản lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Y không nhìn Giang Lai, đầu vẫn ngửa lên nhìn minh nguyệt trên cao, qua hồi lâu mới nói: “Giang Lai, ngươi cho rằng ta gặp đả kích, vì bị Lạc lừa sao? Người cho rằng ta để mình lọt vào kế hoạch của hắn rồi lại đi yêu hắn, là chuyện tình mất hết mặt mũi ư. Nếu Lạc thật sự không có tình cảm với ta, ta chính là thất bại thảm hại. Nếu hắn có tình cảm với ta, chúng ta coi như lưỡng bại câu thương. Cho nên, ngươi nói vậy để an ủi ta, đúng không?”

“Không… Không phải thế.” Giang Lai ấp úng phản bác, nhưng lời sau đó lại chẳng cách nào nói ra.

Mộ Dung Minh Giản thở hắt ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói tiếp: “Thắng hoặc thua, có gì quan trọng chứ? Cái ta không thể tiếp nhận, chính là mất đi hắn, lòng đau lắm a, đau đến mức hận không thể xé toang ra cho máu chảy đầm đìa. Lạc a Lạc, tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy, ta đã nói chính mình có thể bảo vệ được ngươi, giúp ngươi thoát khỏi quan hệ với Bách Hoa Lâm, chỉ cần ở trong vòng bảo vệ của ta, sống một đời an tâm, hạnh phúc, vui vẻ là được, ngươi hà cớ gì lại đẩy ta ra? Tại sao ngay cả một cơ hội cuối cùng ngươi cũng không chịu để cho ta chứ, chẳng lẽ ngươi không yêu ta chút nào sao?”

“Bản thân ta cảm thấy, chính vì yêu ngươi, cho nên mới phải đẩy ngươi ra.” Đằng sau truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Mộ Dung Minh Giản cùng Giang Lai quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thì ra là Thu Thần không biết từ lúc nào đã rời khỏi xe ngựa.

“Mộ Dung Cung chủ, ngài và Lãnh Lạc đều là người trong cuộc, luôn giả vờ làm như không rõ. Ngài cho rằng đối phương đẩy mình ra, bỏ qua cơ hội chuộc lỗi cuối cùng, chết cũng không hối cải, này chính là ý tứ cự tuyệt ngài, biểu hiện rằng hắn hoàn toàn không có tình cảm với mình đi. Nhưng ta ở ngoài nhìn vào, lại nghĩ không phải như vậy.”

Mộ Dung Minh Giản ngồi thẳng người lại, con ngươi vốn đã mất hết sức sống nay lại lóe sáng. Y nghiêm mặt nói: “Vậy xin chỉ giáo.”

“Thật ra rất đơn giản. Lãnh Lạc từ lâu đã tỉ mỉ bày trận, có thể nói chưa từng lộ ra chút sơ hở nào. Nhưng vào đúng thời điểm cuối cùng lại sơ ý, lúc hạ dược để cho ngài phát hiện. Ngài lúc ấy đang cùng Giang Lai ở trong sân trò chuyện, chẳng lẽ hắn không nghe thấy sao? Nếu muốn hạ dược, sao trước đó phải để cho ngài biết mình đã tỉnh? Chỉ cần không cẩn thận một chút liền gây ra tiếng động, thời điểm đó hạ dược thật không thích hợp. Hắn đã đợi nhiều ngày như vậy, không thể đợi thêm một chút sao?”

Mộ Dung Minh Giản trong lòng ‘bang’ nhảy dựng một cái, Giang Lai bên cạnh lại nói: “Có lẽ hắn không nghĩ tới làm vậy lại phát ra tiếng động, gây cho Cung chủ chú ý. Cung chủ đã khuyên nhủ hắn nhiều như vậy, nếu đối phương thật sự bị ép, hoặc có nỗi khổ tâm, cũng không thể kiên trì đến cuối cùng, từ chối đi cùng với chúng ta.”

Thu Thần thở dài, lắc đầu nói: “Chưa chắc đâu, Mộ Dung đại hiệp mạnh đến mức nào, chúng ta cũng không ai biết rõ. Cho dù võ công y cái thế, nhưng còn có câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chính ta cũng nghĩ như vậy, huống chi là Lãnh Lạc. Nếu hắn thật sự yêu Cung chủ, đương nhiên sẽ tâm tâm niệm niệm suy nghĩ vì ngài ấy. Ta nghĩ, nếu có người thật sự bức bách hắn, nhất định sẽ lấy ngài ra uy hiếp. Về phần, ngươi nói tiếng động kia là do hắn sơ ý làm ra, Giang Lai à, ngươi thật sự cảm thấy, nếu Lãnh Lạc đã vạch ra một kế hoạch tuyệt diệu không chế vào đâu được, chẳng lẽ lại không nhớ phải tỉ mỉ cẩn thận từng chút một sao?”

“Kia… Vậy ngươi nếu đã nhận ra toàn bộ sự thật, sao không chịu nói sớm?” Giang Lai trợn ngược mắt nhìn Thu Thần, lại thấy đối phương cong khóe miệng, hừ một tiếng nói tiếp: “Ta cũng vừa mới cẩn thận suy nghĩ ra thôi. Ban nãy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tình hình đều nhờ ngươi kể lại mới biết. Vả lại khi ấy loạn như vậy, ta đâu có cơ hội suy xét rõ ràng. Nhưng phải nói, cho dù chậm một chút, Lãnh Lạc cũng đâu chết được, ngươi khẩn trương làm gì?”

“Nếu Lãnh Lạc đã không có chủ ý hại người, như vậy cần gì phải cầm chân chúng ta.” Giang Lai dừng xe ngựa lại, mắt quay sang hướng Mộ Dung Minh Giản, chờ đợi chỉ thị của y.

Mộ Dung Minh Giản chậm rãi lắc đầu, từ từ nói: “Chỉ sợ không muốn cầm chân chúng ta đi, mà là ép ta tách ra. Là kẻ nào chứ? Cẩu gia sao? Không đúng, Lạc biết ta không sợ Cẩu gia, hắn sẽ không vì Cẩu gia mà tuyệt tình như vậy, nếu thế thì… Bách Hoa Lâm đi? Nhưng nếu là người của Bách Hoa Lâm, như vậy hắn và bọn chúng quan hệ thế nào. Hơn nữa hành tung của Bách Hoa Lâm rất kín đáo, hắn như thế nào thu được tin tức từ các ả.”

“Giang Lai, mau quay về sơn trại.”

Mặc kệ chân tướng là thế nào đi nữa, hiện tại quan trọng chính là… Lập tức quay lại bên cạnh Lãnh Lạc. Dựa theo nhắc nhở của Thu Thần, sau một hồi cẩn thận cân nhắc, y mới phát hiện được vô số sơ hở rõ rành rành ra đó, vậy mà hết lần này đến lần khác chính mình lại không nhìn thấy được. Nghĩ đến đó, nhớ tới Lãnh Lạc phải chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, tâm lại như chịu hàng ngàn mũi kim đâm.

“Thiên tính vạn toán, chỉ cần một bước sai lầm liền gây tai họa, không sợ ngày đó hắn đã bị đánh chết đi.” Giữa không trung bỗng vang lên một thanh âm oán giận, khiến Mộ Dung Minh Giản cùng Giang Lai, Thu Thần không nhịn được mà thất kinh.

Một cỗ hương khí từ xa truyền tới, dưới ánh trăng, mười mấy bạch y nử tử như một đàn bướm trắng bay tới, bọc một vòng tròn xung quanh bọn họ.

“Tình Huyễn?” Mộ Dung Minh Giản sắc mặt khẽ biến, sau đó cười lạnh một tiếng, từ trong người móc ra một bình sứ ném cho Thu Thần,trầm giọng nhắc: “Đem cho mọi người ăn, Giang Lai cũng ăn một viên.”

Nói xong, y quay người đi nơi khác, hướng một ả bạch y trong đám đó mà nói: “Hương Thiến đàn chủ thật sự chấp nhất, từ Miêu Cương đuổi theo ta tới đây. Hôm nay còn sử dụng cả Tình Huyễn, vô ý bị đàn chủ nhìn trúng, thật sự khiến cho Mộ Dung ta thụ sủng nhược kinh nha.”

Ả bạch y kia quyến rũ cười một tiếng. Thu Thần cùng Giang Lai chỉ thấy trước mắt mình giống như lóe lên mất vệt sáng, cảm thấy nụ cười của nữ nhân kia ngọt đến tận xương tủy. Cho dù lần đầu tiên chạm mặt ả, bọn họ còn cảm thấy xương cốt ngứa ngáy không thôi.

“Được Mộ Dung Cung chủ đánh giá cao, là vinh hạnh của ta.” Ả bạch y vừa mở miệng, thanh âm như oanh đề yến ngữ, uyển chuyện dịu dàng, say lòng người lúc nào chẳng hay.

Đáng tiếc Mộ Dung Minh Giản hoàn toàn không nhúc nhích. Y cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói tiếp: “Là ngươi bức bách Lạc dùng quỷ kế, ở Nguyệt Dạ lừa ta xuống núi, để các ngươi dễ dàng thi triển mê trận đi? Hương Thiến a Hương Thiến, ngươi trăm phương ngàn kế, khắp nơi bố trí bãy rập cho ta, ta vốn vẫn không để trong lòng. Là ngươi ngàn vạn không nên tổn thương đến Lạc, ta bình sinh không giết nữ nhân, nhưng hôm nay, đành phải phá lệ cũ rồi.”

Tiếng y vừa dứt, sát ý lập tức tản ra, từ thắt lưng kéo ra nhuyễn kiếm, tay còn lại rút bảo đao giấu trong thắt lưng. Một đao một kiếm chuẩn bị xông lên đánh địch.

Giang Lai thất kinh, biết Cung chủ nhà mình là đao kiếm song tuyệt, nhưng chưa lần nào tận mắt thấy y dùng cả hai. Lúc này, chính mình cũng nắm chặt thanh đao trong tay, trong lòng tràn ngập phẫn hận, quyết tâm đem đám nữ nhân xinh đẹp này bầm thây vạn đoạn.

Mộ Dung Minh Giản mặc dù đã lộ sát tâm, nhưng trong lòng lại thở phải nhẹ nhõm. Hôm nay xem chừng, Bách Hoa Lâm chỉ muốn đem y dẫn khỏi sơn trại kia, chạy tới địa điểm các ả đã bố trí tốt trận pháp. Núi Minh Nguyệt gió thanh cảnh đẹp, nhưng đặc biệt không có hoa. Nói như vậy, thời điểm y chạy lên núi, từng bụi hoa hai bên đường đều là do bọn họ thiết kế, chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ cho y xuống núi. Nhưng đợi mãi không được, bọn họ mới nghĩ biện pháp buộc Lãnh Lạc ép y chạy tới đây.

Nghĩ tới đó, y không khỏi bật cười, thầm nghĩ đám người này quá gấp gáp rồi, nếu ngoan ngoãn đợi thêm một ngày nữa, cần gì phải phí nhiều công sức như vậy: Cũng đến lúc, y và Lãnh Lạc cùng xuống núi hồi Ma Cung. Vừa nhớ tới đây, y liền cảm giác thấy có một cỗ nhiệt khí bốc lên từ đan điền. Trong lòng thầm đoán chính mình đã bị trúng mỵ dược Tình Huyễn. Nhưng vì chỉ có tổng cộng hai mươi lăm viên dược hoàn giải độc, nếu đem cho toàn bộ người ở nơi này dùng, chính y sẽ không có.

Bất quá Mộ Dung Minh Giản cũng không để ý. Y đủ tự tin trước khi mỵ dược phát tác có thể giải quyết xong ả Hương Thiến đàn chủ kia. Đến lúc đó, chỉ cần y dùng khinh công bay trở về trên núi, vẫn kịp để Lãnh Lạc thay mình giải độc. Bách Hoa Lâm tuy lợi hại về các loại độc dược, mỵ công, nhưng chỉ cần y đối với Lãnh Lạc một lòng một dạ không đổi, liền không thể bị mê hoặc. Như vậy, cho dù có dùng tới Hoa Nguyệt trận, y cũng đủ tự tin phá giải được.

“Mộ Dung Cung chủ rất tự tin nha.”

Hương Thiến mắt thấy Hoa Nguyệt trận đã lợi dụng được ánh trăng và hoa tươi mà hoàn tất bố trí, trong lòng ả tuy biết rõ Mộ Dung Minh Giản thật sự lợi hại, bất quá này cũng là trong dự liệu của mình, chỉ ha hả cười nói: “Mộ Dung Cung chủ con chưa biết nhỉ? Tình Huyễn này không phải Tình Huyễn bình thường, chính là đã được thêm vào một phần mỵ dược của Cẩu gia mới chế ra. Nhị thiếu gia Cẩu gia quanh năm háo sức, đầu đầy ý ***, bình thường yêu thích chế dược, cho dù nam nữ cương liệt thế nào, một khi đã rơi vào tay gã, bị dạy dỗ một trần, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao. Mộ Dung Cung chủ mặc dù võ công cái thế, chỉ sợ chưa chắc đã chống đỡ được đến nửa canh giờ nha.”

Mộ Dung Minh Giản nhướng mày, thầm nghĩ nếu thật vậy thì có chút ngoài ý muốn. Bất quá, không có việc gì cả, nửa canh giờ thôi cũng đủ cho y giải quyết xong chuyện nơi này. Quay đầu lại nhìn Thu Thần một cái, thầm nghĩ đối phương không phải dùng dược rồi sao? Sao nhìn qua ngay cả một cước cũng chịu không nổi vậy?

Hương Thiến giống như nhìn thấu nghi vấn của y, ha hả cười: “Mộ Dung Cung chủ không cần ngờ vực, mỵ dược này điều chế cũng không đơn giản gì. Ngày đó tên kia vốn là để cùng Nhị thiếu gia trao đổi mỵ dược. Ai, ta thật sự là lỗ lớn a. Ta cũng không còn biện pháp nào khác, vừa may Thanh đại vốn là ân nhân của người bên cạnh Cung chủ đây, có thể lợi dụng được. Coi như một mũi trúng hai con chim. Xem ra hôm nay, kế sách này thật sự tốt nha.”

Vừa nhắc tới người nào đó, tâm Mộ Dung Minh Giản thoáng cái nhói đau, hung quang nơi đáy mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Hương Thiến.

Lại thấy đối phương cười run rẩy cả ngươi, mị nhãn một cái rồi nói: “Cung chủ thật sự thông minh, thoáng cái đã đoán ra rồi. Đúng thế, vị kia chính là Lạc tâm can bảo bối của ngài đây. Nghe nói, Nhị thiếu nói, hắn vốn từng là nam sung của gã, vừa để chơi đùa, vừa dùng tiếp một vài khách nhân, cũng nhờ công phu trên giường tốt, lại *** đãng. Về sau, vài hộ vệ, nô bộc và phu xe…đều có thể thượng hắn. Người kia công phu trên giường thật sự tuyệt diệu, Nhị thiếu lúc cao hứng sẽ cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình điều giáo, chơi đùa với hắn. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của Thanh đại, hắn thoát được ra ngoài, Nhị thiếu vốn cũng không quá để tâm. Ai ngờ vài ngày trước đụng phải các ngươi ghé vào thành, hết lần này lần khác chạm mặt, cho nên Nhị thiếu mới nhớ lại tư vị năm xưa, muốn chúng ta giúp đem người kia trả lại cho mình.”

“Ta trước giết hết các người, sau đó đi cứu Lạc cũng không muộn.” Mộ Dung Minh Giản nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Lời còn chưa dứt, y liền vung cả đao cùng kiếm xông vào trận.



“Này, xảy ra chuyện gì vậy, hình như có ai đó đang mang mình đi? Chẳng lẽ ngủ một giấc, bản thân liền biến thành sâu bị một đám kiến khiêng đi sao?”

Lãnh Lạc mơ màng mở mắt, chỉ thấy dưới ánh trăng là gương mặt quen thuộc của Thanh đại tỷ.

“Thanh đại tỷ?” Hắn ngẩn ngơ nhìn gương mặt nữ nhân lúc trước còn cảm thấy vô cùng từ ái, thiện tâm, nhưng hiện tại lại như lệ quỷ dữ tợn, đáng sợ.

“Mộ Dung, Mộ Dung…” Lãnh Lạc đột nhiên bò dậy, hoảng sợ nhìn Thanh đại, bất ngờ nhào tới rồi hét lớn: “Mộ Dung ở nơi nào? Các người đem y đi đâu rồi?”

“Y hiện tại thế nào ta không biết, bất quá rất nhanh sẽ lên giường của đàn chủ đi.” Thanh đại tỷ ha hả cười, sau đó vỗ vai Lãnh Lạc: “Đệ đệ, nói ra ta còn phải cảm tạ người. Nếu không nhờ sự hỗ trợ của ngươi, chúng ta sao có thể thuận lợi đợi đến đêm trăng tròn tháng này để dụ đối phương tiến vào mê trận?”

Lãnh Lạc cảm thấy toàn thân lạnh đến thấy xương. Hắn không dám nhìn thẳng vào Thanh đại tỷ, bối rối lắc đầu: “Không, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ngươi đã nói sẽ không hại y. Ngươi nói chẳng qua vì muốn y rời đi, để các ngươi dễ dàng hành sự, ngươi… Ngươi sao có thể gạt ta?”

Thanh đại tỷ cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Ta lừa ngươi thì sao nào, cũng không phải lần đầu tiên lừa ngươi nha. Cái tên ngu xuẩn này, ngươi cho rằng bốn năm trước ta thật sự hy sinh mình để cứu ngươi sao? Kia bất quá vì ta nhìn trúng công lực của Nhị thiếu gia, mà gã thì cứ hết lần này đến lần khác cho đòi ngươi thị tẩm. Cho nên, ta mới nghĩ kế đuổi ngươi đi. Bàn về công phu trên giường, kẻ nào có thể sánh với ta a? Đến lúc đó, chỉ cần tên sắc quỷ kia đụng vào thân thể ta, còn sợ không phải tất cả công lực của gã đều trở thành của ta sao?”

“Đáng tiếc thay, sau khi ngươi đi rồi, ta mới phát hiện ra tên khốn kia chỉ thích chơi nam nhân, một phen tâm cơ của ta đành phải uổng phí. Vừa văn khi đó ta được thăng chức, phải trở về tổng đàn. Sau này, ta theo đàn chủ ra ngoài làm việc, vừa dịp đi ngang nơi này, lại cùng Nhị thiếu gia tiếp xúc, điều tra mất một phen, mới biết ngươi vẫn thường ở xung quanh đây tìm người. Ha ha ha, thật sự cười chết ta…”

Lãnh Lạc cảm thấy máu toàn thân như bị đông cứng lại, rồi từng mảng từng mảng vỡ nát. Hắn vốn không phải loại người thích nhẫn nhục chịu đựng mọi chuyện. Vừa lúc này, tai tận nơi nghe được từng lời Thanh đại tỷ nói, đối phương căn bản vốn không nghĩ đến ân tình, còn lừa gạt hắn,  đẩy Mộ Dung Minh Giản vào nguy hiểm, lửa giận trong lòng dâng trào, lập tức vươn tay chụp lấy cổ Thanh đại tỷ, điên cuồng rống lớn: “Thứ nữ nhân độc địa này, ta bóp chết ngươi, ta phải giết ngươi…”

Chỉ tiếc, hắn vốn không phải đối thủ của Thanh đại tỷ, còn chưa chạm được đến thân thể của a, đã bị một chưởng đánh bật ra. Thanh đại tỷ cười lạnh: “Nếu không phải Nhị thiếu Cẩu gia còn muốn ngươi, ta còn lưu ngươi đến tận bây giờ sao?”

Một câu này như gáo nước lạnh, đông cứng tâm can Lãnh Lạc. Hắn ngơ ngác nhìn Thanh đại tỷ, trong đầu không ngừng lập đi lập lại những lời này, đột nhiên hiểu ra ả đang muốn dẫn chính mình đến nơi nào.

Mã xa vừa nhanh vừa gấp, Lãnh Lạc nghĩ tới nếu chính mình cố sức nhảy khỏi nơi này…tám chín phần là ngã chết. Bằng không, nếu được Thượng đế phù hộ, hắn cũng té bất tỉnh nhân sự, hoặc là què chân, rồi cũng đành mặc người làm thịt.

Vừa nghĩ tới đây, chính mình không còn do dự nữa, lập tức hướng người ra ngoài cửa xe ngựa, định bụng nhảy xuống. Song vì bản thân không biết võ công, hắn ở trước mặt Thanh đại tỷ như cá trên thớt,còn chưa kịp vọt ra đã bị bắt trở lại. Lần này, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Thanh đại tỷ dứt khoát điểm huyệt đạo của hắn.


Ý Kiến

Cuối cùng cũng xong
trantung anh

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
nguyen duy duong

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
Hu Rock

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Nguyễn Trường Sơn

truyện hay. đã lọt hố ^^
buivanquang

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
nguyen xuan ly

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
Ginta P. Zally

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Top

Cầu chap ms
nguyen van phai

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
luongdailam

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa Chương 8