Lãnh Lạc trong lòng xác thực có chút luyến tiếc núi Minh Nguyệt, nhưng nguyên nhân hắn chưa chịu rời đi cũng không phải vì điều này. Nếu có thể, hắn chỉ hận không thể lập tức mọc thêm cánh, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Từ đó về sau, bản thân sẽ không cần cúi đầu trước bóng ma của Cẩu gia nữa, ở Ma Cung xa ngàn dặm kia, hẳn sẽ chẳng có ai nhận ra hắn đi?

Nhất là, Mộ Dung Minh Giản từng nói, cảnh vệ ở Ma Cung rất nghiêm ngặt, lại không thường tiếp đãi khách nhân.

Sở dĩ, hắn chưa chịu rời đi là vì trong lòng còn vướng bận. Quãng thời gian ở Cẩu gia, trong một lần vô tình, hắn bắt gặp Nhị thiếu gia ôm về một chậu cây quý, nghe tên hình như là Bích Nhãn tiên đan gì đấy, nếu có thể chăm cho hoa nở rồi lấy hạt, đối với kẻ tập võ giống như một loại tiên đan, trong vòng nửa tháng nuốt vào liền tăng thêm một tầng công lực, ngoài ra còn kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm.  Bất quá, Bách Nhãn tiên đan bình thường, nuôi suốt cả năm trời cũng không được lấy một cái nụ, cuối cùng thành ra chết héo.

Mà cũng vì một cây Bích Nhãn tiên đan chết héo dạo trước, Lãnh Lạc liền rơi vào thảm cảnh, bị Nhị thiếu gia biến thành nơi trút giận, giày vò suốt hai ngày hai đêm, suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Về sau, tuy rằng hắn may mắn giữ lại được cái mạng hèn này, nhưng thân thể hư nhược đến thê thảm. Bản thân có thể leo lên làm trại chủ của sơn trại trên núi Minh Nguyệt này, cũng nhờ chút tài mọn cùng đầu óc, nổi bật lên giữa một đám người thô kệch. Đám hán tử thô tục này vốn không có dã tâm, bằng không cái ghế trại chủ này đã qua bao nhiêu phen đổi người, Lãnh Lạc ngay cả một đầu ngón tay cũng đừng hòng ngồi lên vị trí này.

Mà, đúng dịp định rời đi khỏi núi Minh Nguyệt này, trong khi lưu luyến dạo khắp các hẻm núi, hắn vô tình phát hiện một nhánh Bích Nhãn tiên đan mọc hoang trong một hang đá vôi.

Thời điểm phát hiện ra nhánh Bích Nhãn tiên đan này, cây cũng vừa đúng lúc ra nụ. Lãnh Lạc thật sự mừng như điên, thầm nghĩ này chính là trời đang giúp hắn a. Nhị thiếu gia kia từng nói loại cây này chính là tuyệt phẩm, không dễ dàng tìm được, vậy mà đúng lúc này nguyên một nhánh cây lại từ trên trời rớt đúng vào tay hắn. Chẳng phải đây là ông trời giúp hắn chuẩn bị lễ vật tặng cho Mộ Dung sao?

Vì nghĩ như vậy, hắn mới muốn ở thêm nửa tháng nữa chờ cho cây Bích Nhãn tiên đan kiara trái rồi hái xuống đem cho Mộ Dung Minh Giản, cho nên chính mình mới tìm đủ mọi lý do từ chối rời đi. Mấy ngày này, hắn đều tìm cớ chạy qua hang đá vôi nhìn cái cây kia một lần. Mắt thấy Bích Nhãn tiên đan từ từ nở rộ, trong lòng cao hứng đến nói không thành lời.

Một ngày nọ, hắn theo thói quen chạy tới hang đá vôi kia, đang muốn trèo lên vách núi nhìn cái cây một hồi, thì chợt nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó là thanh âm êm ái: “Đệ đệ chạy tới động này, vui vẻ như vậy, không phải muốn ghé thăm tỷ tỷ sao?”

Thanh âm có chút xa lạ mà quen thuộc vô cùng. Lãnh Lạc mới đầu còn sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, “Oa” một tiếng xoay người lại, đôi môi run rẩy, cố hết sức mới nói ra được mấy chữ rời rạc: “Thanh… Thanh đại tỷ.”

Một trận gió thổi qua, phía trước mặt không biết từ lúc nào xuất hiện một hồng y nữ tử. Người này bình sinh cũng không quá chói mắt, nhưng từng động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong tình vạn chủng.

Lãnh Lạc bắt gặp khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ, trong nhất thời như rơi vào mê man, trong lòng thầm nghĩ, đây quả thật là Thanh đại tỷ của hắn không sai, nhưng… Nhưng đối phương như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Những năm qua hắn chưa từng ngừng tìm kiếm người kia, nhưng kiểu nào cũng không gặp được. Vậy mà, hiện tại hắn sắp phải đi rồi, đối phương vậy mà lại xuất hiện? Ông trời quả thật thích đùa bỡn người ta a.

Nghĩ đến đó, trong lòng đã sớm kích động không thôi, kêu to một tiếng sau đó nhào tới trước, ôm lấy đối phương, nức nở nói: “Tỷ tỷ a, mấy năm nay Lạc vẫn luôn tìm kiếm tỷ, nhưng mãi mà không thấy. Rất nhiều người nói tỷ đã chết, nhưng Lạc không tin  họ. Lạc cảm thấy được tỷ vẫn ở xung quanh đây, cho nên vẫn không ngừng tìm. Hôm nay tỷ tỷ trở lại rồi, này… Này thật tốt quá, ông trời quả nhiên phù hộ người tốt…”

Nói xong, hắn vừa ôm đối phương vừa khóc lớn. Bởi vì quá đỗi vui mừng, Lãnh Lạc không hề chú ý tới ánh mắt của Thanh đại tỷ nhìn mình là một mảnh lạnh lẽo như bang, không hề có chút ôn nhu.

Nhưng rất nhanh, sự lạnh lùng chớp mắt đã biến mất. Thanh đại tỷ kéo tay Lãnh Lạc, nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó bày ra nụ cười như hoa nở: “Tỷ tỷ không phải đã về rồi sao? Được rồi, đừng khóc nữa. Người còn bảo đi tìm tỷ tỷ, vậy mà hôm nay tỷ còn thấy ngươi đứng trước hàng rào sơn trại, xe ngựa đều thu dọn xong, giống như là sắp rời khỏi nơi này. Này là đi tìm tỷ tỷ sao?”

Lãnh Lạc lau lau nước mắt, nức nở nói: “Mấy năm nay tả thật sự vẫn luôn tìm tỷ, nhưng mãi mà chẳng gặp được. Trong thành lại có Cẩu gia, ta mỗi ngày đều nơm nớp lo lắng, chỉ sợ bọn họ tìm ra ta. Tuy rằng nhìn qua bộ dáng cũng không phải đặc biệt muốn truy ta tới cùng, nhưng dù sao đều là tâm rắn rết a. Rồi Mộ Dung tới đây, y bảo muốn đưa ta rời khỏi nơi nguy hiểm này, ta thật sự động tâm. Còn có, thế lực Mộ Dung vừa lớn lại rộng, ta nghĩ về sau có thể cầu hắn giúp ta tìm tỷ tỷ. Tất nhiên, phải lập được ít công to cái đã, cho nên…”

“Cho nên, ngươi sẽ rời khỏi nơi này, đúng không?” Sắc mặt Thanh đại tỷ lạnh xuống, bàn tay nắm chặt tay Lãnh Lạc cũng dần dần buông ra. Người kia lùi về sau mấy bước, ánh mắt tựa như độc xà mà nhìn Lãnh Lạc, sau đó gằn ra từng câu từng chữ: “Lạc, tỷ tỷ đối xử với ngươi thế nào?”

Lãnh Lạc mở lớn hai mắt, không hiểu đầu đuôi thế nào, lầm bầm: “Này còn phải hỏi sao? Nếu không có tỷ, ta sao có thể sống tới hiện tại? Tỷ giống như thân cha mẹ ta, ta vẫn luôn coi tỷ là tỷ tỷ ruột của mình.”

“Thật vậy sao?” Thanh đại tỷ hài lòng cười lạnh một tiếng, xoay người đi nơi khác, âm trầm nói: “Lạc thật sự đối với tỷ tỷ tôn kính cùng yêu mến sao? Như vậy tỷ tỷ an tâm rồi, không uổng tỷ tỷ liều mạng cứu ngươi khỏi chốn khói lửa kia.”

“Đúng a tỷ tỷ, ân tình tỷ dành cho Lạc, ta vĩnh viễn nhớ rõ. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta đi a, ta và Mộ Dung nhất định đối xử tốt với tỷ, coi tỷ như tỷ tỷ ruột thịt…”

Lãnh Lạc hiện tại quả thật là tâm hoa nộ phóng. Trong một đêm, khúc mắc trong lòng cứ như vậy được tháo dỡ, Thanh đại tỷ ngày trước liều mình cứu hắn cũng xuất hiện. Cuộc đời hắn tựa như không còn tiếc nuối thứ gì nữa.

Thanh đại tỷ quay người lại, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào gương mặt Lãnh Lạc, lộ ra nụ cười ác độc.

“Thoạt nhìn đệ đệ ở trước mặt Mộ Dung Cung chủ, thật sự rất đắc ý a. Chẳng qua vì y chưa biết đến quá khứ của ngươi đi? Nếu y biết được ngươi từng là nam sủng của Nhị thiếu gia, mỗi ngày bị gã nhốt trong phòng điều giáo thì sao nhỉ? Còn có ngươi vì giữ lại cái mạng của mình, không còn cách nào khác mà trở thành tên nam kỹ hạ tiện, đối với Nhị thiếu gia giống như con cẩu vẫy đuôi mừng chủ nha? Nếu biết người vì miếng ăn, không thể làm khác đi, mà giống như con cẩu vâng lời, chấp nhận hầu hạ Nhị thiếu cùng đủ loại khách nhân thì thế nào đây? Hơn nữa, sau khi hầu hạ xong đám khách nhân kia, quay về còn phải cởi xuống xiêm y gọn gàng, chủ động giúp nhưng tên hộ vệ canh cửa thổi tiêu, giạng chân quặp lấy hông người ta, không chút thẹn thùng mà rên rỉ a?”

Thanh đại tỷ nói một câu, sắc mặt Lãnh Lạc lại trắng thêm một phần. Đến cuối cùng, gương mặt hắn tựa như mất đi toàn bộ huyết sắc, ngay cả ánh nhìn cũng thờ thẫn, chỉ biết không ngừng lập đi lập lại: “Không, Mộ Dung từng nói… Y không để tâm, y… Y bảo nếu ta không muốn nhắc lại những thứ này, Mộ Dung y…”

“Y nói chính mình không để ý, chẳng lẽ y sẽ thật sự không biết sao?” Thanh đại tỷ cười lạnh một tiếng: “Đệ đệ, ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thế nào vẫn còn ngây thơ đến vậy. Ngay cả đám thô nhân chân tay lấm lem cũng không dễ dàng tha thứ việc lão bà của mình có quá khứ như vậy, huống chi là loại nam nhân cao quý như sao trên trời kia. Thật ra, trong lòng ngươi cũng hiểu rõ điều này đi? Bằng không, ngươi như thế nào không dám thừa nhận toàn bộ với y?”

“Không, là… Là Mộ Dung nói y sẽ không hỏi tới những chuyện này.” Lãnh Lạc không cầm được nước mắt, tuyệt vọng nhìn Thanh đại tỷ, lẩm bẩm nói: “Thanh đại tỷ, ngươi… Ngươi sao lại nói với ta những điều này? Ta… Ta vẫn luôn coi ngươi như tỷ tỷ ruột thịt, ngươi… Hôm nay… Sao… Sao ngươi lại ác độc đến vậy?”

Thanh đại tỷ cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói: “Đệ đệ ngu ngốc của ta, tỷ tỷ chỉ muốn giúp ngươi sớm thoát khỏi bể khổ mà thôi, ngươi còn mắng tỷ tỷ ác độc. Ngươi nghĩ còn không hiểu sao, trên đời này nào có bức tường nào chắn được gió, thế lực của Mộ Dung lớn đến nhường nào chứ? Phải nói, ngay cả triều đình so ra còn kém a. Y không hỏi người, chẳng lẽ tự bản thân còn chưa tự đi thăm dò sao? Đến khi đó, y biết ngươi từng trải qua những chuyện như thế, thay vì bị y vứt bỏ như một con cẩu đáng ghét, không bằng hiện tại chính mình nhận rõ sự thật đi, hiểu chưa hả?”

“Không… Ta không… Ta không thể…”

Lãnh Lạc liều mạng lắc đầu. Mà Thanh đại tỷ từng bước từng bước tiến về phía trước, từ từ ôm lấy hắn, ghé vào bên tai phun ra thanh âm ma mị: “Lạc a, nghe lời tỷ nói… Người như ngươi, không thể có được tình yêu của kẻ khác, ngươi chỉ có tỷ tỷ thôi, hiểu chưa? Mộ Dung Minh Giản kia, đừng nhìn bộ dạng y hiện tại tình ý dào dạt thế kia, nhưng rồi cũng đến một ngày y vứt bỏ ngươi. Cho nên, ngươi không thể cho y cơ hội này a.”

“Làm thế nào… Làm thế nào không để xảy ra việc này?” Lãnh Lạc vội vàng hỏi. Hắn còn tưởng Thanh đại tỷ có cách nào đó khiến cho Mộ Dung Minh Giản cả đời này không ghét bỏ mình.

“Ngươi chỉ có hai con đường mà thôi.” Thanh đại tỷ khẽ cười. Rất tốt, hết thảy đã nắm trong tay ả rồi, chỉ cần Lãnh Lạc biết điều, chịu nghe lời một chút, nàng chẳng sợ không giúp Đàn chủ hoàn thành tâm nguyện của mình đi?

“Đường gì a?” Lãnh Lạc quả nhiên rụt lại, không có thứ gì lúc này hấp dẫn, khiến hắn động tâm như một lời này. Nếu có thể làm cho Mộ Dung Minh Giản sau khi biết được chân tướng vẫn không ghét bỏ hắn, này… Cái này thật sự mê người.

“Một là giết y đi, như vậy tên kia sẽ vĩnh viễn không thay lòng.” Thanh đại tỷ chậm rãi nhả ra từng chữ.

Sắc mặt Lãnh Lạc lập tức trắng bệch, hắn liều mạng lắc đầu, thất thanh khóc rống: “Không… Không, ta nhất định sẽ không giết Mộ Dung, ta… Ta thà rằng chết đi, để cho y chán ghét mình, bản thân cũng sẽ không giết y. Tỷ tỷ, ngươi… Ngươi đừng ép ta. Dù là vì ngươi, ta cũng không thể hạ thủ với Mộ Dung. Mệnh này của ta là của ngươi, ngươi có thể mang đi. Còn Mộ Dung, ngươi không được đụng vào y, ai cũng không được hại y.”

Thanh đại tỷ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ ta đã đoán trước ngươi sẽ như vậy a. Ngươi a, một khi động tình rồi lập tức trở nên hết thuốc chữa. Bất quá, may thay ta cũng không phải muốn mạng y. Ngươi càng thâm tình như vậy, lại càng dễ rơi vào cạm bẫy ta đã giăng a.

Nghĩ như thế, ả chầm chậm bước tới trước, kéo tay Lãnh Lạc, cười nhạt: “Đứa ngốc này, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không kêu ngươi đi lấy mạng y, cũng không phải bắt ngươi hại hắn. Ta chỉ vì yêu thương ngươi a. Ngươi nửa điểm võ công cũng chẳng có, sao có thể lấy mạng tên kia. Tỷ chẳng qua không muốn tương lai ngươi phải thương tâm. Nói cho cùng, tỷ muốn các ngươi đơn giản tách ra thôi, này cũng chính vì ngươi, đừng để bản thân giống như cái đêm của bốn năm trước.”

Lãnh Lạc bán tín bán nghi nhìn Thanh đại tỷ, trong lòng rét run, không thể tin nổi nữ nhân vốn luôn yêu thương mình lại nói ra những chuyện cũ đau đớn kia mà làm như chẳng có gì to tát. Có lẽ, trước kia hắn đã bị ả mê hoặc. Nhưng hiện tại bản thân đã có Mộ Dung Minh Giản, người thật sự yêu thương hắn, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm xé rách miệng vết thương cũ đáng sợ trong lòng hắn.

“Ngươi còn chưa biết sao? Cẩu gia đã âm thầm chuẩn bị tất cả muốn tiêu diệt ngươi cùng sơn trại trên núi này. Chẳng những là Cẩu gia, cả quân đội của triều đình nữa. Ngươi cũng biết rồi đó, ở thành Đông Bình này, Cẩu gia chính kẻ đứng sau âm thầm xếp đặt tất cả, đến quan phủ cũng phải cho gã mặt mũi. Huống chi, ngươi còn là thổ phỉ, tiêu diệt người gì đấy không phải thuận lý thành chương sao.” Thanh đại tỷ giống như tên thợ săn đã giăng tốt bẫy rập, từng bước đem con mồi của mình dụ rơi vào đó.

“Mộ Dung…Mộ Dung y có thể bảo vệ chúng ta a. Y là Ma cung Cung chủ. Y không sợ Cẩu gia.” Lãnh Lạc kiên cường cùng Thanh đại tỷ đấu mắt, liều mạng tự nhủ với bản thân không thể khuất phục. Vì Mộ Dung, hắn không thể khuất phục.

“Y quả thật có thể bảo vệ ngươi. Thế lực Ma Cung rất lớn.”

Thanh đại tỷ sớm biết Lãnh Lạc sẽ nói như vậy. Ả khẽ mỉm cười, nói ra những lời đã định liệu từ trước: “Nhưng ngươi hiểu được Mộ Dung Minh Giản bao nhiêu chứ? Ma Cung không chỉ có một Minh Giản Ma Cung, mà còn có năm Ma Cung khác cùng tồn tại song song nhau. Không những thế, bên trên y còn có Tổng Cung chủ nữa. Cho dù Mộ Dung Minh Giản có thể tiếp nhận quá khứ hèn hạ của ngươi, nhưng những vị Cung chủ cao quý kia có thể thừa nhận ngươi sao? Vị Tổng Cung chủ kia sẽ để cho y làm như vậy sao?”

Lãnh Lạc mở miệng, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm tiết phản bác nào. Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống, nắm tay siết chặt. Ánh mắt đong đầy sợ hãi cùng mờ mịt.

“Lạc, ngươi cũng hiểu trong chốn giang hồ này đều là ngươi lừa ta gạt, tranh đoạt quyền lực cái loại đi? Mộ Dung Minh Giản là Ma Cung Cung chủ, vốn không thể để cho người ta bắt được điểm yếu, bằng không y tùy thời có thể bị hạ bệ. Không quyền thế, địa vị, y bất quá vẫn là cao thủ hàng đầu mà thôi, như vậy ngươi nghĩ xem người này sẽ có bao nhiêu cừu gia? Nghĩ xem, nếu y không có đám hộ vệ bảo hộ…cùng tài sản của Ma Cung, người kia sẽ rơi vào kết cục thế nào?”

Lãnh Lạc siết chặt ngực áo nắm trong tay. Thanh đại tỷ biết hắn tuy thốt không ra lời, nhưng hẳn đã bị ả thuyết phục, cho nên tiếp tục nói: “Lạc, ngươi nhận bản thân thương y, nhưng ngươi có thể làm được gì đây? Ngươi có thể từ bỏ để y rời đi không? Xa vời quá, hy sinh bản thân vì ái nhân. A, dĩ nhiên, chỉ trong tình huống y yêu ngươi sâu đậm mà thôi. Nếu như biết rõ quá khứ của ngươi rồi, y sẽ cho ngươi ánh mắt như nhìn một tên nam kỹ thấp hèn, nói xem, ngươi như thế nào thừa nhận đây? Cho nên, bất luận Mộ Dung Minh Giản hiện tại bao dung ngươi kiểu gì, hai người các ngươi đều không có tương lại.”

“Kia… Ta phải làm gì bây giờ?” Lời Thanh đại tỷ thành công đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Lãnh Lạc. Mộ Dung Minh Giản có thể không sợ chết, nhưng hắn sợ. Mà không chỉ mình hắn chết, có khi còn kéo theo cả y. Lại sợ đối phương sau khi biết được quá khứ của mình, sẽ dùng ánh mắt rét lạnh thấu xương dành cho một tên nam kỹ mà nhìn mình, như thế gặp phải một con cẩu, tựa như ánh mắt năm đó của Đại thiếu gia Cẩu gia mà hắn vô tình thấy được.

“Để y đi sao?” Trái tim Lãnh Lạc giống như bị xé toạc khỏi ***g ngực. Đau quá, sức lực toàn thân tựa chừng bị rút cạn. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Thanh đại tỷ, liều mạng lắc đầu, lẩm bảm nói: “Không, ta không thể cùng Mộ Dung tách ra, ngươi… Ngươi đừng nghĩ cách gạt ta. Thanh đại tỷ, ta biết cả… Ngươi đang gạt ta. Ngươi cho rằng ta hại y. Không, ta không thể…”

“Đừng quên, ngươi còn nợ ta một mạng.” Thanh đại tỷ cười lạnh, sau đó lắc đầu nói: “Lạc, ngươi sai rồi, ta không phải muốn hại y. Chẳng qua, tiếp tới tỷ tỷ có việc cần làm, quyết không thể để y ở lại chỗ này, bởi vì sự có mặt của y có thể khiến ta thất bại trong gang tấc. Lạc a, ngươi nếu đáp ứng, cứ để Mộ Dung Minh Giản rời đi là được. Nhưng nếu ngươi không đồng ý, tỷ tỷ chỉ có thể cùng Cẩu gia liên thủ tiêu diệt y. Người kia tuy rằng lợi hại nhưng Cẩu gia một khi cùng Bách Hoa Lâm liên thủ, chưa chắc đã không diệt trừ được y.”

Nói tới đó, ả đưa cho Lãnh Lạc một lọ thuốc, thấp giọng nói: “Lạc, ngươi đem thuốc này hạ vào trong trà của y, cố ý để cho đối phương nhìn thấy, sau đó nhận mình là người của Bách Hoa Lâm. Chỉ cần nói như vậy, Mộ Dung Minh Giản sẽ rời khỏi ngươi. Cứ theo đó mà làm, toàn bộ nợ nần giữa chúng ta đều được xóa bọ. Nhìn đi, tỷ tỷ không hề ép ngươi hạ độc y. Tỷ chỉ không đành lòng nhìn ngươi đau khổ mà thôi. Đáp ứng ngươi, chỉ cần Mộ Dung Minh Giản rời đi, tỷ sẽ để ngươi sống bên cạnh ta, không bao giờ…bị bắt nạt nữa.”

Lãnh Lạc không chịu nhận lấy chiếc lọ kia, chỉ liều mạng lắc đầu. Nhưng Thanh đại tỷ biết, hắn cuối cùng nhất định sẽ nhận lời mình. Cho nên, ả lại cùng Lãnh Lạc nói thật nhiều chuyện về Bách Hoa Lâm, khiến những ám ảnh kia lại càng khắc sâu vào trí óc đối phương. Sau cùng, mang theo tự tin, ả rời đi.



Mộ Dung Minh Giản rất nhanh phát hiện ra tình trạng không bình thường của Lãnh Lạc. Từ sau ngày đó ở trên núi trở lại, tinh thần đối phương luôn hoảng hốt. Thời điểm cùng y triền mien buổi tối, hắn lại phá lệ chủ động quyến rũ, tựa như muốn dồn tất thảy yêu thương đời này vào những khoảnh khắc ấy.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, hắn sẽ một lần rồi một lần hỏi y có yêu mình không, cho dù hắn có thế nào đi nữa, quá khứ hèn hạ ra sao, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ sao.

Mà Mộ Dung Minh Giản không hề thấy phiền, kiên nhẫn lập đi lập lại một câu trả lời duy nhất. Mặc kệ hắn như thế nào đi nữa thì y vẫn yêu, hơn nữa còn yêu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, biển cạn đá mòn, mãi đến đó mới trấn an được đối phương đôi chút.

Cho dù là vậy vẫn không cách nào chân chính an ủi được Lãnh Lạc, hắn tựa như cá bị ép rời khỏi nữa. Cứ mỗi tích tắc qua đi, tâm càng thêm tuyệt vọng.

Mộ Dung Minh Giản đối với tình trạng hiện tại của Lãnh Lạc hết sức cẩn thẩn, nửa bước cũng không chịu rời ái nhân. Song, thế sự cuối cùng cũng không được như nhân tính. Đêm nọ, đang định cùng Lãnh Lạc chìm vào giấc ngủ, y chợt nghe được ngoài viện thanh âm y tụ mang theo tiếng gió. Trong bụng cả kinh, Mộ Dung Minh Giản vội vàng bật dậy, phóng ra ngoài viện. Trước phòng đã có Giang Lai, y không quá lo lắng.

Thân ảnh Mộ Dung Minh Giản vừa biến mất, vị trí ngay bên cạnh Lãnh Lạc lập tức xuất hiện một phong thư, mà hắn liền vội vàng giấu đi. Chỉ một khắc sau, Giang Lai cũng xông vào, vừa nhìn thấy phi đao găm trên bàn, chân mày lập tức chau lại. Nhìn sang Lãnh Lạc, sắc mặt trắng bệch, đại khái là bị dọa sợ rồi. Trấn an vài câu, Giang Lai rút phi đao, rút khỏi phòng.

Lãnh Lạc rút thư ra đọc, hóa ra là Thanh đại tỷ thúc dục hắn nhanh nhanh ra tay. Trong lòng vừa sợ vừa đau, hắn vốn một lòng muốn đợi Bích Nhãn tiên đan chín rộ, sau đó mới hái xuống đưa cho Mộ Dung Minh Giản rồi mới để cho y rời đi. Như vậy, công lực y có thể tăng thêm vài phần, nguy hiểm theo đó cách xa thêm một chút.

Ai ngờ Thanh đại tỷ lại không chịu buông thư, ngay trong thư tuyên bố ngày mai trước lúc mặt trời lặn, nếu Mộ Dung Minh Giản còn chưa rút khỏi sơn trại, ả lập tức sẽ đem toàn bộ quá khứ của Lãnh Lạc nói lại cho y. Sau đó, chính mình thừa dịp cảm xúc đối phương còn đang kích động, một kích lấy mạng.

Lãnh Lạc chỉ sợ nhất Mộ Dung Minh Giản phải chịu tổn thương. Vì thế, mặc dù vạn phần không muốn buông tay, hắn chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch. Đêm đó, Lãnh Lạc tuyệt vọng để cho Mộ Dung Minh Giản một lần lại một lần tiến vào, cho đến khi chính mình ngất lịm trong ngực đối phương.

Cũng may, Mộ Dung Minh Giản một thân võ công cái thế, mặc dù điên cuồng suốt một đêm, thắt lưng chỉ có chút nhũn. Hai người ôm nhau ngủ, đợi đến khi…tỉnh lại, đã là xế chiều ngày thứ hai.

Mộ Dung Minh Giản rời giường, lại thấy Lãnh Lạc còn đang say ngủ. Y nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ái nhân, sau đó đứng dậy, ra khỏi phòng, gọi Giang Lai tới hỏi chuyện: “Gần đây Lạc có thường tới nơi nào đặc biệt không?”

Giang Lai lắc đầu nói: “Không có nơi nào đặc biệt. Nhưng đêm qua sau khi Cung chủ rời đi, thuộc hạ nghe thấy trong phòng có tiếng động, vừa xông vào liền phát hiện trên bàn bị găm phi đao. Lãnh công tử nói, phi đao từ bên ngoài bay vào. Nhưng thời điểm cầm phi đao rời đi, thuộc hạ phát hiện trên mũi đao có mùi mực nhàn nhạt. Lại nói, Lãnh Lạc không có võ công, nếu có phi đao tấn công, đích thị là muốn hại hắn, vậy người kia như thế nào tránh được? Nếu không phải hại hắn, hẳn là muốn truyền tin… Này.”

Mộ Dung Minh Giản gật đầu nói: “Quả thật khiến cho người ta phải nghi ngờ. Gần đây ta cũng phát hiện hắn có gì đó không đúng. Chẳng lẽ, hắn có chuyện gạt ta? Không đúng, nếu muốn hại ta, hắn đã có biết bao nhiêu cơ hội, như thế nào phải chờ đến hiện tại. Còn nếu không muốn hại ta, hắn gần đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta phát hiện ánh mắt hắn nhiều lúc lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng, nhưng hỏi thế nào cũng không chịu nói.”

Nói tới đây, y dứt khoát nói: “Bất kể thế nào, mặc kệ Lạc có mục đi gì, trước mắt phải rời khỏi chỗ này rồi nói. Không thể tùy ý hắn kéo dài thời gian nữa.”

Giang Lai cũng gật đầu tán thành: “Nói rất đúng, bằng không đêm dài lắm mộng. Để đến lúc mọi chuyện biến hóa, khó đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì.”

Đang nói, trong phòng bất ngờ vang lên tiếng động, hẳn là Lãnh Lạc đã tỉnh. Mộ Dung Minh Giản xoay người, quay lại gian phòng của hai người. Vừa mới đẩy cửa ra, y bắt gặp Lãnh Lạc đang đổ thứ gì đó vào trà, nhưng cùng lúc lại phát hiện người đi tới, bị dọa sợ đến mức đánh đổ ấm trà.

Nước trà rơi xuống mặt đất bốc lên một làn khói hồng, mùi hương như muốn chuốc say người.

Mộ Dung Minh Giản kinh ngạc nhìn ấm trà vỡ nát trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng dừng lại nơi gương mặt Lãnh Lạc, giống như muốn nhìn sâu vào trong tâm tư đối phương. Trên mặt y là thần tình không tin nổi.

Tâm Lãnh Lạc thời khắc này giống như vừa được nung trong lửa nóng, rồi bất ngờ bị ném vào hầm băng. Một hồi đau đớn khôn tả, một hồi tê dại như muốn mất đi tri giác. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Mộ Dung Minh Giản, hai tay vô thức muốn cầm lên những mảnh vỡ của ấm trà.

“Cung chủ, đó là mỵ dược độc môn của Bách Hoa Lâm.” Giang Lai từ ngoài xông vào, chỉ ngửi qua mùi hương kia cũng biết là thứ gì vừa được hạ vào trà.

Ba chữ Bách Hoa Lâm khiến Mô Dung Minh Giản toàn thân chấn động, trên người không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Y khiếp sợ nhìn Lãnh Lạc, đầu không ngừng lắc, phun ra từng từ từng chữ: “Ngươi… Là người của Bách Hoa Lâm sao? Không thể nào, Bách Hoa Lâm không có nam nhân. Lạc, ngươi… Có phải hay không bị bọn chúng ép buộc?”

Chuyện đã tới nước này, Lãnh Lạc ngược lại càng thêm bình tĩnh.

Đó là một loại cực độ tuyệt vọng đã hoàn toàn buông tay. Dù sao để Mộ Dung Minh Giản rời khỏi nơi này, mong rằng y sẽ hảo hảo sống sót. Chỉ cần tính mạng người kia không bị nguy hiểm, bản thân sống hay chết, chính mình trong lòng y mặc kệ tốt xấu thế nào, còn ý nghĩa gì sao? Có thể đánh đổi bản thân để đối phương được bình an, đây cũng là chuyện đáng mừng.

“Không có kẻ nào ép buộc ta cả.” Lãnh Lạc lộ ra một tiếng cười sầu thảm, sau đó ngồi sụp người xuống, run lẩy bẩy nhặt lên những mảnh vỡ của ấm trà, buồn bã nói: “Ta vốn là người của Bách Hoa Lâm. Bách Hoa Lâm của hiện tại đã khác trước, nam nhân nữ nhân đều có, chỉ cần dung mạo có thể mỵ nhân đều có thể qua cửa. Người người đều có khả năng vào được Bách Hoa Lâm.”

Dung mạo có thể mỵ nhân là có thể qua cửa. Những lời này tựa như một chậu nước đá, đem Mộ Dung Minh Giản tưới ướt một thân run rẩy. Toàn bộ nghi vấn từ trước đến giờ đều tìm được lời giải đáp. Thì ra, Lãnh Lạc kỷ xảo thành thục, nguyên nhân lại là…người của Bách Hoa Lâm.

Y không thể tiếp nhận sự thật này, liều mạng lắc đầu: “Không… Không phải, thời điểm ta vừa lên núi, ngươi… Ngươi căn bản không hề để lộ chút biểu hiện nào.”

“Nếu làm lộ ra dấu vết, ta còn xứng làm đệ tử Bách Hoa Lâm sao?” Gương mặt Lãnh Lạc phảng phất nét cười, dưới ánh nắng chiều tà tựa như đang đeo lên một loại nhân bì diện cụ đáng sợ.

Mộ Dung Minh Giản nói không nên lời, chỉ biết lặng yên nhìn Lãnh Lạc. Ánh mắt không ngừng đeo bám đối phương, tựa như muốn hắn thu hồi những lời vừa nói ra. Trong lòng y muốn tưởng tượng rằng hết thảy đều do chính mình nằm mộng, đợi thời điểm tỉnh lại, bọn họ sẽ như cũ lên đường. Bên cạnh y vẫn có Lãnh Lạc làm bạn.

“Mộ Dung Minh Giản, nói thật với ngươi, ta cũng không ngờ tới ngươi vậy mà sẽ đặt chân đến nơi này. Ta chẳng qua chỉ là một đệ tử không chính thức của Bách Hoa Lâm, bởi vì tỷ tỷ vốn là người trong Bách Hoa Lâm. Thường ngày, ta vốn cũng không cùng nàng quá thân cận. Không nghĩ tới, ngươi lại lên núi này. Ngươi phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của ta, đem ta một lần nữa liên hệ cùng Bách Hoa Lâm. Ngươi có biết hay không, thời điểm đó ta có bao nhiêu hận ngươi.”

Nói tới đây, hai hàm răng hắn lén lút va vào nhau. Kỹ thuật diễn của hắn luôn vô cùng tốt, trong những giờ phút đen tối nhất của số phận, hắn gần như mỗi ngày đều phải ép bản thân nuốt xuống toàn bộ nước mắt để tiếp tục vui cười, không để kẻ khác nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Lúc trước, hắn còn có thể ngụy trang trước mặt những kẻ kia. Hôm nay, hắn đương nhiên có thể dấu diếm ái nhân đã tâm loạn như ma, như vậy có gì khó đâu.

“Ta vốn cho rằng, ngươi chẳng qua chỉ hận ta phá hỏng những thứ kia…” Mộ Dung Minh Giản thờ thẫn trả lời, Ma Cung Cung chủ vốn luôn sắt đá, vững vàng, giờ phút này lại trở nên yếu đuối đến vậy. Trong đáy mắt ấy, thậm chí còn phảng phất một tia van lơn chưa từng gặp qua.

Lãnh Lạc nhìn Mộ Dung Minh Giản – một Mộ Dung mềm yếu trước nay chưa từng biểu lộ ra với kẻ khác. Hai tay hắn dùng hết sức siết chặt, cơ hồ muốn đem toàn bộ xương cốt nghiền nát. Móng tay đâm rách cả lòng bàn tay, đầm đìa máu tươi.

Mộ Dung, tha thứ cho ta, ngươi còn chưa biết ta yêu ngươi đến nhường nào. Bất tri bất giác, ta đã yêu ngươi thật sâu, vì ngươi, ngay cả mạng nhỏ trân ái này cũng có thể vứt bỏ, một chút ô nhục này thì tính là gì? Ta chỉ cầu ngươi, cầu ngươi…về sau sống thật vui vẻ khoái nhạc, hảo hảo mà sống, coi như sống thay cả phần ta… Phải hảo hảo sống sót a.

Nghĩ tới đây, tâm đau đến cùng cực mơ hồ tỉnh táo lại phần nào. Lãnh Lạc biết, hắn còn phải mỹ mãn kết thúc một màn này. Chính mình phải khiến cho Mộ Dung Minh Giản vĩnh viễn không thể tìm được chân tướng thật sự này.

“Không phải a, chẳng qua chỉ là ta giả vờ thôi. Ngươi hẳn cũng biết mà, những địa phương liên quan đến Bách Hoa Lâm, phải nguy trang cẩn thận nha.”  Đánh một cái thở dài, nói là lời dối trá hoàn mỹ nhất, hắn muốn khiến cho Mộ Dung Minh Giản mất hết hy vọng mà rời đi.

“Nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại thích ta. Dù cho ta là nam nhân, ngươi vậy mà vẫn động tâm với ta…” Lãnh Lạc quay đầu đi, vờ như không muốn nhìn tiếp ánh mắt bi thương thấu tận xương cốt của Mộ Dung Minh Giản.

“Ta đối với ngươi động tâm. Lạc khả ái như vậy, ta chẳng thể không động tâm a.”

Mộ Dung Minh Giản tựa hồ đã khôi phục lại lý trí. Y không hề chớp mắt nhìn Lãnh Lạc: “Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Lạc, nói cho ta biết, thật sự có kẻ ép buộc ngươi đúng không? Lạc, ngươi không biết a, ta rất mạnh, mạnh đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng được. Không kẻ nào có thể đánh bại ta, cũng như ép buộc ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra sự thật với ta, hiểu ý ta chứ, Lạc?”

Lãnh Lạc biết, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nói ra sự thật, hắn có thể trở lại trong vòng tay y, nói cho đối phương biết toàn bộ ủy khuất của mình. Ngược lại nếu không làm theo lời y, chờ đợi hắn phía trước, dù sao chỉ có một đường chết, thậm chí là, sống không bằng chết.

Giờ khắc này, Lãnh Lạc thật sự muốn nhào vào lòng Mộ Dung Minh Giản, đòi hỏi sự che chở của đối phương. Nhưng sau này thì sao? Cho dù Mộ Dung Minh Giản không bị bọn người kia hại chết, y có thể tiếp nhận một ái nhân có quá khứ còn thấp hèn hơn cả một nam kỹ sao? Thay vì đợi đến lúc đó bị y khinh bỉ, ruồng rẫy, chẳng bằng hiện tại đổi cho mình một đường thoát.

“Ngươi thật sự đại ngốc. Đường đường là Minh Giản Cung chủ, lại là một tên ngốc. Nếu tin này truyền ra ngoài, nhất định người trong thiên hạ đều sẽ nhạo báng ngươi.”

Lãnh Lạc câu nhân cười một cái: “Ta cho ngươi biết nha, bắt đầu từ lúc ngươi quyết định ở lại sơn trại này, ta đã thông tri cho Đàn chủ, đợi đến khi ngươi thừa nhận thích ta, liền nảy ra kế hoạch này. Ngươi cho rằng ta vì cái gì dây dưa không chịu cùng ngươi lên đường? Chính vì đợi đến tận hôm nay, để Đàn chủ sắp xếp đủ nhân lực tiến vào vùng núi này, ta mới ra tay hạ độc, để ngươi cùng Đàn chủ một đêm xuân phong.”

“Vậy ngươi có biết hay không, sau một đêm xuân phong kia, ta sẽ thành ra thế nào?” Mộ Dung Minh Giản nhìn thẳng vào trong mắt Lãnh Lạc, nhàn nhạt hỏi hắn.

Vấn đề này Lãnh Lạc thật sự chưa từng nghe đến, không khỏi ngờ vực nâng mí mắt lên, chỉ thấy Mộ Dung Minh Giản cười lạnh mà nói: “Sau một đêm xuân phong đó, công lực của ta sẽ hoàn toàn mất hết, cũng là thời điểm thịt nát xương tan.”

“Rầm” một tiếng, toàn thân Lãnh Lạc chấn động. Hắn vội vàng chụp lại cái ghế bên cạnh, song vì khí lực quá lớn nên chính nó lại bị xô ngã xuống đất.

“Kia… Kia là như thế nào?” Cố gắng hết sức giữ vững tinh thần, Lãnh Lạc có chút gấp gáp. Nếu tiếp tục dây dưa như vậy, hắn sẽ bị lật tẩy. Đau đớn giống như mũi dao đâm sâu vào da thịt, hắn không rõ bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, cơ thể như đã gần chạm tới cực hạn.

Nhưng hắn biết chính mình không thể nóng vội. Mộ Dung Minh Giản vô cùng tinh mắt, không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Cắn chặt răng, Lãnh Lạc miễn cưỡng giữ vững thân hình, thản nhiên nói: “Ta đã thuần phục Đàn chủ, sống chết của ngươi vốn không cùng ta quan hệ.”

“Lạc, lúc nói những lời này, tại sao lại không dám nhìn ta?” Hay là nói, nếu nhìn ta, ngươi sẽ không đủ dũng khí nói ra những lời tuyệt tình như vậy.”

Mộ Dung từng bước một tiến sát lại gần Lãnh Lạc: “Ngươi đối với ta cũng không phải vô tình, đúng chứ? Biểu hiện những ngày qua của ngươi cũng vì rối rắm vấn đề hôm nay đi? Lạc, cùng ta đi a, Bách Hoa Lâm thì sao chứ? Ta đủ năng lực chống đỡ tất thảy, ta hứa sẽ bảo vệ ngươi không may mảy chút thương tổn nào. Còn toàn bộ chuyện vừa xảy ra, ta sẽ xem như chưa từng phát sinh qua.”

“Ta sẽ không đi. Ngươi hiện tại còn muốn ta, nhưng sau này, trong lòng ngươi sẽ mãi mãi tồn tại một cái gai. Nam nhân chính là như vậy.”

Hít sâu môt hơi, hắn tiếp tục nói: “Nhiệm vụ của ta tuy rằng thất bại, nhưng tiếp theo sẽ còn rất nhiều kẻ chuẩn bị tiếp quả. Mộ Dung Minh Giản, ngươi thoát được một ải này, nhưng không tránh được những vật cản phía trước. Dựa vào giao tình từng có giữa hai ta, ta khuyên ngươi giữa đường cẩn thân một chút. Về phần ta, ngươi muốn giết thì cứ việc, còn nếu không nỡ xuống tay hạ thủ thì cứ việc bỏ lại nơi này, coi như trả công ta mấy ngày nay giúp ngươi làm ấm giường đi?”

Lãnh Lạc thu lại hết thảy biểu tình, bày ra khuôn mặt tươi cười cuối cùng của vở diễn. Hắn thầm nghĩ bản thân phải cười thế nào cho lộng lẫy một chút. Nhưng bi ai một nỗi, hắn thế mà phải bày ra nụ cười ác tâm, bằng không sẽ chẳng qua mặt được Mộ Dung Minh Giản.

“Ta không tin, ngươi lại đối với ta vô tình đến vậy.” Một câu ‘giao tình từng có’ kia như mũi dao, hung hăng đâm thẳng vào vị trí trái tim của Mộ Dung Minh Giản, khiến y điên cuồng thét lên.

“Đương nhiên là từng có nha, sao lại không có chứ? Dù sao, người vừa mạnh lại đẹp như vậy, nếu không phải Đàn chủ thúc giục quá gấp, người ta thật sự không muốn cứ như vậy thả ngươi ra a.” Lãnh Lạc làm một cái mị nhãn, vốn trước kia cảm giác thật bình thường, nhưng hiện tại lại khiến cho Giang Lai cùng đám thổ phỉ vây xem bên ngoài như muốn nôn mửa.

“Mộ Dung Minh Giản, ngươi thật sự không nỡ xuống tay với ta sao? Vậy ngươi định thế nào chống lại Đàn chủ? Mị công của nàng so với cao minh gấp mấy lần nha, thì ra Ma Cung Cung chủ chỉ có như thế thôi, cũng bị sắc dục làm cho mê muội…”

Lãnh Lạc miệng châm chọc, thân thể cùng lúc dựa lại gần Mộ Dung Minh Giản: “Có phải hay không, ta vừa chạm đến, nơi này liền cứng? Cho nên ngươi không thể…”

“Chát…” một tiếng, trước mắt chấn động. Trên mặt là đau đớn thấm vào tận xương tủy, Lãnh Lạc bị đẩy lùi về sau mấy bước, té ngồi trên đất.

“Xem như ta có mắt không tròng, có mắt không tròng a.” Mộ Dung Minh Giản cắn chặt răng, ánh mắt trừng thẳng hướng Lãnh Lạc như muốn rỉ ra máu. Y chết lặng nhìn người đối diện thật lâu, rồi bất ngờ quay đầu, trầm giọng nói với Giang Lai: “Chúng ta đi.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa Chương 7