Lãnh Lạc liên tiếp ba ngày không ra khỏi cửa. Đừng nói riêng mình Mộ Dung Minh Giản, ngay cả đám thổ phỉ trong sơn trại cũng bắt đầu lo lắng. Mọi người cùng quay nhìn về phía người nào đó, trong ánh mắt còn mơ hồ mang theo địch ý.

Mộ Dung Minh Giản cũng biết rõ đám thổ phỉ kia đang nghĩ gì trong lòng: Sơn trại này tuy nghèo, nhưng miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc, quan trọng là… Cuộc sống lấy Lãnh Lạc làm trung tâm, mỗi ngày đều vui vẻ không phải lo nghĩ gì. Đừng xem ngày thường đám thổ phỉ này tựa như không đem Lãnh Lạc đặt trong lòng, nhưng thật ra sâu trong thâm tâm bọn họ vẫn vô cùng kính nể người này. Đám người này vì Lãnh Lạc mất vui mà quay ra tức giận y, Mộ Dung Minh Giản cũng có thể hiểu được.

Qua ba ngày, cơn tức của Mộ Dung Minh Giản dần dần tiêu tan. Nhớ đến đêm hôm đó, y tựa hồ cũng có chút không đúng. Chọn cái gì lại không chọn, cư nhiên đem ra một đám vàng bạc châu báu thô thiển cho tiểu thổ phỉ kia, khó trách hắn hiểu lầm y muốn mua người. Hành động này quả thật giống như đám ác bá ỷ vào đống tiền của dơ bẩn của mình mà tác oai tác quái.

Nhưng này cũng đâu thể trách mỗi mình y? Mộ Dung Minh Giản sau khi tỉnh táo lại, cảm giác chính mình có phần oan uổng. Bản thân thầm nghĩ, Lạc không phải luôn thích bạc sao, y chỉ là hùa theo ý thích của đối phương, muốn khiến hắn vui vẻ. Ai biết tên kia lại hiểu lầm thành ý của y. Vả lại, chính mình ngày thường chưa từng tỏ ra bất cứ hành vi sắc lang nào, vì cớ gì đối phương lại nỡ lòng nào đổ cho y tâm tư bất chính a?

Nếu thật lòng thương một người, vị trí của hai bên nhất định phải ngang hàng, không thể dùng thân phận của mình để ép buộc hắn tiếp nhận mình, chẳng phải thế sao?

Mộ Dung Minh Giản nghĩ tới đó, bản thân cũng ngây ngẩn cả người. Thương hắn sao? Y thế mà… Thế mà thương người kia, y… Y thật sự thương tiểu thổ phi kia mất rồi ư? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Y làm thế nào lại…Như thế nào rơi vào mối tình này từ bao giờ lại chẳng hay biết a?

Nghĩ đến đó, từng chuyện từng chuyện cũ như sống lại trong trí óc, bắt đầu từ thời điểm gặp gỡ Lãnh Lạc đã cảm giác tò mò cùng thích thú vì đối phương thật sự xinh đẹp. Sau khi đến làm khách trong sơn trại, y chuyển sang thích trêu chọc người kia, ngắm nhìn bộ dáng tức đến thở phì phò của hắn. Rồi lúc bắt gặp người nọ vui vẻ vì ép được chính y chi tiền mua những món thịt cá, rau củ thường ngày, thế mà bản thân lại như tâm hoa nộ phóng. Còn cả đêm trăng sáng kia.

Mộ Dung Minh Giản không khỏi bật cười. Đúng thật a, y vậy mà bất tri bất giác đã thương Lãnh Lạc lúc nào không hay. Dù vậy cũng đâu có gì trọng yếu? Nói tóm lại, y đã yêu người ta mất rồi, tâm tình cũng dần dần đồng điệu với đối phương. Hắn vui vẻ y cũng cao hứng, người kia phiền não, chính mình cũng rầu rĩ, đối phương ưu sầu, bản thân liền khổ não.

Về phần trận lôi đình vào đêm hôm đó, này cũng không phải do một màn Lãnh Lạc chủ động câu dẫn, nhưng vì hắn đã tự hạ thấp bản thân đến mức quá đáng, cho nên y mới nhất thời không khống chế được, rat ay đánh người.

Mộ Dung Minh Giản nghĩ tới đây, chợt cảm thấy đêm hôm ấy bản thân thật sự rat ay quá nặng rồi. Không thể ngồi yên thêm được nữa, y quyết tâm chạy tới trước gian phòng của Lãnh Lạc, sau khi gõ cửa thì lập tức đẩy đi vào, trước tiên nở nụ cười nịnh nọt, sau đó mới nói: “Lạc, mấy ngày nay sao ngươi không chịu ra ngoài? Không đói bụng sao?”

Lãnh Lạc từ trong chăn thò đầu ra, tóc tai tán loạn giống như cỏ dại, hai mắt đỏ hồng không khác gì thỏ, một bên gương mặt thanh tú còn vết ngón tay mờ mờ. Mặc dù đã qua ba ngày, chỗ bị đáng vẫn chưa hoàn toàn hết sưng.

Mộ Dung Minh Giản cảm giác luông tâm mình giống như bị siết chặt, lại bồi thêm vài cái xoa nắm, đau đến ngất đi. Bên tai truyền đến tiếng hừ của Lãnh Lạc, hắn nói: “Sao có thể ra ngoài gặp người chứ? Mặt sưng như màn thầu, lão tử đường đường là trại chủ lại bị đánh thành như vậy, còn mặt mũi ra ngoài nhìn người sao?”

Tâm Mộ Dung Minh Giản lại đau thêm một chút, giống như sắp rỉ ra máu vậy.

Sải bước tiến về phía trước, y nâng mặt Lãnh Lạc lên nhìn thật kỹ, sau đó đau lòng nói: “Sao mãi đến bây giờ vẫn không hết sưng a? Ai, ta… Đêm đó ta xuống tay thật sự quá nặng, ta…” Nói tới đây, muốn tiếp tục nữa, nhưng trong mắt đều là đau xót, cơn đau chậm rãi lan ra toàn thân.

Lãnh Lạc bất ngờ bị đối phương nắm lấy mặt, một trận tê dại nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến hắn bị dọa đến mức vội vàng đẩy người ra, bất mãn kêu lên: “Này, đêm đó ngươi không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Ngươi nếu đã không có ý tứ kia với ta, như vậy đừng tiếp tục trêu chọc ta nữa.” Vừa nói, hắn lại loay hoay rúc vào trong chăn.

“Lạc…” Người bên cạnh thâm tình gọi một tiếng, khiến Lãnh Lạc hết hồn nhảy dựng lên, vừa ngẩng đầu liền phát hiện khóe mắt đối phương ngấn lệ. Trong lòng run rẩy, dâng lên cảm giác khát vọng, chờ mong. Cho nên, hắn càng bị dọa đến thất kinh, liều mạng áp chế tâm tình sắp sôi trào, bối rối lui vào trong chăn.

Nhưng Mộ Dung Minh Giản cũng không muốn để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Y thò tay vào trong chăn, bắt lấy cánh tay Lãnh Lạc sau đó không nói lời nào kéo đối phương vào trong lòng. Ánh mắt đe dọa nhìn Lãnh Lạc, đồng thời tay còn lại giữ chặt hắn, bắt đối phương phải mặt đối mặt với mình, sau đó mới mở miệng nói rõ ràng từng chữ một: “Lạc, ngươi cảm thấy ta là loại người thế nào?”

“Sặc… Tại sao ngươi lại hỏi thế, ngươi… Ngươi chính là đại hiệp, này còn phải hỏi nữa sao?” Lãnh Lạc tức giận tránh né, nhưng chẳng cách nào thoát ra được.

“Trong mắt ngươi, ta có phải là tên tiểu nhân hoa ngôn xảo ngữ, đổi trắng thay đen, tính tình thay đổi thất thường không?” Ánh mắt Mộ Dung Minh Giản vô cùng thâm tình, lực nơi bàn tay đang giữ lấy Lãnh Lạc càng lúc càng siết chặt.

Lãnh Lạc ngẩn người, sau đó theo bản năng lắc đầu.

Mộ Dung Minh Giản mặc dù thân phận cao quý, võ công cao cường, cho dù là mặt nào cũng so với hắn ưu tú hơn không biết bao nhiêu lần. Dù rằng khiến cho kẻ khác đỏ mắt ghen tỵ, nhưng hắn biết, đối phương là kiểu người thành thật, không thích để tâm nhưng việc nhỏ nhặt, những tính cách trên nhất định chưa bao giờ xuất hiện trên người y. Đừng hỏi vì sao chính hắn lại chắc chắn như vậy, bản thân chỉ như vậy bảo đảm thôi.

“Này, nếu thật sự ta nói thích ngươi, yêu ngươi, ngươi sẽ cảm giác, ta đang lừa gạt ngươi sao? Ngươi sợ rằng sau khi hai ta nhận thức rồi tương lai ta sẽ bội tình bạc nghĩa đi? Ngươi có nguyện ý cùng ta thử một lần, ắt hẳn ngươi đối với ta, cũng có một chút hảo cảm, đúng không?”

Một lời này, vừa nhanh vừa vội, tiết lộ tâm tình khẩn trương của Mộ Dung Minh Giản.

“Ngươi…Ngươi ngươi ngươi nói cái gì? Mộ… Mộ Dung… Minh Giản, ngươi rốt cuộc có biết bản thân đang làm gì ở đây không… Có rõ ràng chính mình vừa nói gì không?”

Làm sao có thể? Hắn nhất định nghe lầm rồi? Mộ Dung Minh Giản tỏ tình với hắn? Đây chẳng phải là chuyện tình kinh thiên động địa, tận thế hủy diệt cũng không có khả năng xuất hiện sao? Lãnh Lạc một mặt kiên quyết cho rằng bản thân sinh ra ảo giác, cố gắng rũ bỏ nó, mặt khác lại lắp bắp mở miệng.

“Ta đương nhiên rõ bản thân đang nói gì.” Mộ Dung Minh Giản ôm Lãnh Lạc vào trong lòng, để mặt hắn ép sát vào vị trí nơi trái tim mình, kiên định nói: “Lạc, ta thật sự thích ngươi. Ta không biết từ lúc nào thì bắt đầu thích ngươi như thế, nhưng thời điểm ta phát hiện ra, đã bất giác yêu ngươi mất rồi. Không tin ngươi thử cảm giác xem, nghe thử tiếng lòng của ta, tim ta đập rất nhanh a. Lạc, ngươi…ngươi có thích ta không?”

Tim y thật sự đập rất gấp, cùng với nhiệt độ nóng hôi hổi, đánh sâu vào trong máu thịt đến tận xương tủy Lãnh Lạc. Thân thể hắn run rẩy, vô hạn hạnh phúc cùng thống khổ đồng thời tập kích hắn, hai thứ cảm xúc kịch liệt như quấn quýt lấy nhau, sinh sôi nảy nở như muốn bóp nghẹt hô hấp.

Hắn bất ngờ đẩy Mộ Dung Minh Giản ra, vội vàng đem thân thể mình rúc vào trong chăn, dùng hết khí lực của chính mình rống lớn: “Đừng nói vậy rồi lại chối bỏ trách nhiệm, Mộ Dung Minh Giản, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta là hạng người gì sao? Ngươi có biết quá khứ của ta chứ? Ngươi cái gì cũng không biết, tự dưng chạy tới đây nói yêu ta, ngươi…ngươi cho là thế nào chứ? Nói cho ngươi biết, ta không thương ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không yêu ngươi. Ngươi lập tức cút cho ta.”

“Lạc…” Bảo y không kinh ngạc nhất định là gạt người. Mộ Dung Minh Giản rõ ràng cảm giác được Lãnh Lạc có tình ý với mình, mặc dù thường ngày bị y chọc tức đến rối tinh rối mù, nhưng vào một số thời điểm đặc biệt, có thể mơ hồ cảm nhận được xúc cảm không bình thường đối phương dành cho y. Hơn nữa, mặc dù đêm đó khá căng thẳng, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, rõ ràng Lãnh Lạc đã động tình với y. Ai ngờ hiện tại vừa nói ra lời tỏ tình đã bị từ chối thẳng thừng thế này.

Bất quá Mộ Dung Minh Giản là ai chứ? Có thể dễ dàng buông tha cho đối phương sao? Nếu như vậy y đã chẳng trở thành Cung chủ của Ma Cung? Sau một hồi kinh ngạc, y lập tức khôi phục bình tĩnh, khẽ cười hỏi: “Không sao hết, Lạc a, ngươi nếu không thích ta, vậy ta sẽ thật cố gắng, khiến cho ngươi thích ta.”

Y vừa nói vừa vươn tay nhấc chăn lên, không nói không rằng bắt lấy tay Lãnh Lạc, thanh âm mang theo ý cười: “Biết gì không? Nắm tay đến bạc đầu, tay của ngươi đã bị ta nắm vài lần rồi, kết cục nhất định sẽ phải cùng ta đi đến cuối đời thôi.”

“Ngươi… Ngươi ra ngoài trước đi.” Lãnh Lạc lúc này tâm đã loạn như ma, không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Minh Giản, chỉ dám phất phất tay, thầm nghĩ trước phải đem tên kia đuổi ra ngoài rồi tính tiếp.

Thật không nghĩ tới, đối phương ấy vậy mà chẳng chịu rời, ngược lại còn cố ép sát vào hắn hơn nữa, rồi từ trong ngực lấy ra một cái hôm, đem thuốc mỡ đựng trong đó vẽ loạn lên mặt Lãnh Lạc. Lập tức, cảm giác nóng rát biến mất, thay vào đó là mát lạnh dễ chịu.

Lãnh Lạc thôi giãy dụa, để cho Mộ Dung Minh Giản tỉ mỉ thoa thuốc. Thuốc mỡ thấm qua lớp da, cùng với nhiệt độ đầu ngón tay của người nào đó, khiến hắn chợt muốn khóc. Sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên có người thay Lãnh Lạc chữa thương, còn vô cùng ôn nhu giúp hắn bôi thuốc.

Thật cứ muốn im lặng rúc vào trong ngực y thế này, sau đó nói cho người kia biết, thật ra chính mình cũng rất thích đối phương. Ta vốn nghĩ, hai ta có thể thử một chút, cuộc sống ở chung có thể hay chăng, nhìn đoạn tình cảm này đi được bao xa.

Nhưng… Sao có thể đây? Hắn sao có thể nói như vậy? Hắn tuy có thể để bản thân sống sung sướng, nhưng chính mình đã sớm mất đi quyền đặt chân bước đi trên đoạn đường tình yêu hạnh phúc a.

“Được rồi, tối nay sẽ hết sưng thôi.” Mộ Dung Minh Giản nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bóng loáng, sau đó khẽ giọng nói vào bên tai Lãnh Lạc: “Lạc, thật xin lỗi, ta… Đêm đó taa thật không nên xúc động như vậy. Hiện tại ta thật sự hối hận, cũng vô cùng đau lòng, thật… Thật xin lỗi… Được rồi, ta ra ngoài bưng vào cho ngươi chút thức ăn. Mấy ngày nay ngươi chưa ăn gì đúng không?”

Nói xong, Mộ Dung Minh Giản lập tức ra khỏi cửa, để lại Lãnh Lạc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của y. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cười khổ mà nói: “Mộ Dung a, ngươi không biết… Không biết quá khư của ta, ngươi… Đừng hành hạ ta nữa mà. Ta chỉ đơn giản mong đợi một cuộc sống cô độc hết đời. Ta muốn sống thật tốt, về sau có thể cùng Thanh đại tỷ cao bay xa chạy, ngươi… Đừng cứ chen chân vào quấy rối cuộc sống của ta như vậy có được không?”

Dù cho miệng nói là không muốn Mộ Dung Minh Giản quấy rối cuộc sống của mình. Song, trên thực tế, Lãnh Lạc hoàn toàn không đủ sức kháng cự lại người nam nhân này.

Trên thực tế, trong sáu vị Ma Cung Cung chủ, Mộ Dung Minh Giản có thể được coi là vị Cung chủ lãng mạn, đa tình nhất. Y luôn đối với người ngoài ôn nhu, khiên tốn hữu lệ, bề ngoài hành xử như một quân tử nhã nhặn. Thật khiến người ta khó nghĩ đến, thời điểm đối mặt với địch nhân, đối phương lại lãnh khốc khiến lòng người rét lạnh.

Nhưng nữ nhân đã từng tiếp xúc với Mộ Dung Minh Giản, không khỏi trong lòng ấp ủ ý nghĩ thương yêu vói người này. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Mộ Dung Minh Giản đối với các nàng, bất kể có ôn nhu hào phóng thế nào, nhưng lại chưa từng thật sự có ý nghĩ chung sống với người ta. Chính y cũng không nghĩ tới, thì ra nhân duyên tốt đẹp của bản thân lại không ứng nghiệm trên người tiểu thổ phỉ này.

Sau khi bị Lãnh Lạc từ chối xong, y càng thêm ra sức, giở đủ loại thủ đoạn ôn nhu, vốn giả vờ thôi đã khiến người ta khó cưỡng lại rồi, mà huống chi này còn là tình ý – yêu thương xuất ra từ nội tâm. Không quá vài ngày, Lãnh Lạc thất bại thảm hại dưới thế công nhu tình của đối phương.

Nháy mắt đã đến đầu thu, bấm tay nhẩm tính một hồi, Mộ Dung Minh Giản phát hiện chính mình đã ở lại trên núi này được ba tháng. Trong lúc đó, y đã cho người đem sơn trại này sửa mới hoàn toàn. Từ sau khi y đến, đám thổ phỉ nơi này cũng không cần xuống chân núi đánh cướp nữa. Nơi đây cũng nghiễm nhiên trở thành chốn thế ngoại đào nguyên, không còn là cái ổ thổ phỉ như dạo trước.

Trên một khối đá trơn nhẵn, Lãnh Lạc ót gối lên hai tay, im lặng ngắm nhìn mây trắng giữa trời.

Mộ Dung Minh Giản bảo cần xuống núi làm chút chuyện, sớm hôm nay đã ra ngoài. Khó được dịp không bị đối phương quấn chân, hắn liền rãnh rỗi trốn lên ngọn Phù Sinh này. Song, nhàn hạ nửa canh giờ, Lãnh Lạc lại phát hiện, không có Mộ Dung Minh Giản ở đây, thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Mặc kệ bị lạnh nhạt hay trách móc, Mộ Dung Minh Giản vẫn đối với hắn vô cùng tốt. Thật sự, trong thâm tâm hắn chẳng cách nào thờ ơ, huống chi bản thân cũng có hảo cảm với đối phương. Chẳng qua, hắn không dám thừa nhận, chỉ sợ một khi đã nói ra khỏi miệng, hạnh phúc sẽ đến hồi kết thúc.

Âm thầm thở dài một cái: Dù cho thế nào, cơn ác mộng ngày trước không phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ, mà thật sự tồn tại. Hắn không cách nào chối bỏ thân phận thấp hèn của mình lúc trước. Hiện tại, quá khứ vẫn chưa bị vạch trần, tuy rằng có thể lừa mình dối người, tham lam hưởng thụ chút vui vẻ ngắn ngủi, nhưng một khi sự thật bị vạch trần, tất thảy sẽ hóa thành hư vô. Mà hắn cũng không có đủ can đảm để thừa nhận loại kết cục đẫm máu này.

Lãnh Lạc cứ như vậy miên man sauy nghĩ, ngơ ngác nằm trên núi đá suốt một ngày trời. Mặt trời xuống núi, trời càng lúc càng tối. Gió đầu thu mang theo hơi lạnh, mát mẻ dễ chịu. Lãnh Lạc bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

“Lạc, sao lại ngủ ở đây? Không lạnh sao?” Bên tai văng vẳng thanh âm tức giận. Mắt hé mở, hắn mơ hồ nhìn thấy Mộ Dung Minh Giản, ánh mắt trừng lớn, gương mặt giận dữ. Vừa phát hiện người đã tỉnh, y lập tức ôm trở về.

“Mộ Dung a, ngươi về lúc nào vậy?” Lãnh Lạc cười ha hả một tiếng, nhưng ngay sau đó đã nhắm nghiền hai mắt. Ừm, mí mắt nặng quá, không muốn mở ra nữa. Xem ra, hắn nên ngủ một giấc thật ngon a. Mấy ngày nay bị tên kia làm cho tâm phiền ý loạn, ngủ không ngon nổi.

Thời điểm thức dậy lần nữa, trước mắt hắn là gương mặt vô cùng lo lắng của Mộ Dung Minh Giản. Phát hiện người đã tỉnh, gương mặt anh tuấn lập tức hiện ra vẻ vui mừng, hướng ngoài cửa kêu lên: “Đại phu, Lạc tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi a…”

Một lão nhân xa lạ đi đến trước mặt Lãnh Lạc, tức giận liếc Mộ Dung Minh Giản một cái, sau đó trầm giọng mắng: “Muốn tỉnh liền tỉnh, hắn chẳng qua trúng gió lạnh, cũng đâu phải trọng thương hay bệnh trầm trọng gì đó, sao có thể ngủ mãi không tỉnh lại được a?”

Mắng xong, lão nhân vừa đi tới giúp Lãnh Lạc bắt mạch, sau cùng nói tiếp: “Được rồi, theo đơn ta kê mà sắc thuốc uống, không tới hai ngày liền khỏe lại.”

Nói xong, đại phu già đã ra tới cửa. Lãnh Lạc ngờ vực nhìn Mộ Dung Minh Giản cùng Giang Lai đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Đại phu? Các ngươi có thế cũng mời đại phu? Tốn bao nhiêu bạc để xem bạc a? Quái lạ, ta thế nào lại thấy vị đại phu kia có chút mất hứng nha?”

“Ngươi còn dám nói.” Mộ Dung Minh Giản tức giận chọt chọt gương mặt của Lãnh Lạc, gầm nhẹ: “Ngươi xem chính mình cũng không còn nhỏ, vậy mà ngay cả đạo lý dưỡng sinh đơn giản cũng không biết hử? Ngủ trên núi đá suốt cả ngày trời. Ngươi cho rằng chính mình võ công cái thể không sợ tà phong nhập thể sao? Kết quả liền ngủ mê mệt suốt cả đêm, làm ta sợ đến mức bắt Giang Lai phải chạy đi mời đại phu về đây.”

Nói tới đó, Giang Lai đứng một góc liền không nhịn được đảo mắt, thấp giọng lẩm bẩm: “Này mà gọi là mời sao? Căn bản là ép ta phải đem người cướp về đây đi? Y hoảng thì thôi chứ, còn khiến ta cũng gấp chết, cứ tưởng rằng mắc phải bệnh nan y gì đó…”

Một câu này còn chưa nói xong, cậu chàng đã bị Mộ Dung Minh Giản một cước đá khỏi cửa, đồng thời nghe được tiếng rống của người nào đó: “Miệng quạ đen, mau cút ra ngoài cho ta. Trong vòng ba ngày không cho phép ngươi xuất hiện trước mặt Lạc.”

Giang Lai bị đuổi ra ngoài, nhún vai một cái, thầm nghĩ: Chủ tử đứng là kẻ vô tình, trọng sắc quên nghĩa. A, nghĩ đi nghĩ lại, ta đây đi kiếm Thu Thần nghe đàn còn tốt hơn.

Bên trong, Mộ Dung Minh Ginả ngồi xuống trước mặt Lãnh Lạc, cười ha hả: “Dược đang được sắc trong trù phòng, đợi thêm nửa canh giờ nữa là uống được rồi. Ta còn chưng tổ yến cho ngươi nha. Ai chà, hôm nay mới phát hiện ra, ngươi đường đường là trại chủ sơn trại mà thân thể lại hư nhược lắm a…”

Đang thao thao bất tuyệt, y chợt phát hiện Lãnh Lạc đang chăm chú nhìn mình, trong đáy mắt là thần sắc nghiêm túc cùng đau thương ngập tràn. Sau đó, hắn chậm rãi lên tiếng: “Mộ Dung…”

“Sao a?” Tim bất giác đập kịch liệt. Y có dự cảm, Lạc muốn nói thứ gì đó vô cùng trọng yếu với mình… Đoạn tình cảm giữa họ có thể đi tiếp hay không, thành bại chính tại thời khắc này.

“Ngươi tốt với ta lắm, trong lòng ta đều biết cả.” Lãnh Lạc thở dài, thần sắc bi thương.

Không thể tiếp tục chống đỡ nữa rồi, nếu cứ như vậy tiếp tục dây dưa, chính hắn và Mộ Dung sẽ càng lún sâu thêm mà thôi, để rồi đến cuối cùng, chỉ có hại mình hại người. Cần gì như vậy chứ? Cho dù thật sự luyến tiếc những ôn nhu ấm áp kia, nhưng mấy ngày này hắn đã được nhận rất nhiều rồi, phải là quá nhiều cho một đời này, không cần hơn nữa, đủ để hoàn cả vốn. Cũng nên đến thời điểm vung dao chặt đay rối, vì hắn cũng là vì Mộ Dung, bản thân phải ngoan tâm xuống tay thôi.

Mộ Dung Minh Giản muốn nói, nhưng Lãnh Lạc lại khoát khoát tay ngăn y lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, nhẹ giọng nói tiếp: “Thật ra ngươi cũng có thể nhận ra chính mình bị ta tính toán. Đừng nói là ngươi đối với ta quá tốt, mà cho dù ngươi không tốt với ta, nhưng chính ngươi trời sinh người gặp người thích, ta sao có thể thoát được.”

Mộ Dung Minh Giản trong lòng mừng rỡ, y kéo tay Lãnh Lạc cười nói: “Vậy sau khi ngươi khỏe lại, chúng ta bắt đầu cùng một chỗ được không, thiên trường địa cửu, đừng chia lìa a?”

Lãnh Lạc cười khổ một cái, tham luyến xúc cảm bàn tay được đối phương nắm lấy, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng rút về. Hắn không thể nhìn thẳng vào Mộ Dung Minh Giản, đành hướng tầm mắt về một điểm xa xôi nào đó, thanh âm khẽ khàng như gió thổi: “Mộ Dung a, ngươi mặc dù là đại hiệp, nhưng trong phương diện tình cảm thật sự ngây thơ khiến cho người ta phải giật mình. Chúng ta mặc dù lưỡng tình tương duyệt, nhưng ta vẫn luôn cự tuyệt người, trong chuyện này, hiển nhiên là có nguyên nhân tê tâm triệt phổi a.”

Lãnh Lạc rũ mắt, không đợi cho Mộ Dung Minh Giản trả lời, rất nhanh nói tiếp: “Nói thật cho ngươi, ta có một quá khứ kinh người. Quá khứ của ta, hiện tại nửa chữ bản thân cũng không muốn nhắc đến. Ta chỉ có thể nói, đoạn quá khứ tồi tệ ấy, khiến ta tự cảm thấy xấu hổ, tự ti. Mấy năm nay, ta vẫn luôn cố gắng quên nó đi, lúc đầu cứ ngỡ bản thân đã thành công, nhưng đến cuối cùng lại phát giác ra, thật sự chính ta lại chưa hề quên đi nó. Nhưng cảnh tượng ấy, từng hồi từng hồi vẫn rõ nét trong trí óc. Mà sau khi ngươi tỏ tình, từng mảnh ký ức ấy lại thi nhau ùa về, hằng đêm giày vò ta không thôi. Mộ Dung, ngươi đi đi, cầu ngươi tha cho ta một đường sống…”

Cuối cùng… Hắn cũng nói hết ra rồi. Tay siết chặt thành quyền, Lãnh Lạc cố sức gom hết dũng khí, ngẩng đầu lên muốn nhìn Mộ Dung Minh Giản rời đi.

Không có tiếng bước chân vọng lại, một bàn tay to lớn lại kéo hắn trở lại trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Nắm đấm siết chặt bị một bàn tay khắc ôn nhu mở ra, sau đó, hắn nghe được thanh âm khẽ khàng của Mộ Dung Minh Giản: “Đốt xương tay đều trắng bệch cả rồi này. Lạc a, quá khứ của ngươi, rốt cuộc đã phải chịu đựng thống khổ nhường nào?”

Một câu này khiến nước mắt Lãnh Lạc không nhịn được nữa, trào khỏi khóe mắt.

Bản thân không phải chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ đau đớn này với kẻ khác. Thuở còn trẻ người non dạ trước kia, chính mình cũng muốn khóc lóc, than vãn với ai đó, không tiếc đem vết thương xé rách đến máu chảy đầm đìa, chỉ hy vọng có người nói được một câu đồng tình. Chỉ tiếc, đến cuối cùng vẫn là đả thương càng thêm sâu sắc.

Cho nên, hắn dần dần hiểu ra, bản thân xấu xí, vô sỉ cho dù oan ức thế nào, hết thảy đều là tự làm tự chịu mà thôi. Hắn về sau học được cách không lên tiếng nữa, ngược lại tìm đủ cách để giấu nó đi.

Nhưng Mộ Dung Minh Giản chưa từng hỏi tới chuyện gì đã xảy ra, lại không hề lạnh lùng bỏ đi. Người kia thậm chí chẳng chút tò mò về quá khứ của khí, ngữ điệu của y tràn đầy yêu thương, câu đầu tiên thốt khỏi miệng lại là “Lạc a, quá khứ của ngươi, rốt cuộc đã phải chịu đựng thống khổ nhường nào?”.

Đủ rồi, chỉ một câu nói kia thôi, cả đời này hắn liền viên mãn rồi. Hiện tại, cho dù Mộ Dung Minh Giản có bảo hắn đi tìm chết, cái mạng này cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi làm. Người nam nhân này, so với mạng chó của hắn còn trọng yếu hơn rất nhiều.

“Ngươi nếu đã nói không muốn nhớ tới, vậy thì chúng ta đừng nhắc nữa. Ta sẽ không hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra những gì, vết thương kia của ngươi, cho dù có cẩn thận thế nào, thời điểm bị xé mở nhất định sẽ rất đau. Dù sao đi nữa, ta yêu không phải con người của ngươi trong quá khứ. Lạc à, ngươi mới hai mươi bốn thôi, nhân sinh đã trải qua chỉ là một phần nhỏ của cuộc đời này, không phải sao? Hai ta còn rất nhiều thời gian, tương lai tốt đẹp đang chờ ở trước mắt, đúng không nào?”

Mộ Dung Minh Giản cứ như thế ôm Lãnh Lạc trong lòng. Mỗi một câu y nói, đối với người nào đó, tựa như mật ngọt hấp dẫn trí mạng, không cách nào thoát được.

“Lạc này, ta khi trước thỉnh thoảng có nhận rằng, ta chính là Ma Cung Cung chủ. Ngươi vốn không phải người trên giang hồ, nên không rõ Ma Cung là cái gì, nhưng ta xin cam đoan chính mình đủ năng lực để bảo vệ ngươi. Ma Cung chúng ta trên giang hồ tuy không dám nhận là bá chủ chí tôn, nhưng cũng đủ hô phong hoán vũ. Ngươi theo ta trở về Ma Cung được chứ? Ngươi yên tâm a, có sự bảo vệ của ta, không kẻ nào có thể tổn thương ngươi nữa. Cũng không người nào có thể đem hai ta tách ra, cho dù là quá khứ của ngươi đi nữa.”

Nội tâm Lãnh Lạc càng lúc càng nóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Minh Giản, lẩm bẩm: “Ngươi là nói… Ngươi nói ta theo ngươi trở về sao? Từ này về sau… Từ này về sau chúng ta không cần ở lại đây, hai ta… Hai ta có thể vui vẻ sống cùng một chỗ, không một ai nhớ đến quá khứ của ta nữa, cũng sẽ không còn ai nhắc lại…”

Lời hứa này tuy có chút không đúng, nhưng cuối cùng Lãnh Lạc cũng không biết phải nói gì thêm. Hắn chỉ biết, thật sự có một con đường làm lại cuộc đời vừa mở ra trước mắt, chính mình có thể cùng Mộ Dung Minh Giản cao bay xa chạy khỏi nơi này, thoát khỏi phạm vi thế lực của Cẩu gia, không cần mạo hiểm ở lại chốn nguy hiểm làm thổ phỉ nữa.

Những chuyện hắn chưa làm được, hiện tại đã có Mộ Dung Minh Giản thay mình hoàn thành, tương lai tươi sáng ở ngay trước mắt. Điều kiện tiên quyết chính là: Mộ Dung Minh Giản vĩnh viễn không biết được sự thật kia.

Nghĩ tới đó, Lãnh Lạc lại thấy căm ghét bản thân mình vô sỉ. Nhưng hứa hẹn của Mộ Dung Minh Giản quá sức mê người, khiến bản thân tự âm thầm phân trần trong lòng: Chính Mộ Dung nói không quan tâm quá khứ của hắn, hắn đây… Hắn không phải cố ý giấu diếm. Đúng thế, thật sự là vậy. Lãnh Lạc a… Ngươi… Ngươi không cần cảm thấy áy náy, chỉ cần sau này, ngươi dùng mạng sống của mình để đối tốt với Mộ Dung, ngươi… Thật sự không cần quá áy náy.

Cứ như vậy an ủi chính mình, hắn dần dần thôi miên bản thân đón nhận may mắn này. Giờ khắc này, tình cảm cuồn cuộn hóa thành sóng lớn, dâng trào trong cõi lòng cả hai.

Tình đánh động vào sâu thật sâu, sao không nảy sinh dục vọng. Hai người thâm tình ôm ấp, tựa như cả trời đất này, chỉ còn lại bọn họ, mà trước mặt, chính là con đường rộng thênh thang phủ đầy ánh sáng. Hạnh phúc che mờ hai mắt, không một ai nhìn được đến sau bầu trời quang đãng lúc này chính là mây đen mù mịt.

Muốn trở lại Ma Cung, không thể cứ nói đi là đi. Tiên quyết là, những người từng sống trong sơn trại phải được an trí lại. Bởi vì nơi này chứa chấp toàn những kẻ quê mùa, không vợ chẳng con, cho nên sau một phen trưng cầu, cả đám người đều muốn theo Mộ Dung Minh Giản về Ma Cung.

Lãnh Lạc trong lòng có chút cao hứng, vui vẻ vì đám tay chân không nỡ xa mình, tuy rằng ngoài miệng thì mắng: “Một đám ăn cây táo, rào cây sung, lúc không có Mộ Dung Minh Giản ở đây, lập tức quay sang nịnh bợ lão tử, bộ dạng sống chết trung thành không đổi. Hôm nay, vừa phát hiện Mộ Dung so với lão tử mạnh hơn, lập tức vứt bỏ lão tử. Hừ, một đám không có lương tâm.”

Lâm Lãn cười hì hì, nói: “Đại ca a, trước khi mắng bọn ta sao không nghĩ lại mình đi nha? Rốt cuộc ai mới là tên đòi vứt bỏ bọn này hử? Đừng có đánh trống lảng, một mình ngươi chạy đến Ma Cung bên kia, nhất định so với bọn ta ở đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần.”

Chậc chậc, Mộ Dung Cung chủ nhất định thành người nhà mà, quan tâm đầy đủ khỏi phải bàn a. Mấy ngày nay, hai người bọn họ cùng ăn cùng ngủ, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng thâm tình muốn chết. Mặc dù bọn họ chỉ là đám đại hán thô kệch, nhưng hai người kia quả thật không chút giấu giếm mà thể hiện ra hết, nếu không phải đi ngược lại luân thường đạo lý, có lẽ Mộ Dung đại hiệp đã thú thủ lĩnh bọn họ rồi.

“Ngươi… Cái tên Lâm Lãn này. Chờ đó cho lão tử. Hừ, lão tử quyết định đuổi ngươi đi trông hàng rào mới được.” Lãnh Lạc tức khí, hô to gọi nhỏ, bộ dáng đáng yêu khiến cho Mộ Dung Minh Giản không nhịn được cười, lắc đầu thầm nghĩ vợ mình không khác gì hài tử nha.

Nghĩ tới đó, chân mày lại khẽ nhíu, từ buổi tối y cùng Lãnh Lạc nói rõ tâm ý của nhau, cả hai giống như trút bỏ đượcngăn cách, đồng thời thử qua đôi lần ân ái. Mỗi một lần như vậy, Lãnh Lạc ban đầu đều giống như cố gắng đè nén, sau đó dần dần trở nên vong tình, kỹ thuật giường chiếu quả thật vượt trội, khiến cho Mộ Dung Minh Giản phải xuýt xoa không thôi. Loại kỹ xảo này nhất định không phải luyện được trên người một người ít trải chuyện mây mưa, thậm chí loại nam sủng bình thường, chưa chắc đã có được loại khả năng này.

Người yêu như vậy đương nhiên khiến Mộ Dung Minh Giản thỏa mãn không thôi. Song, sau khi cao trào qua đi, tâm tình lại hóa ra trầm trọng. Bất quá, thời điểm Lãnh Lạc tỉnh lại bày ra bộ dạng bối rối, còn cẩn thận thăm dò phản ứng của y, trong lòng Mộ Dung Minh Giản lại mềm xuống. Y thầm đoán được cái quá khứ không muốn nhắc đến của Lạc, rồi cả thái độ sợ hãi đối với Cẩu gia, nội tâm đưa ra kết luận: Lãnh Lạc hẳn từng là nam sủng bên người Cẩu gia.

Nếu nói trong lòng Mộ Dung Minh Giản hoàn toàn không có khúc mắc chính là nói dối, dù sao y cũng là nam nhân a.

Nhưng y sẽ không vì điều này mà bỏ rơi Lãnh Lạc. Ai bảo trước khi đi đến loại kết luận này, chẳng phải y đã rơi vào tay đối phương rồi sao? Hiện tại, trong lòng y chỉ có vô hạn thương tiếc dành cho hắn. Hơn nữa, bản thân cũng thầm nhủ, nếu quả thật như vậy, Lãnh Lạc nhất định đã ăn không ít khổ, bằng không sao lại sợ hãi Cẩu gia đến vậy.

Bất quá cũng không sao, hiện tại người kia đã có mình rồi, y nhất định sẽ xóa sạch bóng ma trong lòng hắn. Hừ, về phần Cẩu gia kia, vốn định sẽ tha cho các ngươi một con ngựa, nhưng mà…

Mộ Dung Minh Giản quyết tâm muốn đem Cẩu gia kia nhổ cỏ tận gốc, những kẻ trước đây từng khi dễ Lãnh Lạc, nhất định phải dùng chính cái mạng của mình để đền lại. Y dù sao cũng là nam nhân, nhất là trong phương diện này ít nhiều có cao ngạo tự ái của mình. Nhưng, mặt tự ái này nhất định không phải thể hiện qua hành động khinh thường, ruồng rẫy Lãnh Lạc.

Cho nên, mọi chuyện cứ thể được định đoạt. Sau vài ngày chuẩn bị, mọi thứ tương đối ổn thỏa, chỉ thiếu kéo theo một đám người chuyển nhà mà thôi. Nhưng bất ngờ thay, đúng lúc này, Lãnh Lạc lại không chịu rời đi ngay lập tức, mà bảo muốn đợi thêm vài hôm nữa.

Mộ Dung Minh Giản tuy rằng thắc mắc, nhưng không trực tiếp hỏi thẳng nguyên nhân. Mới đầu, chính y cũng có phần để bụng, nhưng bắt gặp bộ dáng tuy rằng không vui nhưng cũng chẳng giống với như đang ôm tâm sự trong lòng của tiểu thổ phỉ kia, bản thân thả lỏng được chút ít. Y thầm nghĩ, có lẽ vì rời đi gấp gáp quá cho nên Lãnh Lạc có chút không nỡ, nghĩ muốn ở lại thêm vài ngày nữa. Thôi thì, đành chiều hắn vậy a.

Nghĩ đến đó, Mộ Dung Minh Giản liền tùy ý để Lãnh Lạc dạo quanh núi Minh Nguyệt vài bận, không cấm cản hắn thứ này thứ kia nữa. Có lẽ, tên kia dạo đủ rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi thôi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa Chương 6