Lãnh Lạc nào biết trong lòng Mộ Dung Minh Giản đã nổi lên sát ý. Nghe y tiếp tục hỏi thăm, hắn không khỏi rùng mình một cái, lẩm bẩm: “Thật ra ta cũng không rõ Nhị thiếu gia kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ta từng nhìn thấy, y từng phát một chưởng, đối với cái giả sơn trong đình, đem nó đánh nát thành mười mấy mảnh. Ngươi cũng biết đó, hiện tại đang lúc thái bình thịnh thế chứ? Nhưng mà trong thành Đông Bình ấy, gia tộc bọn họ chính là vương giả, không cần phải tuân theo vương pháp, mà cũng chẳng ai dám quản đến. Không phải vì mạng lươi quan hệ rộng rãi, gia thế vững chắc, vô cùng mạnh, nếu không phải vì tổ tiên ép bọn họ phải ẩn cư, có lẽ bọn họ đã xưng bá võ lâm cả hai phe hắc bạnh, ngươi có hiểu không a?”

Mộ Dung Minh Giản khinh thường, cười nhạt, sau đó véo hai bên má Lãnh Lạc, rồi nói: “Lạc, ngươi không rành chuyện giang hồ. Vừa nãy, Nhị thiếu gia kia trong lời ngươi kể, nghe qua thì nội công hẳn không tệ, công phu đập đá coi như cao minh đi, nhưng chỉ bằng chút tài lẻ này muốn xưng bá võ lâm, vậy thì quá buồn cười đi. Ngay cả Ma Cung chúng ta còn không dám mạnh miệng đến vậy, huống chi bọn họ chỉ là một gia tộc thế gia mà thôi.”

“Không đúng, Mộ Dung Minh Giản a, này chẳng qua là chút công phu y thể hiện ra ngoài. Nhưng mà, chẳng ai biết công phu thật sự của y như thế nào, không ai biết qua. Ngươi không biết đâu, Cẩu gia bọn họ, bọn họ là…” Lãnh Lạc vội vàng ngồi dậy khỏi ***g ngực Mộ Dung Minh Giản, nhưng lập tức sau đó lại bị đè xuống.

“Ai bảo ta không biết chứ? Cẩu gia kia, một trăm năm trước từng một thời hiển hách trong giang hồ, danh tiếng không kẻ nào sánh bằng. Nhưng không biết vì sao, gia tộc này bất ngờ mai danh ẩn tích, nghe nói là đã ẩn cư. Nhưng năm mươi năm trước, Cẩu gia lại một lần nữa xuất hiện, thỉnh thoảng cũng có vài cao thủ đứng đầu, nhưng bọn họ không tham dự chuyện trong giang hồ nữa. Cẩu gia khá mạnh, mặc dù hiện tại không còn là người trong võ lâm, cũng ít người nghe về danh tiếng của bọn họ, cho nên ta thật không nghĩ đến, bọn họ lại ẩn cư trong thành Đông Bình này. Ngoài mặt thì giống như vô hại, nhưng ngầm làm những chuyện hô phong hoán vũ, lấy thúng úp voi.”

Lãnh Lạc trợn tròn hai mắt, hắn căn bản không nghĩ đến Mộ Dung Minh Giản lại hiểu rõ Cẩu gia đến vậy. Miệng lại lầm rầm: “Ngươi… Ngươi đã biết sự lợi hại của bọn họ, còn… Còn không thèm để trong lòng…”

“Thật ra cũng chẳng phải không để trong lòng. Một cao thủ chân chính ấy, không được phép coi thường bất cứ loại địch nhân nào. Ta chỉ có thể nói, y tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải loại thùng rỗng kêu to.” Mộ Dung Minh Giản mỉm cười, vỗ vỗ gương mặt Lãnh Lạc: “Được rồi, bây giờ không lo lắng nữa đi? Ngươi yên tâm, ta hoàn toàn đủ năng lực bảo vệ cho ngươi.”

Lãnh Lạc ngắm nhìn đôi đồng tử trong suốt như đang cười, chỉ cảm thấy trong đó chất chứa bao nhiêu kiên định cùng ấm áp. Mà chính những ấm áp cùng kiên định đó, trong nháy mắt đã lấp đầy cơ thể hắn.

Hắn cúi thấp đầu, như vậy càng có thể đem mặt vùi sâu vào trong ***g ngực nóng bỏng kia. Trong lòng cuồn cuộn sóng lớn, đôi môi run rẩy,mãi thật lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi một câu: “Ngươi vì sao đối tốt với ta như vậy?”

“Không biết nữa.” Mộ Dung Minh Giản nghiêm túc trả lời. Y hiện tại không chắc chắn bản thân rốt cuộc có thật sự yêu Lãnh Lạc hay không, cho nên chẳng cách nào thuận lý thành chương đem những lời yêu nói ra khỏi miệng.

Hơn nữa, y còn đang lo lắng, sợ rằng nếu cứ như vậy nói ra, Lãnh Lạc chẳng những không cảm động, ngược lại còn tìm cách một cước đá mình xuống núi. Mặc dù không thật sự đá được, nhưng dù sao đối với một nam nhân mà nói, bị một nam nhân khác thích, cũng không phải chuyện đáng mừng gì.

Với Lãnh Lạc chắc chắn không, đáp án này khiến Mộ Dung Minh Giản có chút mất mác.

Cười khổ một cái, Lãnh Lạc trong lòng tự khinh bỉ bản bản thân, thầm sỉ vã bản thân: Lãnh Lạc a Lãnh Lạc, ngươi muốn loại đáp án nào đây? Muốn khiến người ta đây phải mở miệng nói yêu ngươi sao? Buồn cười biết bao nhiêu, ngươi có thể sao? Ngươi có thứ gì đáng cho y yêu? Mà dù cho người kia có thật sự yêu ngươi, ngươi có khả năng tiếp nhận sao? Ngươi đủ cản đảm nhận lấy sao? Cho nên, cứ như vậy đi, đừng si tâm vọng tưởng, cũng đừng nghĩ đến chuyện yêu người kia, đừng khiến bản thân phí sức, đau đớn thêm lần nữa.

“Được rồi, về ngủ thôi.” Lãnh Lạc nhẹ nhàng tránh khỏi người Mộ Dung Minh Giản, ấm áp xung quanh lập tức bị cái lạnh lẽo thấm ướt, khiến hắn không kìm được mà run rẩy.

“Ừ, giờ đã yên tâm chưa?” Mộ Dung Minh Giản đứng dậy. Thì ra Lạc khúc mắc chỗ này. Thiệt tình, còn không chịu nói sớm cho y biết. Bất quá, hiện tại đã giải khai xong, như vậy là tốt rồi.

“Ừm, yên tâm rồi. Trong sơn trại của ta có một đại hiệp thiên hạ vô địch, đương nhiên ta phải yên tâm a.” Lãnh Lạc hướng Mộ Dung  Minh Giản làm mặt quỷ, bộ dáng khả ái đến bất ngờ khiến Mộ Dung Cung chủ tâm nở đầy hoa.

“Tốt, vậy chúng ta về thôi, sau này không cho ngươi mất tinh thần nữa đấy.” Mộ Dung Minh Giản phủi phủi cỏ dính trên người, bồi Lãnh Lạc trở về. Ánh trăng bạc phủ cả một vòng, đem bóng hai người kéo dài miên man.

Thời điểm về đến sơn trại, trăng đã lên tới đỉnh. Mộ Dung Minh Giản nhìn Lãnh Lạc nằm vào trong chăn, đang định xoay người đi, thì bất ngờ nghe người phía sau nói nhỏ một câu: “Tối nay, cảm ơn ngươi vì tối nay đã cùng ta ngắm trăng. Ta giờ mới phát hiện, thì ra trăng sáng nhìn đẹp đến vậy. Mộ Dung Minh Giản, mơ đẹp nhé.”

Mộ Dung Minh Giản dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng nhẹ giọng trả lời: “Lạc, ngươi cũng mơ đẹp.” Nói xong, y rời khỏi phòng.

Tuy vậy, một đêm này Lãnh Lạc vẫn ngủ không ngon. Thời điểm tỉnh lại vào ngày hôm sau, hắn phát hiện thái dương đã lên quá đầu, vội vàng rời giường rửa mặt, vừa vội vàng lao ra ngoài, vừa lẩm bẩm: “Cái gì vầy nè, sao đã trễ như vậy a. Thôi xong rồi, cơm nhất định bị đám kia giành hết. Hừ, một lũ hỗn đản, cứ giờ cơm liền quên mất lão tử đây mới là trại chủ.”

Bởi vì quá gấp gáp, hắn vừa đi vừa chỉnh lại y phục còn chưa kịp buộc kỹ, cho nên không phát hiện phía trước có người, mà thời điểm nhận ra thì đã muộn. Chỉ kịp nghe một tiếng “rầm”, Lãnh Lạc tông phải người trước mặt, cả hai cùng lùi lại mấy bước, mông đập thẳng xuống đất.

“Này, là đứa nào không có mắt vậy hả…” Lãnh Lạc còn chưa nói hết, đã bị nam tử xinh đẹp trước mắt dọa sợ đến ngẩn người. Hắn theo bản năng kêu lên: “Ngươi là ai vậy?”

Thời điểm lời đã ra khỏi miệng, bản thân mới kịp nhớ ra. Tuy rằng dạo trước trong sơn trại ngoại trừ Mộ Dung Minh Giản có thể liệt vào hàng công tử xuất chúng, nhưng chẳng phải mấy ngày trước bọn họ vừa mang về thêm một Thu Thần sao?

“Ngươi là Thu Thần sao?” Không đợi đối phương kịp trả lời, hắn lại bổ sung thêm một câu. Vỗ vỗ đầu, ánh mắt quét qua một lượt người đối diện, trong bụng thầm nghĩ, khó trách tên kia bị Nhị thiếu gia coi trọng, ai bảo lớn lên đúng một bộ lam nhan họa thủy như vậy làm chi.

Thu Thần gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói: “Lãnh trại chủ, ngươi có thấy Mộ Dung đại hiệp ở đâu không? Tôi vừa mới họa xong một bức tranh hoa mai, muốn mời y góp ý những chỗ chưa tốt.”

Đôi mắt Lãnh Lạc nheo lại, hắn thầm nghĩ, khỉ, tranh hoa mai? Nhà ngươi quả thật đầu óc phóng khoáng nha, còn có tâm tình làm những thứ này. Mẹ nó, lão tử vì chứa chấp ngươi, ngày đêm lo lắng, sao không thấy ngươi vẽ cho ta một bức tranh cải trắng đi.

Trong lòng tuy nhủ thầm như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười chân thành: “Chà, ngươi hỏi Mộ Dung Minh Giản ấy hả? Ta cũng chưa gặp a, mới tối qua còn bị y kéo, chạy đi ngắm trăng rằm, kết quả về nhà thật trễ. Nhìn đi, ta mới vừa thức dậy đây, còn đang bận chạy đi ăn điểm tâm.”

Phát hiện gương mặt Thu Thần chợt lóe lên một tia khiếp sợ, còn có ghen tỵ cùng hâm mộ, rồi ngay lập tức biến mất, Lãnh Lạc không nhịn được trong lòng ngửa mặt lên trời cười to, thầm mắng, tranh hoa mai thì có gì hơn người chứ? So với bọn ta cùng nhau ngắm trăng sáng sẽ duy mỹ, lãng mạn hơn chắc? Hắc hắc, đừng tưởng chỉ có đám người văn chương các ngươi mới biết thưởng thức.

“Chà,vậy cũng tốt. Xin phép Lãnh trại chủ, ta tiếp tục đi tìm người đây.” Thu Thần cũng không phải hài tử mới lớn, thần sắc mất tự nhiên trên mặt chỉ hơi thoáng qua rồi mất tăm. Sau đó, đối phương lướt qua Lãnh Lạc, tiếp tục chạy vào núi tìm người.

Khỉ, bị Nhị thiếu gia ép đến kề cận cái chết cũng không màng, kết quả chỉ vì một phen anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi, liền trao luôn tình cảm cho người ta sao? Lãnh Lạc thoáng nhìn theo bóng lưng Thu Thần, trong lòng ngược lại cảm thấy khổ sở không thôi.

Hừ, chỉ là một bức tranh hoa mai thôi mà, không phải ngày trước hắn cũng từng xem qua tranh hoa đào, hoa lê, hoa cúc sao? Lãnh Lạc bĩu môi, trong lòng thầm mắng Mộ Dung Minh Giản là đồ cải củ hoa tâm. Tuy mắng như thế, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Chính mình không đâu quy chụp tội danh này lên đầu y, bản thân còn tự thấy khó hiểu.

Bởi…chút tâm tư sâu kín giấu trong lòng này, điểm tâm có đưa lên cũng chẳng có tâm tình thưởng thức. Lãnh Lạc nhìn một bàn điểm tâm sáng thịnh soạn chỉ có thể thầm than. Khó có dịp nào như hôm nay, đám thủ hạ còn đối với hắn quá sức tôn kính, nhưng lão tử lại con mẹ nó không có tâm tình. Nói xem hắn buồn bực cái rắm chó gì chứ, chuyện giữa Thu Thần kia và Mộ Dung Minh Giản, đến lượt hắn quản sao?

Tuy cuối cùng suy nghĩ chốt lại như vậy, nhưng rời khỏi trù phòng, gương mặt hắn vẫn dài thườn thượt, làm kiểu gì cũng không lên tinh thần được, còn khiến đám thổ phi đi ngang qua, giống như thỏ rừng đụng phải thợ săn, phốc một cái liền chạy mất dạng.

Trong sơn trại không có chuyện gì phải giải quyết, Lãnh Lạc không mục đích đi dạo xung quanh, hết đông rồi tây, bất giác lại chạy ra sau núi, đang định đến cọ người dưới gốc đại thụ thân quen, chỉ nghe được trong gió truyền đến một trận nói cười: “Ừm, không nghĩ tới ngươi một bộ thư sinh đơn bạc, bút lực lại không hề yếu ớt. Một gốc thương mai này quả thật rất xuất sắc, đáng tiếc trên núi không có mực vẽ, chờ hôm nào đấy chúng ta xuống núi mua mực vẽ loại tốt, liền có thể tạo ra một kiệt tác lưu truyền cho hậu thế.”

Thanh âm kia hết sức quen thuộc, đích thị là Mộ Dung Minh Giản. Nếu là mười ngày trước, Lãnh Lạc chỉ cần nghe đến giọng đối phương, chỉ hận không thể đâm đầu chạy trốn. Nhưng hiện tại, vừa nghe được thanh âm kia, trong lòng liền thấy chua xót cùng tức giận, lại thêm mấy phần ghen tỵ, nhịn không được, lặng lẽ ẩn mình vào trong một bụi cỏ. Quả nhiên, chỉ một lát sau, hắn liền thấy được hai còn người từ cách đó không xa đi qua đây, trên tay Mộ Dung Minh Giản có một cuộn tranh.

“Mộ Dung đại hiệp thật sự đánh giá cao ta rồi, chỉ là một chút tài mọn không đáng bận tâm thôi. Thư sinh vốn là kẻ không dùng được, bản thân ta chỉ biết viết chữ, vẽ tranh sơ sơ. Nào có thể so được với đại hiệp ngài, lưng giắt kiếm ba tấc, tiêu dao giữa thiên địa, hành hiệp trượng nghĩ, bản lĩnh đầy mình. Người xưa đều nói có chữ nghĩa sẽ được người ta kính nể, nhưng bây giờ ta lại nghĩ khác rồi. Học chữ cũng không dùng được bao nhiêu, trường kiếm dạo khắp hồng trần mới là kẻ tiêu diêu tự tại nhất.”

Thu Thần mỉm cười đáp lời Mộ Dung Minh Giản… Người này lớn lên vốn đã vô cùng xuất sắc, chỉ cần một nụ cười nhàn nhạt, cảm giác càng thêm phần phong tư như ngọc, nhu thuận động lòng người.

Lãnh Lạc ban đầu còn liều mạng nghiến cọng cỏ trong miệng, nhưng về sau, theo thân ảnh hai người nào đó dần dần đi xa, gương mặt từ từ bị ưu thương thay thế.

Lặng lẽ đem ngọn cỏ trong miệng nhổ ra, lời nói của Mộ Dung Minh Giản vẫn còn văng vẳng bên tai: “Cỏ này không được sạch, ngươi còn đem ngậm vào miệng.”

Kinh ngạc nhìn lại cọng cỏ đã bị nghiến nát, hai mắt chợt thất ươn ướt, Lãnh Lạc lẩm bẩm: “Không chỉ bẩn đi? Động tác này trong mắt ngươi, nhất định thô tục chịu không được đi? Đúng thế, ngươi là công tử quyền quý chốn giang hồ, ngay cái tên cũng lộ hết phong lưu, sao có thể chấp nhận loại hành vi của đám thô nhân ngoài phố chợ như ta. Mộ Dung, hai chúng ta là người của hai thế giới, đúng không?”

Ngẩng đầu, cố hết sức nuốt ngược nước mắt vào trong, hắn nhếch môi cười: “Đúng vậy đó, Lãnh Lạc à. Ngươi thật khờ mà, bản thân không phải đã sớm biết điều này sao? Chính mình không phải luôn nhắc nhở bản thâ đi? Là cảnh cáo ngươi đó? Chẳng phải bản thân luôn tự ý thức mình là mạng chó thôi sao? Tỉnh lại đi, Mộ Dung Minh Giản sao có thể bước cùng đường với ngươi chứ. Thu Thần kia, bọn họ mới là người cùng một thế giới, tài tử xứng anh hùng, thật sự tốt đẹp. Trần gian này chính là thế, bốn năm trước như vậy, bốn năm sau cũng chẳng hề thay đổi, biết chưa hả?”

Lãnh Lạc đứng lên, cố sức nuốt xuống một bụng những ngôn từ mắng người, giọng nói có chút ran rát, nước miếng mang theo vị mặn. Hắn thở dài, tự nhủ với lòng: “Mẹ nó, thì ra nước mắt có vị này. Thật khó nếm muốn chết, chẳng khác nào sáp cả? Được rồi, được rồi, không nên nghĩ nữa Lãnh Lạc à, đến cả quyền được tranh giành ngươi không có đâu. Ngươi xem tên của người ta đi, Thu Thần, trời thu buổi sớm, thật sự đẹp a. Nhìn lại mình này thì, Lãnh Lạc a Lãnh Lạc, có nghe cũng không ai đau. Bà mụ nó, lần sau có đầu thai, điều trước tiên kiểu gì cũng phải nhớ chính là tìm một cái tên thật hay.”

Vừa nói xong, tâm liền thấy nói đau. Hắn nhớ tới cả quãng đời đã sống, khi nhỏ là cô nhi, lưu lạc khắp nơi, thật vất vả mới sống sót, sau đó lại bị người ta bán thành hạ nhân, ăn khổ không biết bao nhiêu phen. Nhưng cho dù phải chịu đựng quãng thời gian đen tối nhất, thống khổ tuyệt vọng đến cùng cực, trong lòng hắn vẫn chưa từng thấy chua xót đến vậy, tựa như có thứ gì đó nghẹn ở lưng chừng, khiến chính mình hít thở không thông.

“Mộ Dung Minh Giản, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Mẹ nó, xem chuyện tốt đáng khinh ngươi làm này. Nếu không phải vì ngươi, lão tử nào khốn khổ thế này?” Lãnh Lạc lầm bầm mắng, vừa đánh đánh vào mặt mình nhắc bản thân không được nhớ đến kẻ nào đó nữa, vừa ỉu xìu đi về phía chân núi.

“Lạc, ngươi đi đâu vậy?” Một thanh âm bất ngờ vang lên khiến thân thể Lãnh Lạc khẽ chấn động, hắn vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện nụ cười chói mắt của Mộ Dung Minh Giản, đồng thời người cũng đi về phía mình.

“Con mẹ nó cái tên sát tinh này.” Lầm rầm mắng một câu, Lãnh Lạc dời đi tầm mắt, muốn làm bộ như không nhìn thấy đối phương, né người thoát qua một bên.

Nhưng Mộ Dung Minh Giản sao có thể để người nào đó được như nguyện! Vung tay một cái liền bắt được tay của hắn, y cười nói: “Sáng sớm nay, ta ghé qua nhưng thấy ngươi chưa dậy nên đành ra sau núi luyện kiếm. Kết quả vừa trở về tìm lại chẳng thấy người đâu. Ngươi chạy ra đây lúc nào thế? Quái lạ, ta chính là đi thẳng một đường từ đây về, sao không gặp được ngươi nhỉ?”

“Ừm…” Lãnh Lạc ừ hử một tiếng lấy lệ, thầm nghĩ lão tử là lười nói chuyện cùng ngươi. Bên cạnh có tài tử phụng bồi cùng ngâm thơ vẽ tranh, ngươi còn tìm tới lão tử làm chi a?

Chỉ mất một ít thời gian, Mộ Dung Minh Giản liền phát hiện được bầu không khí không được bình thường lúc này. Thái độ của Lãnh Lạc đối với y rõ ràng còn lạnh lùng hơn trước. Trong lòng thầm kinh ngạc, y cẩn thận dò hỏi: “Lạc a, ngươi sao vậy? Ta… Không làm lỗi gì với ngươi chứ? Chính vì sợ dẫm phải mấy cái mầm cải gì đó của ngươi, hai ngày nay ta đều phải lên ngọn cây luyện kiếm đó.”

“Không có.” Lãnh Lạc lẩm bẩm rất nhỏ, sau đó né khỏi sự kiềm giữ của Mộ Dung Minh Giản, cau mày nói: “Hai nam nhân cứ kéo tới kéo lui, ngươi không sợ người khác nhìn thấy sao, lúc đó nhất định một đời thanh danh đại hiệp của ngươi coi như đi tong a. Được rồi, ta có chút mệt, về phòng trước đây. Một mình ngươi đi dạo a, dạo xong thì về sớm một chút.”

Nói xong, thừa dịp Mộ Dung Minh Giản còn đang ngẩn người, hắn cứ như vậy nghênh ngang rời đi.

Lãnh Lạc có gì đó không đúng, Mộ Dung Minh Giản cảm giác rất rõ điều này. Cũng không biết vì sao, trong lòng y chợt thấy hoang mang, thầm nhớ lại tối hôm qua vốn đang rất tốt đẹp, cớ gì trời vừa sáng lại không thèm để ý mình nữa? Chỉ tiếc, có hỏi thế nào đối phương nhất định chẳng thừa nhận. Thăm dò vài tên thổ phỉ trong sơn trại, cũng chẳng người nào biết. Nhưng mấy ngày này, tình trạng của Lãnh Lạc so với dạo trước càng muốn nghiêm trọng hơn.

Mộ Dung Minh Giản thật sự bất đắc dĩ, lợi dụng ưu thế sức mạnh của mình, ép buộc Lãnh Lạc theo y chạy khắp xung quanh quả núi, giúp hắn nhặt trứng chim, săn thỏ,… Tóm lại, tất cả biện phát có thể khiến cho Lãnh Lạc vui vẻ Mộ Dung Minh Giản đều thử qua, chỉ tiếc hiệu quả quá ít.

Lãnh Lạc không vui, trong lòng Mộ Dung Minh Giản cũng chẳng thoải mái gì. Cuối cùng, liều một phen, hắn thầm nghĩ ta không tin, đến nước này ra đòn sát thủ tên kia vẫn tiếp tục mất hứng. Phân phó Giang Lai xuống núi thay mình làm một số chuyện, vừa thấy bóng dáng người đi khuất sau núi, y lại chạy đi tìm Lãnh Lạc quấn quýt.

Lãnh Lạc mấy ngày nay cũng không được sống thoải mái, không những khó chịu mà còn muốn hộc máu.

Không rõ vì sao, Mộ Dung Minh Giản lại nhìn trúng hắn a. Rõ ràng Thu Thần bên kia đối với y vô cùng ôn hòa nhã nhặn, mà chính y cũng luôn nhỏ nhẹ với người ta, hai người như vậy, tụ cùng một chỗ nhất định rất được. Bản thân hắn còn đem tặng không cho bọn họ hai gian phòng tốt nhất trong sơn trại a. Chết tiệt…họ Mộ Dung kia còn muốn thế nào? Mắc gì đến chết cũng quấn lấy hắn nha.

Mộ Dung Minh Giản đối với Lãnh Lạc mà nói, tựa như thái dương hay minh nguyệt nơi trời cao không thể với tới. Ở chung một thời gian, từ võ công, cách nói năng, khí chất tài hoa cao quý của người nọ, đừng nói riêng gì hắn, ngay cả đám thổ phỉ thô tục trong sơn trại còn phải hết lời khen ngội. Càng không nói đến xuất thân nhân trung long phương khiến người ta phải đỏ mắt ghen tỵ, chỉ cần nhìn đến một thân phục sức của y liền biết, kẻ này nhất định xuất thân từ gia tộc đại phú đại quý.

Người như vậy lại chịu cùng hắn ngắm trăng cả một buổi đêm, Lãnh Lạc sao có thể không động tâm yêu thích, nhất là khi bản chất hắn cũng thích nam nhân mà thôi. Mộ Dung Minh Giản chính là loại nam nhân vương giả cùng nhân tài kiệt xuất, chỉ sợ ngay cả nhưng thiếu nam mỹ nữ cùng người này chung đụng lâu ngày, cũng từ từ bị y hấp dẫn, huống chi là Lãnh Lạc.

Chẳng qua, Lãnh Lạc là loại người ý thức rõ địa vị của chính mình, hắn nhất định không xứng với Mộ Dung Minh Giản. Này không phải đánh giá thấp bản thân, chính là hắn không cách nào xứng với y được. Mà Mộ Dung Minh Giản chắc gì đã thật sự có cảm tình với hắn. Loại nam nhân như hắn đây, nam nhân không thích, nữ nhân càng khinh, làm sao người kia có thể thể coi trọng con kiến hôi này chứ.

Cuối cùng, Lãnh Lạc rút ra được một kết luận: Mộ Dung Minh Giản đối với hắn, không phải yêu, mà là dục vọng chinh phục cùng chiếm giữ.

Không sai, đây là lời giải thích hợp lý nhất cho hết thảy mọi thứ. Có lẽ, vì ban đầu hắn từng làm lơ đối phương, chỉ quan tâm đến tiền trên người y, về sau lại thành ra tránh né, đối xử lạnh nhạt với đối phương, mà Mộ Dung Minh Giản lại là loại người chưa một lần chịu thất bại như vậy trên tình trường. Tự ái nam nhân bị tổn thương, y đương nhiên không tiếc dùng hết toàn lực, xuất ra đủ loại thủ đoạn ôn nhu, cốt chỉ vì muốn khiến cho hắn cam tâm tình nguyện chịu bị thuần phục.

Nghĩ tới đây, Lãnh Lạc không khỏi cười mỉa mai, tự nhủ với chính mình: “Thật là, thì ra chính vì như vậy. Không sai, thật sự là như vậy.”

Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được một tràng “kẽo kẹt” rồi cửa bị đẩy ra, vừa quay đầu lại, hắn liền bắt gặp Mộ Dung Minh Giản đang đi tới, ở phía sau lưng y là cả bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng loang loáng, sao đầy cả một trời.

“Đã trễ thế này sao ngươi còn chưa ngủ?” Lúc vừa nhìn thấy Mộ Dung Minh Giản, đáy lòng Lãnh Lạc cũng không rõ đang có tư vị gì. Bi ai, chua xót, đau nhói, còn có cả khát vọng cùng chờ mong. Nhất là, khát vọng và chờ mong ấy càng lúc càng mãnh liệt, đến nỗi bản thân cũng muốn tuyệt vọng với sự *** tiện của chính mình.

“Lạc, xem thử ta mang gì đến cho ngươi nha?” Mộ Dung Minh Giản không buồn đóng cửa, nhanh chân đi đến trước giường Lãnh Lạc, chạm lên cái mũi nhỏ nhắn của đối phương một cái: “Ha hả, ta còn chưa rõ ngươi sao? Chỉ cần nhìn đến hai thứ bảo bối này, toàn bộ oán khí ngươi dành cho ta nhất định đều tan thành mây khói a.”

Vừa nói xong, y quay người về phía cửa hô lên: “Vào đi.”

Dứt lời, Giang Lai cùng vài người Lãnh Lạc chưa từng gặp bao giờ, cùng nhau khuân hai chiếc rương lớn vào trong phòng đặt xuống, sau đó im lặng cung kính đối với Mộ Dung Minh Giản một cái rồi lui ra.

“Đây là gì?” Lãnh Lạc tò mò nhìn Mộ Dung Minh Giản, rướn đầu nhìn thử những thứ đựng bên trong rương lớn. Ngay sau đó, hắn bị người bên cạnh bất thình lình ôm lấy, vừa lôi kéo tới gần hai chiếc rương hơn, vừa cười nói: “Tự ngươi xem thử rồi sẽ biết thôi mà.”

Mộ Dung Ming Giản vừa nói xong, liền đem nắp rương mở ra. Lập tức, ngọn đèn dầu trên bàn trong tích tắc giống như ảm đạm đi rất nhiều. Cả căn phòng ngập trong ánh kim lập lòe. Trong hai cái rương vừa được mang tới, một cái chứa đầy vàng khối, cái còn lại đựng đủ loại châu báu, đồ cổ, hồng ngọc.

Lãnh Lạc sợ đến ngây người, cả đời này, đừng nói là nhìn, ngay cả trong suy nghĩ hắn đều chưa từng mơ đến nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên Mộ Dung Minh Giản, chính mình lại nghe thấy y cười nói: “Những thứ này đều tặng cho ngươi, thể nào hả? Vui không? Ta cũng biết người thích nhất mấy cái này. Nè, Lạc, bất kể ta làm sai cái gì, để những thứ này thay ta bồi tội với ngươi a. Đừng tức giận nữa mà.”

Ừm, nhất định có thể đánh động được tiểu thổ phỉ đi? Không phải toàn bộ đều là những thứ hắn thích nhất sao? Lúc trước ở thành Đông Bình, chỉ mấy xe cải trắng thôi đã khiến cho người này mặt mày hớn hở. Hôm nay, y dùng những thứ này, chỉ sợ đem mua cả thành Đông Bình kia còn dư dả, còn sợ tiểu thổ phỉ này không động tâm a?

Lãnh Lạc không nói lời nào, Mộ Dung Minh Giản còn cho rằng đối phương đang vui vẻ đến mụ mị đầu óc, vô cùng phối hợp cười nói: “Sau này, chúng ta dùng số bạc này, đem sơn trại của người sửa sang lại toàn bộ. Không chỉ có vậy, Lạc a, người thử nghĩ một chút ý này, ta đừa người trở lại…”

“Cần gì phải khó khăn như thế?” Lãnh Lạc đột nhiên cắt ngang lời Mộ Dung Minh Giản, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của đối phương, cười một tràng sang sảng. Nụ cười ngọt ngào quyến rũ, mê hoặc toàn bộ thần trí của Mộ Dung Minh Giản, cho nên y không cách nào phát hiện một tia tột cùng bi thương vừa lóe lên đã nhanh chóng tiêu tán.

“Mộ Dung đại hiệp, ngươi thích ta sao? Thích bộ dáng này của ta sao? Ngươi không quan tâm thân phận ti tiện cùng hành xử thô tục của ta sao?” Lời lẽ nhỏ nhẹ lại mang hành ý khinh bỉ, Lãnh Lạc chậm rãi cởi bỏ y phục trên người mình.

Giờ phút này, hắn giống như biến thành một người hoàn toàn khác, dù là ngữ điệu hay động tác đều lộ ra quyến rũ cùng mê hoặc. Sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng cong cong, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng, vô cùng gợi cảm. Ngay cả Mộ Dung Minh Giản từng gặp qua đủ loại hoa khôi yêu kiều, cũng phải thở gấp.

Mộ Dung Minh Giản hoàn toàn ngây dại. Đang khi ấy, Lãnh Lạc đã thoát toàn bộ y phục, trần như nhộng ngồi xuống trên đùi Mộ Dung Minh Giản, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi y. Hắn thầm thì: “Mộ Dung đại hiệp, thật ra thì ngươi còn không rõ ta rồi. Muốn mua ta, một chút vàng trong rương kia đã là quá thừa thãi rồi. Vậy mà ngươi đem cho ta nhiều đồ như vậy, ha ha, quá quý giá rồi…”

“Xuân tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng. Mộ Dung đại hiệp, người không phải muốn thứ này sao? Thế nào lại thành ra tên đầu gỗ vậy chử? Tới đây đi, ôm ta, hôn ta nào, dùng hết sức đem hung khí của ngươi xỏ xuyên qua *** huyệt của ta đi…”

Mộ Dung Minh Giản tiếp tục không có phản ứng, trong khi Lãnh Lạc cùng lúc càng dựa sát vào người y. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Mộ Dung Minh Giản căn bản không nghĩ tới lại ngôn từ *** đãng hạ lưu này lại được thốt ra từ trong miệng của tiểu thổ phỉ thanh thuần khả ái này.

“Mộ Dung đại hiệp, ngươi sao vậy chứ? Cho dù bây giờ không còn hứng thú với ta nữa, nhưng cũng đừng phí phạm bạc của người nha…”

Một tiếng “Chát” vang vọng, cắt ngang lời của Lãnh Lạc. Hắn từ trên người Mộ Dung Minh Giản té xuống, má phải đỏ bừng, thậm chí còn có chút sưng. Có thể thấy rõ, một cái tát này, Mộ Dung Minh Giản ra tay khá mạnh.

“Ngươi… Là kẻ nào dạy ngươi những thứ này? Ngươi… Ngươi khiến cho ta quá thật vọng, ngươi không phải Lạc, không phải Lạc mà ta luôn thích. Hắn mặc dù hành xử thô tục, nói năng không đủ văn hoa, nhưng hắn thuần khiết như tuyết trắng. Trong lòng ta, cho tới bây giờ, hắn chưa từng ti tiện. Có lẽ, người này thích tiền, nhát gan. Không sai, hắn tuy ham tiền sợ chết, nhưng vẫn vô cùng khả ái, khiến cho ta vì hắn nguyện ý thay đổi suy nghĩ của mình, người… Ngươi không phải là hắn…”

Mộ Dung Minh Giản đau khổ rống lên, sau đó một cước đá đổ rương vàng khối trước mặt, nổi giận đùng đùng xô cửa rời đi.

Lãnh Lạc ngơ ngác ngồi trên mặt đất, hờ hững nhìn mớ vàng khối tung tóe khắp nơi, sau cùng chậm chạp bò tới gần. Hắn từng khối từng khối nhặt lên bỏ trở lại trong rương, tự nhủ với chính mình: “Tên ngốc này, cả đời này nào kiếm được kẻ thứ hai phí phạm bạc như ngươi chứ. Nhiều vàng khối như vậy, ta cả đời này nhất định không phải lo lắng ăn mặc nữa. Ha hả, thuần khiết sao? Tuyết trắng? Những thứ kia là gì chứ? Có thể thành cơm ăn sao? Có thể đổi được tính mạng chắc? Mộ Dung Minh Giản a, ngươi cho rằng những thứ đó ta chưa từng có sao? Cơ mà, thời điểm ta bị ép buộc phải buông bỏ chúng, ngươi đang ở đâu chứ?”

Nước mắt hai hàng lăn dài, gò má sưng đỏ, khóe miệng giật giật kéo thành nét cười, nhìn hết sức quỷ dị.

“Ngươi cho rằng ai cũng giống như Thu Thần tốt số như vậy sao. Ngay thời điểm sắp bị kéo vào bùn đen, may mắn gặp được anh hùng cứu mỹ nhân như ngươi ra tay cứu giúp sao? Đúng thế, ta thừa nhận, ta không có khí phách như Thu Thần. Ta tình nguyện ti tiện giống như con cóc, không muốn tự đi tìm chết. Nhưng mà, ta vốn đâu có chủ động trêu chọc ngươi, chính ngươi đùa giỡn ta trước, là ngươi chọc vào ta. Ta trốn tránh ngươi, vậy mà ngươi vẫn cố chấp quấn lấy. Trả cho ta số bạc này, ha ha ha, ngươi đúng là tên ngụy quân tử, rõ ràng nghĩ muốn mua ta, lại còn không chịu thừa nhận.”

Lãnh Lạc đem khối vàng cuối cùng cất lại trong rương, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve những khối vàng lạnh như băng kia, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi.

Một hồi lâu sau, hắn cười khổ, tự giễu chính mình: “Vàng a là vàng, từ nay về sau, các người chính là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta nhất định đã lâu không còn câu dẫn nam nhân, cho nên kỹ nghệ có chút không thuận. Đáng thương a, thoát sạch y phục chủ động đón nhận lại bị người ta đẩy ra, còn tặng kèm một cái bạt tai. Bất quá, một bạt tai này có thể đổi lấy các ngươi. Ha ha ha, đáng giá, thật sự đáng giá mà… Ta cả đời này chưa từng làm qua giao dịch nào có lời như vậy, ha ha ha… Mộ Dung Minh Giản ngươi đúng là tên tiêu tiền như nước, thật sự là đốt bạc mà… Ha ha ha, cười chết ta…”

Hắn vừa nói vừa cười, cuối cùng dứt khoát phủ phục lên rương vàng mà cười rũ rượi, đến mức thở không ra hơi. Dần dần, tiếng cười trở nên méo mó, biến thành thanh âm khóc nức nở, tựa như loài cú kêu đem, sầu thảm như đứt từng khúc ruột, không rét mà run.


Ý Kiến

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
dinxuantruong79

đọc đi đọc lại vẫn hay
truong anh tuan

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
nguyen phuong

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Nguyễn Trần Bảo Ngân

Đã đọc
null

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Mrmjn

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
do huu nam

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
sdsd

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
xuanhoa

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
sadasdsdsadsa

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa Chương 5