Trước kia Paul và tôi có cuộc sống tình dục thật ngọt ngào. Trong những ngày đầu, chúng tôi không rời nhau. Trên đường đi hưởng tuần trăng mật thứ ba ở Barbados, chúng tôi còn trởthành hội viên chính thức của Câu lạc bộ Mile High.

Nhưng còn với Scott? Đây là chuyện sinh tử.

Gần một giờ liền, chúng tôi chỉ hôn, mơn trớn vuốt ve nhau; mỗi lần mở một cái khuy hoặc tháo dây áo, hơi thở và trái tim tôi lại dồn dập vì cảm thấy sự nguy hiểm tăng dần. Cuối cùng, lúc Scott cởi tuột sơ mi của tôi và úp mặt vào bụng tôi, tôi gần như cắn đứt môi dưới.

Sau đó anh mở khuy trên cùng chiếc quần jeans của tôi. Họng tôi thoát ra một âm thanh chỉ gần với tiếng người. Tôi rơi vào trạng thái mê man và thích thú.

Chúng tôi lê bước từ phòng này sang phòng khác, lột dần từng cái quần áo. Chúng tôi ghì chặt lấy nhau, ép chặt vào nhau, thở đứt quãng. Từ lâu lắm rồi tôi khao khát được thế này, nhất là những cái vuốt ve, âu yếm, có khi chỉ cần được chú ý.

Tôi không thể nhớ rõ chúng tôi ở trên giường ra sao. Tôi nhớ lại, lúc gần mãn cuộc, ở sân sau có một tiếng sét gần đến nỗi cửa sổ đập lách cách vào khung hòa nhịp với tấm ván đầu giường.

Có lẽ Thượng đế muốn phán bảo tôi điều gì chăng? Nhưng tôi nghĩ dù mái nhà có bị tốc, chúng tôi cũng khó mà dừng lại.

Sau đó tôi nằm trên tấm chăn lông vịt, run bắn như một nạn nhân bị chấn thương, mồ hôi ướt má và cổ, phổi đau nhức. Gió rít, đập vào cửa sổ lúc Scott lăn tấm thân kiệt sức khỏi người tôi.

- Ôi, Lauren. Lạy Chúa, em tuyệt quá.

Tôi sợ anh đứng dậy và đề nghị đưa tôi về nhà ngay lúc đó. Tôi nhẹ cả người khi anh nằm úp thìa vào tôi, tựa cằm lên vai tôi. Khi ôm ấp nhau trong bóng tối, tôi chỉ nghĩ đến đôi mắt của anh, đôi mắt gần như màu nâu vàng, trìu mến vô bờ lúc những ngón tay anh chải vào tóc tôi.

- Anh nghĩ là anh cần tắm một cái, - cuối cùng, anh nói. Đôi chân dài, khỏe khoắn của anh hình như loạng choạng lúc anh đứng dậy. - Chết mất thôi. Anh cần tiêm một mũi trợ sức.

- Anh có thể đến phòng cấp cứu lúc đưa em về, - tôi nói và mỉm cười.

Tôi chỉ còn đủ sức ngóc đầu khỏi gối lúc Scott vào buồng tắm. Tôi có thể nhìn thấy anh trong gương lúc anh bật đèn. Anh thật đẹp. Thành thực mà nói, anh là thế.

Các bắp thịt săn chắc của anh lẩn sâu vào hai bên sườn, lưng anh rám nắng. Trông anh như bước ra từ tấm quảng cáo của Calvin Klein[10].

Thật hoàn hảo, tôi nghĩ. Hơn mọi thứ tôi mong đợi. Không thể phủ nhận là rất nóng bỏng, nhưng vẫn dịu dàng. Tôi không ngờ Scott lại có thể trìu mến đến thế, chúng tôi kết nối với nhau bằng cả xúc cảm lẫn thể chất.

Tôi nhận ra tôi cần chuyện này. Cảm nhận sự nồng nhiệt rồi sau đó là ấm áp. Vui cười. Được một người yêu thương, coi mình là đặc biệt và ôm thật chặt.

Tôi không cảm thấy tội lỗi lúc nghe thấy một tiếng sét nữa nổ gần.

Những gì tốt cho một người khờ dại chắc chắn cũng tốt cho một người nội trợ tuyệt vọng. Dẫu cho chuyện này không bao giờ xảy ra lần nữa - có lẽ sẽ không, không nên - song, nó thật đáng giá.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ly Rượu Pha Vội Chương 8