Tôi lắng nghe tiếng thịt xèo xèo khá to lúc lấy khăn lau bát chùi mắt. Tôi đang làm gì thế này? Tôi điên rồi sao? Scott nói đúng. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Tôi đứng đờ đẫn nhìn những vũng nước anh để lại trên sàn nhiều giây trước.

Rồi việc tiếp theo tôi làm là ngắt lò nướng, vồ lấy xắc và lao ra mở cửa, tôi chạy biến vào bóng tối.

Lúc tôi đuổi kịp, anh đã cưỡi xe máy cách nửa khối nhà, lúc này người tôi hoàn toàn ướt sũng.

Một ngọn đèn trong nhà hàng xóm vẫn sáng. Bà Waters là người lắm chuyện nhất trong khu nhà này. Bà ấy sẽ nói gì khi nhìn thấy tôi? Scott đã nhận ra vẻ băn khoăn trên gương mặt tôi lúc tôi ngước nhìn lên khuôn cửa sổ.

- Này, - anh nói và đưa tôi cái mũ bảo hiểm của anh. - Đừng quá nghĩ ngợi về việc này, Lauren. Đội vào. Ta đi nào.

Tôi đội mũ và tiếp nhận một mùi nữa còn mạnh hơn của Scott, lúc anh khởi động chiếc Ducatti đỏ chói. Cái xe kêu ròn như một thứ nổ tung.

- Đi nào, - anh gào to và giơ tay lên. - Nhanh!

- Phóng xe trong mưa không nguy hiểm sao? - Tôi hỏi.

- Quá nguy, - anh nói và cười, hấp dẫn không cưỡng lại được lúc anh mở hết ga.

Tôi chìa tay và một giây sau, tôi trèo lên phía sau Scott, vòng cánh tay ôm quanh sườn anh.

Tôi chỉ kịp chúi đầu vào giữa hai bả vai anh trước khi xe chúng tôi gầm rú, lao vút lên phố cụt chỗ tôi ở như một quả tên lửa.

_________________
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ly Rượu Pha Vội Chương 6