Tôi là thám tử chuyên điều tra các vụ giết người, và là một thám tử khá cừ, nên dễ dàng tìm thấy khẩu súng và phù hiệu của Scott ở kho chứa đồ trong vườn nhà tôi.

Phải mất nhiều công sức và chất tẩy rửa mới xóa được hiện trường tội ác. Tôi không tìm ra chứng cứ nào trong thùng rác, nên tôi đến nơi giấu hợp lý tiếp theo. Một cái túi Stop & Shop chúng tôi dùng đựng rác treo ở sau cánh cửa nhà kho. Nó đầy ắp khăn giấy dây máu hồng hồng.

Bên dưới cái túi là phù hiệu của Scott và khẩu súng Paul đã dùng giết anh.

Đó là một khẩu súng lục ổ quay Colt 38 nòng ngắn, loại dành riêng cho thám tử. Nó là vũ khí chuyên dụng. Tôi dùng một trong những khăn giấy cầm nó lên. Tôi đổ ổ đạn và nhìn những cái lỗ đen ngòm, nơi khuyết hai viên đạn.

Tôi cẩn thận để nó lại dưới cái túi rồi khóa cửa nhà kho. Tôi đang leo lên đường dành cho xe đến cửa trước thì điện thoại của tôi rung.

Tôi nhìn tên người gọi, rồi nhìn cửa sổ phòng ngủ của tôi sáng đèn. Tôi nép mình vào bóng tối bên cánh cửa gara.

Đó là Paul.

Anh ta muốn gì? Tôi có nên nghe điện thoại không? Anh ta đã nhìn thấy tôi chưa? Tôi không nghe và để máy ở chế độ nhận tin nhắn. Vài giây sau, tôi bấm nút “chạy” nghe tin nhắn của anh:

- Chào Lauren. Anh đây. Anh đang ở nhà. Anh gặp một số trục trặc với chuyến bay. Anh sẽ giải thích sau nhé. Em cũng có vấn đề với chuyến bay sao? - Paul nói.

- Anh thấy ôtô của em không có đây. Em đi làm việc à? Hãy gọi cho anh khi có dịp, nhé? Anh lo cho em.

Lo cho tôi? Tôi nghĩ và nhìn trừng trừng lên cửa sổ. Tại sao? Tôi chẳng giết ai hết.

Chuyện này còn gì kỳ quái hơn? Ít ra anh ta cũng ổn, tôi nghĩ và gập điện thoại lại.

Paul ổn về thể xác, chứ không phải thứ khác.

Đến bên bậc hè, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào và đối mặt với anh ta, thì điện thoại rung lần thứ hai.

Nhưng lần này không phải Paul.

Là cộng sự của tôi. Tôi trở lại bóng tối cạnh gara rồi mới nhận điện.

- Mike?

- Hết giờ rồi, Lauren, - anh nói. - Keane đang đến. Tôi không thể trì hoãn hộ cô lâu hơn. Cô phải trở lại đây ngay bây giờ.

- Tôi đang trên đường, - tôi nói.

Tôi ngước nhìn cửa sổ buồng tôi lần nữa. Tôi đợi quái gì ở đấy? Tôi nghĩ. Sao tôi phải lẩn lút trong bóng tối bên ngoài nhà mình? Tôi cần vào trong và nói chuyện với Paul. Cứ để cho cuộc khủng hoảng tiến triển. Gọi một luật sư giỏi. Hãy xử sự có lý trí. Hãy là người trưởng thành. Suy tính chuyện này bằng cách nào đó đi chứ.

Chỉ còn việc nhìn thẳng vào mắt Paul và nói:

- Vâng, em đã lừa dối anh. Đêm nay, em đã làm tình với một người đàn ông khác, và bây giờ chúng ta phải giải quyết cái hậu quả khủng khiếp của việc anh đã làm.

Tôi đã nghĩ như thế lúc mưa lại tiếp tục rơi quanh tôi. Bản tính tôi không phải là người hay chần chừ, nhưng trong trường hợp này, tôi đã làm một ngoại lệ.

Tôi men theo những cái bóng trong lúc lảo đảo trở lại ôtô.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ly Rượu Pha Vội Chương 24