Làm sếp tôi cáu ư? Tôi lặng người suy nghĩ lúc Keane đi khỏi.

Thế là tôi sẽ bắt tay vào việc.

Gượm đã, tôi nghĩ. Paul ở đâu? Quá mải giận anh, tôi không nghĩ đến việc xem anh có ổn không. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy ớn lạnh.

Theo những điều tôi biết, anh cũng có thể bị bắn! Điều đó thực sự làm tôi xúc động.

Trước hết, tôi cố gọi vào di động cho Paul. Bụng tôi chùng xuống lúc thấy anh chọn trả lời tự động.

Mình phải nhìn thấy xem Paul có ổn không.

- Khỉ thật, - tôi nói và đập điện thoại lên trán lúc ngước nhìn người cộng sự. - Anh sẽ không tin việc này, nhưng đêm qua tôi mất ngủ ghê gớm, thế là lúc nướng bánh, tôi đã để quên cái gì đó trong lò. Tôi cần tạt qua nhà, Mike. Anh có thể đợi tôi khoảng nửa giờ được không?

- Cái gì? - Mike nói và lắc đầu. - Vụ lớn nhất trong đời chúng ta... Mà này, bánh gì vậy?

- Bánh sôcôla hạnh nhân.

- OK, Betty Crocker, - Mike nói với một cái lắc đầu làm tôi điếng người. - Bây giờ tôi đành che giấu cho cô vậy. Đằng nào chúng ta cũng phải đợi chuyên viên kỹ thuật. Ai hỏi, tôi sẽ bảo cô ghé qua phòng làm việc của Scott. Nhưng tốt hơn hết là cô vù đi, thưa nhà điều tra chính. Tôi không nghĩ trung úy vui lòng lúc quay trở lại không thấy cô ở đây, dù cô có mang cho ông ấy cả một bị quà trưa.

Nhưng lúc leo lên đỉnh phố cụt và phát hiện ra ôtô của Paul trên đường, phòng ngủ của chúng tôi sáng đèn, tôi giảm ga. Làn sóng nhẹ nhõm cuốn lấy tôi.

Ít ra thì Paul đã ở nhà.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ly Rượu Pha Vội Chương 22