Lạy Chúa tôi, xin hãy giúp con, tôi nghĩ. Ý nghĩ sau đó còn quái gở hơn.

Năm tôi lên bảy, tôi bị một người đàn ông ném bóng mềm trúng ngực. Tôi đang cổ vũ cha tôi, một trung úy cảnh sát tuần tra nhảy vút lên giao bóng trong cuộc đấu hàng năm của Đội Cảnh sát New York với Sở Cứu hỏa New York ở vùng Bronx Irish. Tôi không nhớ quả bóng đập vào tôi, không nhớ việc ấy tí nào. Người ta kể tim tôi đã ngừng đập. Cha tôi phải xoa bóp tim tôi cho đến khi hồi phục. Tôi không nhớ tí tẹo nào về ánh sáng cuối đường hầm hoặc bất cứ thiên thần hộ mạng có gương mặt dịu dàng nào vẫy gọi tôi lên thiên đường. Chỉ nhớ những khuôn miệng đau đớn và lặng lẽ mấp máy của người lớn nhìn xuống tôi, trông như qua một lớp kính dày khác thường.

Lúc nhìn xuống, tôi thấy y hệt cảm giác phân cách đó. Tôi nhìn thấy cách một bàn chân nước mưa đầy máu, cặp mắt nâu ấm áp ngước nhìn tôi chằm chằm.

Tôi suýt ôm ghì Scott ngay tại đó, ngay lúc này.

Gần như để nguyên quần áo quỵ xuống nước bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh.

Ngoại trừ tôi không thể nhúc nhích.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại số 48 Predinct, dưới đường cao tốc Cross Bronx. Tôi làm việc ngoài giờ trong phòng Đội Điều tra các vụ giết người trên gác, máy soda ở phòng họp chung không chịu nhận đồng đôla của tôi. Anh cho tôi một đôla của anh và lúc tôi ấn nút, hai chai Diet Coke rơi xuống.

- Đừng lo, - Scott nói và mỉm cười. Hầu như có thể nghe thấy tiếng cách khi mắt chúng tôi gặp nhau. - Tôi sẽ báo với bên Nội vụ.

Tôi nén lòng lúc mưa rơi quanh tôi. Tôi nhìn những vòng tròn nhỏ xíu trên cặp mắt ngây dại của Scott.

- Một trong những nhận dạng cho biết anh ta tên là Scott Thayer. - Mike nói. - Anh ta là thám tử Đội chống ma túy. Một người của chúng ta, Lauren ạ. Đây là một chuyện rất tệ. Kẻ nào đó đã giết một cảnh sát.

Bàn tay tôi đưa lên cặp mắt lộ tẩy của tôi. Tôi những muốn rứt chúng ra.

- Anh ta bị đánh rất dã man, - cộng sự của tôi nói tiếp, tiếng Mike như vọng từ nơi nào đó trên sao Diêm Vương.

Tôi gật đầu. Hãy kể cho tôi điều gì tôi chưa biết đi, tôi nghĩ.

Lúc đó Mike nói.

- Bị đánh đến nát bét, - Mike nói, nỗi giận dữ thấm vào giọng nói. - Rồi kẻ đó bắn chết anh ta.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ly Rượu Pha Vội Chương 18