Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều xe của NYPD[13] ở một nơi đến thế. Xe đỗ ven lề, dưới gầm đường sắt trên cao, đỗ như một đoàn tàu hỏa ở St. James, một bãi xe bằng bê tông vuông vắn. Chiếc nào cũng bật các ngọn đèn xanh, đỏ và vàng sáng hết cỡ. Dây vàng chăng quanh hiện trường nhiều đến mức trông như Chúa đã quyết định làm một kho chứa màu vàng-vàđen ở Bronx vậy.

Một giọng nói vẫn thì thào tận đáy lòng tôi. Ngay lúc này, một bác sĩ cấp cứu nào đó đang khâu cho Scott. Hoặc, ai mà biết được? Có khi Paul đã đưa anh ta về nhà.

Hãy ra khỏi cái nơi tồi tệ này ngay bây giờ. Nếu còn nấn ná ở đây, sẽ gặp rắc rối, rắc rối lớn.

Nhưng tôi không thể đi. Tôi cần biết chắc. Tôi cần hành động có trách nhiệm. Bắt đầu ngay lúc này.

Tôi lái xe thẳng tới chỗ ồn ào.

Một cảnh sát gầy gò, tóc bạc giơ gậy có đèn chỉ đường cho xe vòng lại, sửng sốt ngờ vực nhìn tôi lúc tôi đỗ xe gần như ngay trước mặt ông ta.

Ông ta với tay lấy còng lúc tôi mở cửa và lao ra khỏi xe. Khi tôi xem xét cái xắc, ông ta thay đổi ý định và sờ khẩu Glock.

Nhưng lúc đó tôi lấy nó ra.

Lấy phù hiệu của tôi.

Phù hiệu màu vàng NYPD cấp khi đề bạt tôi làm thám tử.

- Lạy Chúa, - trông viên cảnh sát nhẹ cả người lúc ông ta nói và nhấc sợi dây màu vàng, vẫy tay ra hiệu cho tôi chui qua.

- Sao cô không nói cô là cảnh sát?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ly Rượu Pha Vội Chương 16