Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 95: Áp lực

Tác giả Tiêu Đỉnh
"Này, cho ngươi, lấy về dùng lúc tu luyện."

Trong thạch thất, Chung Thanh Lộ đưa cho Chung Thanh Trúc một bình ngọc màu trắng, Chung Thanh Trúc nhìn xuống, lắp bắp kinh hãi :"Dưỡng Khí Đan?"

Chung Thanh Lộ gật đầu, vẻ mặt đắc ý :"Gần đây ta luyện chế Dưỡng Khí Đan đã khá quen thuộc, năm lần thì ít nhất cũng thành công ba lần, thậm chí có khi còn được bốn lần, nên có dư không ít. Nhớ hồi trước ngươi cho ta mượn không ít Linh Tinh mua lò đan, nên ta tặng lọ này cho ngươi ."

Chung Thanh Trúc cười, nhận lấy :"Vậy đa tạ tỷ tỷ ."

Chung Thanh Lộ hiện giờ đã cảm thấy thân cận với Chung Thanh Trúc hơn ngày xưa nhiều, không biết vì chung lâu ngày sinh ra tình nghĩa, hay vì mấy năm này cô lớn lên, tính tình cũng trầm ổn hơn, tóm lại hiện giờ tình cảm của cô với Chung Thanh Trúc không tệ, cũng có lẽ vì năm đó Chung Thanh Trúc hào phóng vay tiền mua lò đan cho cô cũng không chừng.

Nghe Chung Thanh Trúc cảm ơn, Chung Thanh Lộ vui vẻ, đến bên bàn, Chung Thanh Trúc đi theo, ngạc nhiên: "Ồ, còn hai bình Dưỡng Khí Đan nữa, tỷ tỷ ngươi định để cho mình dùng hay là bán cho Đan Đường?"

Chung Thanh Lộ chần chừ, nhìn cô:"Không, hai bình này ta định cho Thẩm Thạch."

Chung Thanh Trúc ngơ ngác, hoàn toàn không nghĩ tới đáp án này, giọng nói hơi khác thường :"Tỷ tỷ, hai bình Dưỡng Khí Đan này có giá rất cao, sao ngươi lại muốn cho Thẩm sư huynh?"

Chung Thanh Lộ nhăn mặt, không kiên nhẫn đáp: "Ngươi hỏi nhiều làm gì, là ta muốn cho hắn thôi. Đan dược này là do ta tự mình luyện chế ra, sao ngươi quản nhiều vậy!"

Chung Thanh Trúc lùi lại một bước, trầm mặc một lúc, nói nhỏ: "Ta biết rồi."

Chung Thanh Lộ cất hai bình Dưỡng Khí Đan vào người, rồi đi ra ngoài, Chung Thanh Trúc đi theo cô ra đến cửa, rồi nhìn theo cô đi, hướng đi kia hình như dẫn đến động phủ của Thẩm Thạch.

Cô ngơ ngác nhìn một hồi, rồi quay người rời đi.

※※※

"Ngươi đang làm gì đấy?"

Cùng lúc đó, trong động phủ của Thẩm Thạch, Tôn Hữu mờ mịt nhìn đống giấy trắng khổng lồ trên bàn, và Thẩm Thạch đang tập trung vẽ một đống hình vẽ vặn vẹo cổ quái phức tạp.

Thẩm Thạch nhìn hắn, đáp ngắn gọn: "Phù Lục."

Tôn Hữu nhìn quanh, lại nhìn Thẩm Thạch, với gia thế của hắn, đương nhiên không thể không biết những thường thức trụ cột của Tu Chân Giới, hắn hít sâu một hơi, mắt mở to:"Không thể nào, chẳng phải ngươi học Ngũ Hành thuật pháp hay sao, chẳng lẽ lại cùng lúc luyện cả Phù Lục chi đạo và tu luyện?"

Thẩm Thạch ngừng tay, chần chừ, rồi ngẩng đầu lên đáp :"Chỉ là thấy thích thứ này thôi, nên đùa chơi một tí, không phải chú tâm học đâu."

Tôn Hữu thở phào :"Trời ạ, cái thứ Phù Lục này rất hiếm thấy, vì hao phí quá nhiều tinh lực, với cảnh giới Luyện Khí cảnh của chúng ta, thật sự không nên liên quan tới nó, nếu không sẽ làm chậm trễ việc tu hành của bản thân, rất là không tốt."

Thẩm Thạch cười nhẹ, gật đầu: "Hiện giờ ngươi không tới thú tràng làm việc, lại chạy tới đây tìm ta, có việc gì?"

Tôn Hữu gật đầu, nhưng không trả lời, Thẩm Thạch đợi một hồi, thấy hắn không nói gì, thì kỳ quái: "Sao vậy?"

Tôn Hữu nhăn nhó, một lát sau, như hạ quyết tâm :"Thẩm Thạch, chúng ta biết nhau ba năm, lại là hàng xóm, nên. . . Chúng ta xem như huynh đệ tốt có đúng không?"

Thẩm Thạch thấy dáng vẻ Tôn Hữu thực là cổ quái, Tôn Hữu cười khan một tiếng :"Thôi, được rồi, không đánh đố ngươi nữa, ý của ta là muốn. . ."

Thẩm Thạch thấy hắn lại lắp bắp, thì không khỏi sốt ruột: "Đến cùng là muốn gì?"

Tôn Hữu cúi đầu :"Thẩm Thạch, Thẩm đại ca, cho tiểu đệ mượn một ít Linh Tinh a!"

Thẩm Thạch giật mình, nhìn Tôn Hữu, cả buổi nói không ra lời.

※※※

"Ngươi đang ở thú tràng làm việc thuận lợi mà, sao đột nhiên lại phải cần tới một trăm viên Linh Tinh nhiều như vậy?"

Thẩm Thạch khó tin nhìn Tôn Hữu.

Tôn Hữu nhăn nhó, muốn nói lại thôi, xem ra có chuyện không tiện nói ra được, Thẩm Thạch nhíu mày, trong lòng dở khóc dở cười, mình hiện giờ trên vai đã có ba gánh nặng, mình tu luyện cần Linh Tinh, Chung Thanh Lộ bên kia luyện đan cần Linh Tinh, trả nợ mua Phù Lục Tiểu Giải của Ngũ Hành Điện, mỗi tháng cũng phải có Linh Tinh để trả nợ, Linh Tinh đối với hắn đang là nỗi ám ảnh, giờ Tôn Hữu lại mở miệng hỏi mượn, quả thực là khó mà tiếp thụ được.

Tôn Hữu đang định giải thích, thì nghe thấy có người gõ cửa, Thẩm Thạch mở cửa ra, Chung Thanh Lộ đi vào, nét mặt luôn lạnh nhạt có tia vui vẻ nhàn nhạt hiếm thấy:"Thẩm Thạch, ta tới. . . Ồ, Tôn Hữu, sao ngươi cũng ở đây vậy?"

Tôn Hữu vốn đang kỳ quái nhìn Chung Thanh Lộ, nghe vậy thì trợn trắng mắt, hừ một tiếng :"Thẩm Thạch là huynh đệ của ta, ta tới thăm hắn không được à?"

Chung Thanh Lộ vốn chẳng coi hắn vào đâu, nói về miệng lưỡi bén nhọn thì cô chẳng kém ai, nên không chút lép vế, đáp trả ngay: "Huynh đệ của ngươi tên là Tôn Hằng cơ mà, người ta là đường ca (anh họ) ruột của ngươi đó."

Tôn Hữu hừ một tiếng, định cãi lại, Thẩm Thạch vội cắt ngang, hỏi Chung Thanh Lộ: "Có chuyện gì sao?"

Chung Thanh Lộ thò tay vào trong áo, nhưng nhìn sang Tôn Hữu thì lại thôi, bàn tay chuyển sang chìa ra:

"Cho ta mười Linh Tinh."

"BA~" , Thẩm Thạch run rẩy, Vân Phù trên tay rơi xuống đất, vô cùng đau khổ.

※※※

"Hết cách rồi a. . ."

Thẩm Thạch ngồi trên chiếc thuyền đến Yêu Đảo, lưng tựa vào mạn thuyền, mặt mũi ủ rũ, thở dài than ngắn. Hôm qua đến cuối cùng, Tôn Hữu vẫn phải thất vọng đi về, hắn chưa giải thích được vì sao đột nhiên cần một trăm viên Linh Tinh, Thẩm Thạch cũng chưa đưa cho hắn, không phải không muốn đưa, mà vì Thẩm Thạch không có nhiều Linh Tinh như vậy.

Còn số lượng Linh Tinh Chung Thanh Lộ cần ít hơn nhiều, nên Thẩm Thạch dưới ánh mắt khác thường của Tôn Hữu, không thể giải thích được cho tên kia hiểu, mà đưa ra mười viên Linh Tinh cho Chung Thanh Lộ.

Nghĩ tới đủ loại nguyên nhân làm mình rỗng túi mà còn lâm vào nợ nần chồng chất trong tương lai, Thẩm Thạch không khỏi thấy nhức đầu. Bộ dạng này của hắn làm Cam Trạch nhịn không được phải hỏi: "Thẩm Thạch, ngươi Sao vậy?"

Thẩm Thạch ngẩng đầu lên, cười đau khổ, trả lời một câu khó hiểu :"Ách. . . Không có gì, ta chỉ là sầu vì tốc độ kiếm được Linh Tinh quá chậm, không đủ dùng a."

Cam Trạch ngơ ngác :"Chúng ta ngày thường không phải chỉ cần để tu luyện sao, không nghe ngươi bảo có việc gì khác phải dùng đến nhiều Linh Tinh mà, sao lại không đủ?"

Thẩm Thạch chần chừ :"A.... . . mấy hôm trước ngươi có nói với ta về chuyện Phù Lục,có nhớ không?"

Cam Trạch bật cười: "Ý của ngươi là, thực đi học rồi hả?"

"Ừ, đi rồi."

Cam Trạch cảm thán: "Ngươi lợi hại thật, Đệ tử Luyện Khí cảnh mà đã tu luyện Phù Lục chi đạo, ngươi thật sự là đệ nhất nhân mà ta từng thấy."

Thẩm Thạch cười khổ: "Nhưng lại làm ta thiếu Linh Tinh trầm trọng, không đủ dùng a."

Cam Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu: "Phù Lục nhất đạo này quả thật hao phí rất nhiều, với năng lực của chúng ta hiện giờ, đúng là muốn đủ phải cố hết sức. Nhưng nếu ngươi muốn kiếm Linh Tinh nhanh và nhiều thì cũng không phải là không có cách nào khác."

Thẩm Thạch mở to mắt nhìn hắn :"A, có cách gì, mau nói."

Cam Trạch cười :"Hôm nào ngươi cũng tới Yêu Đảo đi dạo, săn đám Yêu thú cấp thấp nhất, thì mỗi ngày cũng kiếm được một ít, còn nếu muốn kiếm nhiều hơn, thì đi theo ta vào sâu một chút, giết Yêu thú cao giai."

Thẩm Thạch thấy Cam Trạch tuy cười, nhưng sắc mặt lại không đùa chút nào, thì trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu: "Thôi đi, cảnh giới của ta thấp hơn ngươi, đấu với đám Yêu thú hung dữ đó, ta thấy rất không chắc chắn."

Cam Trạch nhún vai :"Tùy ngươi, dù sao ta cảm thấy đó là một cách hay."

Thẩm Thạch cười cười :"Đợi ta tu luyện đến Luyện Khí cảnh cao giai, ta sẽ đi theo ngươi, dù là Bắt Yêu động, chúng ta cũng mò tới xem."

Sắc mặt Cam Trạch đột nhiên biến đổi.

Thẩm Thạch nhìn thấy ngay, cau mày: "Sao vậy?"

Cam Trạch lắc đầu :"Quái vật trong Bắt Yêu động rất lợi hại, chúng ta muốn tới đó thì phải chuẩn bị thật kỹ."

Thẩm Thạch gật đầu: "Đương nhiên."

Cam Trạch không nói gì nữa, nhắm mắt lại dưỡng thần, Thẩm Thạch thấy vậy không quấy rầy nữa, boong thuyền nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.

※※※

Đến Yêu Đảo, hai người xuống thuyền, chia tay mỗi người đi một ngả, Cam Trạch đi vào trong Yêu Đảo, còn Thẩm Thạch thì đi dọc theo bãi biển bên ngoài.

Chỉ có điều so với hồi trước, Thẩm Thạch đã khác rồi, nhất là khi xác định được chung quanh không có ai khác, thì nét mặt lộ rõ vẻ hưng phấn vẻ chờ mong, ngón tay khẽ vẫy, trong tay phải xuất hiện một bức phù chỉ màu vàng rộng ba tấc dài bốn tấc.

Nếu tu sĩ nào biết về Ngũ Hành thuật pháp và Phù Lục nhất đạo nhìn thấy tấm phù này, sẽ nhận ra ngay đây là "Hoàng phù chỉ", là phù chỉ cấp thấp nhất, tổng cộng có ba đường Thủy phù hợp thành một phù trận, sau đó trải qua Quán Linh, Linh lực ẩn chứa bên trong, chính là một tấm phù lục "Thủy Tiễn Thuật".
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 96: Bốn năm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 95: Áp lực