Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 94: Thiếu nợ

Tác giả Tiêu Đỉnh
"Phù Lục?"

Thẩm Thạch ngắn gọn rõ ràng: "Vâng."

Mặt Chương Nghĩa Huy hiện lên vẻ thận trọng lần thứ hai, nhìn hắn: "Phù Lục chi đạo tuy chỉ được coi là tiểu đạo, nhưng trong đó rất phức tạp khó khăn, so với Ngũ Hành thuật pháp thì chỉ hơn chứ không kém, ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa?"

Thẩm Thạch im lặng một lát, gật đầu.

Thanh âm của hắn đột nhiên nhỏ hẳn đi, cười khổ một tiếng, thở dài, xem đã từng chịu không ít đau khổ về phù lục chi đạo.

Thẩm Thạch im lặng một lúc, chợt hỏi: "Chương sư huynh, ở đây ngươi có giấy bút không?"

Thẩm Thạch mỉm cười: "Cho ta mượn."

Cách thức cầm bút cực kỳ chuẩn mực, không chút run rẩy, nhưng chữ viết ra lại vô cùng vặn vẹo, ngoằn ngoèo khó xem, căn bản không giống chữ viết chút nào, mà giống một bức họa phức tạp quái dị hơn. Chương Nghĩa Huy đứng cạnh, thần sắc trên mặt dần dần trở nên cổ quái.

Vẽ xong bức thứ nhất, Thẩm Thạch không dừng lại, vẽ tiếp sang bức thứ hai, sau đó bức thứ ba, thứ tư. . . Những bức vẽ về sau rối rắm khó hiểu, người thường nhìn vào là thấy hoa mắt váng đầu, nhưng Thẩm Thạch lại hình như đã quen, sắc mặt nhàn nhạt cực kỳ bình tĩnh, cứ thế vẽ một hơi mười bức phù văn.

Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt Chương Nghĩa Huy đã trở nên cực kỳ khiếp sợ, một lúc lâu không biết phải nói gì, thật lâu sau mới cất tiếng, giọng nói chát chúa lạ thường: "Đây, đây là mười loại phù văn của Âm Dương Ngũ Hành, Sao, Sao ngươi lại thuộc rành đến như thế?"

Thẩm Thạch hơi cúi đầu :"Từ hồi năm tuổi ta đã bắt đầu vẽ chúng, cha ta bắt ta mỗi ngày đều phải vẽ mười phù văn này, ngày nào cũng luyện, đến giờ. . . Có lẽ cũng mười năm rồi."

Hắn lắc đầu, khẽ cười một tiếng.

※※※

Đã có mười năm trụ cột, Chương Nghĩa Huy không nói gì nữa, một lời đáp ứng luôn, đồng thời ngôn từ nói năng với vị sư đệ cực hiếm thấy này thêm nóng bỏng, giống như hận không thể lập tức kéo Thẩm Thạch vào trong Thuật Đường. Nhưng vì quy củ của Lăng Tiêu Tông, không đạt được Ngưng Nguyên Cảnh thì tuyệt đối không được lên núi đào tạo sâu, nên Chương Nghĩa Huy không làm gì được, nhưng khi hỏi đạo hạnh của Thẩm Thạch, biết hắn đã đạt tới Luyện Khí cảnh trung giai, Chương Nghĩa Huy cảm thấy vị sư đệ này rất có tiền đồ, dù thiên tư tu luyện không sánh bằng thiên tài yêu nghiệt Cam Trạch, nhưng cũng đã đạt tới mức trung thượng, khả năng ngày sau đột phá Ngưng Nguyên Cảnh rất lớn.

Cộng thêm tư chất trời sinh với Ngũ Hành thuật pháp, còn được khổ luyện mười năm vẽ phù văn trụ cột quả thực chính là trời sinh cho Thuật Đường.

Bìa sách viết bốn chữ: 《 Phù Lục Tiểu Giải 》.

Thẩm Thạch ngây ra, nhìn quyển sách trong tay.

Thẩm Thạch liên tục gật đầu, nhưng nghĩ tới một chuyện, không khỏi lo lắng :"Sư huynh, học phí để học Phù Lục nhất đạo này. . ."

Thẩm Thạch thăm dò: "Sư huynh, vậy Kim Hồng Sơn khi dạy Phù Lục nhất đạo, thì Thuật Đường thu học phí bao nhiêu?"

Thẩm Thạch giật mình, suýt chút nữa làm rớt quyển sách trên tay: "Vậy, như vậy ta hiện giờ còn phải, phải. . ."

※※※

Thẩm Thạch ngây ra như phỗng, một lúc sau, lắc đầu :"Ta không đủ tiền."

Thẩm Thạch uể oải, thở dài :"Thiếu nhiều lắm." Bỗng nhiên mắt hắn tỏa sáng, "Chương sư huynh, mười loại phù trận này đối với ta vô dụng a, những thứ thuật pháp khác ta cũng không học, lấy những phù trận này làm gì, hay là ta chỉ mua Quán Linh Pháp Quyết và Thủy Tiễn Thuật phù trận, ách, tối đa thì thêm Hỏa Chướng Thuật phù trận nữa thôi."

Thẩm Thạch im lặng, rồi cười khổ:"Cũng trả không nổi. . ."

"Ách. . ." Thẩm Thạch không trả lời được, trong lòng không khỏi hơi thất vọng, nghĩ thầm mình cũng thực quá tham, xem ra chỉ có đợi đến lúc đột phá Ngưng Nguyên Cảnh được lên núi, mới có thể nhìn xem Phù Lục đạo thuật kỳ diệu này mà thôi.

Ai ngờ Chương Nghĩa Huy lại vỗ vai hắn :"Thôi đi, xem ngươi dáng vẻ hiếu học, thiên tư lại không tệ, mấy thứ này ngươi trả trước một Linh Tinh, phần còn lại coi như thiếu nợ ta, mỗi tháng trả một ít, được không?"

Thẩm Thạch kinh ngạc:"Như vậy cũng được?"

Thẩm Thạch chần chừ, nét mặt mang vẻ nghi ngờ :"Sư huynh, không phải ngươi muốn. . . đem bán lại kiếm lời đó chứ?"

Thẩm Thạch tính toán, năm đó hắn đã từng buôn bán với Thiên Nhất Lâu, đương nhiên biết bảng giá của Đạo Phù phù lục, Phù Lục bình thường bán cho tán tu, dù chẳng qua chỉ là thuật pháp Phù Lục nhất giai, cũng một tấm bán được trên mười viên Linh Tinh, còn những thuật Pháp Phù lục ít thấy hơn, thì giá gấp đôi cũng là không hiếm thấy.

"Chương sư huynh, chuyện đó ta thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng chúng ta làm vậy, có bị coi là trái với môn quy tông môn hay không?"

Thẩm Thạch "A" một tiếng, nghĩ kĩ lại một lần, rồi gật đầu.

Môn pháp quyết này không dài lắm, nhưng bên trong có nhiều chỗ tinh vi thâm ảo, Thẩm Thạch nhất thời không hiểu được hết, chỉ thuộc lòng trước mà thôi.

Xong xuôi, lúc Thẩm Thạch rời khỏi Ngũ Hành Điện , đã qua buổi trưa. Qua một buổi sáng, hắn học được một loại Ngũ Hành thuật pháp nhất giai - Hỏa Chướng Thuật, một bài nhập môn Phù Lục tiểu đạo trụ cột, và một khoản nợ nần trầm trọng.

Nhớ đến hằng ngày còn phải gánh chi phí cho Chung Thanh Lộ luyện đan, Thẩm Thạch cảm thấy vai mình nặng quá, không khỏi không cảm thấy đau răng.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 95: Áp lực

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 94: Thiếu nợ