Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 92: Nhắc nhở

Tác giả Tiêu Đỉnh
Thuyền xuất phát rời khỏi Thanh Ngư Đảo, nước biển ve vuốt thân tàu, làm chiếc thuyền hơi lắc lư, Từ Nhạn Chi và Tăng Chí Bách sau khi mắt nhìn qua đã bỏ đi, trên boong chỉ còn Thẩm Thạch và Cam Trạch.

Hi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên gì mới tốt. Cảnh này hai người cũng đã từng trải qua, chính là mấy ngày đầu tiên đi Yêu Đảo, không ngờ bây giờ, sau khi chết một người, lại trở lại bộ dạng này.

Qua những ngày cùng đi Yêu Đảo, Thẩm Thạch và Cam Trạch đã trở nên thân cận hơn nhiều, dù sao trên thuyền lớn, chỉ có hai người bọn họ là cùng tuổi.

Cam Trạch nhìn quanh, quay sang Thẩm Thạch, khẽ lắc đầu: "Xem ra chỉ còn hai người chúng ta thôi."

"A...." Thẩm Thạch hơi thổn thức, hai người đứng bên mạn thuyền nhìn trời cao biển rộng, gió thổi lồng lộng khiến quần áo cả hai bay phần phật.

Một lát sau, Thẩm Thạch bỗng nhiên: "Cam Trạch, những sư huynh sư tỷ kia không tới , thân phận của ngươi cao quý hơn họ, tiền đồ cũng rộng rãi hơn, sao ngươi vẫn muốn đi Yêu Đảo?"

Cam Trạch không trả lời ngay, nhìn ra xa, một lát sau hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao? Yêu Đảo hiện giờ nguy hiểm, có thể chết người, sao ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn Luyện Khí cảnh trung giai, lại nhất định phải đi Yêu Đảo?"

Thẩm Thạch đáp: "Vì đi Yêu Đảo kiếm được nhiều Linh Tinh."

Cam Trạch nhíu mày, quay sang nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia mê hoặc, thần sắc rất chân thành, khẽ: "Chỉ vì Linh Tinh, phải mạo hiểm như vậy?"

Thẩm Thạch nghĩ nghĩ: "Đúng, chính vì Linh Tinh." Khẽ ngừng, mỉm cười tiếp: "Nói về mạo hiểm, kỳ thật chỉ cần chúng ta lượng sức đi, sẽ không nguy hiểm gì lớn."

Cam Trạch chậm rãi gật đầu, nhớ đến mỗi lần đi Yêu đảo, Thẩm Thạch đều chỉ đi dạo vòng ngoài, đấu với đám yêu cấp thấp nhất, hoàn toàn đủ sức ứng phó.

Thẩm Thạch hỏi lại: "Còn ngươi, sao ngươi nhất định phải tới Yêu Đảo?"

Cam Trạch im lặng một lát :"Té ngã ở đâu, ta muốn đứng lên từ nơi đó."

Ngữ khí kiên định chém đinh chặt sắt, không giống lời của một thiếu niên mười lăm tuổi, Thẩm Thạch nhìn hắn một cái, thấy Cam Trạch thần sắc nghiêm nghị, không phải đang đùa chút nào, thầm nghĩ hắn bảo ‘đứng lên’ là có ý gì?

Nhớ lại sự kiện kia, không nhịn được quay sang hỏi Cam Trạch: "Này, lần trước, lúc ngươi thấy nạn, rốt cuộc là thấy phải yêu thú gì, hay là quỷ vật gì vậy?"

Cam Trạch hơi biến sắc, Thẩm Thạch tinh mắt, nhìn thấy trong mắt hắn hình như có một tia sợ hãi xẹt qua, nhưng cuối cùng Cam Trạch chỉ tùy tiện một câu: "Thấy một Quỷ vật lợi hại."

Rồi im lặng, không định chuyện thêm nữa, Thẩm Thạch cũng không hỏi thêm.

Chuyến đi bình lặng cứ thế đến Yêu Đảo, hai người xuống thuyền, giống như ngày xưa chia tay bên ngoài khu rừng nhỏ, mỗi người đi một ngả, đến chỗ mình muốn đi.

Thẩm Thạch không biết mục tiêu săn giết của Cam Trạch, không biết tên kia có thủ đoạn lợi hại gì; và Cam Trạch cũng chưa bao giờ hỏi qua vì sao Thẩm Thạch một kẻ Luyện Khí cảnh trung giai cảnh giới lại có thể một mình săn bắn trên Yêu Đảo này.

Hai người duy trì một tình hữu hảo có khoảng cách nhất định như vậy, tự mình làm việc của mình.

※※※

Đến lúc hoàng hôn, Thẩm Thạch khá mỏi mệt trở về thuyền lớn, bất quá tâm tình không tệ, trong Tiểu Như Ý Giới có Linh tài trị giá mười hai viên Linh Tinh, hoàn toàn xứng đáng một ngày vất vả, đủ cho Chung Thanh Lộ một lần luyện chế Dưỡng Khí Đan.

Mà gần đây, xác suất luyện đan thành công của Chung Thanh Lộ cũng có chuyển biến tốt đẹp, luyện tập bao lâu nay giờ đã bắt đầu cho kết quả, tỷ lệ thành công hiện giờ của Chung Thanh Lộ là cứ ba lần luyện chế thì có một lần thành công, tỷ lệ này thuộc loại thượng giai cực hiếm thấy, giúp thanh danh Chung Thanh Lộ trong Đan Đường trở nên vang dội, một số tiền bối trong tông môn tiền bối đã bắt đầu chú ý đến cô.

Chung Thanh Lộ cũng rất tuân thủ lời hứa, mỗi lần luyện đan thành công, đều đưa cả lò năm viên Dưỡng Khí Đan cho Thẩm Thạch, dù có đôi khi Thẩm Thạch có ý muốn cô giữ lại một ít cho mình.

Nên hiện nay, khi Dưỡng Khí Đan là món đồ cực kỳ trân quý đối với đệ tử Luyện Khí cảnh, thì rõ ràng Thẩm Thạch lại trở nên giàu có , thường ngày ở Yêu Đảo bắt Yêu hồi khí dùng không hết, mỗi ngày khi tu luyện, hắn đều ăn một viên, hiệu quả rất không tệ, rất có ích với quá trình tu luyện, tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn hẳn so với trước, mơ hồ đã tiếp cận cảnh giới trung giai viên mãn, nhìn trộm Luyện Khí cảnh cao giai.

Cho nên, cái chuyện tu luyện này, có tiền hay không, có linh đan diệu dược phụ trợ hay không, đều dẫn tới khác biệt, và mức chênh lệch này, đến cảnh giới cao thâm, thì bộc lộ rõ ràng.

Lần đầu làm ăn lại thành công, khiến Thẩm Thạch cảm thấy khá thỏa mãn. Hắn đi lên boong tàu, nhìn thấy Cam Trạch.

Cam Trạch có vẻ khá chật vật, nghiêng người dựa vào mạn thuyền, quần áo trên người hơi hỗn loạn dơ bẩn, đang nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh không để chút Linh tài nào cả, nhưng Thẩm Thạch biết hắn không bao giờ tay không về, hồi trước có một lần hắn đem khoe Tiểu Như Ý Giới, ngày hôm sau trên tay Cam Trạch xuất hiện một thứ giống như thế.

Nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Thạch, Cam Trạch mở mắt ra, khẽ gật đầu: "Thu hoạch thế nào?"

Thẩm Thạch nhếch miệng cười, ngồi xuống bên cạnh: "Cũng không tệ lắm, đại khái có thể đổi được mười hai viên Linh Tinh, còn ngươi?"

Cam Trạch: "Giết một ‘ Tam Nhãn điêu ’."

Thẩm Thạch cả kinh nhìn Cam Trạch. Tam Nhãn điêu là một loại Yêu thú lợi hại, mạnh hơn Quỷ Ảnh Sơn Miêu Cam Trạch giết chết mấy hôm trước, cường hãn không thua gì yêu thú cấp hai, các sư huynh Luyện Khí cảnh cao giai muốn bắt loại Yêu thú này, thường phải mấy người kết bạn vây nó mới có thể thành công, không ngờ Cam Trạch lại có thể một mình độc chiến thắng nó, quả nhiên là thiên tài yêu nghiệt!

Cam Trạch hình như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên: "Ta nhớ hồi trước ngươi từng học được một loại Ngũ Hành thuật pháp nên mới đến đây bắt Yêu đúng không?"

Thẩm Thạch cũng chẳng hề giấu giếm, thản nhiên: "Đúng, ta học là Thủy Tiễn Thuật, uy lực rất bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó Yêu thú cấp thấp bên ngoài thôi, sâu hơn thì ứng phó không được ."

Cam Trạch trầm mặc một hồi, trầm ngâm suy tư, chậm rãi: "Ta nghĩ ngươi nên học thêm vài loại nhất giai thuật pháp, như Hỏa Cầu Thuật, Nham Thứ Thuật ..., đối phó Yêu thú cấp thấp hiện giờ thì không sao, nhưng ngày sau Yêu thú cao giai thường có nhiều thuộc tính trong Ngũ Hành, tương sinh tương khắc, thuật pháp phóng ra chính xác, sẽ có hiệu quả kỳ diệu."

Thẩm Thạch ngơ ngác: "Không ngờ ngươi lại hiểu Ngũ Hành thuật pháp như vậy!"

Cam Trạch cười cười: "Không phải, ta đâu có thiên phú gì về cái này, chưa bao giờ học qua Ngũ Hành thuật pháp, mấy lời mới với ngươi là do chủ trì Thuật Đường, Bồ Trưởng lão với ta." hắn nhìn vẻ kinh ngạc của Thẩm Thạch, thì có vẻ ngượng ngùng, cười khan một tiếng, "Bồ trưởng lão là gia gia của sư đệ ta, có quan hệ không tệ với Cam gia chúng ta."

"A.... . ." Thẩm Thạch lại một lần nhìn thấy mạng lưới quan hệ khổng lồ của Cam gia trong Lăng Tiêu Tông, gật đầu, "Nếu Đại Trưởng Lão đã vậy đương nhiên là không thể nào sai được, nhưng tu Ngũ Hành thuật pháp khó lắm, ta phải từ từ mới tập được."

Cam Trạch lộ vẻ tán đồng, mỉm cười: "Đúng Bồ Trưởng lão cũng đã, nếu Ngũ Hành thuật pháp tu được tiểu thành, tốt nhất là luyện thêm Phù Lục nhất đạo, hai món này hỗ trợ lẫn nhau, nếu biết vận dụng linh hoạt, sẽ đem đến hiệu quả không tưởng tượng được."

"Phù Lục?" nét mặt Thẩm Thạch lộ vẻ khác thường.

Cam Trạch nhìn hắn: "Sao vậy?"

Thẩm Thạch chần chừ: "Hồi trước ta nghe Phù Lục nhất đạo cực kỳ thâm thuý, vô cùng khó học, nhưng tác dụng lại bình thường,thật sự không phải một môn thần thông tốt."

Cam Trạch gật đầu :"Ngươi rất đúng, ta cũng nghe như vậy." nhìn vẻ hồ nghi trong mắt Thẩm Thạch, Cam Trạch nhún vai: "Ta rồi, mấy điều này đều là lời của Bồ Trưởng lão với ta, chứ không phải ý nghĩ của ta."

Rồi hắn trầm ngâm: "Có lẽ vì Bồ Trưởng lão cảnh giới cao quá rồi, đã là Nguyên Đan Cảnh Đại chân nhân , nên cách nhìn khác biệt với chúng ta, huống chi những người như ông ấy, Linh Tinh đan dược các loại tài nguyên không thiếu, gánh nặng về Phù Lục trở thành chẳng là cái gì, nên mới có thể ra như vậy."

Thẩm Thạch bật cười :"Ngươi Bồ Trưởng lão là người no nên không biết đến người chết đói sao?"

Cam Trạch cười ha ha, khoát tay áo :"Coi chừng ta méc lại lời này của ngươi cho Bồ Trưởng lão!"

Thẩm Thạch "Quá sợ hãi" , chắp tay: "Hảo hán xin tha mạng!"

Cam Trạch cười vui vẻ, vỗ vai hắn, không ngừng lắc đầu.

※※※

Thuyền lớn chậm rãi nhổ neo, rời khỏi Yêu Đảo, dong buồm đi xa, trời chiều hồng rực.

Thẩm Thạch nhìn ánh nắng chiều, hai tay gối sau đầu, trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ:

Ngày mai, có nên tới Ngũ Hành Điện một chuyến hay không. . .
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 93: Thuật pháp mới

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 92: Nhắc nhở