Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 91: Chết người

Tác giả Tiêu Đỉnh
Một đường yên ổn, thuyền lớn an toàn về tới Thanh Ngư Đảo, dưới màn đêm, mọi người lần lượt tản đi.

Thẩm Thạch trở lại động phủ, tiến hành tu luyện như ngày thường, nghỉ ngơi, đến ngày hôm sau, lại đi Thanh Ngư Tập đổi Linh Tinh, tuy sau khi cất Linh Tinh vào trong Tiểu Như Ý Giới thì không cảm nhận gì được chúng nữa, nhưng trong lòng Thẩm Thạch vẫn rất thỏa mãn, tâm tình vui vẻ, mãi đến khi trở về động phủ, thấy có một người đang chờ trước cửa nhà mình.

Chung Thanh Lộ nhìn thấy hắn, vẫy tay.

Thẩm Thạch đương nhiên thấy hồi hộp, cười khan một tiếng, đi tới.

Hai người nhìn nhau, Thẩm Thạch gãi gãi đầu :"Chào buổi sáng."

Chung Thanh Lộ thản nhiên đáp: "Chào buổi sáng."

Hai câu này đơn giản đến cực điểm, chào nhau xong, hai người không gì nữa , không khí trnên nhạt nhẽo quái dị, đồng môn ngẫu nhiên đi qua nhìn thấy họ, quăng sang ánh mắt hiếu kỳ.

Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ cũng nhận ra sự khác thường, Chung Thanh Lộ nhíu nhíu mày, Thẩm Thạch nhỏ: "Đi vào sau."

Chung Thanh Lộ khẽ gật đầu, Thẩm Thạch bước tới dùng Vân Phù mcửa đá, hai người đi, Thẩm Thạch thdài một hơi, còn chưa kịp gì, Chung Thanh Lộ đã nghiêm mặt, nhìn thẳng vào hắn, lãnh đạm: "Ngày hôm qua luyện đan, ta lại thất bại."

". . ." Thẩm Thạch há to miệng, muốn gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại thấy mình hình như không biết nên gì cho phải, còn Chung Thanh Lộ, khuôn mặt lạnh tanh như không bận tâm, nhưng hai bàn tay lại đã nắm chặt thành quyền không biết từ lúc nào, mạnh đến mức ngón tay và các khớp đốt ngón tay trắng bệch cả ra.

Thẩm Thạch khe khẽ thở dài, rút mười viên Linh Tinh ra khỏi Tiểu Như Ý Giới, đưa cho Chung Thanh Lộ: "Đây thù lao hôm qua ta đi Yêu Đảo lấy được, cho ngươi."

Chung Thanh Lộ nhìn những viên Linh Tinh sáng lóng lánh, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thạch, một đêm qua, miệng vết thương đương nhiên không còn chảy máu nữa, nhưng vết thương tróc da, lộ cả thịt ra kia nhìn thấy vẫn phải giật mình.

Môi Chung Thanh Lộ run run, không đưa tay lên nhận.

Thẩm Thạch nhìn cô, bước tới, nhét Linh Tinh vào tay cô: "Mau cầm đi, hay muốn ta lấy thân báo đáp?"

Chung Thanh Lộ đỏ bừng mặt, dũng khí đã quay trvề, trừng mắt hắn, Thẩm Thạch gật đầu, không gì nữa.

Chung Thanh Lộ quay người, đi nhanh ra cửa, nghiến răng bỏ lại một câu: "Ngươi chờ xem, sớm muộn ta cũng sẽ cho người nhìn thấy bản lĩnh của ta!"

Thẩm Thạch lắc đầu, cười khổ một tiếng.

※※※

Giao dịch này, hoặc phải ván bài này, ít nhất bây giờ nhìn lại, Thẩm Thạch vẫn đang trong tình huống thu thảm, nhưng hắn tình nguyện chịu thua, tuy hắn đau lòng vì mất Linh Tinh, nhưng hắn vẫn chịu đựng được, lấy hy vọng tương lai sáng lạn ra để an ủi mình.

Thời gian từng ngày trôi qua, dù tu Tiên Đại Đạo, nơi Tiên sơn Tiên cảnh, nhưng ngày qua ngày trên Thanh Ngư Đảo quá lâu vẫn cảm thấy có điều buồn tẻ . Người nào cũng dốc sức cố gắng vì giấc mộng tu Tiên Đại Đạo, giấc mộng thành Tiên hư vô mờ mịt, mỗi ngày vì những viên đá nhỏ sáng long lanh kia vất vả làm việc, tu luyện.

Vì Lăng Tiêu Tông sửa đổi quy củ Yêu Đảo, nên số lượng đệ tử Luyện Khí cảnh đến Yêu Đảo làm nhiệm vụ bắt Yêu giảm sụt rất nhiều, hiện chỉ còn Thẩm Thạch và Cam Trạch thôi. Nhưng rồi dần dần, số lượng đệ tử Luyện Khí cảnh cao giai đến tham gia tăng lên, chỉ tính cách không được điềm tĩnh như những người trước đây.

Sinh tử tự lo, lượng sức đi, đây là câu Từ Nhạn Chi và Tăng Chí Bách thấy ai lên thuyền lên đảo cũng đều dặn dò. Thái độ của hai người rất rõ ràng và kiên quyết, trên thuyền lớn an toàn, hai người sẽ bảo đảm mọi người bình an, nhưng nếu rời khỏi thuyền, cho dù ngay dưới thuyền thấy nạn sắp chết, thì hai người cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Sự nghiêm khắc chưa từng có này làm tất cả đệ tử Luyện Khí cảnh đến Yêu Đảo đều sợ, nên bọn họ lựa chọn Yêu thú cũng thấp hơn một hai cấp bậc so với hồi trước, Bắt Yêu động sâu trong Yêu Đảo hầu như không còn ai dám đi qua.

Kể từ đó, vòng ngoài của Yêu Đảo trở nên náo nhiệt lên hẳn, các đệ tử Luyện Khí cảnh cao giai trước kia chẳng bao giờ tới đây giờ lại thường xuyên đảo tới đảo lui, làm ảnh hưởng tới Thẩm Thạch, tuy vẫn chẳng có mấy người thèm để mắt tới yêu thú cấp thấp như Thiết Giáp Quy Dư hay Phong Điểu, nhưng nếu trên đường đi ngang qua nhìn thấy, thì cũng thuận tay giết chết. . .

Thu hoạch của Thẩm Thạch vì vậy cũng bị giảm bớt một ít, nhưng nhờ trên Yêu Đảo có quá nhiều Yêu thú, nên hắn chỉ cần dọc theo bãi biển xa một tí, thì vẫn săn được Yêu thú cấp thấp, nên cũng không lo sầu lắm. Hơn nữa theo thời gian ngày từng ngày qua, tình hình trên Yêu Đảo đã lại dần trvề như trước, đám đệ tử Luyện Khí cảnh cao giai cũng dần to gan hơn, rón rén đi sâu vào bên trong, và trvề an toàn.

Cho nên, từ ban đầu lên thuyền chỉ có Thẩm Thạch và Cam Trạch, giờ đã tăng lên mười sáu mười bảy người, dù so với số người nhiều nhất trước kia vẫn còn kém một tí, nhưng cũng đã suýt soát gần bằng. Các sư huynh sư tỷ cũng không còn loanh quanh ngoài làm quấy rối "Địa bàn" của Thẩm Thạch, chướng mắt đám hàng rẻ tiền này, chui vào sâu bên trong Yêu Đảo cả rồi.

Chỉ còn một điểm khác với trước kia, chính Cam Trạch không còn được tiền hô hậu ủng, quần tinh ủng nguyệt nữa, ngược lại, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có phần tránh né, hầu như không còn ai tới xun xoe bên hắn nữa.

Ngược lại, nhờ được mấy ngày chỉ có hai người trên thuyền, nên Thẩm Thạch và Cam Trạch lại chuyện với nhau cũng thường xuyên, tuy không thể bảo thâm giao hảo hữu, nhưng cũng đủ để cảm thấy đối phương cũng người tốt.

Nhưng một tháng sau, vào một buổi trưa, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong vọng ra, cả Yêu Đảo, và Thanh Ngư Đảo đều chấn động.

Đệ tử Luyện Khí cảnh đầu tiên chết do bị yêu thú tấn công đã xuất hiện.

※※※

Người bị chết tên Sa Tử Tấn, một đệ tử Luyện Khí cảnh cao giai, gia nhập Lăng Tiêu Tông trước Thẩm Thạch năm năm. Thẩm Thạch đã thấy người này, đối với hắn cũng có ấn tượng, vì người kia một trong tiểu đội bốn người do Trần Đường cầm đầu, được công nhận một trong những cao thủ bắt Yêu.

Một người như vậy, lại không một dấu hiệu báo trước, lại chết trên Yêu Đảo, khi xác hắn được đồng môn đưa về, cả thuyền đều trầm mặc.

Trên thi thể máu tươi đầm đìa, vết trảo rất lớn, chiếm gần hết nửa thân trên, mặt bị mất gần một nửa, trông rất thê thảm.

Khi nghe thấy tiếng kêu, Từ Nhạn Chi và Tăng Chí Bách lập tức xuất hiện trên boong thuyền, tuy cả hai đều lo lắng, nhưng không ai rời thuyền, chỉ đứng đó chờ mấy người Trần Đường mang xác Sa Tử Tấn về.

Thẩm Thạch đứng trong đám người, nhìn cỗ thi thể kia, trầm mặc im lặng, khi hắn ngẫu nhiên dời mắt đi chỗ khác, thì thấy Cam Trạch cũng đang ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Sa Tử Tấn.

Như cảm giác được ánh mắt Thẩm Thạch, Cam Trạch quay đầu sang , môi Thẩm Thạch giật giật, khẽ: "Sau này phải cẩn thận."

Cam Trạch gật đầu, nhỏ: "Ngươi cũng thế."

Hôm sau, số người đến Yêu Đảo, ít đi hai phần ba.

※※※

Đối với việc Sa Tử Tấn ngoài ý muốn bỏ mình, Lăng Tiêu Tông không giải thích, trên thực tế cũng không cần phải giải thích.

Quy củ ở Yêu Đảo đã sớm được công bố rõ ràng, mỗi đệ tử khi đến Yêu Đảo đều tự biết việc ấy nguy hiểm, ảnh hưởng đến sinh tử. Nhưng đến trước khi Sa Tử Tấn chết, không ai nhận thức được việc ấy, ai cũng cho rằng yêu thú trên Yêu Đảo chỉ có thế, trước giờ mình vẫn đối phó nhẹ nhàng, chẳng lẽ hiện giờ lại không giết được sao?

Bao nhiêu loại Yêu thú hung dữ đều bị mọi người đánh bại, giết chết, người tối đa cũng chỉ bị thương nặng thôi, chưa bao giờ có ai phải chết thật sự.

Mãi cho đến lúc này. . .

Việc này phát sinh, những người Thẩm Thạch quen biết đều đến tìm hắn, một số lên tiếng khuyên can hắn, trong đó có Tôn Hữu và Chung Thanh Trúc, nhất Chung Thanh Trúc. Hình như cái chết của Sa Tử Tấn làm cô bị kích thích, vô cùng lo lắng cho an nguy của Thẩm Thạch, ba phen mấy bận cản hắn đừng đi Yêu Đảo nữa, cô cảm thấy rất khổ sở với việc Thẩm Thạch vì kiếm Linh Tinh phải đi Yêu Đảo.

Thẩm Thạch rất vất vả làm yên lòng cô, trong lòng cảm thấy Chung Thanh Trúc phản ứng hình như hơi quá mức, nhưng từ khi cùng trả qua nguy hiểm trong trận bão ba năm trước, hắn với cô đã trở nên thân thiết, nên rất kiên nhẫn giải thích với cô. So với cô, biểu lộ của người cùng họ Chung Thanh Lộ có cổ quái.

Nghe đi Yêu Đảo có người bị chết, Chung Thanh Lộ vội tới động phủ của Thẩm Thạch, nhưng khi nhìn thấy hắn, cô chỉ nhìn hắn một hồi, chả lời nào, cuối cùng bảo lấy mười viên Linh Tinh rồi quay đầu đi, làm cho Thẩm Thạch buồn bực một hồi.

Con đường tu luyện thành Tiên, đâu phải để mất mạng, ; đi Yêu Đảo để tìm Linh Tinh tu luyện, cũng không cần phải liều mạng mình, dù cho tu Tiên khó khăn, sau này có lẽ sẽ đánh nhau sống chết, nhưng đợi đến lúc đạo hạnh tinh tiến, nắm được nhiều loại linh thông đạo thuật rồi mới đi đánh nhau chẳng phải tốt hơn sao? Ít nhất khả năng nắm chắc cũng cao hơn, đi tìm Linh Tinh đâu phải chỉ có mỗi một con đường này, cần gì phải mạo hiểm tính mạng đi Yêu Đảo?

Vì vậy số người đi Yêu Đảo, ngày ... ít, boong thuyền ngày ... vắng vẻ.

Đến một ngày, Thẩm Thạch lên thuyền, nhìn quanh, trên boong thuyền to lớn, chỉ còn có hắn và Cam Trạch.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 92: Nhắc nhở

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 91: Chết người