Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 90: Dị thường

Tác giả Tiêu Đỉnh
"Vút!"

Một âm thanh trong trẻo sắc nhọn vang lên khắp bãi biển, tiếp theo đó là một tiếng chim kêu phẫn nộ và đau đớn, trong phút chốc, một con chimu xám to cỡ nửa thân người rơi từ trên không trung xuống đập mạnh xuống nền cát, máu tươi chảy ra lênh láng. Nó run rẩy vài cái trong vũng máu cứ như vậy chết đi.

Trên bờ biển, cách con yêu thú cấp thấp Phong Điểu khoảng hơn năm thước, Thẩm Thạch thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ nghiêm trọng còn vương trên mặt dần rút đi và dần bình tĩnh. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ đã qua buổi trưa, mặt trời đang tỏa ánh nắng chói chang xuống mặt đất, chính là thời gian nóng bức nhất trong ngày.

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái hắn đã ở trên Yêu đảo suốt mấy canh giờ. Trong thời gian này, hắn đi dọc theo bãi biển bên ngoài Yêu đảo, giết chết bốn con Thiết Giáp Quy Dư, cuối cùng còn gặp một con Phong Điểu. Giữa thời gian này hắn cũng ăn vào một quả Dưỡng Khí Đan, cho nên tốc độ hồi phục linh khí so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, thế cho nên mới không buộc phải trở thuyền lớn chờ đợi khổ sở cả ngày.

So với Thiết Giáp Quy Dư hơi nặng nề chậm chạp, loại yêu thú cấp thấp như Phong Điểu tuy xét về sức mạnh thì không bằng Quy Dư, nhưng về mặt tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Thẩm Thạch luyện thành Thủy Tiễn Thuật, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với loại yêu thú thiên về tốc độ như thế này. Lúc mới đầu hắn còn chưa kịp thích ứng, rất nhanh đã bị Phong Điểu áp sát đến bên cạnh, quả thực là mấy lần gặp phải nguy hiểm. Nhưng may mắn là hắn có cảnh giới Luyện Khí trung cấp, thân thể cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được Phong Điểu công kích. Sau một hồi bị chà đạp, hắn phát hiện một sơ hở liền phóng ra Thủy Tiễn Thuật đã chuẩn bị từ lâu, chuẩn xác bắn trúng mục tiêu vị trí trái tim của Phong Điểu, một kích chí mạng.

Dù là như thế, nhưng lúc này, trông Thẩm Thạch thoạt nhìn có vẻ nhếch nhác, tóc tai quần áo đều lộn xộn, vài chỗ trên quần áo còn bị rạch thành vài lỗ lớn. Những cái này đương nhiên là do móng vuốt của Phong Điểu tặng cho, thậm chí trên mặt hắn cũng có vài vết thương trầy da chảy máu. Tuy miệng vết thương không dài, nhưng máu chảy xuống thoạt nhìn cũng có vài phần đáng sợ.

Vừa đứng im tại chỗ để lấy bình tĩnh, Thẩm Thạch vừa cẩn thận kiểm tra toàn thân, phát hiện trừ một ít ngoại thương bên ngoài cũng không còn vết thương nào khác, lúc này hắn mới yên lòng. Về phần vài vết thương bị cào trên mặt cũng không có độc cho nên cũng không cần phải lo lắng, chỉ là miệng vết thương vẫn còn hơi nhức nhối ê ẩm một xíu.

Bước đến cạnh Phong Điểu, hắn đánh giá thi thể Phong Điểu này một phen, sau đó lấy tay lục lọi trên phần lưng của Phong Điểu. Đám lông sờ tới có cảm giác mềm mại hơi cưng cứng. Rất nhanh hắn đã tìm được ba chiếc lông vũ ở vị trí phía sau lưng cổ, cóu sắc khác vớiu lông xung quanh. Chúng không cóu xám như các lông vũ khác trên thân của Phong Điểu, cóu vàng chanh rực rỡ tương đối bắt mắt.

Đây chính là chỗ tập trung linh lực nhiều nhất trên thân của Phong Điểu, cũng là linh tài có giá trị nhất của Phong Điểu. Những chiếc lông này được gọi là “Phong Điểu Hoàng Vũ”, sau khi quay trở tnd thì mỗi chiếc Hoàng Vũ có thể đổi lấy ba viên Linh tinh làm thù lao.

Như vậy, con Phong Điểu này có thể bán được chín viên linh tinh, cộng thêm với bốn con Thiết Giáp Quy Dư lúc trước đã giết, thì tổng cộng cả buổi này Thẩm Thạch đã kiếm được mười bảy viên Linh tinh. Thu nhập này có thể coi là phong phú, khách quan nói thì so với một số ít sư huynh cảnh giới Luyện Khí trung cấp thì chỉ hơn chứ không kém.

Thực sự nói thì có thể coi Thẩm Thạch như một trường hợp cá biệt. Phải biết rằng những đệ tử mới của Lăng Tiêu Tông trên tnd, kể cả những đệ tử còn lưu vì chưa đột phá tới cảnh giới Ngưng Nguyên, gần như đều phải đạt đến cảnh giới Luyện Khí cao cấp mới có thể có năng lực lên Yêu đảo bắt yêu. Hơn nữa đại đa số người trong đó còn phải kết thành đội mới đi được.

Thực sự không phải là thực lực bọn họ không đủ, bình thường thì đa số mọi người đều đợi đạt đến cảnh giới Luyện Khí cấp cao, thân thể sẽ kiên cường và dẻo dai hơn nhiều lần nên có thể ngăn cản được công kích của yêu thú, lúc này họ mới dám lên Yêu đảo. cũng không phải không có ai tu luyện thuật pháp Ngũ hành. Người bình thường tu luyện thuật pháp Ngũ hành đều có thời gian thi pháp rất dài. Mười hơi thở hay chín hơi thở là chuyện bình thường. Người có thể chịu gian khổ tu luyện đến mức tám hơi thở thậm chí bảy hơi thở để phóng ra một thuật pháp, vậy có thể coi người đó có thiên phú dị bẩm tu luyện thuật pháp Ngũ hành.

Mà thời gian thi pháp dài đằng đẵng như thế thì rõ ràng không cách nào đối mặt với yêu thú một mình được, chỉ có thể tìm bạn đồng môn cùng kết bạn đi. Trong chiến đấu để đồng bọn đánh ở phía trước, còn mình thì ở xa phóng ra thuật pháp. Đó mới chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Về phần bản thân Thẩm Thạch thì bởi vì có hiệu quả thần bí của Thanh Tâm chú cho nên tốc độ thi pháp của hắn gần như ngang bằng với tu sĩ Ngưng Nguyên đã mở ra Ngọc phủ ở Khí Hải. Muốn tìm ra một người như vậy thì đốt đuốc tìm giữa ban ngày cũng chẳng có.

Thẩm Thạch lấy xuống ba chiếc Hoàng Vũ, cảm thấy vô cùng vừa lòng và thu ngay vào Tiểu Như Ý Giới trên tay trái. Lúc này ở bên trong đã có bốn tấm cốt giáp của Thiết Giáp Quy Dư, thu hoạch không thể không nói là phong phú a, chỉ tiếc hôm nay không thấy Thiết Giáp Quy Dư bới ổ trứng của Hoa Văn Quy trên bờ biển…

Quả thực là lòng tham vô đáy, chính Thẩm Thạch cũng cảm thấy buồn cười cho suy nghĩ này. Đâu thể ngày nào cũng may mắn như vậy được. Hắn cười cười đứng dậy, đảo mắt nhìn khắp bốn phía một chút. Lúc trước hắn đã ăn một quả Dưỡng Khí Đan để khôi phục linh lực, sau đó tiêu hao rất nhiều trong chiến đấu, cho nên giờ phút này linh lực ở mi tâm chỉ còn đủ để phóng ra một lần Thủy Tiễn Thuật nữa thôi.

Bây giờ tiếp tục tiến về phía trước săn mồi, hay là hôm nay dừng tại đây?

Thẩm Thạch sờ soạng Tiểu Như Ý Giới trong tay một chút, hơi do dự không quyết. Thu nhập ngày hôm nay như vậy coi như cũng đủ, bây giờ quay cũng không coi là uổng phí mất một ngày, nhưng…

“Đùng!”

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng động lớn đột nhiên vang lên. Sau đó là một tiếng thú rống tiếp theo đó, nhưng là từ sâu trong cánh rừng ở phía trước hắn truyền đến, khiến cho Thẩm Thạch hoảng sợ một hồi.

Có yêu thú lợi hại nào đó đã đến gần đây sao?

Suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Thạch chính là như thế, nhưng hắn cũng tự hiểu, Thủy Tiễn Thuật của hắn mặc dù đạt được thành tựu nhỏ, nhưng một người một mình nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó với vài yêu thú cấp thấp ở bìa Yêu đảo. Nếu xâm nhập sâu hơn một xíu, trình độ hung hãn của yêu thú vượt xa mấy con Quy Dư Phong Điểu này không ít. Lấy cảnh giới Luyện Khí trung cấp hiện tại của hắn thì quả thực không cách nào đối phó nổi.

Hắn xoay người rời đi, tuy lúc này yêu thú chưa biết trong rừng kia còn chưa hiện ra, nhưng có thể không gặp thì tốt hơn. Nhưng hắn vừa mới chạy được vài bước, đột nhiên nghe được một tiếng hét to từ trong rừng truyền đến, khiến cho hắn không khỏi dừng bước.

Hiển nhiên là tiếng của một người nào đó, nghe ra có thể đang một mình đánh nhau với yêu thú, hôm nay người trên đảo ngoại trừ Thẩm Thạch hắn ra thì chỉ còn có một người.

Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong rừng, châny chau, nhưng sau một lát trầm ngâm thì vẫn quay đầu bước tiếp.

※※※

Trên đường trở về không gặp phải chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, Thẩm Thạch bình an về tới con thuyền lớn đang đậu bên bờ biển. Ngay lúc leo lên boong tàu, hắn vô thức đảo mắt nhìn khắp bốn phía, trên tàu trống trơn trống hoác, Cam Trạch vẫn chưa về.

Cũng không thấy hai người Từ Nhạn Chi và Tằng Chí Bách đâu cả, không biết có phải trốn vào chỗ nào đó tu luyện hay không. Thẩm Thạch cũng không đi tìm bọn họ kiếm một chỗ trên boong thuyền ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài thuyền một cái, Yêu đảo vắng vẻ, vẫn không có bóng người nào xuất hiện.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời trên cao vẫn chiếu sáng hòn đảo này, mãi cho đến một canh giờ sau, bỗng dưng có một chút động tĩnh truyền đến từ phía khu rừng trên Yêu đảo. Thẩm Thạch đứng dậy, tay vịn mạn thuyền nhìn xem, một bóng người dần dần xuất hiện. Cam Trạch đang chậm rãi đi ra từ trong rừng sâu.

Thoạt nhìn trông hắn rất mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, có vẻ nguyên nhân bởi do kiệt sức, cho nên bước chân cũng lộ vẻ lảo đảo. Cứ như thế, hắn một đường đi thẳng tới con đê biển, leo lên thuyền lớn, sau đó đặt mông ngồi xuống khoang thuyền, lưng tựa mạn thuyền, sau đó há to miệng thở hổn hà hổn hển. Sau khi nhìn thoáng qua Thẩm Thạch, sắc mặt hắn cũng theo đó từ từ bình tĩnh trở.

Thẩm Thạch nhanh chóng chú ý tới hai thứ đồ vật nằm lăn lóc bên người Cam Trạch, một cái là một mảnh da thú lớnu đen, cái kia là một đôi răng nanh bén nhọn dài và nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào hai thứ này một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Cam Trạch, đúng lúc Cam Trạch vừa thở phào một cái liếc mắt nhìn về phía hắn.

Hai mắt nhìn nhau trong phút chốc, sau đó Thẩm Thạch nở nụ cười, là người đầu tiên cất tiếng nói: “Khổ lắm hả?”

Cam Trạch cười cười, trông sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần coi như cũng không tồi, cười đáp: “Coi như cũng được, ủa, trên mặt ngươi bị sao thế?”

Thẩm Thạch đưa tay sờ nhẹ lên vết thương trên mặt, nói: “Bị Phong Điểu cào, không có gì đâu.”

Cam Trạch nhìn hắn một cái và khẽ gật đầu, lập tức hắn nhìn khắp người Thẩm Thạch, có vẻ như hai tay trống trơn, do dự một chút nhưng rốt cuộc vẫn cất tiếng hỏi: “Hôm nay…Có vẻ không may mắn lắm hả?”

Thẩm Thạch cười mỉm, duỗi tay trái về phía Cam Trạch cách đó không xa, đưa cho hắn xem cái Tiểu Như Ý Giới. Cam Trạch liếc mắt một cái lập tức hai mắt tỏa sáng, chợt nói: “Tiểu Như Ý Giới, tự nhiên ta quên mất cái này… Lần sau cũng phải mua một cái mới được.”

Thẩm Thạch cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua vài món linh tài bên cạnh hắn, nói: “Mấy thứ này có phải của Quỷ Ảnh Sơn Miêu?”

Cam Trạch ngơ ngác một chút, sau đó nhìn Thẩm Thạch, trong ánh mắt có thêm một chút nghiêm túc, nói: “Đúng vậy, hẳn là ngươi đã thấy qua loại yêu thú này?”

Thẩm Thạch mỉm cười nói: “Trước kia.. có thấy qua một lần,” nói xong hắn giương mắt nhìn Cam Trạch, trong ánh mắt toát ra một chút kính nể. “Ngươi còn lợi hại hơn so với ta tưởng tượng, rõ ràng chỉ có một mình vậy có thể giết chết được một con Quỷ Ảnh Sơn Miêu.”

Quỷ Ảnh Sơn Miêu ở bên bậc thang xếp hạng, thực ra vẫn thuộc về yêu thú cấp một, cùng cấp độ với Phong Điểu, Thiết Giáp Quy Dư. Nhưng cùng thuộc về yêu thú nhất giai nhưng chiến lực của Quỷ Ảnh Sơn Miêu hơn xa đám Phong Điểu và Thiết Giáp Quy Dư, cho dù là về mặt lực lượng, tốc độ hay thậm chí là sự hung hãn cũng đều là cường giả trong nhóm yêu thú cấp một. Thẩm Thạch dám đơn độc chống Phong Điểu hay Thiết Giáp Quy Dư nhưng nếu gặp được Quỷ Ảnh Sơn Miêu chỉ sợ là lành ít dữ nhiều thôi.

Ngày thương Thẩm Thạch cũng đã thấy các sư huynh sư tỷ cấp cao săn được loại yêu thú này, nhưng toàn bộ đều là kết thành đội đi săn. Trường hợp như Cam Trạch một mình đơn độc giết chết Quỷ Ảnh Sơn Miêu như thế này, thực sự là mới nghe lần đầu. Có thể thấy được, người trước mắt này tuyệt đối không chỉ có danh hão, đằng sau danh tiếng quả nhiên có thực lực kinh người.

Ngược Cam Trạch thoạt nhìn cũng không có vẻ đắc ý cho lắm, có vẻ bởi vì chiến đấu kịch liệt với Quỷ Ảnh Sơn Miêu nên làm tổn hao không ít sức lực của hắn, cho nên sau khi tán nhảm thêm với Thẩm Thạch vài câu thì hắn liền nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ luôn.

Thẩm Thạch nhìn bộ dáng mệt mỏi của hắn, cũng không tiếp tục quấy rầy, yên tĩnh đi ở một bên. Cứ như thế đợi tới lúc sắc trời gần tối, mặt trời xuống núi, hai người Từ Nhạn Chi và Tằng Chí Bách mới đột nhiên không biết từ ngõ ngách nào xuất hiện, nhìn thấy Cam Trạch và Thẩm Thạch bình yên trở trên thuyền, hai người bọn họ có vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt hai người đều rơi vào trên người Cam Trạch, đặc biệt là liếc nhìn tấm da và răng nanh bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc.

Nhưng dù như thế, nhưng bọn họ cũng không nói thêm gì cả, chỉ là xoay người quay đi, rất nhanh thuyền lớn đã nhổ neo quay trở về.

Mà Thẩm Thạch thì chỉ yên lặng đứng lên, trên boong thuyền nhìn tòa Yêu đảo đang dần dần khuất xa, vào thời điểm trời chiều, mặt trời sắp xuống biển, hòn đảo này lần nữa khôi phục sự bình yên, có vẻ như sắp rơi vào tình trạng ngủ say. Chỉ là trong lúc vài ánh tà dương còn chiếu đến khuôn mặt của Thẩm Thạch, đột nhiên thoáng xẹt qua một vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía hòn đảo này cũng mang theo một chút âm trầm.

Nếu như hắn nhớ không lầm, loại yêu thú như Quỷ Ảnh Sơn Miêu này từ trước tới nay đều ghét nóng yêu lạnh, thường thường đều xuất hiện vào lúc hoàng hôn đi ra kiếm ăn, cực kì ít khi xuất hiện vào lúc giữa trưa.

Có vẻ như con Quỷ Ảnh Sơn Miêu bị Cam Trạch giết ngày hôm nay có chút không giống bình thường…
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 91: Chết người

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 90: Dị thường