Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 89: Ánh mắt

Tác giả Tiêu Đỉnh
Trong lúc Thẩm Thạch và Cam Trạch lên thuyền tiến về phía Yêu đảo, trong Hiên Nhật Đường trên Thanh Ngư Đảo, không khí có chút nặng nề. Rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Tông đều dậy thật sớm, khuôn mặt vô cảm đi tuần tra bốn phía. Trong lúc này ở trong phòng hội nghị của chủ đường Hiên Nhật Đường, hiện đang có ba người đang ở đó. So với không khí nặng nề khẩn trương ở bên ngoài thì trong chủ đường này có vẻ thoải mái nhẹ nhõm hơn một chút.

Trong ba người này thì một người là Vương Tuyên. Nhưng khác với ngày thường, hắn cũng không ngồi vào vị trí thủ tọa dành vị trí này cho một lão già tóc bạc, còn mình thì ngồi dưới với khuôn mặt kính cẩn. Trừ hai người này ra thì người còn là Chung Thanh Trúc, chỉ là lúc này trông cô hơi mất tự nhiên, dường như còn có chút khẩn trương. Trong phòng cũng không có chỗ cho cô ngồi, cho nên cô cứ lặng lẽ đứng giữa hai người, thỉnh thoảng bước lên châm trà nước.

Thoạt nhìn lão già tóc bạc có thần sắc khá thoải mái, thái độ ôn hòa, cùng Vương Tuyên nói nói cười cười. Ánh mắt lão khi ngẫu nhiên lướt qua người Chung Thanh Trúc, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Vương Tuyên ngồi kế bên đương nhiên nhìn thấy hết tất cả thần thái này, liền cười nói:

“Nhạc sư thúc quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Trong ba năm này, Thanh Trúc sư muội tu hành trận pháp đột nhiên phát triển vượt bậc, chỉ có thể dùng từ thiên phú dị bẩm để hình dung.”

Lão già tóc bạc cười khà khà, trên khuôn mặt cũng thoáng qua vẻ tự đắc, đáp: “Ba năm trước lúc ta ngẫu nhiên nhìn thấy cô bé ở Chung gia, cũng đã nhìn ra cô có chút thiên phú, nếu cứ ở Chung gia kia làm một nha đầu châm trà nấu cơm thì thật là lãng phí, cho nên nhất thời cao hứng liền lựa cơ hội mang đi. Ta cũng không ngờ là chỉ trong vòng ba năm cô bé có thể đạt được trình độ như vậy.”

Vương Tuyên cười ha ha, tiếp tục tán thưởng thêm vài câu. Lão già tóc bạc này tên là Nhạc Cảnh Sơn, chính là một trong hai mươi hai vị Đại chân nhân cảnh giới Nguyên Đan trong Lăng Tiêu Tông, cũng kiêm luôn chức chủ trì Trận Đường, một trong những đường khẩu quan trọng nhất. Thế cho nên địa vị của lão trong Lăng Tiêu Tông không thể coi thường được, cho dù với thanh thế địa vị bây giờ của Vương Tuyên thì gặp hắn cũng phải kính cẩn ngồi tiếp.

Một lát sau, Nhạc Cảnh Sơn quay đầu nhìn Chung Thanh Trúc cười nói: “Thanh Trúc, năm đó ngươi nhập môn, ta cũng sai người nhắn với Vương Tuyên sư huynh của ngươi để hắn chiếu cố cho ngươi một chút. Ba năm qua đi, bây giờ ngươi cũng đã đạt được một chút thành tựu, trong đó Vương Tuyên sư huynh cũng đóng góp không ít công sức. Ngươi phải khắc sâu ơn này trong lòng, mau mau tới tạ ơn hắn đi.”

Vương Tuyên liền vội vàng cười khoát tay, Chung Thanh Trúc đứng gần đó gật đầu thưa vâng, kính cẩn cúi đầu thi lễ một cái. Vương Tuyên cười cười tạo thế như nâng dậy, quay đầu nói với Nhạc Cảnh Sơn: “Sư thúc làm gì phải khách khí như vậy. Sư muội Chung Thanh Trúc thiên tư xuất chúng, ta cũng cực kỳ coi trọng, ngày sau ắt sẽ thành tài. Đến lúc đó, trong Trận Đường dưới trướng sư thúc sẽ có thêm một viên đại tướng.”

Nhạc Cảnh Sơn vỗ tay cười lớn, thoạt nhìn hết sức cao hứng. Hai người khách sáo thêm vài câu, Nhạc Cảnh Sơn liền quay đầu nói với Chung Thanh Trúc: “Thanh Trúc, lần này ta đến Thanh Ngư Đảo bất quá chỉ là tuần tra theo thông lệ của tông môn chứ không có ý khác. Nhưng hôm nay thấy ngươi tu hành có chút thành tựu, quả thật không tồi, nhưng vạn lần không được tự mãn còn cần phải thường xuyên khắc khổ tu luyện nữa. Đợi ngày sau khi ngươi đột phá cảnh giới Ngưng Nguyên, ta sẽ gặp Chưởng giáo sư huynh, xin thu ngươi làm môn hạ của Trận Đường, đến lúc đó là cả một vùng trời mới tha hồ cho ngươi vẫy vùng, biết chưa hả?”

Khuôn mặt Chung Thanh Trúc lộ vẻ cảm kích cùng một chút hưng phấn, gật mạnh đầu. Nhạc Cảnh Sơn cười nói: “Được việc này coi như xong, ngươi còn phải tu luyện nữa, không cần phải cùng hai người bọn ta nói chuyện đâu, nhanh đi làm việc của ngươi đi.”

Chung Thanh Trúc thưa vâng một tiếng, kính cẩn thi lễ với hai người có địa vị cực kỳ quan trọng trong Lăng Tiêu Tông này, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

Nhìn thân hình thon thả của Chung Thanh Trúc khuất dần ở cửa, Vương Tuyên quay đầu, cười nói với Nhạc Cảnh Sơn: “Con đường trận pháp từ trước tới nay vốn khó khăn gian khổ, phải xét tài lực tài nguyên, sau đó còn phải xem thiên tư ngộ tính. Chung sư muội trong vòng ba năm trở đây kiếm được linh tinh cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng tiến triển về mặt trận pháp vượt xa kẻ khác, như vậy chỉ có thể nói là thiên phú hơn người, ngộ tính cực tốt.”

Nhạc Cảnh Sơn cười không nói, hiển nhiên là hết sức hài lòng với mắt nhìn người của mình. Nhưng rất nhanh nụ cười của lão dần tắt, lão nhìn thoáng qua Vương Tuyên, giọng nói mang theo vài phần ẩn ý sâu xa cất lên: “Vương sư điệt, hôm nay trong tông môn gió cuộn mây vần, ngươi cũng có thể coi là một nhân vật phong vân đó.”

Thần sắc trên mặt Vương Tuyên cứng đờ. Hắn giương mắt nhìn về phía Nhạc Cảnh Sơn, sau một thoáng im lăng nở nụ cười khổ nói: “Sư thúc, dù cho các sư đệ sư muội bên ngoài kia không biết sự tình, lẽ nào ngài còn không hiểu rõ sao, sao còn phải đến đây chê cười ta?”

Nhạc Cảnh Sơn cười khà khà, thản nhiên đáp: “Bây giờ đám người Cam gia kia coi ngươi như là cái đinh trong mắt. Trong bè phái của Chưởng giáo sư huynh, ngay cả tên Đỗ Thiết Kiếm khó lường kia cũng sinh ý kiêng kị ngươi vài phần. Vậy thì càng không cần nói đến Vân Nghê một trong năm đại trưởng lão, e rằng cô cũng đã có vài nhận định về ngươi đó.”

Vương Tuyên yên lặng không nói gì.

Nhạc Cảnh Sơn đứng dậy chắp tay, đi qua đi vài bước trong phòng, sau đó thản nhiên nói: “Mấy năm trước trong lòng ta vẫn còn đang phân vân. Sư huynh Minh Dương thật sự rất cao minh, đã sinh ra một đứa con lợi hại, nay còn dạy ra được một đồ đệ bản lĩnh. Ngày sau vị trí Chưởng giáo tông môn chắc hẳn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đáng tiếc, bây giờ xem ra, có vẻ làm con ruột thì vẫn tốt hơn một chút đó.”

Vương Tuyên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói: “Sư thúc xin cẩn trọng lời nói. Gia sư mưu tính sâu xa, kế như trời biển, đám đệ tử ngu dốt như ta đây không có khả năng hiểu được. Những suy đoán xằng bậy như vậy, thứ lỗi cho sư điệt thực sự không dám nghe.”

Nhạc Cảnh Sơn nhìn chằm chằm hắn thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười nói: “Thật không dám nghe sao?”

Vương Tuyên khẽ gật đầu, đáp: “Thật không dám nghe.”

Nhạc Cảnh Sơn bước lên trước một bước, nói tiếp: “Nhưng thực sự trong lòng ngươi cũng không có suy nghĩ khác sao?”

Vương Tuyên trầm ngâm một lát, quả quyết nói: "Cũng không có suy nghĩ khác."

Nhạc Cảnh Sơn nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên cười một tiếng, quay người bước sang bên cạnh hai bước, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu cười nói với Vương Tuyên: “Ngươi thấy địa vị Trận Đường của ta trong tông môn nay thế nào?”

Vương Tuyên khẽ giật mình, có chút không hiểu nổi ý của vị sư thúc này, nhưng sau một lúc do dự vẫn thản nhiên nói: “Trên Kim Hồng Sơn tuy có nhiều đường khẩu, nhưng vẫn lấy bảy đại đường khẩu Đan Khí Trận Thú Thư Bảo Thuật làm chủ. Thư Đường và Thuật Đường không bàn đến. Sư thúc chủ trì Trận Đường mấy chục năm qua rất chăm chỉ, thực lực tiến mạnh. Theo ta thấy, trong tất cả các đường khẩu của tông môn xứng đáng đứng ở trong ba vị trí dẫn đầu.”

Ánh mắt Nhạc Cảnh Sơn dừng trên người hắn, sắc mặt vẫn bình thản, lão nói: “Nhưng ngay cả Ngũ đại trưởng lão ta cũng không thể nào vào được.”

Sắc mặt Vương Tuyên một lần nữa thay đổi, thậm chí hắn còn cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Nhạc Cảnh Sơn đột nhiên cười cười, một lần nữa khôi phục thần thái ôn hòa trước kia, nói: “Được bỏ đi, xuống đây xem qua thì cũng đã xem, trước sau cũng chả có việc gì làm, thôi ta về núi trước.”

Nói xong lão liền đi ra ngoài, Vương Tuyên vội vàng đuổi theo cũng tiễn ra ngoài cửa. Lúc đi đến chỗ đại môn, Nhạc Cảnh Sơn dừng bước, liếc mắt nhìn Vương Tuyên mỉm cười nói: “Làm việc cho tốt, sẽ mang đến tiền đồ tốt đẹp. Nếu như gặp phải chuyện gì khó xử, cũng có thể tới tìm lão già này, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ một chút. Ta rất coi trọng sư điệt đó.”

Vương Tuyên thi lễ thật thấp, nhẹ giọng đáp: “Đệ tử đã hiểu.”

Nhạc Cảnh Sơn gật gật đầu, quay người rời khỏi.

Vương Tuyên chậm rãi đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn vị sư thúc cảnh giới Nguyên Đan này rời đi. Sau đó thật lâu hắn mới yên lặng xoay người quay trở phòng. Lúc ở một mình một người trong phòng, khuôn mặt hắn dần dần hiện lên một vẻ nghiêm trọng.

※※※

Khi tòa Yêu đảo khổng lồ kia một lần nữa rơi vào trong tầm mắt, Thẩm Thạch cảm thấy cũng không khác gì so với hai lần trước mình tới, vẫn là cảnh những dãy núi nhấp nhô, những mảng rừng rậm rạp, thậm chí ngay cả tiếng thú tru lên từ đàng xa vọng tới, nghe cũng không thấy có gì khác thường.

Đứng trên bong thuyền, hắn không nhịn được nhìn lén qua Cam Trạch. So với lần trước, lần này tới Yêu đảo Cam Trạch không có khí độ thản nhiên như cũ, cũng không có cảnh mọi người xúm xít xung quanh như quần tinh củng nguyệt(*). Bởi vì giờ phút này trong bong thuyền ngoại trừ hắn ra cũng chỉ có mỗi mình Thẩm Thạch.

(*) quần tinh củng nguyệt: chúng sao quây lấy mặt trăng, ý chỉ sự nổi bật, sự quây quần bên những gì nổi bật.

Nhìn qua thì thấy sắc mặt Cam Trạch tuy cũng coi như là bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một vẻ phức tạp. Hiển nhiên đối với tòa Yêu đảo này hắn có một tâm tư khó nói nên lời. Thẩm Thạch xoay người, dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn cảnh thuyền lớn chậm rãi tiến gần đến con đê biển để hạ neo. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, với người có xuất thân như Cam Trạch, liệu sự tình xảy ra cách đây vài ngày trên Yêu đảo phải chăng là sự giày vò đầu tiên và lớn nhất trong suốt mười lăm năm sống trên đời của hắn?

Trong lòng của hắn xẹt qua suy nghĩ này, nhưng dù Cam Trạch có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì tới Thẩm Thạch cho nên hắn nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Khi thuyền lớn dừng lắc lư, Từ Nhạn Chi và Tằng Chí Bách cũng quay lần nữa, ngoài trừ việc dặn dò quy củ mới trên Yêu đảo, cũng dặn hai người nhất định phải luôn chú ý cẩn thận.

Thẩm Thạch và Cam Trạch đều thành thật đứng nghe gật đầu vâng vâng dạ dạ. Nhưng ngay khi bọn hắn định rời thuyền, bỗng nhiên bị Tằng Chí Bách gọi. Hai người quay đầu nhìn hắn, sắc mặt Tằng Chí Bách có chút đau buồn, hắn thở dài nói: “Tuy khả năng không cao, nhưng trong lúc các ngươi di chuyển trên Yêu đảo, kính xin lưu ý một thoáng, lỡ như có thể phát hiện… dấu vết của Ngưu Hùng sư huynh, xin hãy nhanh chóng chạy về báo cho ta biết.”

Cam Trạch lặng lẽ cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi, còn Thẩm Thạch thì gật gật đầu đồng ý.

Sau đó hai người liền rời thuyền. Con đê biển dài đằng đẵng bị nước biển không ngừng cọ rửa, ngày thường có ít nhất hơn hai mươi người đi trên con đường này. Hôm nay chỉ có hai người thiếu niên bọn họ, cho nên lộ ra vẻ đặc biệt cô đơn.

Đặt chân lên Yêu đảo, một cỗ cảm xúc khác thường hoặc có thể nói là áp lực trong vô hình đã thổi tới, khiến cho cả Cam Trạch và Thẩm Thạch đều không nói nên lời. Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau, liền một trước một sau chậm rãi đi thẳng về phía trước.

Trên đường đi, cả hai người đều im lặng không nói. Mãi cho đến bìa ngoài cánh rừng, Cam Trạch đi phía trước mới dừng bước, quay người nhìn về phía Thẩm Thạch, chần chờ một lúc nói: “Thẩm Thạch, ngươi có muốn đi vào khu rừng này không?”

Thẩm Thạch lắc đầu đáp: “Ta tự biết bản thân không đủ sức, vẫn định đi dạo một vòng tìm một ít yêu thú cấp thấp ở bên ngoài khu rừng hoặc trên bãi biển thôi.” Nói xong hắn hỏi ngược, “Ngươi tính đi vào sao?”

Cam Trạch gật đầu nói: “Ừ.”

Thẩm Thạch im lặng một lát, khẽ gật đầu. Cam Trạch cũng không nói thêm gì nữa, quay người hít sâu một hơi, sau khi nhìn khu rừng tĩnh mịch rậm rạp này một cái, cất bước đi vào trong.

Đúng lúc này, hắn chợt nghe một âm thanh từ phía sau truyền đến: “Cam Trạch.”

Bước chân Cam Trạch dừng, hắn quay người nhìn về phía Thẩm Thạch, hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Thạch đáp: “Cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm thì mau lui ra ngoài, lấy sinh mạng làm trọng, đừng để ý thể diện.”

Cam Trạch nhìn hắn, một lát sau, trên mặt dần hiện lên vẻ tươi cười, gật gật đầu khẽ nói: “Ta biết, ngươi cũng cẩn thận một chút.”

Thẩm Thạch nở nụ cười khẽ, vẫy vẫy tay với hắn, quay về phía bãi biển bên cạnh cất bước đi tới. Cam Trạch nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, sau đó không do dự nữa, quay người đi vào trong rừng.

Hai thiếu niên này đã tách ra ở bên ngoài khu rừng. Sóng biển cuồn cuộn, gió biển lồng lộng, tiếng thú tru lên thê lương từ dãy núi phương xa truyền đến, quanh quẩn khắp bầu trời tòa Yêu đảo thần bí nguy hiểm này.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 90: Dị thường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 89: Ánh mắt