Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 75: Thu hoạch

Tác giả Tiêu Đỉnh
Thẩm Thạch ngồi xổm xuống, kiểm tra cẩn thận thi thể của Thiết Giáp Quy Dư. Hắn nhanh chóng chú ý tới phần sau của cổ Thiết Giáp Quy Dư vì phía sau lưng đó nổi lên một cục u rõ ràng, nó gồ lên trên cái cốt giáp cứng rắn. Vị trí này hẳn là Thủy tiễn thuật chui vào miệng con yêu thú tạo nên dấu vết.

Quan sát vị trí này thì thấy tuy là gồ lên nhưng chỉnh thể cốt giáp vẫn không có chút tổn hại làm cho đồng tử Thẩm Thạch cũng phải co. Cốt giáp toàn thân Thiết Giáp Quy Dư cúng cỏi vô dùng, trong đám yêu thú nhất giai nó cũng nổi danh có sức phòng ngự mạnh mẽ. Nó chỉ có hai chỗ nhược điểm, một là miệng, tiếp nữa là phần bụng không có cốt giáp che chắn. Nói cách khác thì nếu không phải con Quy Dư này xem thường Thẩm Thạch cuộn mình tròn xoe một lòng phòng thủ thì chỉ với chiêu Thủy Tiễn thuật, Thẩm Thạch cũng chẳng làm gì nổi con yêu thú này.

Một con yêu thú nhất giai là loại yêu thú có chiến lực yếu có bổn sự bảo vệ tính mạng lợi hại như thế thì những loại yêu thú khác tính tình hung bạo như hổ báo sài lang càng chẳng phải nói. Thẩm Thạch càng thêm cẩn thận với các loại yêu thú trên đảo, tự dặn mình không được chủ quan xâm nhập sâu vào trong Yêu đảo. Sau đó hắn bắt đầu tính toán chuyện trọng yếu nhất ở trên đảo là vơ vét linh tài.

Thiết Giáp Quy Dư là yêu thú nhất giai, căn bản nó không thể cô đọng nổi yêu đan trân quý, toàn thân con yêu thú này chỉ có một chỗ là linh tài, là cốt giáp cứng cỏi có thể chống công kích Ngũ hành pháp thuật.

Khi trước, lúc ở Thiên Nhất Lâu, Tây Lô thành thuộc Âm châu, Thẩm Thạch từng nhìn thấy cốt giáp Thiết Giáp Quy Dư ở bên trong tiệm, cũng nhớ loại linh tài này thường sử dụng để chế tác một vài pháp khí phòng ngự cấp thấp, thậm chí còn được vài tán tu sơ chế thành giáp da khoác thẳng lên người, coi như thêm phần bảo hiểm trong khi hành tẩu giữa giang hồ phong ba hiểm ác. Cái con Thiết Giáp Quy Dư này xem như cho hắn một tấm giáp da thôi.

Hắn lặng nhìn một hồi, sau đó móc thanh chủy thủ sắc bén ra, lột lấy lớp cốt giáp. Trước khi đi Yêu đảo, đương nhiên hắn đã nghe ngóng tình huống của đám yêu trên đảo nên đã sẵn sàng tâm lý đối mặt với chúng, vì thế chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Mặc dù Quy Dư có cốt giáp bao phủ toàn thân nhưng không phải tất cả đều hữu dụng như nhau, ví như phần đuôi cốt giáp rất yếu kém bạc nhược không phù hợp để làm linh tài. Nên biết là lúc Thiết Giáp Quy Dư phòng thủ thì mấy chỗ yếu nhược đều được cuộn giấu đi cho nên Lăng Tiêu tông không thu lấy những chỗ vô dụng đó.

Phần cốt giáp hữu dụng nhất để làm linh tài là phần lưng và chỗ đầu, cổ. Thẩm Thạch kiên nhẫn lột da ước chừng bằng thời gian cạn chung trà thì rút cuộc lấy được mảnh linh tài cốt giáp. Sau khi cất mảnh da đi, hắn lướt nhìn xác Quy Dư trên mặt đất đi thẳng về phía trước.

Trên Yêu đảo, phần đông là yêu thú nhưng cũng có không ít những hung vật ăn xác thối. Khin đêm buông xuống tự nhiên sẽ có đám yêu thú kéo tới chén cái thi thể này.

Không rõ là chỗ vừa gặp con Thiết Giáp Quy Dư có phải là biên giới phạm vi hoạt động của loài yêu thú này hay không khi Thẩm Thạch tiến về phía trước không bao lâu đã gặp một con khác. Con này bé hơn con trước một chút.

Một người một thú gặp nhau thì nảy sinh xung đột, con Thiết Giáp Quy Dư thứ hai này dường như cũng coi thường Thẩm Thạch là con người yếu ớt nên cứ trực diện xông tới, còn Thẩm Thạch thì ỷ vào uy lực của bí pháp Thanh Tâm chú, tốc độ phóng thủy tiễn thuật cực nhanh, chỉ vẻn vẹn trong vòng ba hơi thở thủy tiễn vừa vặn xuất ra đánh tới Thiết Giáp Quy Dư.

Nhưng cũng có chút phiền thoái là con Quy Dư tuy xông thẳng tới công kích nhưng không chịu há miệng…

Trong thế bất đắc dĩ, Thẩm Thạch đành phải bắn Thủy tiễn thuật vào phần bụng của con này bởi chỗ này không có cốt giáp rắn chắc bảo hộ. Thủy Tiễn thuật bắn tới bụng con yêu thú thì khoét thành một lỗ lớn làm cho nó trọng thương nhưng sinh mệnh của con yêu thú rất rắn rỏi, thời khắc này bộc lộ ra. Chỉ cần không phải tổn thương chí mạng thì khi Thiết Giáp Quy Dư trọng thương vẫn còn lảo đảo xông tới muốn cùng Thẩm Thạch đồng quy vu tận.

Thẩm Thạch bị áp chế, liên tục lui về sau, đồng thời kích phát đòn Thủy tiễn thuật cuối cùng.

Đạo hạnh của hắn chỉ là Luyện khí trung giai, linh lực qua thời gian dài tu luyện, đặc biệt là ngưng tụ được một bộ phận linh lực ở huyệt mi tâm chỉ đủ để phóng ba lượt Thủy Tiễn thuật. Như thế cũng có thể thấy rằng, Ngũ hành pháp thuật đúng là rất hao phí nhưng uy lực thì tương đương với cái tổn hao này.

Sau hai lần công kích bằng Thủy tiễn thuật, rút cuộc đã giết chết con Thiết Giáp Quy Dư này nhưng linh lực hao tổn quá làm cho hắn cảm thấy choáng váng một hồi, suýt thì không đứng nổi.

Hắn khom người, hai tay chống đầu gối, há miệng thở hổn hển, sắc mặt hơi tái thậm chí trông như sắp ói. Hiện tượng này xảy ra hiển nhiên là do linh lực hao tổn quá độ, có dấu hiệu thoát lực. Giờ phút này linh lực ngưng thực trong khiếu huyệt mi tâm đã tiêu hao chẳng còn mấy.

Tuy bảo là Linh lực sẽ ổn định sau khi tu luyện thu nạp nhập vào cơ thể, việc sử dụng các loại thần thông pháp thuật làm cho nó tiêu hao, sau một thời gian sẽ tự động khôi phục nhưng trong đoạn thời gian này, cơ bản thì tu sĩ chẳng khác nào không có lực phòng ngự. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào thi thể con Thiết Giáp Quy Dư trước mặt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện:

Bản thân đã dùng hết ba lượt Thủy tiễn thuật, nếu bây giờ đột nhiên có một con yêu thú nhảy ra thì biết làm thế nào?

Ý nghĩ này nảy ra làm cho bản thân Thẩm Thạch sợ hãi kêu lên một tiếng, vô thức quay đầu nhìn về bốn phía. bãi biển trống không, khu rừng phía trước xanh um cành lá, không biết là trong gió lay cỏ động có yêu thú ẩn nấp hay không, thực có phần quỷ dị.

Nhất thời, hắn không dám thở mạnh, trong lòng có vài phần hối hận.

Thế nhưng chỉ một lát sau, tình hình bốn phía vẫn như cũ, dường như vận khí của hắn không tệ, chưa gặp phải tình huống xấu nhất. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào mảng rừng một hồi lâu mới thả lỏng người. Cũng do trong khiếu huyệt mi tâm có linh lực thần bí ngưng thực tương trợ nên hắn tu luyện Thủy tiễn thuật đặc biệt nhanh nhưng nếu không tính điều này thì với Linh lực rải rác tán lạc khắp kinh mạch toàn thân như người bình thường kích phát thủy tiễn thuật thì hắn chẳng khác thường nhân. Người thường tu luyện cái này rất khó khăn, mỗi lần kích phát Thủy tiễn thuật tối thiểu phải mất mười nhịp thở, thậm chí còn dài hơn. Hơn nữa, giỏi lắm thì phóng ra được một lần, điều này hiển nhiên phải cần một người đứng ra ngăn trở Yêu thú để có thời gian thi pháp, nếu không thì căn bản không thể nào chiến đấu được với yêu thú.

Có khi còn chưa kịp phóng pháp thuật ra đã bị yêu thú cắn đứt cổ.

Nếu tạm thời không có yêu thú quanh đây thì coi như an toàn. Thời điểm mê muội ngắn ngủi trôi qua, Thẩm Thạch cũng dần hồi phục, tuy rằng vẫn còn có chút cảm giác chưa đủ lực nhưng quá trình tu luyện ba năm qua không ngừng nghỉ đúng là có chút hiệu quả, hắn thò chủy thủ ra cẩn thận lột cốt giáp con Quy Dư này. Sau đó cất hai phần cốt giáp quay đầu trở về nơi lúc trước.

Trên đường, hắn dõi mắt quan sát, chỉ sợ đột nhiên có một con yêu thú nhảy ra, quẫn cảnh không có lực làm cho trong lòng hắn càng lúc càng run, cũng làm cho hắn tự khuyên bảo chính mình nếu sau này phải làm nhiệm vụ diệt yêu như thế này thì không nên xuất hết thủ đoạn mới về, nhất định phải lưu hậu thủ.

Tu sĩ vận dụng linh lực phóng ra nhiều đạo thuật thần thông đủ loại, dù linh lực tiêu hao hết cũng tự động khôi phục nhưng tốc độ khôi phục với những cảnh giới đạo hạnh khác nhau sẽ khác nhau, cảnh giới càng cao tốc độ khôi phục linh lực càng nhanh. Thẩm Thạch trình độ Luyện khí trung giai muốn khôi phục hoàn toàn linh lực cần tối thiểu sáu canh giờ, tức là mất nửa ngày trời.

Tuy nhiên ngoại trừ cách đơn giản là nghỉ ngơi ra thì ở tu chân giới đương nhiên có một vài thủ đoạn phụ trợ để khôi phục linh lực nhanh chóng hơn, ví dụ như là dùng một vài bí quyết công pháp đặc thù có thể bổ sung linh lực, hồi phục tinh thần nhanh chóng, hoặc giả có thể dùng linh đan diệu dược cũng có tác dụng khôi phục linh lực nhanh hơn.

Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch tự dưng nhớ tới Chung Thanh Lộ, vài ngày trước nghe đồn cô là người đầu tiên trong hàng đệ tử mới luyện ra một lò “Dưỡng Khí Đan”, loại đan dược này tuy phẩm giai không cao nhưng thích hợp với tu sĩ cảnh giới Luyện Khí. Trong lúc tu luyện uống một viên nghe đồn có thể thu nạp thêm nhiều Linh lực hơn một chút. Trừ điều đó thì với tên là Dưỡng khí thì đương nhiên là có khả năng bổ khí dưỡng nguyên. Tu sĩ hao tổn linh lực uống Dưỡng Khí đan cũng có thể có tốc độ khôi phục linh lực nhanh hơn một chút.

“Lúc trở về cần tìm gặp Chung Thanh Lộ mới được…” Trong lòng Thẩm Thạch âm thầm nghĩ, cùng lúc đó hắn ngẩng đầu nhìn ra xa. Một chiếc thuyền lớn đậu tại bờ đê biển hiện ra trong tầm mắt.

Một Yêu đảo to như thế, nguy cơ tứ bề, chỉ có chiếc thuyền lớn này là nơi an toàn nhất. Thẩm Thạch lê cái thân hình mệt mỏi, tay ôm hai bộ cốt giáp của Quy Dư. Khi vượt qua đê biển vào trong thuyền thì hắn mới thở phào buông lỏng.

Tuy nhiên khi nhìn sắc trời thì dường như đám đệ tử Luyện khí mới rời thuyền vào đảo có một canh giờ. Lúc này, boong thuyền vắng lặng, ngoài Thẩm Thạch ra chẳng một bóng người. Thẩm Thạch tự giễu cợt bản thân, ôm hai bộ cốt giáp Quy Dư tìm chỗ trên boong ngồi xuống, lưng tựa mạn thuyền, mặt nhìn về phía Yêu đảo, tai lắng nghe tiếng sóng vỗ rạt rào vào mạn thuyền. Hắn cảm thấy thân tàu lắc lư theo nhịp sóng, núi non xanh um, cảnh sắc như vẽ. Nếu không có tiếng thú gào thê lương thỉnh thoảng vọng tới thì thực tưởng như vùng thế ngoại đào viên, đảo ngọc xinh tươi.

Hắn hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi trên bong, bàn tay rờ cốt giáp Quy Dư, miệng mỉm cười.

Linh tài như cốt giáp Quy Dư là một trong năm mươi lăm loại linh tài được liệt kê trên tờ giấy dán trong Bạch Hạc đường, có thể coi là phẩm chất thấp nhưng một bộ cốt giáp vẫn có thể đổi được hai viên Linh tinh. Tuy không nhiều lắm nhưng mạo hiểm khi diệt Yêu trên đảo cũng rất lớn, hồi báo như bây giờ đã làm Thẩm Thạch thỏa mãn.

Hơn nữa chỉ mất một ngày mạo hiểm vất vả có thể có được bốn viên linh tinh làm thù lao, so với đi bóc tôm ở Hồng Bạng thôn thì phải mất tới bao nhiêu ngày cơ chứ? Thẩm Thạch quyết định từ giờ trở đi không bao giờ đi Hồng Bạng thôn bóc tôm nữa.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 76: Quấy rầy

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 75: Thu hoạch