Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 24: Mạch nước ngầm

Tác giả Tiêu Đỉnh
"Ha ha ha ha, hôm nay quả là một ngày đẹp trời . . . tiết trời thì ấm áp không một gợn mây. Hôm nay lại vừa đúng là ngày tiếp dẫn những đệ tử mới nhập môn, xem ra đây là điềm tốt biết đâu trong đám đệ tử mới này không chừng sẽ xuất hiện vài cái tuyệt đỉnh thiên tài nha."

Khang Thần không biết từ nơi nào đi tới, chen vào giữa hai người Vương Tuyên và Cam Văn Tinh vừa cười vừa nói, hiển nhiên mục đích của hắn là tới hoà giải.

Lúc này Vương Tuyên mới ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm lạnh nhạt nói: " Ở Hải Châu, tiết trời tháng tư từ trước đến nay đều là như vậy có gì kỳ quái mà gọi là điềm tốt."

Khang Thần nghe vậy sắc mặt liền cứng lại, cũng không biết nên nói cái gì, tuy hắn biết rõ tính tình trước nay của vị sư huynh này là thế, nhưng giờ phút này hắn cũng không nhịn được mà trừng mắt liếc hắn một cái.

Vương Tuyên vờ như không nhìn thấy, hắn im lặng hồi lâu rồi lại hướng về phía Cam Văn Tinh ôm quyền nói: "Cam sư muội, ta vốn là người thô kệch, vừa rồi nếu có lời nào đắc tội mong sư muội rộng lòng bỏ qua."

Cam Văn Tinh nghe vậy cũng nhíu mày nghiêng người bước qua một bên hiển nhiên là nàng không muốn nhận cái lễ này của Vương Tuyên, nhìn hắn nàng nói: "Vương sư huynh, ngươi chính là đệ tử đắc ý của Tôn trưởng lão, đạo hạnh tinh thâm, đức cao vọng trọng lại được cái vị sư huynh sư muội trong môn kính ngưỡng, ta thật là không dám nhận cái lễ này của sư huynh rồi."

Vương Tuyên nghe thế cũng đành cười cho qua chuyện, mắt lại lướt nhìn ra chỗ đám thiếu niên đang cười đùa vui vẻ nhưng khi nghe bọn sư đệ điểm danh đến Cam Trạch thì thoáng dừng lại trên người thiếu niên họ Cam hỏi: "Vị thiếu niên kia, là Cam gia công tử sao?".

"Hắn tên là Cam Trạch." Cam Văn Tinh đáp.

Vương Tuyên gật gật đầu, quay lại nhìn về phía Cam Văn Tinh, trên gương mặt hiện ra nét thành khẩn, kết hợp cùng nét kiên nghị vốn có, trong nhất thời trên người hắn toát ra một cổ khí độ hơn người nhìn Cam Văn Tinh nói: "Sư muội, quy củ trong môn đối với đệ tử mới nhập môn ta và ngươi đều rõ. Ngày nào còn chưa bước vào Ngưng Nguyên cảnh thì chỉ có thể ở trên Thanh Ngư Lục Đảo mà sinh hoạt, cũng như không được phép nhận bất kỳ sự hỗ trợ ngoại lực nào của gia tộc, đây là Tổ Sư bổn môn hai trăm năm trước đặt ra nghiêm lệnh, để tạo ra sự cạnh tranh công bằng cho tất cả các đệ tử mới. Cho dù hắn sinh ra trong thế gia vọng tộc hay là kẻ đầu đường xó chợ thì đều phải tự dựa vào bản thân mình mà bước những bước đi đầu tiên trên con đường tu đạo. Chỉ có như vậy mới chân chính nhìn ra kẻ nào có thiên tư, có căn cốt, có tính cách, có nghị lực để bước trên đại đạo. Sở dĩ bày ra những quy định này đều là vì tiền đồ của bọn hắn cũng là vì tiền đồ của bổn tông."

Vừa dứt lời, Vương Tuyên thoáng nhìn qua Cam Văn Tinh, nói khẽ: "Ta và ngươi, năm đó đều là từ 'Thanh Ngư Lục Đảo' đi ra, bước trên đại đạo đạt được những thành tựu ngày hôm nay, thiết nghĩ những đạo lý này ta tin là Văn Tinh sư muội cũng hiểu. Nếu trong lòng sư muội còn có điều gì băn khoăn không ngại cứ nói ta nghe."

Cam Văn Tinh thoáng thả lỏng, im lặng một lát rồi nói: "Vương sư huynh, ngươi trước nay là người uyên bác chu đáo, sư muội rất là bội phục, ta tin rằng quan hệ giữa ta và Cam gia ngươi cũng biết."

Vương Tuyên khẽ gật đầu nói: "Đúng là ta có biết một ít."

Cam Văn Tinh thản nhiên nói: "Chắc hẳn sư huynh cũng biết ta và Cam gia vốn không có quan hệ ruột thịt, chẳng qua là năm đó khi ta còn là một tiểu nha đầu không nơi nương tựa thì được mẫu thân của Cam Trạch mở lòng hảo tâm mang về chăm sóc. Từ đó đến nay, Cam gia xem ta như người thân ruột thịt mà mẫu thân Cam Trạch lại càng xem ta như thân sinh tỷ muội mà hết lòng đối đãi, phần nhân tình này còn sâu hơn biển ta nguyện dùng cả đời này để đền đáp. Mà Hôm nay Cam Trạch chính là cốt nhục duy nhất mà tỷ tỷ ta để lại, năm đó trước lúc lâm chung nhìn nàng hấp hối trên gường bệnh, ta đã đáp ứng nàng phát ra trọng thệ sẽ thay nàng chiếu cố chăm sóc hắn. Một chút tâm ý ấy chắc là sư huynh cũng hiểu."

Vương Tuyên chỉ gật đầu mà không nói.

Cam Văn Tinh khẽ thở dài nói tiếp: "Những lời sư huynh vừa nói tất nhiên là ta cũng hiểu, thú thật nếu cả đám đệ tử mới trên Thanh Ngư Đảo đều là được đối xử bình đẳng ta cũng không có gì để nói, nhưng hôm nay phần đông trong bọn chúng đều là thế gia đệ tử chỉ sợ ... "

Không đợi nàng đứt lời, Vương Tuyên thoáng nhíu mày, lập tức mở miệng cướp lời: "Sư muội, cẩn trọng lời nói."

Cam Văn Tinh thoáng liếc nhìn Vương Tuyên, khóe miệng hơi nhúc nhích nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì tức giận, sắc mặt như trước một bộ lạnh nhạt. Một lát sau, Vương Tuyên thản nhiên nói: "Không giấu sư muội, hôm nay trước khi rời núi, các vị trưởng lão trong môn đã thương nghị qua việc này, cũng chỉ định người sẽ chịu trách nhiệm mọi sự vụ trên Thanh Ngư Lục Đảo trong năm năm tới sẽ do ta đảm nhiệm."

Cam Văn Tinh giật mình ngẩng đầu lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì, lúc trước không phải đã chỉ định Đỗ sư huynh sao?"

Vẻ mặt Vương Tuyên hiện ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng lại nói: "Ngươi cũng biết từ trước đến nay Đỗ sư huynh vốn nổi tiếng là người cao ngạo, trước đó ba ngày hắn xảy ra chuyện gây gổ với gia sư là Tôn trưởng lão, sau khi được mọi người khuyên can hắn chẳng những không hối cải mà còn lớn tiếng chửi ầm lên, nếu chuyện chỉ là vậy thì cũng thôi nhưng đằng này trong lúc lời qua tiếng lại hắn lại cả gan mắng cả sư thúc tổ ..."

Cùng là đồng môn Cam Văn Tinh dĩ nhiên đối với vị đại sư huynh này cũng biết chút ít nhưng khi nghe đến ba chữ "sư thúc tổ" cũng không tránh khỏi rùng mình thất sắc. Vương Tuyên thở dài nói tiếp: "Việc này trở thành một hồi đại náo. Về sau nghe nói chưởng môn sư bá đã nổi giận tự tay bắt giữ Đỗ sư huynh, sau một hồi đại giáo huấn liền bắt Đỗ sư huynh đi Hắc Vân động diện bích ba năm. Cho nên cuối cùng cái công việc trời ban này liền rớt xuống đầu ta."

Cam Văn Tinh sau nửa ngày im lặng tựa như đang tiêu hóa cái tin tức động trời này mới lẩm bẩm nói: "Không thể tưởng được, ta chỉ mới xuống núi mấy ngày, trên núi lại xảy chuyện lớn như vậy."

Vương Tuyên cười khổ một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt nói: "Văn Tinh sư muội, chúng ta quen biết đã lâu, năm đó ta và ngươi đồng thời tiến nhập Lăng Tiêu Tông, cùng bước ra từ Thanh Ngư Lục Đảo, cũng xem như có chút giao tình. Nay ta ở chổ này khẳng định với sư muội, dù ta không dám đảm bảo mọi đãi ngộ trên đảo với các đệ tử mới đều là công bằng nhưng ta tuyệt đối dám đảm bảo sẽ không ai gây khó dễ cho vị công tử họ Cam kia, cũng như sẽ không cho phép các thế gia đệ tử khác âm thầm mượn ngoại lực làm trái tông môn quy tắc. Không biết sư muội có tin hay không?"

Nét mặt Cam Văn Tinh không ngừng biến hóa, đôi mắt thanh tú ẩn hiện vẻ do dự, hiển nhiên đã bị những lời của Vương Tuyên lay động. Trên thực tế nàng tận đáy lòng nàng cũng minh bạch những đạo lý trong lời nói của Vương Tuyên, dù sao cũng không thể nào làm trái quy định được. Phút chốc nàng không tự chủ được mà nhìn về phía Bái Tiên Nham, trên mặt đất lại có không ít thiếu niên vừa mới đến, nhìn sơ cũng đã vượt quá ba trăm người.

Mà bên trong những thiếu niên mới tới này chỉ có rải rác mấy người trực tiếp đi tới đám người đứng ở vị trí trung tâm, một số ít thì đứng vào vòng tròn phía ngoài, đám thiếu niên còn lại ngơ ngác chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa.

Cam Văn Tinh thoáng nhìn về phía vòng tròn xung quanh Cam Trạch, nhìn hắn nhếch mép cười nói trò truyện với các thế gia đệ tử khác trong lòng nàng lại yên tâm hơn chút ít. Nghĩ lại tuy rằng mạch nước ngầm trong tông đã khởi động, có không ít các thế gia phụ thuộc trong những năm qua một mực vì cũng cố địa vị của mình mà đã bắt đầu hành động. Mặc dù Cam gia đã không còn huy hoàng như xưa nhưng dù sao cũng có một vị Nguyên Đan cảnh trưởng lão tọa trấn trong tông, lại thêm tổ sư khai phái dù sao cũng là người họ Cam, nói cho cùng những thế gia phụ thuộc này cuối cùng cũng không dám trở mặt. Nàng cũng không ít lần thấy rất nhiều trưởng lão trong tông dùng lễ đối đãi với Cam gia, cũng không ít người âm thầm cho đệ tử nhà mình tạo quan hệ với Cam Trạch. Nghĩ đến đây nàng quay người gật đầu nói với Vương Tuyên: "Đa tạ Vương sư huynh đã nhắc nhở, là Văn Tinh quá đa tâm. Hết thảy mọi việc cứ theo quy củ mà làm, trừ trường hợp bất khả kháng ta nhất định sẽ không nhúng tay vào, để cho tiểu tử Cam Trạch chịu một ít ma luyện đối với hắn cũng là chuyện tốt."

Nghe vậy Vương Tuyên cũng gật đầu cười nhưng trong lòng thầm thở phào một hơi, vị sư muội này luận về thiên phú, tư chất hay đạo hạnh điều rất cao lại được các vị trưởng lão trong tông xem trọng, nếu nàng thật sự cường hành áp bức nhúng tay vào sự vụ trên đảo cho dù hắn không sợ nhưng nhất định sẽ làm hắn đau đầu vô cùng.

Thẩm Thạch từ đầu đến cuối vần đứng nguyên tại chỗ, nửa canh giờ sau khi thấy không còn người mới tới nữa thì hai tên đệ tử Lăng Tiêu Tông mới bước tới chỗ Vương Tuyên và Cam Văn Tinh báo cáo, không lâu sau một giọng nói trầm ổn vang vọng Bái Tiên Nham: "Yên lặng."

Thanh âm hùng hậu vang vọng này chính là do Vương Tuyên phát ra, tức thì không khí huyên náo của đám thiếu niên lập tức bị áp xuống. Lúc này hắn mới nói tiếp: "Thời gian tiếp dẫn đã hết, các đệ tử mới đều đã đến đủ, tất cả hồi sơn."

Dứt lời hắn quay về tảng đá phía trước bái tiên nham bắt ấn bạch quang chớp động một lát sau nham thạch dưới chân như cộng minh, dưới chân hắn liền xuất hiện một vòng sáng kim sắc trận văn, kim quang nhấp nháy phát ra từ từng cái trận văn cổ xưa, theo đó trong không trung bỗng vang lên tiếng phật xướng cùng tiếng tụng niệm như từ xa xưa vọng lại, một cổ sức mạnh vô hình từ bên trong khối cự nham phát ra, theo đó vẽ một vòng thật lớn trên mặt đất tiếp đó mười cái vòng tròn kim sắc xuất hiện tương ứng với mười vị trí Lăng Tiêu Tông đệ tử đang đứng, giờ phút này sắc mặt bọn hắn trở nên nghiêm túc trang nghiêm, hai tay đồng dạng cũng đang bắt ấn chăm chú thi pháp.

Một lát sau, cùng tiếng nổ vang như sấm hơn mười cột sáng kim sắc bay thẳng trời, tiếng phạm âm bỗng trở nên cao trào, vang vọng Vân Hải Thương Khung, cự thạch trên Bái Tiên Nham cũng phát ra tiếng long long như cộng hưởng, kế đó là một màn không tưởng tượng nổi chính là mặt đất chậm rãi bay lên như có tiên pháp thần thông gia trì mà trôi lơ lửng trên không.

Sau một hồi yên tĩnh, trên Bái Tiên Nham tràn ngập tiếng hò reo vui mừng của mấy trăm tên thiếu niên, dĩ nhiên bày trước mắt chúng là tiên gia đạo pháp thần thông có khả năng dời non lấp biển, đồng thời cũng biểu trưng cho bọn hắn đã chính thức bước vào tu chân đại đạo.

Nghe sau lưng những tiếng cười vui hò hét của đám thiếu niên kia, Vương Tuyên cùng Cam Văn Tinh nhìn nhau, khóe miệng đều hiện nụ cười nhớ lại nhiều năm trước kia, đối với một màn thần thông này bọn hắn từng người cũng có biểu hiện như vậy.

Mà trong đám người, Thẩm Thạch so sánh với những thiếu niên đang vui mừng kia dù thần sắc vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn không giấu được một chút vui sướng, cuối cùng thì Phiêu Miểu tiên sơn, tu tiên Đại Đạo, đã gần ngay trước mắt.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 25: Trên đường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 24: Mạch nước ngầm