Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 124: Bảy đại nghịch tặc

Tác giả Tiêu Đỉnh
Sách do Yêu tộc viết ra, tất nhiên không thể dùng lời văn thiên vị Nhân tộc để tường thuật lịch sử, nhưng lúc này Thẩm Thạch đọc sách, tuy với thân phận Yêu tộc nhưng thật ra lại là một Nhân tộc từ đầu đến chân. Từ trong những hàng chữ trong sách, với nhiều phẫn nộ, những câu nói ác độc thậm chí nhục mạ điên cuồng Nhân tộc, Thẩm Thạch lại rõ ràng thấy được một đoạn năm tháng huy hoàng của Nhân tộc.

Đó là một loại cảm giác kỳ dị, giống như một luồng nhiệt huyết bắt đầu chuyển động trong lòng, tim đập dần dần nhanh hơn, thậm chí thân thể có chút ít không kìm lòng được run nhè nhẹ, từ cánh tay đến đầu ngón tay, một dòng nước ấm kỳ dị lưu động trong mạch máu, giống như máu tươi bị thiêu đốt, không lẽ, đây chính là cái gọi là cảm giác nhiệt huyết sôi trào trong truyền thuyết hay sao?

Thẩm Thạch khép sách lại, nhắm hai mắt, ngẩng đầu.

Nhìn lên trời xanh cao rộng rãi, hô hấp thật sâu.

Không khí trong lành mang theo mùi thơm ngát của cây cối cỏ xanh, hút vào từ miệng hắn, từ từ hạ xuống, vì có chút kích động nét mặt lộ vẻ xúc động, qua một hồi lâu, mới từ từ bình tĩnh lại.

Sau đó hắn mở to mắt, nhìn thân thể của mình, lại nhìn chung quanh, nơi đây, vẫn là Yêu giới.

Hắn lặng yên nhìn một lát, mặt không biểu tình, sau đó đợi đến lúc trong mắt tất cả kích động đều rút đi hết, mới lại chậm rãi lật trang sách.※※※

Mặt trời đã lên cao, thời điểm nóng nhất trong ngày đã dần dần đến dốc núi phụ cận, mặc dù đại đa số Yêu tộc thân thể cường hãn không sợ nóng, nhưng dưới ánh mặt trời độc hại vẫn có cảm giác không thoải mái lắm, nên Yêu quân vốn đang huyên náo dần dần an tĩnh lại.

Thẩm Thạch giương mắt nhìn lên bầu trời nóng nực đang đại phóng hào quang chướng mắt, nhíu nhíu mày, đứng lên, lúc đang định thu hồi quyển sách trở về tránh nóng, thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở đằng trước, đi thẳng về phía hắn.

Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác, thấy có hai thân ảnh đi đến, thân hình nhỏ gầy còng xuống đi ở đằng trước, một tay chống gậy, tay kia ôm vò rượu ngày đó lấy được tại Ma Hổ Giản, chính là lão Bạch hầu; đi theo phía sau lão là một Yêu tộc thân hình cực kỳ hùng tráng, đầu heo thân người, khuôn mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thạch lại ôn hòa, nhếch miệng cười ra tiếng, chính là Thạch Trư.

Trên cánh tay vô cùng tráng kiện của Thạch Trư, một khối nhỏ đen sì hào hứng bừng bừng leo lên leo xuống chơi đùa, chính là Tiểu Hắc Trư, có lẽ là vì trong huyết mạch có chung vài phần nguồn gốc ít ỏi, Tiểu Hắc Trư luôn sợ người lạ. Ngoài Thẩm Thạch, nó chỉ thân mật với Trư Yêu Thạch Trư này. Thạch Trư tuy dáng vẻ hung tàn dữ tợn, nhưng suy nghĩ đơn giản, đối với Tiểu Hắc Trư cũng rất ưa thích, sáng nay mang theo Tiểu Hắc Trư đi ra ngoài chơi, lúc này vừa vặn theo tới đây.

Tiểu Hắc Trư vừa nhìn thấy Thẩm Thạch lập tức vui vẻ, kêu hưm hưm một tràng, từ trên người Thạch Trư nhảy xuống, chạy đến bên Thẩm Thạch, cọ người vào Thẩm Thạch, rất là hưng phấn.

Thẩm Thạch hặc hặc cười, cúi người vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc Trư, sau đó cười nói: "Đi qua bên chơi đi, Tiểu Hắc."

Tiểu Hắc Trư hừ hừ hai tiếng, chạy đến lăn vào trong bụi cỏ cạnh, rất nghe lời chạy đi chơi.

Lão Bạch hầu cười ha hả đi tới, vừa đi vừa cười nói: "Ta đoán nếu như ngươi không có ở trong doanh, chắc chắn sẽ trốn ra ngoài tới đây ."

Thẩm Thạch cười cười, nhìn lão Bạch hầu đi đến, nói: "Sao vậy, có việc?"

Lão Bạch hầu lắc đầu, nói: "Không có việc gì, chỉ là nghiện rượu, đến tìm ngươi uống chung." Nói xong vỗ vào vò rượu, cười nói, "Uống một hớp?"

Thẩm Thạch lập tức lắc đầu, nói: "Không uống, chua quá."

Lão Bạch Hầu nhún nhún vai, không so đo thái độ của Thẩm Thạch, nhấc vò rượu uống một ngụm, sau một lát trên mặt lão Hầu giống như bị kích thích, cả khuôn mặt nhăn lại, sau nửa ngày mới lỏng ra, trong miệng bẹp bẹp vài cái, lắc đầu cười khổ nói: "Ài, quả thực là rất chua a."

Thẩm Thạch nhìn mặt trời một chút, vẫy tay với Thạch Trư, sau đó kéo lão Bạch hầu đi vào chỗ sâu trong khu rừng nhỏ, nhờ có bóng cây che khuất, nơi đây có vẻ mát mẻ hơn ben ngoài chút ít, sau đó nói: "Đã sớm biết rượu này chua như vậy, ngươi còn uống a?"

Lão Bạch hầu cười hắc hắc, nói: "Còn không phải vì Yêu giới chúng ta hiếm rượu sao, có để uống là may rồi, lấy đâu để so đo nhiều như vậy." lão Bạch hầu nhìn Thạch Trư đang đứng bên cạnh trầm mặc không nói, giơ vò rượu cho hắn, Thạch Trư đờ đẫn nhìn lão một cái, ồm ồm nói: "Ta tìm Tiểu Hắc chơi." Sau đó không quay đầu lại đi ra cánh rừng.

Mặt Lão Bạch hầu cứng đờ, Thẩm Thạch bật cười, qua hồi lâu, lão Bạch hầu hứ một câu, trong miệng thì thào gì đó, chắc là lầm bầm mắng vài câu, sau đó trên mặt lại lộ ra vài phần ý hướng về quá khứ, nói, "Ài, nếu như Yêu tộc chúng ta thật có thể phản công Nhân tộc chư giới, có thể nếm được rượu ngon Hoa Điêu do Nhân tộc ti tiện kia cất, cuộc đời ta đây không còn ý muốn gì hơn nữa."

Thẩm Thạch cười nhạo một tiếng, đối với mấy lời mê sảng hoang đường của lão Yêu Hầu chẳng thèm ngó tới, nhưng một lát sau hắn nhướng mày, nhìn lão Bạch hầu, chần chừ một chút mới nói: "Lão Hầu, ngươi mới vừa nói hình như không phải Yêu tộc Thanh Xà nhất mạch chúng ta, là ý bảo toàn bộ Yêu tộc phản công Nhân giới sao?"

Lão Bạch hầu nhìn Thẩm Thạch, nói: "Không sai."

Thẩm Thạch muốn nói lại thôi, nét mặt kỳ lạ, lão Bạch hầu không kiên nhẫn phất phất tay, nói: "Ngươi là một tiểu yêu đạo hạnh thô thiển, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì. Ngươi không nghĩ, Thanh Xà nhất mạch nhiều nhất thì có được bao nhiêu Yêu binh, Nhân tộc ngày xưa cường thịnh tới mức nào, nếu không thể tập hợp toàn bộ lực lượng Yêu tộc, muốn khôi phục Thiên Yêu Vương Đình, tái hiện ngày cũ quang vinh của Thánh Yêu tộc ta, làm sao dễ dàng như vậy?"

Thẩm Thạch "A" một tiếng, vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nhìn vào mắt lão Bạch hầu, suy nghĩ lại không giống như lão.

Lão Bạch hầu ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói: "Những lời này ngươi chớ để. . . Ti, chua chết ta. . . Ngươi chớ nói ra. Nhưng cái này, theo ta thấy, Yêu tộc chúng ta hôm nay, thật sự là đã đến tình trạng cấp bách cần phải chỉnh lý sâu sắc một phen. Nếu có khả năng, tốt nhất có thể xuất thế một vị hùng chủ tuyệt đại sáng suốt thần võ, bình định toàn bộ Yêu giới, thống nhất tất cả các bộ tộc, như thế thì muốn phản công Nhân giới khôi phục Thiên Yêu Vương Đình, mới có thể thực hiện."

Thẩm Thạch ngơ ngác: "Dù coi như giống với như lời ngươi nói, thật sự xuất hiện vị Hùng chủ nhất thống Yêu tộc, nhưng lối đi duy nhất nối Yêu giới chúng ta với Hồng Mông chư giới là Phi Hồng giới, không phải là năm đó đã bị Âm Minh Tháp tự hủy hóa thành Âm Sát Địa Ngục sao, căn bản là không thể đi qua được nữa mà?"

Lão Bạch hầu hừ một tiếng, nói: "Ngươi biết cái gì, Yêu lực của Âm Minh Tháp tuy lợi hại, nhưng ngươi tưởng nó vĩnh viễn không tiêu tan sao?"

"Cái gì?" Thẩm Thạch lần này giật mình thật sự, biến sắc: "Còn có việc này? ngươi, làm sao ngươi biết được?"

Lão Bạch hầu tức giận trừng mắt nhìn mắt: "Ngươi đừng làm ra cái bộ dạng thấy ớn này, làm như ta gây nên một chuyện xấu gì đó không bằng. Việc này đâu phải là bí mật, trong rất nhiều sách đều có ghi chép, năm đó Thiên Yêu Vương Đình đại bại bởi Nhân tộc, đế đô vạn năm của Yêu Hoàng huyết mạch là Thánh Địa Thiên Hồng thành bị chiếm đóng, cao thủ của Yêu tộc chúng ta bị tử thương hầu như không còn, vô cùng thê thảm. Khi đó một bộ phận tinh anh còn sót lại của Yêu tộc cuối cùng chạy trốn đến Yêu giới, chính là một vị Thiên Yêu cuối cùng của bổn tộc tên “Ngân Hồ”, chính là một vị còn sống cuối cùng trong tám Đại Yêu Vương của Thiên Yêu Vương Đình."

"Ngân Hồ đại nhân vốn trong cuộc chiến Thiên Hồng thành vì bảo hộ Đại Yêu Hoàng còn nhỏ tuổi, đã bị trọng thương, lúc đó Nhân tộc truy binh đuổi theo không bỏ, người cầm đầu là bảy đại nghịch tặc, đạo hạnh sâu không lường được. Ách, ngươi có biết bảy đại nghịch tặc không?"

Thẩm Thạch đang nghe xuất thần, nghe lão Bạch hầu hỏi thì vô thức lắc đầu, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn xuống, giơ quyển 《 Đại Nghịch Tội Nhân Lục 》 trong tay lên: "Ngươi nói là có trong quyển sách này?"

Lão Bạch hầu nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, chính là những nghịch tặc tội không thể tha. Ngân Hồ đại nhân thân chịu trọng thương, dẫn đầu Yêu tộc còn sót lại lúc đến được Phi Hồng giới thì đã kiệt sức, nhưng Nhân tộc truy binh thế rất mãnh liệt. Thấy chúng sắp đuổi tới, Ngân Hồ đại nhân quyết định rất nhanh, để tộc nhân còn sót lại cấp tốc ly khai, còn bản thân mình thì dùng bí pháp thần thông của Yêu tộc, kích phát Thiên Yêu Thánh Lực còn lại, dùng thân tương tuẫn, huyết tế Thần Khí, làm Thần Khí trấn tộc mang theo bên mình là Âm Minh Tháp tự hủy tại Phi Hồng giới, biến cả giới thành Âm Sát Địa Ngục, mới ngăn chặn được Nhân tộc truy binh."

Thẩm Thạch nghe được động dung, không thể tưởng được ngày xưa bên trong Yêu tộc lại có nhân vật giỏi như vậy, không nhịn được nói: "Ngân Hồ đại nhân thật sự là lừng lẫy."

Lão Bạch hầu thở dài, im lặng một hồi lâu, không biết có phải đang nhớ lại anh linh ngày xưa hay không, một hồi lâu sau mới nói khẽ: "Đúng vậy, Ngân Hồ đại nhân ngày xưa vô cùng nổi danh ở Thiên Yêu Vương Đình, sau khi Nhân Yêu đại chiến mở ra, ngài ấy với mấy vị Thiên Yêu đại nhân khác đều đã dốc hết toàn lực, bôn ba bốn phía, đau khổ chèo chống đại cục. Nhưng Nhân tộc nghịch tặc kỳ thế đã thành, đúng là khó có thể xoay chuyển trời đất."

Nói đến đây, lão Bạch hầu lại uống một ngụm rượu, thở dài, "Trong Yêu tộc có nhiều đồn đại, nói là năm đó Ngân Hồ đại nhân trước khi quy thiên từng có di ngôn, nói Âm Minh Tháp Yêu lực rất mạnh, nhất định sẽ ngăn được Nhân tộc truy binh. Nhưng Thần Khí tuy lợi hại, cũng có ngày Yêu lực tiêu tán, đợi cho đến ngày Phi Hồng lần nữa mở ra, Yêu tộc chúng ta phải tự mình cố gắng hợp lực, phản công lên Nhân giới, khôi phục vinh quang ngày xưa của Thiên Yêu Vương Đình, để rửa sạch nỗi nhục nhã vô cùng của vạn năm trước!"

Thẩm Thạch không nói gì, nghĩ thầm vị Ngân Hồ đại nhân này thật đúng là một vị thần tử trung thành và tận tâm đối với Thiên Yêu Vương Đình, đến chết vẫn nhớ mãi không quên việc khôi phục Thiên Yêu Vương Đình. Nhưng hôm nay chưa nói đến việc căn bản tìm không tìm thấy huyết mạch của Yêu Hoàng, mà ngay trong Yêu giới, các bộ tộc Yêu tộc đánh tới đánh lui suốt ngày, tranh đấu chém giết lẫn nhau, đủ loại thế lực cát cứ một phương, nếu muốn cả tộc hợp lực phản công Nhân giới, thì phải bắt đầu từ đâu đây?

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được quay sang nhìn lãoBạch hầu, thấy nét mặt lão trầm tư, ánh mắt bất chợt quay sang nhìn Thẩm Thạch, thấy ánh mắt hắn có vài phần khó hiểu và do dự, lão Bạch hầu tuy đã già, nhưng là loại thông minh ít thấy trong Yêu tộc, chỉ chớp mắt đoán được Thẩm Thạch đang suy nghĩ gì, không khỏi cười khổ, thở dài: "Vị Hùng chủ có thể nhất thống Yêu tộc, đâu phải cứ nói đến là đến, dễ dàng xuất thế như vậy sao? Yêu tộc chúng ta nếu muốn hưng thịnh trở lại, vẫn phải đợi thêm nữa đó."

Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, cảm thấy lão Bạch hầu khi nói đến di ngôn lúc lâm chung của vị Ngân Hồ đại nhân kia, hình như bên trong đó có chỗ khác thường, nhưng trong nhất thời hắn không nghĩ ngay ra được, chẳng lẽ thật sự là sống chung cùng một chỗ với những Yêu tộc thô man này lâu, đầu óc mình cũng trở nên đần độn hay sao. . . Thẩm Thạch thuận miệng hỏi lão Bạch hầu: "Lão Hầu, theo lời lão nói, đợi đến ngày Phi Hồng giới lần nữa mở ra, lỡ Yêu giới chúng ta vẫn là tình trạng chia năm xẻ bảy như bây giờ, thì phải làm sao?"

Lão Bạch hầu hừ một tiếng, nói: "Con cháu vô năng, vậy nên chết đi cho xong, tránh cho sống trên đời làm mất đi mặt mũi của liệt tổ liệt tông Thánh Yêu tộc."

Thẩm Thạch nghe vậy, trong lòng khâm phục nhìn lão Yêu hầu, ngày thường nhìn lão già nua cổ hủ, không thể ngờ lại là người có chí lớn, lòng mang toàn bộ vận mệnh Yêu tộc, hắn quả thực đã xem thường lão. Nhưng với cục diện hiện nay của Yêu tộc, lão Bạch hầu dù có hùng tâm tráng chí, nhưng e rằng chí lớn đó khó mà đạt được.

Đứng đó trầm ngâm một hồi lâu, vì đề tài này có chút trầm trọng, nên hai người nhất thời không hề nói chuyện. Trong rừng cây trở nên yên tĩnh, ở đằng xa Thạch Trư và Tiểu Hắc Trư đang chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng có vài tiếng cười và hò hét truyền đến, xem ra Thạch Trư thật sự là rất ưa thích Tiểu Hắc.

Thẩm Thạch lắc đầu, chậm rãi lại lật mở trang sách, cuốn sách 《 Đại Nghịch Tội Nhân Lục 》trên tay khoảng hơn trăm trang, mỗi chữ mỗi câu đều là liệt kê từng nghịch tặc Nhân tộc mang tội ác phản nghịch của ngàn năm trước đây, sự oán độc bên trong từng chữ không hề giảm bớt.

Bản liệt kê tội nhân Nhân tộc được ghi trong sách có hơn trăm người, đứng trên cùng có bảy người cầm đầu, đại nghịch bất đạo, đại nghịch chi tặc, gọi tắt là bảy đại nghịch tặc!

Lão Bạch Hầu đến bên cạnh xem, hừ một tiếng, oán giận chỉ vào những cái tên kia, lãnh đạm nói: "Những kẻ Đại nghịch, chính là mấy người này."

Nguyên Vấn Thiên, Hoàng Minh, Cơ Vinh Hiên, Cam Cảnh Thành, Cổ Tử Chân, Tống Văn Đức, Nam Cung Tiểu Vũ.

Mỗi chữ đều đỏ như máu, nhìn mà kinh tâm.

Đột nhiên, Thẩm Thạch ý thức được cái gì đó, hơi thở ngừng hẳn lại.

Cam Cảnh Thành. . .

Đây không phải là tên của Tổ Sư khai sơn khai sáng vạn năm cơ nghiệp của Lăng Tiêu Tông, đây không phải là tên của một trong Lục Thánh được Nhân tộc tôn sùng vạn năm sao?

Quả nhiên, tên của người này sớm đã được nghe nhiều nên thuộc tên, nhưng, những người còn lại. . .

Thẩm Thạch mờ mịt, ngơ ngác nhìn những chữ màu đỏ oán độc khắc cốt ghi tâm trên sách, xem những cái tên bị Yêu tộc nguyền rủa vạn năm, trong đó sáu cái tên được hắn đã nghe quen thuộc từ nhỏ, chỉ có một cái lên lạ lẫm, đột nhiên xuất hiện.

Hoàng Minh.

Cái tên đứng thứ hai, Hoàng Minh.

Cái tên bình thường này, là hoàn toàn lạ lẫm, hình như không hề để lại dấu ấn gì trong lịch sử của Nhân tộc, nhưng trong lịch sử của Yêu tộc, trong sách điển tịch của Yêu tộc lại mang đầy sự tức giận, oán độc và hận thù.

Người này chẳng những có vị trí ngang hàng với Lục Thánh của Nhân tộc, trở thành bảy đại nghịch tặc, mà còn chỉ đứng đằng sau Nguyên Vấn Thiên được coi là "Nhân tộc chi Hoàng", địa vị còn cao hơn năm vị Thánh Nhân kia.

Người này, rốt cuộc là ai?

Trong bụi bặm đang phủ đầy lịch sử cổ xưa, rốt cuộc còn che giấu bí mật gì nữa. . .


Ý Kiến

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
nguyen thi luyen

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
null

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
thieu van phi

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
Ly Tuan Phong

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
vu viet hoang

truyện hay
Nguyễn Minh Hằng

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
thanh

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
s2 Mjt

Đã đọc
may

nhanh nhanh nhé bạn
Hu Ca

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 125: Cổ khúc ngày xưa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 124: Bảy đại nghịch tặc